Trái Đụng Hồ Ly, Phải Đụng Sói

Chương 83: Hồ Ly độc quyền

Edit: Canh Giữ Tử Thi ft Nam Cung

“ Sư phụ…

Đừng bay cao như vậy, sư phụ người cố ý sao? Người biết rõ Nha Nha sợ nhất độ

cao.”

Bám chặt vào cổ hắn, nhìn hắn

bay xèn xẹt qua từng hàng cây, ta càng thêm kinh hãi la hét: “Cứu mạng

với, Sắc lang vương gia, cứu mạng với, A Ngưu ca aaaaaaaa~~~”

“ Im

miệng, nếu không ta ném nàng lêи đỉиɦ núi khiến nàng vĩnh viễn có muốn xuống

cũng không được.” Sau đó hắn hung bạo lườm ta nhưng lại dịu dàng ôm chặt vào trong l*иg ngực.

“ Sư phụ, chúng

ta đi đâu?” Thối hồ ly lúc nào cũng không sửa được thói cướp đoạt thú tính.

“ Ta muốn đem nàng

đến một chỗ.” Đôi mắt bích lục mang theo một tia lạnh ngoan độc: “Nơi mà bọn

họ vĩnh viễn cũng không tìm được nàng.”

“ Ngươi muốn

đem ta và tiểu bạch thái giam cầm sao?” Ôm thật chặt tiểu bạch thái đang bị

dọa sợ đến phát run, ta trấn an vỗ vỗ nó “ Không sợ, tiểu bạch thái còn không

phải có ta đây sao?”

“ Giam cầm?

Tiểu Nha Nha,

ta cưng chiều nàng

vậy, thương nàng còn không hết sao nỡ giam cầm nàng. Ta chỉ lo nàng vừa ra ngoài đã bị người khác bắt đi, thế nên…ngoan ngoãn để ta bảo vệ nàng ở nơi chỉ có riêng hai chúng ta được không?”

“ Không muốn

không muốn!! Ta không muốn làm chim hoàng yến trong l*иg sắt” Con hồ ly này

đến tột cùng muốn bá đạo đến khi nào đây.

“ Đừng lộn xộn

nữa, ngã xuống ta sẽ không cứu nàng.”

Phi thân tới

một chỗ đất trống, ở trên lưng chừng chỉ thấy một tòa kiến trúc hùng vĩ ở trong

rừng cây như ẩn như hiện.

Nhìn thấy nơi

này thật dọa người, chả lẽ hồ ly có căn cứ bí mật?

“ Trang chủ,

người đã trở về!!”

Cổ Ba đại thúc

hiền lành bước nhanh tới “ Tiểu thư Nha Nha, người cũng tới sao?”

“ Nha!! Sư phụ

thối, ta còn chưa chào hỏi Cổ Ba đại thúc,

ngươi đưa ta vào phòng làm gì?”

“ Làm gì? Đương

nhiên là làm chuyện ân ái rồi?” Nhẹ nhàng cởi bỏ y phục dạ hành bó sát của

ta, hai tay chậm rãi sờ lên bộ ngực, môi lưu luyến ở bên tai ta không rời, một

mặt ngửi mùi hương trên tóc, một mặt hơi thô bạo cắn chiếc cổ trắng nõn “ Đồ

nhi thân ái, hôm qua nàng cũng là để cho

A Ngưu hôn nàng sờ nàng như thế này sao?”

“ Sư phụ, ngươi

vẫn là không chịu tha thứ cho ta sao? Nếu như vậy, ta với ngươi giải trừ hôn

ước là được rồi, như thế người có thể tìm bạn trăm năm, ta tin tưởng, rất có

nhiều mĩ nữ giang hồ, tiểu thư khuê các chấp thuận làm vợ ngươi.” Mắt đỏ lên

nhìn hồ ly ưu nhã trước mắt “ Ta Vương Nha Nha, từ trước đến nay nói được thì

làm được, chỉ cần ngươi mở miệng, ta tuyệt đối sẽ không quấn quýt lấy ngươi

không tha!”

“ Phải? Cho dù

ta lấy nữ nhân khác, để cho nàng kêu sư nương nàng cũng không để tâm sao?”

Cưng chiều nhìn vẻ mặt ghen ghét của khuôn mặt nhỏ nhắn, hồ ly tiếp tục tâm

kế châm lửa “ Nhìn ta cùng với nữ nhân khác ân ân ái ái, sinh con dưỡng cái,

nàng cũng không để

tâm sao?”

“ Huhu ~~ ngươi để

ta đi, ta không muốn gặp lại ngươi.” Hung hăng đánh vào l*иg ngực

rắn chắc “ Ta không muốn nhìn ngươi và

những nữ nhân khác ở cùng nhau, một người cũng không được.”

“ Ngoan, đừng

nóng giận, ta chỉ thích một mình nàng

Sao có thể lấy nữ nhân khác? Ta chẳng qua là tức giận mà thôi?”

“ Vậy ngươi tức

giận cũng không thể luôn nhắc tới chuyện hôm qua. Ngươi biết rõ ta vì cứu

ngươi nên mới làm như vậy. Ngươi còn nói muốn kết hôn cùng nữ nhân khác chọc

giận ta, ta chán ghét ngươi, đừng dụng vào ta.” Vừa nghĩ tới hồ ly không còn

yêu, tâm lại càng đau tới khó chịu. Mắt mở to gắt gao nhìn trước mắt vẻ lãnh

đạm của hồ ly, thân thể hơi run run, không thể, tuyệt đối không thể, sư phụ hồ

ly phải là của ta.

“Tiểu Nha Nha,

nàng

thực sự chán ghét ta? Không muốn ta dụng vào

ngươi, vậy nàng muốn cho ai

chạm vào? Lang minh thần? Hay là A Ngưu?” Nhẹ nhàng kéo trường sam trắng như

tuyết, cơ thể hoàn mỹ cường tráng trần trụi từ từ hướng tới nửa thân trần

trắng mịn, quanh thân tản mát hàn quang lạnh lẽo của lòng đố kị,mắt chứa đầy

sát khí..

“ Ngươi đừng

tới đây, ta chán ghét ngươi, chán ghét ngươi luôn ép ta!!” Cảm nhận được

trong không khí mơ hồ có tia nguy hiểm, ta lùi tới bên mép giường.

“ Chán ghét ta?

Tiểu đồ nhi, nàng

thực sự chán

ghét ta sao?” Giọng nói cưng chiều, dáng vẻ tươi cười, mắt khẽ híp lại giương

mặt từ từ tiến đến trước mặt ta, nâng tay lên cầm chiếc cằm nhỏ bé “ Tiểu Nha

Nha, nhìn ta nói lại lần nữa xem, thực sự chán ghét ta sao?”

“ Ưm~~~ sư phụ

thối!!”

“ Nhìn thấy

trong mắt ta tia sợ hãi, hồ ly càng tà ác đem ta ôm ngồi lên đùi mình, cái

tay gắt gao cởi cúc áo ở eo ta, sau đó tay kia nhấc làn váy… Tiện đà thô lỗ

xé rách quần trong… Khóe miệng nhẹ nhàng ma sát nhũ hoa, cảm nhận được va

chạm cơ thể khẽ rùng mình, giọng nói hấp dẫn thì thầm “ Tiểu Nha Nha, thế

nào, có đúng hay không rất muốn? Có đúng hay không muốn ta ăn ngươi?”

“Ưm ~~~ hồ ly sư phụ ~~~” Ngón tay lành lạnh xoa đến nơi

mẫn cảm giữa hai chân, sau đó chuyển xuống cánh hoa mềm mại, đôi bàn tay to

lớn hung hãn muốn kéo hai chân ra khiến ta vừa sợ hãi vừa khao khát, ta giãy

giụa muốn chạy thoát khỏi loại mê hoặc chí mạng này, không ngừng lắc eo nhỏ,

cái miệng nhỏ nhắn rêи ɾỉ: “A ~~~ không muốn~~~”

“Thực sự không muốn sao?” Hắn nhẹ nhàng nhấc thân thể tròn

trịa lên, cực đại dâng trào nhẹ nhàng quyến rũ nơi hoa huy*t, làn môi ác ý

kɧıêυ ҡɧí©ɧ cảnh đẹp nơi cao ngất, cố nén du͙© vọиɠ đã tích tụ bấy lâu, ngón

tay nhẹ nhàng ra vào nơi riêng tư, bắt đầu chậm rãi khơi dậy du͙© vọиɠ của

nàng…

“A ~~~” Kí©ɧ ŧɧí©ɧ lan tỏa khắp người, đôi mắt mông lung

chỉ nhìn thấy l*иg ngực lõα ɭồ rộng lớn của hồ ly, ta không kìm được vòng tay

ôm cổ hắn, dán chặt thân thể nóng cháy của mình lên người hắn: “Sư phụ, ta

muốn người, sư phụ, Nha Nha muốn người.”

“Tiểu Nha Nha, nàng là của ta, chỉ có ta mới là tướng công

một đời một kiếp của nàng.” Nhìn cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng đang bật lên

từng tiếng rêи ɾỉ ngắt quãng càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ du͙© vọиɠ lẫn đố kị trong hồ ly,

hắn rút ngón tay, vật to lớn nóng rực chậm rãi tham nhập vào nơi chặt chẽ

trong cơ thể nàng…

“Ưm ~~~ a~~~” Thân thể nóng như thể nham thạch, vì kɧoáı ©ảʍ kí©ɧ ŧɧí©ɧ không

ngừng mà run rẩy, hạ thể cực đại khiến ta theo bản năng lui về phía sau:

“Không muốn…đau…”

“Không muốn? Thân thể của nàng lại không nói thế nha, đồ

nhi đáng yêu của ta.”

Hắn thúc mạnh nơi hạ thân, lực đạo bàn tay nơi tròn

trịa càng tăng mạnh tà ác.

“A~~~” Không hề báo trước mà tiến nhập khiến nơi sâu trong

thân thể ta cảm nhận rõ sự kinh hoàng, ta ngẩng đầu muốn la hét nhưng bị tên

hồ ly độc ác dùng môi lấp đầy cái miệng nhỏ nhắn, không kêu được một tiếng.

Bị hắn hành hạ ta chỉ có thể thở dốc nức nở, tùy ý bị hắn mở rộng hai chân

tấn công tới tấp.

“Tiểu Nha Nha, đừng sợ, hãy cảm nhận đi.” Nghe tiếng rên

rỉ khổ sở, Cổ Nguyệt Lan chậm lại động tác bên dưới, nhẹ nhàng đưa đâty nơi

mẫn cảm tư mật.

“A ~~~” Ta thất thanh kêu lên như bị điện giật, sau đó lại

nhẹ nhàng lắc lắc thân thể, càng thêm dán chặt lên người hắn: “Ta muốn, cho

ta~~~”

“Chuẩn bị xong chưa, đồ nhi Nha Nha thân ái!!” Nói xong hô

hấp Cổ Nguyệt Lan trở nên dồn dập, cúi đầu hôn lên đôi môi anh đào ướŧ áŧ,

vừa mạnh mẽ vừa yêu thương tiến vào nơi mềm mại sâu nhất trong nàng…

“Ưm~~~ sư phụ, ta yêu người…” Tiếp nhận nụ hôn cuồng dã

của hắn, thân thể dần ướŧ áŧ, kɧoáı ©ảʍ dâng trào, sau đó lại như cấm đoán,

toàn thân trở nên phóng túng, rêи ɾỉ thở gấp…giờ khắc này ta biết rõ mình đã

chìm sâu vào biển tình ái của hồ ly…

“Nha Nha, nhớ kĩ, cả đời này nàng chỉ được nói yêu mình

ta, chỉ được nói yêu mình ta mà thôi. Cho dù nàng thích bọn hắn, ở cùng một

chỗ với bọn hắn, thể thể bị bọn hắn giữ lấy, nhưng cái miệng nhỏ nhắn này chỉ

được nói yêu mình ta thôi.” Hắn liều chết triền miên, độc quyền tuyên bố, dán

chặt vào thân thể nàng không một khe hở, chặt chẽ như muốn hợp làm một…

“Ta chỉ yêu mình ngươi, chỉ yêu ngươi mà thôi, cho dù ta

thích bọn họ cũng yêu ngươi nhất…”Cảm nhận được sự mãnh liệt bắn ra bốn phía,

thân thể triền miên bồng bềnh, kɧoáı ©ảʍ vô hạn, ta tựa lên đôi tay vững chãi

của hồ ly, hoàn toàn hoàn trong lửa nóng cùng hắn, chìm đắm trong kí©ɧ ŧìиɧ

mãnh liệt…

Nhẹ nhàng đặt thân thể ửng hồng đang ngủ say yên tĩnh lên

giường, Cổ Nguyệt Lan chậm rãi mở cửa phòng, đôi mắt bích lục hiên ngang

khiêu chiến với hai nam nhân lộ rõ vẻ đố kị trên khuôn mặt.

“Các ngươi đều nghe được hết chưa? Người nàng yêu nhất

chính là ta, người khiến nàng nói ra một chữ yêu cũng chỉ có thể là ta mà

thôi.” Khóe miệng đắc ý lộ ra một nụ cười: “Trừ ta ra không ai có thể khiến

nàng bật lên những tiếng rêи ɾỉ mê người như vậy, thân thể của nàng chỉ có

thể vì ta mà phóng đãng như vậy…”

“Hứ“`” Nghe thanh âm thở gấp của nữ nhân mình yêu thương

nằm trong lòng nam nhân khác bật ra, nghe từng câu từng chữ chứa đầy ẩn ý,

Lang Minh Thần từ lâu đã bị lửa đố kị thiêu đốt nắm chặt hay tay đến mức

trắng bệch: “Cổ Nguyệt Lan, người đừng đắc ý, với kinh nghiệm phong phú của

ta tuyệt đối sẽ khiến tiểu yêu tinh dục tiên dục tử, đến lúc đó cái miệng nhỏ

nhắn của nàng cũng nói yêu ta cho mà xem…”

“Thật không? Có bản lĩnh thì thử xem.” Hắn buông xuống sự

phẫn nộ trong đôi mắt bích lục xinh đẹp, ưu nhã dùng ngón tay như ngọc nhẹ

nhàng đóng chặt cửa không để hai tên ngưu sói kia có cơ hội nhìn trộm búp bê

xinh đẹp đang say giấc ngủ bên trong phòng.

“Cổ Nguyệt Lan, nếu tiểu nha đầu đã không thể rời xa ta,

như vậy trong vòng tay yêu thương của ta, thời gian ta yêu nàng, nếu như nàng

không phản đối, hi vọng ngươi không hoành đao đoạt ái, hủy đi hạnh phúc của

nàng.” Cửa phòng đóng chặt tuy rằng che đi cảnh sắc diễm lệ bên trong nhưng

đôi mắt ngập tràn sắc tím của mỗ ngưu ánh lên vẻ tự tin, nếu như tối qua mỗ

Nha đã chủ động nằm dưới thân hắn, như vậy chỉ cần chịu khó đóng kịch nhất

định nàng ấy sẽ tự chui đầu vào lưới.

“Nếu như ta có thể để tiểu yêu tinh chủ động nằm trên

giường của bản vương thì Cổ Nguyệt Lan ngươi cũng đừng đến quấy rầy.” Lang

Minh Thần tin chắc với năng lực siêu cường thân kinh bách chiến của hắn, chỉ

cần tiểu yêu tinh kia chịu đi vào khuôn khổ nhất định sẽ yêu chết đi được

thân thể cường tráng siêu kĩ sảo, không muốn xa rời…

“Đã vậy thì thử dùng bản lĩnh của mình xem có cơ hội đắc thủ hay không đi…” Đôi mắt ngọc bích cuốn theo một

cơn lốc, hai nam nhân kia, hắn tuyệt đối không để bọn hắn thực hiện được gian

kế đâu…