Trái Đụng Hồ Ly, Phải Đụng Sói

Chương 87: Mỹ thú đồng tâm

Editor:

Tiểu Tuyết Lang ( nàng này hình như là họ hàng với anh sói đó:v)

“Nha

Nha đến, đây là chân gà nàng thích nhất, nào, ăn một miếng đi.” Hắn quan

tâm gắp vào trong chén ta một miếng thịt gà chua ngọt thơm ngon, lại thi triển

nụ cười buồn bã tuyệt sắc như hoa như ngọc, đoi mắt bích lục khẽ chớp chớp

rung động: “Mấy ngày nay không ngủ cùng vi sư có phải không quen không?

Nàng nhìn xem, đôi mắt to tròn đáng yêu

như thế lại có quầng thâm, có cần…?”

“Cảm

ơn sư phụ, không cần đâu.” Ta chuyên tâm

ăn thịt gà, không nhìn đến ánh mắt lóe sáng của hồ ly đầy vẻ chờ đợi,

dùng ánh mắt thật có lỗi liếc hắn ” Thật sự ngủ một mình cũng rất tốt,

hơn nữa, không phải còn có tiểu Bạch Thái ngủ cùng ta sao? Cũng không có gì

không quen lắm.” Có trời biết mấy đêm không có thân thể cường tráng kia

cho ta ôm ngủ, ta ban đêm không thể ngủ ngon giấc, nhưng mà, tuyệt đối không

thế khuất phục hắn, nếu không tên hồ ly này nhất định sẽ càng phách lối hơn,

cuối cùng cũng chỉ mình ta khổ. Nhẹ nhàng đấm đấm eo nhỏ, haiz, mấy đêm lăn

qua lộn lại, thật là có chút đau nhức nha.

“Vật

nhỏ, thắt lưng không thoải mái sao? Nào, để ta giúp nàng xoa bóp.” Cuối cùng

tên sói xinh đẹp gian tà cũng tìm được cơ hội, xun xoe vươn móng vuốt đang định

sờ sờ eo nhỏ mềm mềm, lại bị Ngưu ca ngồi bên cạnh nhanh chân đến trước.

“Tăng

A Ngưu, ngươi muốn thế nào?” Hắn tức giận lườm nguýt tên ngưu lang mỹ miều

áo tím:”Người của bổn vương, một đầu bếp nho nhỏ cũng muốn nhúng chàm?”

“Ngươi

không thấy tiểu thư Nha Nha cũng không muốn cho ngươi chạm vào hay sao?”

Con người đen không chút yếu thế nhìn đến đôi mắt màu lam đang bốc hỏa ”

Phải hầu hạ cũng chỉ ta có thể hầu hạ nàng.”

“Vương

Nha Nha, nàng nói, nàng chọn ai?” Hai mĩ nam trăm miệng một lời vẫn hỏi người

đang chăm chú ăn rau xanh là ta “Chọn ta hay hắn.”

“Nhàm

chán!”

“Nàng

quay lại đây cho ta, đừng tưởng một câu nhàm chán là có thể đuổi ta đi.”

“Đồ

sắc lang xấu xa, ngươi mau buông tay ra, ngươi nắm tay ta đau quá.”

“Lang

Minh Thần, ngươi mau buông tay, ngươi không nhìn thấy tiểu thư đã đau đến mức

mặt mũi trắng bệch hay sao?”

“Tăng

A Ngưu, ngươi cút ngay cho ta, hôm nay ta không nghiêm khắc dạy dỗ nàng không

được.”

“Hồ

Ly sư phụ, ngươi nhìn thấy ta bị người khác ức hϊếp cũng không quan tâm hay

sao?”

“Hứ,

tiểu nha nha, nàng đã không cho ta ngủ cùng nàng, bọn họ muốn làm gì thì làm

ta cũng không quan tâm.”

“Không

quan tâm thì thôi, ta không tin tự mình không giải quyết được.” Đưa tay quơ

vào khoảng không hướng mặt hắc y lang đánh một cái “Không buông tay ta

ra phải không? Vậy đừng trách ta xuống tay không lưu tình.”

“Tiểu

yêu tinh! Nàng dám đánh ta.” Hắn kinh ngạc che mặt, tuy rằng mỗ lang không

phải lần đầu bị thiên hạ trước mặt cho ăn tát, nhưng mà bị đánh trước mặt hai

tình địch thật đúng là vô cùng mất mặt.

“Đánh

ngươi thì sao? Ngươi nói đi ngươi xem ta là cái gì, là đồ chơi yêu thích của ngươi

sao? Hay là nữ tử thấp hèn để ngươi có thể tùy ý phát tiết du͙© vọиɠ?” Ta

nhìn hắn với vẻ hung dữ:” Ta nói rồi, nếu ta không muốn không được bắt buộc

ta, ngươi có hiểu không hả?”

“Bổn

vương đương nhiên hiểu.” Nụ cười tuấn tú quyến rũ động lòng người mang đầy

vẻ âm u, nhưng trong mắt lam cũng đã bốc hỏa, bước gần thêm một bước, hít sâu

một hơi, cúi đầu nâng khuôn mặt phấn nộn nhỏ nhắn lên ” Ta nói rồi, nữ nhân

của ta chỉ có một mình nàng, nàng không cho ta phát tiết, bổn vương có thể đi

tìm ai, chẳng lẽ bổn vương lại phải tự mình động thủ? [ ý hí hí hí] Nàng vì

sao hết lần này đến lần khác đều phản kháng ta….Tiểu yêu tinh, nàng phải hiểu

trong lòng ta…”

“Chuyện

này… ngươi đừng kích động nữa.” Nhìn ánh mắt hút hồn của hắn, khuôn mặt âm

lãnh tuấn tú, tuy rằng bên cạnh có một hồ một ngưu, nhưng mà, cả người vẫn có

thể cảm nhận được từng trận hàn khí “Ta đương nhiên hiểu lòng ngươi, thế

nhưng chuyện kia cũng nên để ta thật sự tự nguyện mới có thể nha!!! Ta cũng

tôn nghiêm của mình, ta cũng có quyền lợi được nói không, cho dù thật sự là

phu thê, chỉ cần thê tử nói không muốn, phu quân cũng không thể nói thượng liền

thượng.”

“Đừng

nói nhiều lời lôi thôi dài dòng với bản vương. Quyền lợi? Tự nguyện? Hừ, nếu phải

đợi nàng tự nguyện mới được thì nàng đã sinh cho tên hồ ly kia vài đứa nhỏ, đến

lúc đó nàng bị lũ tiểu hồ ly đó quấn lấy còn có thời gian dành cho ta hay

sao.” Ánh mắt tức giận mang theo chết chóc nhìn chằm chằm nữ tử đang giảng

đạo ” Bản vương mặt kệ, hôm nay ta nhất định phải thượng nàng.” [

Tiểu Tuyết Lang: Tháo dép lào chọi!]

“Lang

Minh Thần, mọi việc đâu còn có đó, đừng nên nóng giận.” Mi tâm nhíu lại nhìn

hai người đang cò kè mặc cả, Cổ Nguyệt Lan hiện tại tâm tình vô cùng phức tạp,

cũng muốn giáo huấn nha đầu kia, nhưng về phương diện du͙© vọиɠ chiếm hữu lại

không cho phép hắn cùng ngươi khác chia xẻ vợ.

“Bản

vương nói, hôm nay nhất định phải có được nàng!” Nói xong, ôm lấy ta rồi

phi thân ra ngoài cửa đi mất. [Tiểu Tuyết Lang: O_O cướp hàng!!!!!=)]

“Lang

Minh Thần, ngươi buông nàng ra!” Hét lớn một tiếng, mỗ ngưu lập tức đuổi

theo.

“Tránh

ra! Chuyện của bản vương ngươi đừng cản trở!” Không kiên nhẫn rống lên, hơi

điểm mũi chân liền phi thân lên cây, sau đó nhanh chóng hướng ngoại trang bay

đi.

“Lang

Minh Thần! Trừ phi ngươi buông đồ nhi của ta xuống nếu không, đừng trách ta ra

tay đả thương người.” Công kích ác liệt chưa dừng lại, từng chiêu hiểm độc

đánh về phía hắc y nam nhân trên không trung.

“Đừng

có nằm mơ, ta chết cũng sẽ không buông tay.” Càng ôm chặt lấy người trong

lòng đang sợ tới mức thét chói tai, sau đó xoay người một cái đanh ra một chưởng

chưởng mạnh:”Cổ Nguyệt Lan, lần này, ta tuyệt đối không cho ngươi mang

nàng đi, vật nhỏ không phải của mình ngươi, nàng cũng là của ta.”

“Ta

là của ta, các ngươi đừng tùy tiện cho ta danh phận. Này, các ngươi nhìn chằm

chằm ta làm gì, nhớ kỹ muốn đánh cũng đừng có đánh trúng ta.” Vương Nha Nha,

nàng câm miệng cho ta!!” Hai âm thanh trầm thấp đồng thời phát ra, nghiến

răng nghiến lợi đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm mỗ Nha không biết sống chết

“Tin hay không hai người chúng ta cùng nhau cho nàng rơi xuống.”

“Lang

Minh Thần, mau buông Nha Nha tiểu thư, nàng là của ta, ngươi không thể mang

nàng đi.” Con ngươi lạnh lẽo nhìn chằm chằm hai nam nhân không ngừng ẩu đả,

khóe môi lạnh lùng nhếch lên “Còn như vậy sẽ làm nàng bị thương.”

“Hừ,

Tăng A Ngưu, ngươi thử xem!” Khóe miệng hiện lên một tia cười quỷ dị, âm

trầm, đồng thời lộ nanh sói trắng bóng ” Xem có thể cướp được nàng hay

không!!!” Sau đó là một tràng cười nắm chắc thắng lợi, tiếp tục cùng hồ ly

áo trắng đấu đá lẫn nhau.

“Các

ngươi muốn đánh cứ đánh, trước mắt buông ta ra được không? Ta buồn nôn!!”

Ụa, ta không chịu nổi, hiện tại đầu ta choáng váng, ngực lại đau. Này này

này, đừng có quay vòng vòng được không? Còn có, hình ảnh các ngươi đấu đá

cũng không thấy được, có nghĩ đến người khổ chính là ta đang bị các ngươi

tung tới tung lui.

“Vương~~

Nha~~ Nha~~” hai người đang quyết đấu hết sức lại nghe được lời nói vô cùng

sát phong cảnh, tuy rằng không thể nuốt trôi, có điều cũng không thể không ngừng

lại.

“Này,

các ngươi cứ chậm rãi đấu, ta sẽ không quản.” Cảm nhận được bốn phía yên

tĩnh đến dị thường đáng sợ, nhìn ba tên cầm thú mỹ mạo đang đánh nhau…Ta làm

bộ yếu ớt xoa nhẹ đầu “Ai nha, vì sao đầu của ta lại đau như vậy.”

“Tiểu

Nha Nha, nàng thử té xỉu cho vi sư xem!!!!” Tiếng uy hϊếp lạnh lùng vang

lên bên tai, đôi mắt bích lục hung ác nham hiểm hơi nheo lại: “Tỉnh táo lại

cho ta!”

“Ngươi

muốn thế nào?” Bị vạch trần ta chỉ có thể vô tồi nhìn tên hồ ly kia

“Các ngươi muốn đánh đâu có chuyện gì liên quan đến ta?”

“Không

liên quan đến nàng?” Con ngươi màu xanh thẳm yên lặng nhìn chăm chú vào ta,

cách tay vốn ôm ta chậm rãi buộc chặt “Nàng là tiểu yêu tinh làm ta bị lửa

dục thiêu đốt mà không thể phát tiết, còn nói không liên quan đến nàng?”

Tên

sắc lang khốn kiếp bá đạo!! Khẽ ở trong lòng hắn giãy giụa “Ta thật sự chóng

mặt, ngươi buông ta ra được không?”

“Vương

Nha Nha, nàng lại đây cho ta.” Dùng sức nắm lấy cánh tay nhỏ bé, mạnh mẽ

kéo về phía mình.

“Hic

hic~~ đau quá~~” Không ai nhường ai lại còn khiến cho ta đau đến nhăn lông

mày xinh đẹp, tên hồ ly này thật sự là một chút thương hương tiết ngọc cũng đều

không có, dụng lực lớn như vậy!

“Ta

không buông!” Mỗ lang đương nhiên cũng không yếu thế, siết chặt lấy eo nhỏ

nhắn, không ngừng ra tay công kích đối phương.

“Các

ngươi đừng đánh, cẩn thận làm thương tiểu nha đầu.” Nhìn thấy một đen một

trắng hai bên đánh nhau từ mặt đất lên đến nóc nhà, từ nóc nhà đánh tới trên cây,

chính giữa còn mang theo thân hình nhỏ nhắn lung lay sắp rơi xuống, mỗ Ngưu

thật là hãi hùng khϊếp vía, vội vội vàng vàng nhào đến.

“Tăng

A Ngưu, ngươi tránh ra, vật nhỏ mau ngoan ngoãn đừng giãy giụa nữa được

không?”

“Lang

Minh Thần, mau thả đồ nhi của ta ra.”

“Cổ

Nguyệt Lan, ngươi biết rõ tiểu nha đầu sợ đau, ngươi nắm cánh tay bé nhỏ của

nàng làm gì?”

“Lang

Minh Thần, ngươi kéo tóc ta làm cái gì. A, bàn tay háo sắc của ngươi sờ đi đâu

vậy!! Hồ ly sư phụ, ngươi đừng cởϊ qυầи áo của ta, không sẽ lại bị ngươi xé

rách!! A Ngưu ca, ngươi nắm lấy bắp chân của ta làm gì?” Trong lúc ba tên

dã thú đánh nhau, tóc của ta bay tán loạn, bộ ngực trắng sữa bị sắc lang sờ

soạng mười lần, quần áo của bị hồ ly kéo xé không ra gì, cơ thể tròn trịa như

ẩn như hiện dưới lớp vải rách tứ tung. “Cứu mạng a, ba tên sắc ma này rốt cuộc

muốn làm gì ta?

“Nha

Nha tiểu thư nàng sao rồi?”

“Hừm,

Lang vương gia, ngươi thả ta ra trước được không?”

Hai

tay nhỏ bé mịn màng hấp dẫn nhẹ nhàng che đi hai nụ hoa đang lỏa lồ, đối mắt khuyến

rũ động lòng người khiêu gợi nhìn một hồ, một lang cùng một ngưu, nũng nịu

giương đôi môi hồng nhuận nhỏ nhắn, tiếp tục phóng ra mị nhãn mê hồn “Các

người đừng đánh được không? Thả Nha Nha xuống được không? Ân~~~”

“Vật

nhỏ, đương nhiên được!!” Bị mê hoặc hồn vía không biết bay đến đâu, hắc y

lang đem thân hình kiều diễm nữa thân trần đầy mê hoặc trong lòng ngực đặt xuống

mặt đất, ánh mắt sói tà mị không ngừng lưu luyến trên bộ ngực sữa cao ngất.

“Tiểu

Nha Nha, lại đây với sư phụ, để vi sư giúp nàng chỉnh trang lại y phục.”

Bàn tay to háo sắc nhanh chóng tiến đến mò mẫm bên trong quần áo, lúc cởi áσ ɭóŧ

bên trong còn cố ý khẽ chạm vào hồng mai phấn nộn.

“Tiểu

thư Nha Nha, đừng sợ, có A Ngưu ở đây, không cần sợ.” Ngón tay thon dài nhẹ

nhàng vỗ về tiểu bảo bối, giả vô ý sờ lên cái mông nhỏ yêu kiều.

“Này,

các ngươi dừng lại một chút được không? Ta lạnh.” Hai tay nhỏ bé đẩy ba tên

cầm thú cách xa.

“Tiểu

yêu tinh, ân, miệng nàng thật mềm.” Đôi môi khiêu gợi hôn thật sâu lên đôi

môi anh đào, dần dần bị đắm chìm trong đó không thể tự mình thoát ra.

“Tiểu

Nha Nha, nơi này lại rất đầy đặn.” Nhẹ nhàng liến lên da thịt mịn màng, tròn

trịa, thỉnh thoảng tà ác vươn đầu lưỡi khẽ liếʍ đỉnh màu hồng nhạt.

“Tiểu

nha đầu, ưm, này tiểu xấu xa, thật sự là muốn gϊếŧ chết ta.” Bàn tay háo

sắc càng sờ càng đi xuống, cuối cùng dừng ở chốn bồng lai, đầy hấp dẫn nhẹ nhàng

vỗ về chơi đùa.

“Các

ngươi đi chết đi~~~~!!!!” Thừa dịp ba tên cầm thú đang say mê trong bể dục,

ta tay hung hăng nhéo một cái tên này, đồng thời nhéo tên kia, sau đó hung hăng

đá một cước lên hạ thân của mỗ ngưu. Nhìn ba mị nam thống khổ che lấy hạ thân

không thể nhúc nhích thống khổ bộ dạng thật đáng thương, ta làm bộ vô cùng áy

náy nhìn bọn họ “Các ngươi không sao chứ, thực vô cùng xin lỗi, vừa rồi một

chút kích động, xuống tay hơi nặng, các ngươi đều là cao thủ trong cao thủ, hẳn

là rất nhanh có thể phục hồi đi.” Tay nhỏ bé nhẹ nhàng vỗ vỗ ba người, lại

dùng bộ mặt tốt lành nói “Các ngươi cho dù nghỉ ngơi tốt, Nha Nha ta sẽ

không làm phiền các ngươi nữa.” Nói xong, khóe môi cong lên nụ cười đắc ý

nghênh ngang rời đi.

“Tiểu

đồ nhi chết tiệt!!!” Đôi

mắt lục bích đầy

du͙© vọиɠ không được phát tiết vô cùng thống khổ.

“Tiểu

yêu tinh đáng ghét!!!” Khuôn mặt tuấn tú lúc này trắng bệch vì đau đớn.

“Tiểu

nha đầu nhẫn tâm!!” Trong đôi mắt nồng đậm sắc tím du͙© vọиɠ hiện lên vẻ vừa

cưng chiều vừa bất đắc dĩ.

Ba

đôi mắt thú tràn đầy du͙© vọиɠ lóe sáng nhìn chằm chằm dáng người nhỏ nhắn sung

sướиɠ chui qua bụi hoa, sau đó nhìn nhau cười âm hiềm, đạt thành thỏa thuận

chung, Nha Nha này, xem ra phải được

giáo

huấn nghiêm khắc một chút mới được.