Trái Đụng Hồ Ly, Phải Đụng Sói

Chương 55: Lang vương hấp hối

Editor: Nam Cung

“Vật nhỏ, ta đến đón nàng đây!”

Gạt những sợi tóc con hỗn độn trên trán ta, ánh mắt đầy thâm tình vừa nhẹ

nhàng ôm ta vào lòng vừa cẩn thận kiểm tra trên dưới trái phải, sau đó trong

đôi mắt sâu như đại dương ấy hiện lên đầy hổ thẹn: “Xin lỗi, ta đã đến

muộn…Nàng có sao không?”

“Hồ ly sư phụ đâu?” Nhìn thấy

chỉ có mình hắn đến, trong lòng ta liền trùng xuống, lẽ nào tên hồ ly kia đã

xảy ra chuyện gì rồi?

“Hừ, hắn bị Bắc Ngao Liệt quấn

lấy, nhất thời không đến được ngay!” Ghé sát đến tai ta, ánh mắt lo lắng phút

chốc lại đầy oán hận nhìn chằm chằm vào ta: “Trong lòng nàng, quả nhiên tên

Cổ Nguyệt Lan kia là quan trọng nhất! Thế nhưng lần này nàng phải nhớ cho kĩ

lần này là ta cứu nàng!”

“Vương gia, việc này không phải

nên để sau hãy nói sao?” Lang đại ca, ngươi không nhìn thấy hai vị mỹ nhân tỷ

tỷ kia đang tức muốn chết lườm nguýt ngươi sao? Thời khắc mấu chốt như này

còn chàng chàng nàng nàng, không cẩn thận bị người ta thừa cơ tấn công.

“Ngươi đúng là đồ nữ nhân đê

tiện, ngoài việc dựa vào nam nhân bảo vệ ngươi còn làm được cái gì nữa?” Nghiến

răng nghiến lợi nhìn Lang Minh Thần bảo hộ ta không một kẽ hở rồi tiếp tục

nói với vẻ đầy hung hãn tàn bạo: “Có ta và Văn tỷ tỷ ở đâu, đừung cho rằng

ngươi có thể bảo vệ được ả ta!”

“Vương Nha Nha, nếu không phải

do ngươi điện hạ sẽ không bỏ rơi chúng ta! Đêm nay dù cho phải đồng quy vu

tận, Văn Tụng Thi ta cũng muốn băm ngươi ra làm trăm mảnh.”

“Hai vị tỷ tỷ, hai người đều là

tiểu thư khuê các yêu kiều, đừng mở miệng là nói đến chuyện chém gϊếŧ được

không?” Ta tốt bụng khuyên bảo: “Cấm vệ quân Lang quốc sắp tới rồi, hai người

mau đi đi.”

“Đi? Có đi cũng phải chờ giải

quyết ngươi cho xong mới đi!” Võ Hi Chân vung trường kiếm, bắt đầu hung hẵn

tấn công.

“Vật nhỏ, ôm chặt ta, nhớ đừng

buông tay!” Không yên tâm để ta một mình đối mặt với Văn Tụng Thi đang mất đi

lý trí, Lang Minh Thần vừa ôm ta vừa giao đấu với Võ Hi Chân đang đầy thịnh

nộ.

“Hừ, Lang Minh Thần, là ngươi

tự tìm đường chết!” Nữ nhân áo lam bị sự đố kị che mờ mắt liên tiếp xuất

những chiêu hung ác về phía ta, bởi ôm ta cũng như sợ ta bị thương, Lang Minh

Thần căn bản không thể tấn công, chỉ dùng khinh công chống đỡ nhưng đòn công

kích trí mạng của đối phương.

“Lang Minh Thần mau buông ta

ra, cứ tiếp tục như vậy ngươi sẽ bị thương!” Tuy rằng hiện tại hắn có thể

chống đỡ linh hoạt nhưng ôm người hơi nặng cân như ta, lại phải chống đỡ

những trận cuồng phong bão táp ập đến thì hắn có thể chống đỡ được bao lâu.

“Không muốn bản vương gặp

chuyện không may thì ngậm miệng lại, ngoan ngoãn ôm chặt vào ta đừng nhúc

nhích, kiên nhẫn một chút, cấm vệ quân của ta sẽ mau đến thôi!” Hắn siết chặt

tay vòng tay ôm ta sát vào lòng, bảo vệ cẩn thận, đôi mắt nhìn ta đầy kiên

định: “Vật nhỏ, nhớ kĩ không được buông tay!” Nếu một mình hắn, đừng nói hai

người này, dù cho cả một đội quân đến hắn cũng thoát hiểm không một vết

thương. Nhưng lúc này trong ngực hắn là nữ nhân hắn yêu hơn cả sinh mệnh, hắn

không thể để nàng bị thương.

“Hừ, Lang Minh Thần, ta xem

ngươi còn cầm cự được bao lâu nữa? Lần này ta nhất định gϊếŧ chết ả, để xem ả

ta còn quyến rũ điện hạ được nữa không?” Từng chiêu tấn công sắc bén hung ác

liên tiếp ập đến không ngừng.

“Hi Chân, thừa dịp hắn ôm ả

không thể tấn công, nhanh chóng giải quyết hắn!” Vừa nói vừa gỡ trâm ngọc hung

hăng bắn về phía ta.

Nhìn nữ nhân mặt mũi bê bết máu

cười đầy nham hiểm, ta bất giấc nhắc nhở Lang Minh Thần: “Lang Minh Thần! Cẩn

thận!”

“Quá muộn rồi!” Lời nói đầy đắc

ý vừa dứt, dù cho công phu Lang Minh Thần có cao siêu đến mức nào nhưng một

tay ôm chặt bảo vệ ta cũng không tránh khỏi bị mũi trâm sắc nhọn đâm trúng

cánh tay.

“Tứ vương gia!” Nhìn động tác

của hắn mỗi lúc một chậm dần, ta lo lắng hỏi: “Ngươi sao rồi? Có nặng lắm

không?”

“Không sao!” Từng trận hoa mắt

kéo tới, nhìn về phía Văn Tụng Thi trong đôi mắt lam ẩn chứa đầy tia tàn

khốc: “Ngươi tẩm mê dược lên đầu trâm?”

“Không sai! Ta nói rồi, ta nhất

định sẽ không bỏ qua cho ả! Bây giờ đã hạ được ngươi, ta muốn xem ả còn vận

khí tốt nào nữa?”

“Vương Nha Nha, hôm nay chính

là ngày giỗ của ngươi!” Võ Hi Chân lạnh lùng cười nhạt, hướng mũi kiếm sắc

đâm về phía ta.

“Vật nhỏ, đừng sợ! Có ta ở đây,

không phải sợ!” Tập trung lấy lại một tia tỉnh táo cuối cùng, Lang Minh Thần

ôm ta xoay người lại để mũi kiếm đâm vào sau lưng mình.

“Sắc lang xấu xa! Sao ngươi lại

ngốc như vậy?” Cảm nhận được vòng tay ôm ta đang dần buông lỏng, ta nhẹ nhàng

nâng vai hắn lên, nhìn bàn tay bê bết máu mà lí nhí nói: “Vì sao? Vì sao lại

giúp ta đỡ một kiếm?”

“Đừng khóc…chỉ cần nàng không

sao là tốt rồi…” Ngón tay thon dài không ngừng lau nước mắt của ta, tay còn

lại khẽ vuốt lên khuôn mặt tái nhợt của ta, trong mắt hiện lên đầy vẻ xót xa:

“Nha Nha…Xin lỗi…Ta không thể bảo vệ nàng nữa rồi…”

“Ngươi nhất quyết không được

xảy ra chuyện gì, nếu không ta sẽ phải áy náy suốt đời!”

“Vật nhỏ, là ta cam tâm tình nguyện,

chỉ cần sau này nàng một lúc nào đó vân nhớ đến ta, cho dù chết ta cũng thấy

mãn nguyện!”

“Lang Minh Thần, không phải lo,

để ta tiễn ả xuống địa ngục cùng với ngươi một thể!” Dứt lời lại hướng kiếm

đâm về phía ta.

Một tiếng ‘đinh’ vang lên, mũi

kiếm đang nhắm về phía ta bị một vật cứng bắn lệch ra khỏi quỹ đạo, ngẩng đầu

nhìn lại thì thấy mỗ hồ ly trắng dẫn theo một đội nhân mã đông nghịt tiến về

phía này, sau đó hắn thi triển khinh công ung dung, tao nhã như thần tiên bay

đến.

Hắc y vệ thoáng cái đã chia

thành hai tổ, một tổ quây chặt bảo vệ ta và mỗ lang, tổ kia giương cung tên

nhắm về phía hai mỹ nhân, chỉ cần hai nàng hơi có động tĩnh là nhất loạt cùng

bắn ra.

“Điện hạ, người nhất định phải

báo thù cho ta.” Văn Tụng Thi nắm chặt ống tay áo Bắc Ngao Liệt cũng vừa mới

đến, đáng yêu nũng nịu khóc lóc trưng ra dung nhan bị cào cấu, chỉ về phía ta

tố cáo: “Chính là nữ nhân hung ác kia đã hại ta biến thành như này!”

Không để ý đên Văn Tụng Thi

đang khóc lóc kể lể, đôi mắt tím vẫn thản nhiên đối diện với bạch y nam nhân,

bốn phía đột nhiên trở nên yên tĩnh dị thường, hai người họ cứ như vậy giằng

co…

Vốn dĩ hắn trời sinh đã là con

cháu vương tộc, cho dù có thất thế nhưng khuôn mặt tôn quý vẫn bình tĩnh thản

nhiên! Thu lại tia nhìn dữ dội với mỗ hồ, đôi mắt tím lại nhìn về phía ta với

vẻ chất vấn: “Nàng ta nói vậy có thật không? Chính nàng đã hủy dung nhan của

nàng ta?”

“Nếu không phải họ muốn gϊếŧ ta

thì tiểu Bạch Thái cũng không cào nàng ta như vậy!” Nhìn mỗ lang vì bị thương

đang lả dần đi, cả người sũng máu, khuôn mặt trắng bệch không một chút huyết

sắc: “Nếu không nhờ có Tứ vương gia thì ta đã mất mạng lâu rồi!”

“Nha Nha, sao tay đầy máu thế

kia, nàng bị thương phải không, để vi sư xem nào?”

“Ta không sao?”

“Là ai muốn gϊếŧ nàng?”

“Chuyện này? Sư phụ, ta không

có việc gì, đừng truy cứu nữa được không?”

“Nói, là ai?”

“Hừ, không cần hỏi ả, ta không

cần lòng tốt của ả! Là ta, nếu không vì Lang Minh Thần cản một kiếm ta đã sớm

giải quyết xong ả rồi!”

“Hi Chân, ngươi dám cãi lệnh

ta?”

“Điện hạ, người không thấy ả

hại Văn tỷ tỷ thành như thế nào sao? Cho dù có gϊếŧ ả một vạn lần ta cũng

không nương tay.”

“Thật không?” Bóng trắng vừa

phất lên, thân thủ đã không lưu tình nhắm ngay vào mạch môn: “Cổ mỗ muốn xem

ngươi sau này có thể động thủ được nữa hay không?”

“Cổ Nguyệt Lan! Ngươi, ngươi

dám phế võ công của ta!”

“Hừ, như vậy ngươi mới không

thể hại đồ nhi của ta nữa!”

“Cổ Nguyệt Lan, nói thế nào nàng

cũng là người Bắc quốc, ngươi làm như vậy thật khinh người quá đáng!”

“Bắc Ngao Liệt! Ngươi vốn không

bảo hộ được đồ nhi của ta! Do ngươi sơ suất nên Nha Nha mới suýt chút nữa mốt

mạng. Hai nữ nhân tâm địa rắn rết này, trừng phạt như vậy còn quá nhẹ tay!”

“Sư phụ, để bọn họ đi đi! Dù

sao Bắc Ngao Liệt đã cứu ta hai lần, hơn nữa Văn Võ tỷ tỷ cũng chịu tội đủ

rồi, đừng làm khó bọn họ nữa!”

“Hừ! Chuyện ngày hôm nay, ta

tuyệt đối sẽ không buông tay!” Trong đôi mắt tím lóe lên tía sáng: “Vương Nha

Nha, một ngày nào đó ta sẽ khiến nàng cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh ta!”

“Hơ hơ! Thái tử cùng hai vị tỷ

tỷ cứ đi thong thả, Nha Nha không tiễn nữa!”

“Vương Nha Nha!” Đôi mắt tím

lạnh băng nhìn chằm chằm vào ta, đôi môi khẽ nhếch lên, lẳng lặng nhìn nhau một

lúc rồi cũng chịu mở miệng: “Nàng nữ nhân ngoan độc này, sau này chúng ta sẽ

còn gặp lại.”

“Sư phụ!” Ta vội vàng gọi mỗ hồ:

“Người, mau đến đây xem, vừa rồi Lang vương gia cản hộ ta một kiếm, bây giờ

máu vẫn không ngừng chảy!” Đôi mắt to tròn bắt đầu ngân ngấn nước: “Sư phụ,

người nhất định phải giúp hắn! Nếu không ta sẽ phải áy náy cả đời!”

“Không có việc gì, nhất thời

chưa chết được đâu!” Nhìn ta chăm chú cẩn thận bên người mỗ lang, đôi mắt hẹp

dài của hồ ly híp lại rồi thong thả chậm rãi đến cạnh sắc lang, tiện tay điểm

vài huyệt đạo cầm máu.

“Vương gia, người sao rồi!”Mỗ

thị vệ nhìn thấy lang vương gia bị thương đang nằm hấp hối- vị chủ tử trước

nay luôn anh minh thần võ, bách chiến bách thắng giờ đây lại yếu ớt nằm trên

mặt đất như vậy, kẻ bề tôi như hắn cảm thấy vô cùng xấu hổ, tự trách móc bản

thân, hai chân quỳ xuống, huých ta sang một bên rồi mới trưng ra cái biểu tình

thương tâm muốn chết: “Xin lỗi người, là do thuộc hạ đã đến muộn, Vương gia,

xin người hãy cố chịu đựng, tiểu nhân lập tức an bài xe ngựa đưa người trở về!”

“Vật nhỏ! Nàng đâu rồi!”

Cực cực khổ khổ chen chúc qua đám

thị vệ hung thần ác sát đang cảm thương bi lụy quanh hắc y nam nhân, ta ngồi

bên cạnh hắn: “Vương gia! Ta ở đây! Haiz, các vị thị vệ đại ca, ở đây đã thiếu

không khí, vương gia của các vị lại đang trong tình trạng nguy kịch, các vị

tránh ra một chút để không khí lưu thông mới tốt!”

“Cấm vệ quân của ta đã tới, ta

có chết cũng có thể nhắm mắt xuôi tay!”

“Vương gia, người không thể chết,

có tiểu nhân ở đây người nhất định sẽ không có việc gì. Nếu ngài có mệnh hệ

gì tiểu nhân cũng không thể sống nổi, nguyện đi theo hầu hạ ngài!”

“Thị vệ đại ca, huynh đừng quá

thương tâm, vương gia nhà huynh không phải còn chưa chết hay sao?”

“Vật nhỏ, lại đây, đến bên cạnh

ta ôm ta được không?”

“Không phải ngươi trúng mê dược

hả? Sao vẫn tỉnh lâu như vậy?”

“Có lẽ dược tính đã tiết ra theo

máu rồi! Nhanh một chút đến ôm ta, ta lạnh lắm!”

“Vương gia, có cần tiểu nhân đến

không, tiểu nhân da dày thịt béo nhất định sẽ sưởi ấm cho ngài!”

“Ngươi cút ngay cho ta! Vật nhỏ,

mau tới đi!”

“Chuyện này, Vương gia, không

phải ngươi đang bị thương nặng hay sao? Không nên tùy tiện động đậy sẽ khiến

vết thương càng thêm nặng!”

“Vương Nha Nha, nàng nhanh lại

đây cho ta, khụ, mau đến đây!”

“Vị tiểu thư này, vương gia nhà

ta đã đáng thương như vậy cô còn không mau qua đi! Hu hu, Vương gia nhà ta đã

vì cô mà bị thương nặng đến vậy đó!”

“Thị vệ đại ca, không nghiêm

trọng đến vậy đâu! Sư phụ ta không phải đã nói hắn sẽ không có việc gì hay

sao?”

“Vương Nha Nha, khụ! Khụ”

“Được rồi, được rồi, ngươi muốn

thế nào?”

“Vật nhỏ, có lẽ ta không trụ được

bao lâu nữa!”

“Hừ, giả bộ cái gì vậy! Đồ nhi

ngoan, chúng ta mau đi thôi!”

“Đừng, vật nhỏ, trước lúc ta chết

nàng mau nói đi, nàng có thích ta không?”

“Chỉ cần ngươi không chết, ta đảm

bảo sau này sẽ đối xử tốt với ngươi!”

“Có thật không?”

“Ừm!”

“Nàng sẽ dành cho ta một vị trí

trong tim chứ?”

“Được!”

“Nếu ta muốn hôn nàng, nàng sẽ

ngoan ngoãn cho ta hôn đủ thì thôi chứ?”

“Chờ ngươi không có việc gì rồi

thảo luận chuyện này sau có được không?”

“Không được, ta muốn nàng phải

trả lời ta ngay bây giờ!”

“Chuyện này! Về mặt lễ nghĩa là

không được vì ta sắp được gả đi rồi!”

“Nói vậy là nàng thật sự muốn

gả cho hắn?”

“Ha ha, đến ngày cũng đã định rồi

còn có thể thay đổi được sao?”

“Vật nhỏ, nhìn ta bị trọng thương

vì nàng, nàng không cảm động chút nào hay sao?”

“Cảm động thì liên quan gì đến

việc ta lấy chồng hay không?”

“Bản vương chính là muốn nghe

nàng nói, nếu không ta chết không nhắm mắt!”

“Ngươi không phải vẫn chưa chết

hay sao? Hơn nữa nói nhiều như vậy với đồ nhi nhà ta, khẳng định Vương gia

ngươi cũng không có gì đáng ngại!”

“Cổ Nguyệt Lan, ngươi cút ngay

cho ta!”

“Hì hì, vương gia, thật ngại

quá, người xem cũng không còn sớm nữa, vết thương của ngài cũng không trì hoãn

thêm được nữa, không bằng… Á! Ngươi đừng ngất, sư phụ, làm sao bây giờ, hắn

ngất rồi…”

“Đừng lo, không có việc gì đâu!”

Vừa thô lỗ ôm con sói áo đen nằm ngay đơ trên mặt đất vừa phân phó với đám hắc

y nhân đang nóng như lửa đốt xung quanh: “Nhanh chuẩn bị xe ngựa, chúng ta

ngay lập tức trở về!”

Trong tình cảnh này, nhìn vẻ mặt

phảng phất chút sốt ruột của mỗ hồ, tim ta càng thêm đập mạnh liên tục, huhu,

sắc lang xấu xa, ngươi nhất định không được xảy ra chuyện gì….