Trái Đụng Hồ Ly, Phải Đụng Sói

Chương 106: Mỹ thú dũng mãnh phi thường (hạ)

Nhìn yêu tà nam nhân, ta thật không biết nói gì a! Hiên Viên tiên sinh a, nói thật ra, ngươi thực sự là hình tượng siêu mỹ, nếu như ngươi bớt tàn bạo một chút, bình thường đi một chút, du͙© vọиɠ có thể giảm thiểu một chút, quan trọng hơn là yêu Trác Mã một chút, ngươi thật sự là một nam nhân “bốn tốt”. Có điều, ta cảm giác được hơi thở lạnh lẽo của ba con thú, cũng là lúc nhìn lại phía sau thấy được mỗ ngưu đang dẫn đầu quân đội Bắc quốc cùng với mỗ lang mang đến một binh đoàn hắc y, ta chỉ kịp thầm than một tiếng ai ~~~ xem ra trận này, chiến tranh giữa Bắc quốc với man tộc thực sự sẽ kinh thiên động địa, chỉ có thể ngươi chết ta sống mà thôi.

“Tiểu nha đầu, nam nhân kia tốt với nàng vậy sao?” Mỗ ngưu thừa dịp hắc y lang đang trầm mê mỹ sắc, rất nhanh lắc mình một cái, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn lại lần nữa bị vây chặt ở trước ngực, nam tính sức quyến rũ đang bao quát trong lòng nữ tử. Không dám nghĩ tới bởi vì chính thủ hạ của hắn bảo hộ không chu toàn, khiến mỗ nha ra đi lâu như vậy, mấy ngày nay, hắn càng biết thế nào là hương vị của nhung nhớ, tương tư.

Để thiên hạ trong tay người khác, hắn thật sự không an tâm, chỉ muốn đem trở về mà bảo hộ, ôm ấp.

“Này này!! Trước tiên buông tay ta có được hay không, đang có rất nhiều người nhìn kìa?” Nhìn khuôn mặt tuấn tú ngày càng tới gần, ta nhanh tay đẩy hắn ra, hai bên quân đội, thế nhưng hơn mười vạn người với mười vạn con mắt nhìn thì sao? Thái tử gia nên chú ý hình tượng một chút có được hay không.

“Không buông, nếu như buông ra nàng sẽ làm loạn mất.” Làn môi gợi cảm ấn nhẹ lên cánh hoa anh đào, bàn tay to cố sức nâng cái ót, áp lực mạnh lên khuôn mặt nhỏ nhắn, dùng sức đẩy về hướng chính!

“A ~~~ đừng.” ta cắn chặt hàm răng, không cho đầu lưỡi có cơ hội chen vào! A, trước mặt mọi người bị mỗ lang hôn, ta thật là không còn mặt mũi để gặp người khác rồi.

“Tiểu nha đầu, có gì phải xấu hổ”. Mỗ ngưu ngẩng đầu lên khẽ cười, chống lại là một khuôn mặt nhỏ nhắn mỹ lệ nhưng quật cường. Tử mâu mang theo ánh sáng mê hoặc “Nàng là thái tử phi của ta, phu thê hôn môi vốn dĩ là chuyện rất bình thường.”

Yêu chiều nhìn người trong lòng bất lực, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng hô hấp một cách khó khăn, hắn tiện đà tiến tới áp mạnh lên cái miệng nhỏ, đầu lưỡi linh hoạt rất nhanh tiến vào trong miệng mềm mại, tránh né cái lưỡi kịch liệt không ngừng dây dưa.

“Ưm ~~~” bị thiếu dưỡng khí nghiêm trọng, ta chỉ bất lực dựa vào thân thể mỗ ngưu, chờ cho hắn buông ra, ta mau chóng húp từng ngụm từng ngụm không khí, nhìn xung quanh bốn phía là người với người, ta thẹn đến mức chỉ muốn chui xuống đất.

Bắc Ngao Liệt, bao nhiêu đó đủ rồi”. Ôn nhu kéo bàn tay nhỏ bé, đem thân thể hồng nhạt kéo về vòng tay của mình, mắt xanh “Trước tiên, chuyện đối phó với kẻ địch quan trọng hơn.”

“Tiểu yêu tinh, ngoan ngoãn đứng sang một bên, chờ chúng ta thoát khỏi tên mắt bạc này, chúng ta nhất định sẽ mang nàng trở lại.” Khuôn mặt tà mỹ hiện ra một tia nhu tình, khóe miệng càng cười càng yêu dị mê người, nhìn chằm chằm lên khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, tiện thể nhẹ nhàng thổi khí nóng bên tai “Sau khi trở về nàng phải bồi thường thích đáng cho ta nha!”

“Ha, Vương gia thực sự rất biết nói đùa.” Đẩy mạnh sắc lang yêu mỹ tránh ra, ta trừng đôi mắt to nhìn về phía hắn, sau đó tiện đà cười gượng, thối sắc lang, trước công chúng lại nói những chuyện đen tối như thế này, người, ngươi không biết xấu hổ thì thôi nhưng còn bản thân ta nha.

Ban đầu là hai bên quân đội đang đối chọi với nhau, nhưng bỗng dưng trở thành nhân vật trung gian ta cảm thấy bắt đầu khó xử.

Nhìn trước mắt các mỹ nam anh tuấn đều một mực bảo vệ nữ nhân, đôi mắt hoa râm nhắm chặt híp lại hiện lên sự tàn bạo cùng thích thú “Mấy tên nam nhân này, thực sự là chết tiệt! Mau buông nàng ra”.

“Hiên Viên Hoằng, thái tử phi của chúng ta ngươi cũng dám bất kính, ngươi đúng là là ăn gan báo rồi”. Tại thời điểm mấu chốt, lão nhân tóc trắng xóa ngạo mạn tự đắc, sau đó hướng đến thiên hạ béo tròn hiền lành cười “Thái tử phi Nha Nha, ngươi không sao chứ? Làm ta cứ lo lắng mãi”.

“Ô, Phùng bá bá, ta không sao!” Nhìn trước mắt dẫn đầu là Phùng lão bá, theo sau là nhất, nhị, tam, tứ, ta thật cảm khái vạn phần “Các ngươi cũng không có chuyện gì sao?”

“Thái tử phi, chúng ta không sao” Nhất, nhị, tam, tứ đồng thanh kêu to trả lời, đôi mắt trào ra những tia nước nóng ấm của những con người anh hùng. Huhu~~~ thật tốt quá, nhìn thái tử phi bình yên vô sự trước mắt, bọn họ rốt cục mỗi ngày cũng không cần bất đắc dĩ phải nhìn Thái tử gia mặt đen xám xịt. Mắt tím lạnh như băng thật sự là không ai có thể chịu đựng được.

Hiên Viên Hoằng bị tổn thương sâu sắc sau một màn kia, vì sao? Vì sao mấy nam nhân đều ở bên người nàng, tại sao hắn lại không thể? Hắn chăm chú nhìn vào thân thể màu hồng nhạt, vì sao khi bên người bọn họ, nàng ta lại nhu tình như nước, kiều mị động lòng người. Ánh mắt tà mỹ chứa đựng sự thất bại, trong mắt tiết lộ tình yêu say đắm cùng sự oán giận. Xem ra chỉ có đánh thắng trận này, hắn mới có được thiên hạ trong sáng như thủy tinh kia.

Đôi mắt màu tím bình tĩnh, thân thể thon dài nhẹ nhàng chống đỡ nữ nhân phía trước, ánh mắt điên cuồng về nam nhân mắt bạc “Chỉ dựa vào ngươi sao – một man tộc nho nhỏ có thể đánh thắng liên quân Bắc quốc sao?”

“Bắc Ngao Liệt, thủ hạ chúng ta đều là những huynh đệ anh dũng. Chỉ dựa vào đám ô hợp các ngươi có thể đánh lại chúng ta sao?” Mắt băng lãnh quét về phía sau nơi có những binh sĩ “Các huynh đệ, các ngươi thấy ta nói có đúng không?”

“Đúng!Hãn vương!” Âm thanh vang dội hào hùng lên tận mây xanh, nét mặt mỗi người đều là quyết không sợ chết.

Đôi mắt yêu tà lóe lên ánh sáng bạc tàn khốc, tiếng nói âm u phản phất chiêu hồn “Cả đời này ta chính chiến ngang dọc, không gì là không chiếm được. Trận này, trời đã định là các ngươi sẽ bại!”

“Rồi chúng ta sẽ thấy, rốt cuộc ai mới thật sự là vương!” Lang Minh Thần trên mặt xinh đẹp tà mỹ nhiễm đầy không khí đẫm máu. Trên chiến trường, từ trước đến nay, bất kỳ một ai nghe danh Lang Vương đều sợ mất mật. Hiện tại, hắn càng không cho phép tên nam nhân mắt bạc này âu yếm nữ nhân của hắn, hắn tuyệt đối khiến man tộc đầu rơi máu chảy.

“Nếu ta là ngươi, ta sẽ chạy trở về hoang mạc tây bắc.” Đôi mắt tím lạnh như băng toát lên vẻ khinh thị “Ta tuyệt đối không cho ngươi thực hiện được ý đồ”

“Được, nếu đã như vậy thì chúng ta cùng bắt đầu.” Vì nhân dân bá tánh, vì chính mình, và cả bóng dáng màu hồng nhạt đáng yêu kia, trận chiến này, hắn nhất định phải thắng.

Ánh dương đằng đông chậm rãi trồi lên, gió nhẹ thổi qua, cả một bãi cỏ được bao phủ bởi ánh nắng vàng rực rỡ ấm áp. Nghĩ đến việc nơi yên bình này sẽ nhiễm một màu đỏ của máu, trái tim ta như bị thắt chặt, không thể, không thể để cho bọn họ hành động, những binh sĩ này vốn dĩ là vô tội, không nên làm cho cuộc chiến vô ích này lấy đi bao nhiêu sinh mệnh. Ta nhẹ nhàng đẩy bạch hồ ly ra, chậm rãi đi tới trung tâm chiến trường, tiện đà nhìn về nam nhân mắt xám bạc “Hiên Viên tiên sinh, một trận chính không nên đánh ba, không bằng chúng ta ngồi xuống cùng nhau thương lượng, mở một hội nghị hòa ba. Ngươi nghĩ thế nào?”

Bốn phía bao quanh lặng ngắt như tờ, thật vắng vẻ, ta xem nhìn lại biểu tình của ba mỹ thú, nhìn nhìn tia sáng xám bạc kỳ quái, ta nói cái gì sai sao? Lời nói của ta… Rất bình thường nha…