Trái Đụng Hồ Ly, Phải Đụng Sói

Chương 64: Chứng bệnh kén ăn

Vừa đó mà đã năm ngày trôi qua,

mà cũng chỉ cách vài ngày nữa là ta đến tuổi cập kê. Mẹ mỹ nhân của ta, sau

sự kiện ta say rượu chấn động kinh thành, rồi vụ bắt cóc kinh tâm động phách,

lại còn xót ta phải đến vương phủ làm nha hoàn cho nên bây giờ suốt ngày từ

sáng đến tối lúc nào cũng kè kè bên cạnh trông coi, chính bởi vậy mới làm cho

cha dược vương yêu vợ như mạng tức xì khói, còn có tên hồ ly sư phụ nhìn mà

không ăn được cũng phải sốt ruột.

Từ sau khi ăn xong mấy món mà

mỗ hồ ‘tỉ mỉ’ chuẩn bị cho mình, ta lại mắc phải chứng bệnh kén ăn, tất cả

các cao lương mỹ vị trong mắt ta đều trở nên chán ngắt, thế nên cân nặng cũng

theo đó mà giảm xuống. Nhìn thân thể tròn trĩnh của ta mỗi ngày một hiện rõ

nét hơn những đường cong, mỗ hồ ly càng thêm tàn bạo bức ta ăn cái này uống

cái kia, nhưng cuối cùng lại thành ra phản tác dụng, chứng bệnh của ta thăng

cấp từ tâm lý thành sinh lý, ăn bao nhiêu nôn bấy nhiêu. Hiện tại trừ ăn được

một chút cháo loãng, tất cả những cái khác đều không nuốt nổi.

“Huhu~~ làm sao bây giờ~~ Cha

Nha Nha, chàng nói xem phải làm thế nào đây?”

Nhìn bộ y phục được chuẩn bị

công phu tỉ mỉ lùng bùng trên thân thể suy nhược của ta, mẹ mỹ nhân đa sầu đa

cảm khóc lóc bi ai: “Nha Nha đáng thương của mẹ, đều do mẹ không tốt.”

“Đại Đại đừng khóc, tướng công

nhất định sẽ nghĩ ra được cách chữa bệnh.” Dịu dàng vỗ về bờ vai bé nhỏ của

mẹ mỹ nhân, ông già tỏ vẻ đầy bất mãn mắng ta: “Hừ! Nhìn đi, làm mẹ ngươi khổ

sở như vậy đó!”

“Đồ nhi Nha Nha, nào, đây là

bánh hoa quế nàng thích nhất đó, có muốn ăn thử một chút không?” Mỗ hồ ôn nhu

dịu dàng đưa cho ta một miếng điểm tâm, rồi lại cất giọng nói đầy trìu mến

cưng chiều: “Nào, nếu nàng không ăn sẽ biến thành quả bí khô đấy.”

“Ưʍ.” Trên mặt ta hiện lên đầy

vẻ chán ghét, rồi lại ngước mắt nhìn cái vẻ ngoài tốt bụng của mỗ hồ đầy lên

án. Đều tại ngươi, đều do ngươi hại ta, ngươi mới là đầu sỏ gây nên. Huhu,

vừa nghĩ đến cái cảm giác khó nuốt đấy, ta nhất quyết lắc đầu từ chối:

“Không, ta không ăn.”

“Huhu, nữ nhi đáng thương của ta~~”

Mẹ mỹ nhân yếu đuối vừa mới định nhào đến ôm ta vào lòng đã bị ông bố nhanh

chân ôm lại: “Đại Đại đừng lo lắng, có vi phu ở đây nhất định sẽ không để nữ

nhi nhà chúng ta xảy ra bất cứ việc gì. Bây giờ chúng ta tạm về phòng bàn

tính cẩn thận đã, có được không? Nếu vẫn không được, ta sẽ phối vài thang

thuốc cho nó uống, uống một ngày một bát, sau đó đẩy nó đi lấy chồng, chẳng

mấy chốc mà cháu chắt đứng chật sảnh.”

“Huhu~ Con không muốn, con

không muốn uống thuốc đắng đâu.” Ông trời ơi, ta không thể ăn được cao lương

mỹ vị đã đủ đáng thương lắm rồi, bây giờ lại còn bị ông bố hạ độc thêm nữa,

ta tuyệt đối không chịu đâu.

“Nữ nhi ngoan, mẫu thân nhất

định sẽ bảo cha con chế mấy phương thuốc không đắng đâu.” Sau khi dịu dàng an

ủi ta xong, mẹ mỹ nhân sốt ruột vội vàng kéo ông bố đẹp trai đã thực hiện

được gian kế rời đi.

Sau khi tin ta mắc bệnh kén ăn

nhanh chóng truyền ra khắp phủ tể tướng, từng đám từng đám người liên tục kéo

nhau đến ‘hỏi thăm’.

Phái thân tình:

“Nào, để bà ngoại xem cháu bà

nào.” Bà ngoại phúc hậu hiền lạnh nắm bàn tay nhỏ bé của ta, vuốt nhẹ lên

khuôn mặt nhỏ nhắn của ta, rồi lại ôm ôm vòng eo nhỏ nhắn, lo lắng nhìn về

phía ông ngoại bảo thủ: “Hiaz, thật là gầy đi nhiều quá. Ông nó à, ông thử

nói xem nên làm thế nào bây giờ.”

“Đúng vậy, vốn dĩ trắng trắng

tròn tròn đáng yêu vô cùng, thế mà bây giờ gầy đến mức gió thổi cái thôi cũng

có thể bay mất, hay chúng ta gọi ngự y trong cung đến xem sao?” Bà mợ khuê

các tỏ vẻ than thở đau thương vô cùng: “Cũng sắp đến ngày cập kê rồi, không

thể để con bé cư như thế này được.”

“Hừ, ngươi làm cha kiểu gì vậy,

nữ nhi thành ra thế này mà cũng không chữa được.” Ông ngoại cổ hủ nhìn ta đầy

yêu quý, sau đó cũng không bỏ qua cơ hội bắt bẻ con rể: “Cái gì mà thiên hạ

đệ nhất thần y chứ, lão thấy là một tên lang băm thì đúng hơn.”

“Nhạc phụ đại nhân…người dạy

phải…” Dưới ám hiệu của mẹ mỹ nhân, mỗ trung niên đẹp trai bị xoáy đểu cũng

chỉ đành oán hận cúi đầu: “Nha Nha là nữ nhi của con, bệnh của nó, con nhất

định sẽ tận lực chữa khỏi.”

“Cha, bỏ qua đi, với năng lực

của em rể nhất định sẽ sớm nghĩ ra phương pháp chữa bệnh.” Ông cậu văn nhã

vội vàng lên tiếng: “Thế nhưng, con nghĩ Nha Nha không ăn được là do vấn đề

đồ ăn, không bằng chúng ta bố cáo thiên hạ mời đầu bếp, tiến hành một cuộc so

Trù Thần đại chiến, xem trong bọn họ ai nghĩ ra được phương pháp làm món ăn

tốt nhất, biết đâu lại chữa được bệnh kén ăn cho Nha Nha.” (*Trù thần: thần bếp)

“Ừm…có lý…” Khẽ vuốt chòm râu

trắng, ông ngoại cổ hủ hung hăng lườm ông bố của ta, sau đó mới quay qua nói

với ông cậu văn nhã: “Được, cứ theo ý con mà làm.”

Phái ai oán:

“Nha Nha biểu muội, muội bị sao

vậy, có nặng lắm không?” Vội vàng chạy tới bên giường ta rồi lại vội vàng

định cầm lấy tay ta nhưng nhìn thấy đôi mắt sắc lạnh của hồ ly nên đành thu

tay lại, chỉ có thể lo lắng âu sầu nhìn ta bằng đôi mắt bình tĩnh.

“Biểu ca, đỡ muội được không,

lưng muội lại đau quá. Đi nhanh như vậy nhỡ hài tử nhà chúng ta có việc gì

thì sao?” Một giọng nói yếu ớt truyền đến, vị mỹ nữ đang mang thai nhỏ nhẹ

trách móc rồi ôm chặt tay Lâm Nhã Thần, cảnh giác cao đọ nhìn ta gườm gườm:

“Nha Nha biểu muội, nhìn muội vẫn tốt như vậy, chắc không có việc gì đâu

nhỉ?”

“Haha~ Xin lỗi, mời các vị cứ

tự nhiên.” Yên Nhiên tỷ tỷ, không cần nhìn ta đầy cảnh giác như vậy đâu, ta

không hề có chút hứng thú nào với Nhã Thần nhà tỷ đâu.

“Đồ nhi Nha Nha của ta không

nhọc lòng hai vị phải quan tâm, Lâm công tử mau mang Hồ tiểu thư đi càng nhanh càng tốt, nếu không có chuyện gì, Cổ mỗ không đảm đương nổi.” Ngồi bên

cạnh giường dịu dàng đút từng thìa mật ong cho ta, lại dùng móng vuốt hồ ly

lau nhẹ cái miệng nhỏ nhắn cho ta, động tác thân mật như thể coi hai kẻ kia

chỉ là không khí.

“Nha Nha biểu muội, muội nghỉ

ngơi cho tốt.” Hướng về phía ta cười ảm đạm thê lương, sau đó chậm rãi rời đi

cùng Hồ Yên Nhiên.

“Tiểu đồ nhi, vẫn còn nhìn chằm

chằm theo bóng lưng người ta làm gì, có phải luyến tiếc không?”

“Không phải vậy.” Haiz, Nhã

Thần biểu ca, tài tử giai nhân đẹp đôi như vậy còn ai oán cái nỗi nỗi gì nữa?

Phái ác độc:

“Ối chao, Nha Nha đáng thương

của ta, sao một thời gian không gặp lại gầy như vậy a~~” Một làn gió thơm sặc

sụa kéo tới, bà mợ thanh lâu mang theo hai đứa con xinh đẹp của mình đến

trước mặt ta thị uy, tiện thể giả nhân giả nghĩa thương tâm nhìn về phía hồ

ly bóng gió: “Haiz~ Nhìn thân thể của cháu làm sao giúp Nguyệt công tử khai

chi tán diệp được đây!” (*Khai chi tán diệp: chỉ việc sinh con.)

“Đa tạ mợ nhỏ đã quan tâm, Nha

Nha hiện tại vẫn rất khỏe.”

“Ai~~ cháu sắp thành nữ chủ

nhân của Huyền Nguyệt sơn trang rồi, với thể chất như vậy~ ai~~” dùng khăn

sặc sụa mùi hương khẽ lau lau mắt xong lại nói: “Làm sao giúp Nguyệt công tử

giải quyết chuyện trong trang được.”

“Mợ nhỏ muốn gì cứ nói thẳng

ra.”

“Cái này ấy à~~Nha Nha cũng

biết rồi đấy, Mẫn Kiều dù sao cũng là biểu tỷ của con, nếu như Nguyệt công tử

đồng ý rước nó vào cửa, đến lúc đó hai đứa cùng chung một chồng, cũng tiện

chăm sóc cho nhau.”

“Thật kì quái, sao mợ nhỏ không

hỏi sư phụ ta mà hỏi ta làm gì?”

“Chỉ cần Nha Nha đồng ý, Nguyệt

công tử cũng sẽ đồng ý thôi.”

“Sư phụ, người nói xem.”

“Lâm tiểu phu nhân nếu như đã

không còn chuyện gì xin mời đi ra ngoài, đồ nhi của ta không cần phải ứng phó

với những loại người không quan trọng.”

“Nguyệt công tử, lẽ nào chàng

chưa từng một lần thích ta hay sao?”

“Đúng vậy, thân thể Nha Nha như

vậy, nếu có chuyện gì không may xảy ra, Mẫn Kiều nhà ta là hiền lương thục nữ

có thể thay thế cho con bé, Nguyệt Công sẽ vô cùng thỏa mãn.”

“Nếu không muốn chết thì lập

tức cút cho ta.”

Phái đen tối:

“Vật nhỏ?” Một bàn tay đẩy cửa

ra, mỗ sắc lang mới khỏi trọng thương, mặt trắng bệch vẫn phải do ông quản

gia ma cà rồng đỡ, lòng nóng như lửa đốt, tập tễnh từng bước đến trước mặt

ta, đôi mắt lam đầy đau xót, móng vuốt sói run run muốn ôm ta vào lòng lại bị

ta nghiêng người tránh né thành ra xấu hổ phẫn nộ bị đổ hết lên đầu Cổ Nguyệt

Lan: “Cổ Nguyệt Lan, nói! Có phải do ngươi ngược đãi nàng biến nàng thành như

vậy không? Khụ khụ…” Sau sự việc Huyễn Trì, lại bị trúng một chưởng của Cổ

Nguyệt Lan, Lang minh Thần vừa rồi tức giận công tâm không gượng nổi phải thở

hổn hển.

“Vương gia, đừng kích động,

thân thể ngài là quan trọng nhất.”

“Haha, Vương gia, ngài đã tới?”

Nhìn sắc mặt sắc lang so với trước khi ta đi càng thêm tái nhợt, ta miễn

cưỡng gượng dậy: “Thân thể ngài còn chưa tốt, lại vất vả lao lực thế nhỡ có

xảy ra chuyện gì, Nha Nha ta sẽ thành tội nhân mất.”

“Tiểu thư Nha Nha, Vương gia

một lòng một dạ đến thăm cô, cô không thể nói được câu nào tốt hơn được hay

sao?” Khuôn mặt cứng nhắc như mảnh than chì, tròng mắt không hề chuyển động

cứ soi thẳng vào ta.

“Lang Phúc, thân thể vật nhỏ

không khỏe, đừng dọa nàng.” Đôi mắt xanh đầy rắc rối phức tạp nhìn ta, bị ta

không nóng không lạnh chào hỏi, trên mặt càng hiện rõ vẻ không cam lòng,

thống khổ xen lẫn thương tâm, cuối cùng chỉ có thể hóa thành một nụ cười ảm

đạm: “Dù cho Nha Nha không muốn nhìn thấy ta, bản vương cũng sẽ không đi. Đây

là món ăn ta sai đầu bếp giỏi nhất trong cung đặc biệt làm cho nàng, nào, thử

một chút đi.”

“Thân thể Vương gia không khỏe,

hãy để Cổ mỗ làm hộ thì hơn.” Giữa lúc mỗ lang đang muốn làm ra hành động vĩ

đại bình sinh chưa từng có, mỗ hồ ly xấu xa dùng bàn tay ưu nhã gắp một miếng

thịt đầy đủ hương sắc đưa đến bên ta: “Nào, tiểu bí đao, ăn thử xem.”

“Ụa~~~” Ngửi thấy mùi thịt, dạ

dầy ta không kìm được lại trào ngược lên một trận sóng thần, đẩy tay mỗ hồ

ra, ta ấm ức rúc mặt vào giường: “Ta không ăn được.”

“Tiểu yêu tinh, nàng từ lúc

sinh ra đã muốn làm khổ bản vương sao? Nếu không ăn vào thì thân thể tròn

trĩnh kia đâu còn nữa.”

“Tiểu Nha Nha, không muốn ăn

cũng phải cố mà nuốt vào cho ta.” Hung ác độc địa cố đút miếng vào mồm ta, mỗ

hồ tỏa ra lửa giận xen lẫn lo lắng, trừng mắt nhìn ta đầy khủng bố: “Nhớ kỹ,

không được nhổ ra nữa.”

“Cổ Nguyệt Lan, ngươi làm gì

vậy?” Tên sói vùng đứng dậy, một sói một hồ lại bắt đầu chơi trò chiến tranh:

“Biết rõ nàng không ăn được còn cố ép, ngươi muốn làm nàng ấy chết hả?”

“Hừ!!Lang Minh Thần, ngươi cút

đi cho ta!” Nói rồi lại gắp thêm miếng thịt khác, mặc kệ nam nhân lắm chuyện

kia: “Ngươi không thấy nàng ấy gầy đến trơ xương sao?”

“Muốn ăn cũng phải đợi đến lúc

nàng ấy muốn ăn.” Không từ bỏ ý định, thậm chí còn vươn tay muốn lấy miếng

thịt trong mồm ta ra.

“Ụa~~” Ta nôn khan một tiếng,

không thể chịu đựng được việc bị hai tên này ép đến gần chết, ta dùng tuyệt

chiêu sư tử hống gào ầm lên: “Không muốn ta chết thì mai cút hết ra ngoài cho

ta!”

“Phù phù~~~ phù~” Ta thở phì

phò, nhìn căn phòng cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh mới nằm úp sấp trên giường,

huhu~~ ta không muốn thành bí đao khô đâu~~~ ông trời ơi~~ Vương Nha Nha ta

xin ngài đấy, xin ngày trong Trù Thần đại chiến ngày mai thực sự có người tài

ba giúp ta thoát khỏi bệnh kén ăn khổ ải này…

PS: Đố mn mợ Nha Nha bị bệnh gì?