Trái Đụng Hồ Ly, Phải Đụng Sói

Chương 115: Chân ái vô địch (hạ)

“Hiên Viên Hoằng, ngươi thật sự rất lớn mật a, cũng dám đơn thân độc mã tiến vào doanh trại Bắc Trung Quốc? Lòng nóng như lửa đốt, đôi mắt tím nhìn đến cơ thể hồng nhạt không có chút động tĩnh “Ngươi làm gì tiểu nha đầu của ta vậy? Mau trả nàng lại cho ta!” Nói dứt, bóng dáng màu tím một phát bay lên, cùng lúc đó tung ra một chưởng sáng như lửa, nhanh như chớp mang theo mười phần nội lực tung ra, tiếng rống giận hỗn loạn, đòn đánh như tia chớp hướng đến nam nhân.

Nở một nụ cười lãnh liệt cùng tà ác, đôi mắt thâm sâu lộ ra một tia cuồng dã mang đầy huyết sắc khác thường “Hiên Viên Hoằng, biết thân thì nên để lại nàng.” Nếu như tiểu yêu tinh có mệnh hệ gì, hắn sẽ không bỏ qua cho Hiên Viên Hoằng.

Che chở cẩn thận cho người ở trong lòng, nam nhân đã vô lực phản kháng chỉ có thể liếc lên đôi mắt màu xám, trong mắt mang theo kiêng quyết chết cũng mang theo.

Nhìn thấy vẻ mặt khác thường của nam nhân tóc bạc, trong đôi mắt ngọc bích của Cổ Nguyệt Lan lập tức hiện lên sự nghi hoặc, thân thể thon dài chuyển động trong gió, thân hình như nước chảy di chuyển đến bên cạnh nam nhân áo tím, song trưởng trong nháy mắt hợp thành một lực đạo to lớn cuồn cuộn, đem một đòn kia đánh trực phương hướng.

“Bắc Ngao Liệt, cẩn thận một chút, đừng làm tiểu yêu tinh bị thương!” Bóng đen ám mị lắc mình một cái, trong nháy mắt đã bay xuống trước ngựa, ánh mắt màu lam mang đầy sát khí nhìn đến thân thể xinh xắn đang hấp hối kia vội kiềm lại, giọng nói mang theo đu lòng không thể không tin “Hiên Viên Hoằng, tiểu yêu tinh của ta làm sao vậy, ngươi đã làm cái gì?”

“Ta tới để mang nàng trả lại cho các ngươi…” Nụ cười nhạt mang theo ý giểu cợt, nụ cười ảm đạm có chút bi thương “Ta thua rồi…Lúc này đây, ta là thua triệt triệt để để…” đôi mắt màu xám nhìn thật kĩ người trong lòng, ánh mắt nhìn thoáng qua thân thể đang cuộn mình lại thì, nụ cười nơi khóe miệng lại càng thêm bi ai.

“Đem đồ nhi của ta trả lại cho ta.” Nhìn về phía nam tử trong mắt có một chút lãnh ý khinh thường, nhưng nhìn thoáng qua khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt cùng hơi thở yếu ớt thì, khuôn mặt tuấn mỹ càng trở nên âm trầm, đôi mặt lục thâm sâu bỗng dưng thoáng có một tia sát ý tàn khốc, rồi đột nhiên gầm lên một tiếng tức giận, “Hiên Viên Hoằng, ngươi thật sự đáng chết!”

“Không sai, ta thực sự đáng chết, cùng lắm, trước khi các người gϊếŧ ta, xin các ngươi hãy cứu nàng.” Dùng sức lực cuối cùng còn sót lại đứng dậy, lập tức ngã xuống đất lảo đảo lui ba, bốn bước, sau đó chậm rãi lãnh ngạo đi về hướng ba nam tử, máu từ khóe miệng chậm rãi chảy ra, mặt không một tia huyết sát trong đêm nhìn đến tái nhợt.

“Nàng làm sao vậy…” Đôi tay run rẩy tiếp nhận thân thể nhỏ nhắn lạnh lẽo, bạch y nam nhân không thể tin tưởng, bóng dáng hoạt bát hiếu động kia sao lạibiến thành cái dạng không biết cả tức giậnnày, nhìn đến nam tử mắt bạc trong lòng mang theo nội hận khắc cốt ghi xương “ Hiên Viên Hoằng, rốt cuộc ngươi đã làm gì nàng…”

“Tiểu yêu tinh…Ngươi đừng làm ta sợ…Lại, mở mắt được không?” Ngón tay thon dài nhẹ vuốt ve đôi môi mềm mại nhỏ nhắn. Nhìn về phía nam nhân tóc bạc thì mắt một mảnh đen tối, mỗi một chữ thốt ra đều nghiến răng nghiến lợi nói “Nếu nàng có chuyện gì, Lang Minh Thần ta nhất định khiến cho người dân Mạc Bắc chôn cùng ngươi!”

“Xin lỗi….Là lỗi của ta…Xin lỗi… Ta chẳng qua là muốn giữ nàng lại bên cạnh ta mà thôi, ta thực sự không biết, ta thực sự không biết di hồn đại pháp lại có thể trở nên như vậy!” Bi thương nhìn nam nhân đối diện, mờ mịt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, hai bàn tay vô thức nắm chặt, móng tay bấm thật sâu vào thịt, là hắn sai…Đều là hắn sai.

“Đau quá….” Tay vẫn đang che ở bụng, trong mộng mơ hồ có mùi hương quen thuộc, bóng tối vẫn như vậy nhưng ta không cảm thấy sợ, là hắn sao? Thật sự là hồ ly sư phụ sao? Hắn không phải đang ở bên nữ nhân kia sao? Vì sao lại tìm đến ta?

“Nàng làm sao vậy…” Nhè nhàng vỗ về bụng mềm, từng dòng nội lực ấm áp chậm rại truyền vào trong cơ thể cô gái, trong mắt tím ánh lên sự bất an, lo lắng hỏi “Vì sao nàng vẫn kêu đau?”

“Nàng có mang…” Mắt bạc có hối hận cùng bất an, trải qua giày vò linh hồn lẫn thể xác, đứa nhỏ kia có giữ được hay không?

“Thật? Tiểu Nha Nha, nàng rốt cuộc cũng mang thai đứa con của ta?” Cố khắc chế nội tâm kích động, môi mỏng chậm rãi kề sát vào bên tai nhỏ, ôn nhu thỏ thẻ “Vương Nha Nha, để giữ được con của chúng ta, nàng nhất định phải tỉnh, nhất định như thế….”

Là ai, là ai bên tai ta không ngừng gọi to, đứa bé, đứa bé gì? Là đứa bé của ta sao…Cục cưng, ta có cục cưng sao…Là cục cưng của Hồ Ly sư phụ

“Nữ nhân, có bọn họ ở đây, nàng nhất định sẽ không sao.” Khuôn mặt yêu mỹ hiện lên một sự thoải mái, hơi nheo lại con ngươi màu bạc, có ba nam nhân kia ở đây, còn cái gì mà làm không được? Giờ khắc này hắn mới biết được, có thể khiến nàng bình an vô sự, hạnh phúc thật sự, cũng chỉ có ba nam nhân này mà thôi.

“Hiên Viên Hoằng, ngươi đi đi!” Mắt lam lóe ra tia tử khí lạnh lùng châm chọc “Nhớ kỹ, kẻ chỉ biết thương tổn nàng như ngươi, sau này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt nàng ấy nữa.”

Đôi mắt bạc đẹp mê hồn nhìn lên, khuôn mặt tái nhợt mang sự kiên trì “ Ta muốn thấy nàng có việc gì mới có thể đi!” Hắn hiện tại không thể giúp được gì, nhưng hắn muốn ở bên cạnh nàng canh giữ, cho đến khi nàng không có việc gì. Hắn biết, có vài thứ mất đi còn có thể dành lại, nhưng có những thứ…Hắn mất đi sợ không còn cơ hồi tìm lại cho chính mình…Sở dĩ, hắn phải ở lại chỗ này, cho dù chỉ là một đem, chỉ cần thấy nàng không có vì, hắn cũng thỏa mãn rồi…

——— —————— —————— —————————–

“Tiêu nha đầu, nàng thật sự không ngoan, nàng muốn ngủ đến khi nào…Đến, ngoan ngoãn nào, tỉnh lại…được không?” Trong giọng nói có một tia nghẹn ngào, trong mắt tím ánh lên gợn nước, đã qua một ngày một đêm rồi, vì sao tiêu nha đầu quật cường này lại không chịu tỉnh lại?

“Vương Nha Nha, nàng vì sao còn chưa tỉnh lại?” Bàn tay to ấm áp tiếp tục truyền nội lực, trong mắt lam có một chút thù hận “Nếu như nàng cho là có thể ngủ như vậy để không chú ý đến ta, vậy nàng đã sai rồi. Nếu như nàng thật sự chết, ta nhất định sẽ đuổi tới địa phủ, gặp diêm vương để cướp nàng về!”

“Nha Nha đồ nhi, cục cưng ngoan muốn ăn cái gì, nàng tỉnh lại mà đói thì thật tội cho đứa con của ta đi!” Bàn tay to nhẹ nhàng xoa bụng nhỏ, cũng ôn nhu đưa đầu tựa vào “Nàng nghe một chút, cục cưng đang gọi nàng đấy? Tiểu Nha Nha nàng sao lại nhẫn tâm không để ý nó?”

“Cổ Nguyệt Lan, ngươi như thế nào biết nó là con của ngươi, nói không chừng là của ta!” Tuy rằng biết Nha Nha kia cần yên tĩnh, nhưng khi tên bạch y hồ ly nói, hắc y lang nhịn không được nữa “ Tiêu yêu tinh đến đó cũng có hòa làm một với ta, ngươi thế nào biết được đây là con ngươi?”

“Các ngươi nói xạo!” Người lấy thân làm chăn mà săn sóc, mắt tím nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang dần khôi phục hồng hào “Cục cưng là của ta, nhất định là của ta!”

“Bắc Ngao Liệt, taní cụng cưng là của ta, của ta!”

“Lang Minh thần, ta ở cùng nàng cũng không ít, vì sao không phải là của ta!”

“Hừ, hai ngươi không biết tự lượng sức mình, ta là nam nhân Nha Nha yêu nhất, cục cưng đương nhiên là của ta!”

Ừm…Thât ồn…Rốt cuộc là ai bên tai ta cứ lãi nhãi liên tục? Mở to đôi mắt mờ mịt ra nhìn đến ba nam nhân sắp vung tay, nhưng mà, thân thể thật vô lực, như là rơi vào một đống sợi bông không thể nào gượng dậy được…

“Vương Nha Nha, nàng nói, hài tử rốt cuộc là của ai?” Ba nam nhân vẫn đang khắc khâu không ngừng nhìn chằm chằm nư nhân bất tỉnh trên giường, nhưng đang nhìn lập tức mở to mắt vì vui mừng không tưởng.

“Cục cưng? Cục cưng nào?” Hồ nghi nhìn bọn họ, không thể nào, lẽ nào ta thực sự đã làm mẹ?

“Tiểu Nha Nha, nàng rốt cục đã tỉnh.” Mạnh mẽ đem thân thể nhỏ nhắn ôm vào lòng, nhẹ nhàng mà nóng bỏng hôn lên miệng nhỏ “Nàng có thể tỉnh lại thật sự quá tốt!” Tay nhẹ nhàng đặt ở trên bụng nhỏ “Nha Nha đồ nhi, ở đây, có cục cưng đáng yêu của chúng ta!”

“Sư phụ!” Nhè nhàng nở nụ cười, ta tựa vào ngực hắn, ta ôn thuần tiếp thu lời nói của hắn, muốn quay lại ôm hắn, để cho hắn yên tâm, thể nhưng toàn thân một chút khí lực cũng không có, nâng lên tay không có một chút lực, chỉ có thể để hắn tùy ý ôm. Thật? Thật sự có cục cưng sao? Ô~~~cục cưng~~~ta không muốn làm bóng da~~~

Nâng khuôn mặt mỹ lệ nhỏ nhắn, trong ánh mắt tà mỹ lóe sáng tia mong muốn “Tiểu yêu tinh, nàng nói cục cưng là của ta phải không?”

“Ta làm sao biết?” Vô lực ta chỉ có thể nhìn hắn, hừ, ta không muốn nhanh như vậy đã sinh sói con!

“Tiểu nha đầu, có cục cưng nhất định phải ăn nhiều một chút biết không?” Sự săn sóc của mỗ ngưu chính là thức ăn ngon “Ăn nhiều một chút cục cưng mới khỏe mạnh được!”

“Ha ha, cái này, ta không muốn làm lợn mẹ!” Ta vốn đã tròn trịa rồi, nếu như lại bị mỗ ngưu càng không ngừng ép ăn như vậy, nhất định sẽ trở thành lợn mẹ mập mạp.

“Ngược lại cứ ăn đi, nếu nàng biến thành lợn mẹ trong mắt ta vẫn là đẹp nhất.” Dằn lòng không được đem thức ắn đưa đên bên khóe miệng “Đến đây nào, mau ăn một chút!”

“Ta có thể ăn ít một chút hay không?”

“Vương Nha Nha, nàng nói gì?” Mỗ hồ nâng lên đôi mắt uy hϊếp “ Để ta đem nàng ăn tươi đi!”

Nhìn ba nam nhân sủng nịnh vây quanh nữ nhân, khuôn mặt yêu mỹ của Hiên Viên Hoằng tuy rằng tiều tụy không có sắc, nhưng đấy mắt lại chứa một tia vui mừng. Một đêm này, hắn lẳng lặng canh giữ trái phải soái trướng ở miền Bắc Trung Quốc, một chút cũng không rời khỏi. Nhìn thấy nàng tỉnh lại, hắn kích động không ngừng, nhưng nàng vì ba nam nhân mà nở nụ cười, giống như đâm một nhát dao vào lòng hắn, đau nhức thật sâu…có thể hắn buông tay là đúng, chỉ cần nhìn nàng hạnh phú, như vậy thật sự đã đủ rồi….

_________________