Ed: Tiểu Tuyết Lang
“Trác Mã? Tỷ không sao chứ!” Nở nụ cười tươi tắn đi vào trong lều, chợt cảm thấy không khí xung quanh có chút kì lạ, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Trác Mã đầy sầu muộn, ta nhẹ nhàng đi tới “Sao vậy? Tỷ không vui?”
“Tỷ không sao!” Nhẹ cúi đầu, vừa sợ hãi vừa xấu hổ khẽ mở miệng “Nha Nha muội muội không ở bên tướng công sao?”
“A~~ không có việc gì.” Nhìn Trác Mã bất an, ta bèn cười ngượng, lộ ra một nụ cười nhẹ “Vì sao tỷ không ra? Muội còn nghĩ tỷ mắc bệnh.”
“Nghị hòa là chuyện của nam nhân, tỷ ở đấy không tiện.” Nụ cười dịu dàng, nhưng nhung nhan xinh đẹp yêu kiều là thấm đầy bi ai “Hơn nữa, tỷ không muốn nhìn thấy Hãn vương ở bên nữ nhân khác.”
“Trác Mã~~” tâm tình của nàng ta làm sao không hiểu, con thú bạc kia, thật sự là hơi quá đáng. Đồng cảm với nàng, vì sao? Vì sao lại phải cố gắng lấy lòng nam nhân kia như vậy?
Trác Mã nhẹ nhàng mở đôi mắt ra, đôi tay mềm mại nắm chặt…Nhung nhang thê mỹ lộ ra một nụ cười nhẹ “Không sao, không cần lo lắng cho tỷ, tỷ đã quen rồi.”
“Muội đây an tâm.” Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nàng, cầm lấy quần áo hài tử được làm khéo léo tinh xảo trên giường nhỏ, ở trong tay mà thưởng thức “Đây có phải làm cho tiểu vương tử của tỷ không? Vì sao lại không cho người đi làm?”
“Ân~~” ôn nhu vuốt ve bụng tròn nhô lên “Tỷ thích tự mình làm.”
“Trác Mã, tỷ thật sự là mẫu thân tốt.” Nhìn thấy trên mặt nàng là tình yêu mẫu tử, ta cảm thấy một hồi tự ti. Nhớ tới chính mình nữ công gia chánh, xuống bếp, việc nhà là dốt đặc cán mai, bình thường áo có người mặt, cơm có người dâng, gây chuyện là có người giúp ta giải quyết, ta như vậy thật giống con trùng ăn bám, thật sự làm khó ba nam nhân kia.
“Muội muội, tỷ thật hâm mộ muội.”
“Muội có cái gì tốt để hâm mộ chứ.”
“Có nhiều nam nhân thật lòng yêu thương muội như vậy, không phải muội muội rất hạnh phúc sao?”
“Hắc hắc” tuy rằng bọn họ thật sự quá đẹp, quá bá đạo, không biết tiết chế, nhưng mà, nói tóm lại vẫn là không có vấn đề gì “Bọn họ đương nhiên tốt hơn Hiên Viên Hoằng.”
“Sự thật vương rất tốt.”
“Hắn tốt? Muội không tin.”
“Muội muội, để tỷ kể cho muội nghe một câu chuyện cũ.” Trác Mã nhẹ nhàng nói, trong bóng tối ảm đạm – ánh sáng nếu như ngọn lửa trước gió ” Lúc trước có một tiểu cung nữ hầu hạ một vương tử không được sủng ái cùng nhau lớn lên, vị vương tử này tuy rằng không nói không rằng, nhưng tâm đơn thuần thiện lương, cho nên tiểu cung nữ đã yêu thầm hắn, nhưng bởi vì quan hệ thân phận, vẫn xem hắn như chủ từ để hầu hạ. Vương tử rất thông minh cùng tuấn mỹ, mười hai tuổi, đã văn võ song toàn. Bởi vì không được sủng ái, hắn chỉ có thể ở bên cạnh mẫu thân của mình, chưa bao giờ nhìn thấy mặt phụ thân lấy một lần, bình thường đều phải chịu biết bao nhiêu nhục mạ của các vương tử khác. Vương phi là một mỹ nhân tinh thông cầm kỳ thi họa, đối xử với ta vô cùng quan tâm.” Nhẹ nhàng dừng một chút, đưa mắt nhìn qua ta, đầu hướng phương xa, có chút mờ ảo, mang theo tình cảm của một cô gái ” Mỗi ngày ở bên cạnh vương tử, tính lũy tháng ngày, trong tâm trí của tiểu cung nữ, yêu thương hắn sâu đậm, không thể thoát ra được.”
“Trác Mã, tiểu cung nữ kia là tỷ phải không?” Không thể tưởng tượng được nam nhân áo bạc kia lại có tuổi thơ bi thương đến vậy, trách không được tính tình hắn biếи ŧɦái cùng méo mó
. “Muội muội hãy nghe tỷ nói tiếp.” Ánh mắt xinh đẹp mang theo hồi ức, hô hấp vốn nhẹ nhàng bỗng trở nên gấp gáp ” Một ngày kia cách đây năm năm, Mạc Bắc phát sinh binh biến, rất nhiều phản quân đánh vào hoàng thành, phụ thân của vương tử cùng huynh đệ tỷ muội đều bị gϊếŧ sạch. Mẫu phi của hắn, vì cứu hắn, chủ động để lộ bản thấn trước phản quân. Tiểu cung nữ kia cùng vương tử ở trong mật thất, chính mắt nhìn thấy vương phi bị làm nhục bi thảm.” Nói tới đây, ánh mắt một mảng sương mù, tràn ngập nơi khóe mắt.
“Trác Mã~~đừng nói nữa~~” không cần nghĩ cũng biết, tình huống khi đó có bao nhiêu thảm thiết
. “Sau khi vương phi chết, tiểu cung nữ cùng vương tử bị dày vò rất nhiều, nhìn thấy vương tử đêm đêm bị bóng đè, tiểu cung nữ rốt cục không kìm nén được tỉnh cảm bản thân, chủ động ngỏ lời với vương tử, đêm đó tuy rằng bị hắn không một chút thương tiếc đặt ở dưới thân, nhưng trong lòng của nàng lại vô cùng ngọt ngào. Vương tử dùng thời gian ba năm, rốt cục trãi qua bao nhiêu gian khổ đánh bại phản quân. Mỗi người đều nghĩ hắn gϊếŧ người không chớp mắt, là bạo quân trầm mê sắc đẹp, nhưng tiểu cung nữ này biết, kia chính là cách mà hắn tự bảo vệ mình khỏi thương tổn mà thôi. Bởi vì chỉ có quyết tâm tuyệt tình, không yêu thương ai say đắm, hắn mới tránh khỏi trãi qua sự thống khổ này.” Chậm rãi dừng lại, từ từ buông ra một lời cảm thán ” Nha Nha muội muội, hiện tại muội hẳn đã biết, tỷ vì sao lại yêu hắn sâu đậm như vậy, cho dù hắn lần nữa thương tồn tỷ, tỷ vẩn sẽ kiêng trì ở lại bên cạnh hắn.”
“Trác Mã~~” nhìn đôi mắt xinh đẹp kia đầy nước mắt nhìn chăm chú vào ta, ta có chút không tự nhiên bèn mở miệng ” Thực xin lỗi, muội không biết~~”
“Muội biết không? Từ khi vương mang muội về, trên mặt hắn có ý cười, trong mắt cũng hiện lên một chút nhu tình hiếm thấy” nhìn về nữ tử y phục hồng nhạc đôi mắt đẹp nhưng ưu sầu có chút lưu chuyển “Tỷ biết, tâm của hắn đã sống lại. Cho nên, muội muội, hy vọng muội có thể tha thứ cho tỷ.”
“Trác Mã, tỷ rốt cuộc muốn nói cái gì?” Mùi thơm kì lạ trong không khí ngày càng đậm, ta lập tức nhảy dựng lên, chẳng lẽ Trác Mã vì nam nhân kia, thật sự ngay cả ta cũng hạ thủ sao?
“Thật xin lỗi, Nha Nha muội muội, thật xin lỗi!” Thản nhiên cười khổ một tiếng “Tỷ không muốn thấy hắn không vui, thật sự không muốn, cho nên~~”
“Cho nên cái gì~~” đầu là một trận choáng ván, ta lấy tay vỗ mạnh đầu mình, sừng sờ nhìn nàng, sao lại thế này, vì cái gì mọi thứ trước mắt đều trở nên mông lung mờ nhạt, cở thể mềm mại ngã lên giường nhỏ: Trác Mã, tỷ vì sao lại muốn muội hôn mê….
“Thật xin lỗi~~” vẫn âm thanh ôn nhu, nhưng mang theo thật nhiều thương tâm cùng bất đắc dĩ…