Trái Đụng Hồ Ly, Phải Đụng Sói

Chương 67: Dẫn sói vào nhà

“Vật nhỏ thân ái, nàng muốn đi

đâu vậy?” Tên sắc lang đứng chắn ở cửa từ nãy giờ, vừa thấy cửa mở, đôi chân

thon dài lập tức nhảy phốc vào như sói đói vồ mồi, giam ta vào một góc tối

bằng tư thế vô cùng mờ ám, một tay nhanh chóng khóa chặt cửa lại.

“Ngươi không được làm bậy…” Ta

vừa hét lớn kêu gào vừa cố mở to mắt hướng về phía ngoài kia tìm kiếm. Mới

sáng sớm hồ ly sư phụ đã chạy đi đâu mất rồi?

“Không cần tìm nữa, Cổ Nguyệt

Lan đến phòng bếp học nấu nướng rồi.” Đôi mắt xanh chăm chú nhìn tiểu thân

thể chỉ cao đến cằm mình. Hừm, thật đáng tiếc, ăn mặc kín đáo như vậy làm gì

chứ, hại bản vương chẳng nhìn thấy gì hết. Nhớ tới cái tên hồ ly kia vốn

không có thiên phú nấu nướng nhưng vẫn cứng đầu cứng cổ đòi đại đầu bếp dạy

hắn làm đồ ăn, Lang Minh Thần nhếch cười gian tà, khó có được cơ hội hai

người ở riêng với nhau, đương nhiên hắn không dễ dàng cho qua.

“Ngươi tới làm gì? Ban ngày ban

mặt, ngươi đừng có giở trò xằng bậy, nếu không ta sẽ kêu to lên đấy.” Cái tên

hồ ly chỉ thích đố kị kia có phải học nấu ăn đến mức nghiện rồi hay không,

cho dù có luyện thêm mười năm nữa cũng còn kém xa A Ngưu ca. Huhu…giữ lại cái

tên sắc lang này trong phủ thật quá nguy hiểm.

“Vật nhỏ, đừng sợ, ta sẽ không

làm gì nàng đâu.” Mồm thì nói rõ hay nhưng ngón tay thon dài vẫn không ngừng

quyến rũ vuốt ve trên khuôn mặt nhỏ nhắn: “Nàng biết không, ta yêu nàng còn

hơn sinh mệnh của mình. Bây giờ, ta không cầu nàng yêu ta, chỉ mong nàng có

thể để ta bên cạnh bảo vệ nàng là tốt rồi, chỉ cần nàng dành một chút tình

cảm cho ta, ta đã rất hạnh phúc. Vật nhỏ, đừng đuổi ta đi được không? Để ta ở

bên cạnh nàng, để ta được nhìn nàng mỗi ngày được không…”

“Lang Minh Thần, ngươi biết là

không thể…” Dựa vào tính dấm chua của tên hồ ly sao có thể dễ dàng chịu đựng

cho tên sắc lang lúc nào cũng có thể lên cơn thú tính ở bên cạnh ta.

“Không có gì là không thể. Tiểu

yêu tinh, ta sắp bị nàng làm cho phát điên rồi, lẽ nào nàng nhẫn tâm nhìn ta

thống khổ như vậy sao? Không có nàng, ta sống còn có ý nghĩa gì nữa?” Mạnh mẽ

ôm chặt ta vào lòng, rồi si mê nhìn ta không chớp tựa như muốn hai thân thể

hòa làm một vĩnh viễn không chia rời: “Nha Nha, ta yêu nàng, thật lòng yêu

nàng, hãy chấp nhận ta được không?”

“Hơ hơ, thật xin lỗi, Lang

vương gia, ngài cũng biết ta sắp thành thân, ngài ôm vừa chặt vừa lâu như vậy

thật không hợp lễ nghĩa, nếu để người khác nhìn thấy thì làm sao đây?” Thừa

dịp hắn thất thần trong giây lát, ta nhẹ nhàng lách người tránh xa hắn: “Ừm,

A Ngưu ca chắc đã chuẩn bị xong bữa sáng, ngài mới sáng sớm đã tới chắc vẫn

chưa ăn gì đúng không? Hay chúng ta cùng ăn được không?”

“Vương Nha Nha, từ lúc nào nàng

với hắn trở nên thân mật như vậy? A Ngưu ca? Hứ, nàng biết hắn là ai không?”

Móng vuốt sói nhẹ nhàng âu yếm đôi môi phấn hồng của ta: “Vật nhỏ, nàng nói

xem cái miệng nhỏ nhắn này ngoại trừ ham ăn thích cười thích chọc giận ta còn

có để làm gì nữa đây? Nàng nói xem ta nên trừng phạt tiểu yêu tinh không chịu

nghe lời như nàng thế nào đây?”

“Ngươi đừng kích động nếu không

ta sẽ hét to lên đấy.” Huhu, ông ngoại đại nhân, người đúng là biết người

biết mặt không biết tâm, cái tên sắc lang này sao người có thể để hắn tự tung

tự tác trong phủ nhà ta chứ? Nhìn lửa nóng trong đôi mắt lam, còn có vẻ mặt đầy

du͙© vọиɠ kia nữa, huhu…hắn rất nghiêm túc. Ta sợ hãi run rẩy, đôi mắt muốn

phá hủy ta, muốn ăn sạch ta, thực sự rất đáng sợ.

“Tiểu yêu tinh, nàng biết

không? Ta muốn nàng đến phát điên rồi.” Từ đêm Huyễn Trì kia, không lúc nào

hắn không nhung nhớ dáng vẻ yêu kiều kia, hương vị ngọt ngào của đôi môi nhỏ

nhắn, bộ ngực sữa mềm mại, còn có hoa cốc chặt đến mức khiến hắn phát điên.

Bàn tay to lớn không kìm được mân mê đi xuống theo đường cong thân thể: “Nha

Nha, bản vương vì nàng phải chịu bao đau khổ, bất luận là thân thể hay tâm

hồn, nàng dùng cả đời cũng không trả hết được.”

“Ta biết, ta đều biết hết,

người trước đừng quá kích động, chúng ta từ từ nói chuyện.” Hắn dựa lại gần,

ta lui về phía sau, thẳng đến lúc tiến đến sát giường, bị ánh mắt lam lóe

sáng của hắn liên tục phóng điện, ta kinh hãi không cẩn thận ngã phịch xuống

giường, có muốn lui cũng không thể được nữa, mỗ lang thấy có cơ hội liền phủ

người xuống, ép sát vào ta.

“Còn muốn chạy trốn nữa

không…nói cho nàng biết, đừng hòng.” Thân thể cường tráng nhẹ nhàng đè ép ta,

đôi tay to bắt đầu không an phận làm càn chạy khắp mọi nơi.

“Vương gia đại nhân, ngài đại

phát từ bi buông tha cho ta được không, thân thể ta vừa mới hồi phục, không

thể chịu nổi trận tàn sát này đâu.” Ngẩng đầu đối diện với đôi mắt đang nổi giông

bão du͙© vọиɠ, thân thể nhỏ bé sợ hãi run rẩy. “Nếu như yêu ta thì đừng ép

buộc như vậy.”

“Ép buộc? Bản vương đâu có ép

buộc nàng, bản vương chỉ muốn khiến nàng vui sướиɠ mà thôi. Nào, thả lỏng một

chút, nàng nhất định sẽ rất thích.” Khẽ nhếch lên một nụ cười yêu mị, làn môi

mê người ngọt ngào tựa như vừa uống máu: “Thế nào, có muốn thử hay không?”

“Cứu mạng với…Lang vương gia

giữa thanh thiên bạch nhật muốn cưỡng bức gái có chồng a…” Vừa kêu to vừa

vùng vẫy, ta không tin cứ như vậy hắn vẫn có thể tiếp tục…

“Vẫn ngoan cố làm loạn sao?”

Chần chờ một lúc, mỗ lang nằm trên người ta nhẹ nhàng cười, khuôn mặt tái

nhợt hiện lên vẻ thê lương trách móc: “Vương Nha Nha, bản vương khiến nàng

cảm thấy đáng ghét lắm hay sao?”

“Hứ…” ta trợn mẳt lườm hắn sau

đó vì quá tức giận mà không thèm để ý đến hắn.

“Đừng tức giận nữa, từ trước

tới giờ ta đều dung túng nàng như vậy, nàng còn có gì không hài lòng nữa.

Trong lòng nàng thực sự chỉ có Cổ Nguyệt Lan hay sao? Lẽ nào không thể dành

cho ta một vị trí ư?”

“Lang Minh Thần, ngươi đừng như

vậy.” Giọng nói ảm đạm khiến lòng người phải rung động, phảng phất nơi nào đó

trong sâu thẳm tâm hồn ta cảm thấy nhói đau, ta không kìm được nhẹ nhàng đặt

tay lên vai hắn: “Ngươi vì ta mà hi sinh nhiều như vậy, Vương Nha Nha ta sao

có thể là kẻ vong ân bội nghĩa được?”

“Cổ Nguyệt Lan trước chưa cần

nói đến, nhưng còn cái tên Tăng A Ngưu kia? Vì sao nàng lại cười với hắn ngọt

ngào như vậy, suốt ngày liên tục gọi hắn A Ngưu ca, A Ngưu ca, có phải nàng

thật sự thích món ăn hắn nấu không, có phải nàng thích cái bộ dạng giả vờ

ngốc nghếch ngô nghê của hắn không?” Giọng nói mỗi lúc một lớn, tới cuối

dường như phẫn nộ đến cực đỉnh. “Chết tiệt, vật nhỏ, nàng nói đi, có phải

nàng đã yêu hắn rồi không? Hứ! Nàng biết không, hắn nhất định có ý đồ với

nàng?”

“Sao có thể thế được? A Ngưu ca

là người tốt, hơn nữa nếu không có huynh ấy, chứung bệnh kén ăn của ta cũng

không thể chữa được, huynh ấy tuyết đối không xấu xa như ngươi nghĩ đâu.”

Nhìn đôi mắt lam càng lúc càng trở nên quỷ dị, ta chỉ biết nắm chặt vạt áo,

sợ hắn lại lên cơn thú tính sẽ ăn ta sạch sẽ.

“Hắn là người tốt? Vương Nha

Nha, nàng đừng trách bản vương không cảnh báo nàng, sau này hãy cách hắn càng

xa càng tốt, nếu không có hối cũng không kịp.”

Ngón tay trượt xuống phía dưới

xoa nhẹ lên cần cổ của ta, xuống chút nữa lách vào trong vạt áo, sau đó triền

miên bao chặt ở nơi đẫy đà mềm mại, vừa thỏa mãn cảm nhận hai bên đồi cao

ngất, làn môi nhẹ nhàng mơn trớn lên đôi môi đỏ mọng: “Vật nhỏ, nàng nói đi,

nàng có muốn ta không?”

“Lang Minh Thần, ngươi buông ta

ra…đừng, đừng như vậy…” Ta hoảng hốt, ta thực sự vô cùng hoảng hốt, ta không

nên để hồ ly mới sáng sớm đã tót đi học nấu nướng. Cái tên sắc lang hay đố kị

này, vì đố kị mà phát hỏa như muốn thiêu đốt ta, thế nên nhất định phải nghĩ

ra biện pháp tháo chạy, nếu không bị người khác bắt gian tại giường thì ta có

nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch nỗi oan.

“Hưm…thân thể của nàng thật

thơm, thật mềm, bản vương yêu loại cảm giác này đến chết mất.” Càng nói hô

hấp càng thêm dồn dập, tay mò mẫm cởi y phục của ta rồi nhẹ nhàng sờ mó bộ

ngực sữa, không để ý đến vẻ run sợ của ta, làn môi nhẹ nhàng vuốt ve bên tai

không rời: “Tiểu yêu tinh, đừng sợ ta, đừng sợ, ta sẽ không làm nàng bị

thương đâu.” Hít ngửi mùi thơm quyến rũ sau đó giọng nói mê hoặc tiếp tục

truyền xuống cần cổ: “Ngoan, ta sẽ từ từ đến…”

Không biết vì sao, làn môi hắn

chạm đến đâu toàn thân ta lại nổi lên một cảm giác run rẩy quen thuộc, vì

sao, vì sao cơ thể ta lại có cảm giác với hắn? Bị loại cảm giác này khiến cho

kinh sợ, ta không nhịn được hét ầm lên: “Lang Minh Thần, ngươi buông tay ra,

ta ghét ngươi, đừng chạm vào ta.”

“Tiểu yêu tinh, nàng nói ghét

ta, nàng ghét ta?” Trong đôi mắt lam hiện lên một tia giận dữ nguy hiểm,

không khí xung quanh hắn bỗng chốc trở nên lạnh lùng đông cứng, tiếng cười

thê lương của hắn khiến ta cảm nhận được nỗi bi thương đau đớn trong lòng.

“Xin lỗi, thực xin lỗi, là ta

nói sai rồi được không? Ngươi đừng như vậy nữa, ngươi cứ như vậy trong lòng

ta thấy rất khó chịu.” Hai tay ta nhẹ nhàng xoa lên khuôn mặt hắn, nhìn nỗi

đau thương trong mắt hắn còn dường như hơi rưng rưng phiếm lệ, dường như nỗi

đau đớn trong lòng ta càng thêm dâng cao. Nam nhân khí phách hiên ngang này,

nếu như không phải hắn yêu ta sao có thể tình nguyện ăn nhờ ở đậu, cố chấp

bảo vệ một quả bí đao vừa không có dáng vóc vừa không có sắc đẹp, từ đầu đến

chân không mò được ra bất cứ ưu điểm nào?

“Vật nhỏ, ý của nàng có phải là

đang quan tâm đến bản vương không?” Bàn tay to lớn áp lên bàn tay ta đang đặt

trên mặt hắn, nỗi kinh hỉ đánh sâu vào trong l*иg ngực hắn, thân thể cứng

ngắc thẳng tắp, hô hấp càng thêm hỗn loạn không khống chế được: “Nàng nói đi,

có đúng thế không?”

“Hi hi, Vương gia, ngài đừng

nghĩ nhiều quá. Bỏ tar a được không?” Huhu, Vương Nha Nha, lời nói vừa rồi

đúng là tự hại lấy mình rồi. Chịu đựng bị mỗ lang đang cúi sát xuống vô cùng

nhu tình hôn lên mặt, ta chỉ mong muốn dưới sự ngoan ngoãn của ta hắn sẽ

nhanh chóng bỏ qua khối thịt béo mập này.

“Tiểu yêu tinh, ta nói rồi

mà…dù chết cũng không buông nàng…trừ khi nàng đã thấu rõ lòng ta…chấp nhận

ta, yêu ta…” Nhìn xương quai xanh quyến rũ của thiên hạ dưới người mình, da

thịt trắng nõn, khuôn mặt mịn màng nhỏ nhắn, cái miệng anh đào chúm chím phấn

hồng, mái tóc rối tung càng tăng thêm phần mị hoặc thật khiến hắn chấn động

không dứt…

Lúc hắn nói còn cố ý kéo dài

giọng, vẻ mặt bi thương ai oán của hắn vì sao lại khiến trong lòng ta cảm

thấy khó chịu đến như vậy…biết phải làm sao bây giờ…

“Tiểu thư Nha Nha, cô có ở

trong đó không? Ta đã làm điểm tâm sáng xong rồi, nhanh rời giường nếu không

nguội sẽ mất ngon đó.”

“Lang Minh Thần, ta thật sự đói

bụng rồi.” Từng tiếng gõ cửa gấp gáp truyền đến, ta chu chu cái miệng nhỏ

nhắn, cái màn cô nam quả nữ xoắn xuýt trên giường này nếu để A Ngưu ca ca

thật thà kia nhìn thấy không biết hắn sẽ cảm thấy thế nào? Ta vừa hoảng hốt

đẩy tên sắc lang trên người xuống, ý bảo hắn mau tìm chỗ nào trốn đi, vừa lớn

tiếng đáp lại: “A Ngưu ca, ta nhanh ra đây, huynh chờ một chút.”

“Có chuyện gì vậy? Có phải xảy

ra vấn đề gì không?” Hắn nhịn không được tiếp tục gọi cửa, đôi mắt đen hẹp

dài khẽ nheo lại, tay cầm khay điểm tâm nắm chặt đến trắng bệch: “Tiểu thư

Nha Nah, nếu cô không mau mở cửa ta sẽ vào đấy.”

“Đừng…a…đừng tới đây…” Huhu…ta

cắn chặt môi, không được a…cái tên sắc lang này vẫn còn ở trên giường ta…

“Vật nhỏ, vì sao không cho hắn

vào đây?” Bàn tay to lại xấu xa vỗ nhẹ lên nụ hồng mai trên bộ ngực sữa, từng

luồng nóng thổi tới bên tai: “Ưm…nàng đang sợ sao?”

“Lang Minh Thần, ta cầu ngươi

nằm im trên giường rồi chùm chăn kín mít lại, đừng phát ra bất cứ thanh âm gì

được không? Ta không muốn A Ngưu ca hiểu lầm.” Ta cố ngăn chặn bàn tay đang

tự tung tự tác trên người mình, nhỏ giọng nhất có thể cầu xin hắn: “Có được

không?”

“Hừm…được thôi…nàng hôn ta đi,

ta nhất định đồng ý với nàng.” Giúp ta mặc lại y phục gọn gàng rồi lại kéo

sát khuôn mặt ta đến gần môi hắn: “Nào, bản vương đang chờ nàng đó!”

“Tiểu thư Nha Nha, có phải đã

xảy ra chuyện gì không? Có phải có kẻ khác trong phòng cô không? Ta muốn vào

xem.”

“Không phải vậy, A Ngưu ca,

không phải, huynh không được vào, ta còn chưa chuẩn bị xong.”

“Nếu vật nhỏ không chịu động

thủ, vậy bản vương cũng không khách khí nữa.” Dứt lời, mỗ lang áp xuống che

kín đôi môi anh đào quyến rũ của ta, đầu lưỡi linh hoạt mạnh mẽ tách mở hai

hàm răng tìm kiếm cái lưỡi thơm tho nhỏ.

“Ưm…” Ta liều mạng muốn tránh

thoát đôi môi của hắn, nhưng mặc kệ ta kháng nghị như nào vẫn không chống lại

được thể lực nam nhân, rát nhanh chóng đành khuất phục, hít thở dồn dập dưới

sự liếʍ mυ'ŧ cuồng nhiệt của hắn…

Nghe thấy tiếng thở dốc lúc ẩn

lúc hiện, người đứng ở bên ngoài gắt gao nhìn chằm chằm vào của phòng đóng

chặt, đôi mắt đen tỏa ra hơi lạnh mịt mù cùng ánh tử quang đầy sát khí….