Trái Đụng Hồ Ly, Phải Đụng Sói

Chương 39: Mỹ nam tụ hội

Cảm giác đυ.ng chạm khó chịu từ trên người truyền đến, mở mắt ra đã thấy khuôn mặt tuyệt sắc nhã nhặn của hồ ly, làn môi hoàn mỹ đang lưu luyến hôn nhẹ trên xương quai xanh trắng mịn của ta, có lúc nổi tà tâm khẽ vươn đầu

lưỡi liếʍ quả anh đào hồng nhạt trên bộ ngực sữa.

“Tỉnh rồi?” Thấy ta mở mắt, mỗ hồ nhẹ thổi vào tai ta, giọng nói trầm khàn lại có vài phần dịu dàng! Không thèm để ý đến ánh mắt phẫn uất của ta, triền miên say đắm ôm ta vào lòng, nhẹ nhàng cúi đầu nhân lúc ta còn nửa tỉnh nửa mê hôn lên đôi môi ta, triền miên quấn quýt.

“Ưm!” vừa căm giận bất bình vừa vuốt tóc, nhìn ánh sáng chiếu qua cửa sổ, nghe tiếng chim kêu ríu rít vui vẻ ngoài kia, trong lòng ta thở dài một tiếng! Xem ra thượng đế không nghe thấy lời cầu nguyện thành tâm của ta, qua ngày hôm nay lẽ nào Vương Nha Nha ta chính thức bị tên hồ ly quản thúc nghiêm ngặt chặt chẽ sao?

“Tức giận hử? Đêm qua là ta không tốt, không nên muốn nàng nhiều lần như vậy!” Trong mắt Cổ Nguyệt Lan chất chứa đầy yêu thương, phảng phất như có chút hối lỗi.

“Hừ, tiểu nhân đê tiện nói không giữ lời!” Ta im lặng kéo chăn bao lại thân mình lõα ɭồ, đỡ cho hồ ly quần áo vẫn hỗn độn kia lại nổi cơn thú tính.

“Ha ha, bây giờ vi sư sẽ không làm gì nàng nữa đâu, hôm nay là đại thọ sáu mươi của ngoại công nàng, nên chuẩn bị sớm một chút!”

“Hừ!”

“Ngoan, mau dậy đi! Để vi sư giúp nàng mặc quần áo được không?”

“Không cần! Ngươi mau ra ngoài cho ta! Ta tự làm!”

“Vi sư thích nhất dáng vẻ xõa tóc rối bời của nàng, như một nha đầu hoang dã vậy.”

“Cổ Nguyệt Lan, ngươi cút ra

ngoài cho ta!”

“Được được, chuẩn bị nhanh chút, ta đưa nàng đi!”

Vừa sáng sớm hồ ly dùng khinh công ôm ta trờ về sương phòng phía đông, vốn cho rằng là lúc thần không biết quỷ không hay, ai ngờ lại gặp ngay Lang Minh Thần đang uống trà cùng Nhã Thần biểu ca trong đình viện. Nhìn nam nhân mắt xanh lục đang dịu dàng ôn nhu ôm ta trong lòng, hai người đều tóc tai rối bời, mặt mũi mơ màng như vừa tỉnh giấc, đặc biệt trên mặt ta hiện rõ vẻ mệt nhọc, trong mắt đầy mê loạn, hai má ửng hồng không giấu được vẻ xuân sắc kiều diễm, đôi mắt lam của Lang Minh Thần đầy tơ máu nhất thời nổi lên đầy tà khí du͙© vọиɠ dọa người!

“Tiểu Nha Nha!” Khóe miệng Cổ Nguyệt Lan giương lên một nụ cười mỉm, cúi đầu dán sát vào bên tai ta nói: “Vừa mới sáng sớm đã có nam nhân đợi nàng! Thật là náo nhiệt, tiểu bướng bỉnh, nàng rốt cuộc đã trêu ghẹo bao nhiêu nam nhân rồi hả?”

“Việc này thì liên quan gì đến ta!” Trừng mắt hung hăng lườm hắn, Vương Nha Nha ta đường đường là một thiếu nữ thuần khiết trong sáng, làm sao có thể làm mấy việc trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy.

“Nha Nha biểu muội, trở về rồi!” Khát vọng vội vàng gặp mặt nữ tử trong nháy mắt trở nên lạnh giá, nhìn hai người thân mật khăng khít, Lâm Nhã Thần đột nhiên có ý muốn xông lên cướp lấy nữ tử ôm nàng trong lòng!

“Hai vị tới cũng sớm quá đấy!” Ý bảo mỗ hồ buông ta xuống, nhìn sát khí bừng bừng trong đôi mắt lam cùng biểu hiện vô tình lạnh lùng của biểu ca, trong giây phút xấu hổ như vậy, ta có nên nói cái gì đó cho bọn họ miễn hiểu lầm lung tung hay không. “Việc này…vừa rồi ta cùng sư phụ đi luyện công!”

“Hừ!” Mạnh mẽ khống chế lửa giận muốn gϊếŧ người, đôi mắt lam hung dữ nhìn chằm chằm vào nữ nhân đáng ghét đang giả vờ vô tội kia: “Luyện công! Ta thấy là luyện cái chuyện đáng xấu hổ thì đúng hơn! Bản vương trắng đêm đợi nàng, nàng lại dám lêu lổng cùng nam nhân khác. Nói, tối hôm qua hai người đã làm cái gì?”

“Nhã Thần biểu ca, sớm như vậy đến tìm ta có việc gì?” Bị mỗ hồ kéo đến ghế đá ngồi, không dám nhìn đôi mắt lam đang phát ra hung quang độc ác, ta lễ phép nói với biểu ca: “Hôm nay là sinh nhật ngoại công, biểu ca không quay về chuẩn bị sao?”

Lâm Nhã Thần lơ đãng nâng chén trà lên, lông mày dường như hơi nhíu lại nhưng những tia giá lạnh vẫn cuồn cuộn không ngừng bắn về phía nữ tử sắc mặt hồng hào kia: “Nha Nha biểu muội không chào đón ta tới sao? Hay là chê ta phá hỏng chuyện tốt của muội?”

“Hì hì, biểu ca, muội không phải có ý như vậy!” Nghe được sự giận dữ phảng phất trong lời chất vấn của biểu ca, ta nhất thời cứng đơ cả người. Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trưng ra nụ cười đúng chuẩn muội muội: “Nha Nha lúc nào cũng hoan nghênh biểu ca tới!” Hừ đây là gầm xe Lâm gia nhà ngươi, đương nhiên ngươi muốn đến chỗ nào chẳng được! Có điều quan hệ biểu huynh biểu muội, có cần thiết phải bày cái bộ mắt đó ra không?

“Vật nhỏ! Mệt lắm đúng không?” Đôi mắt lam híp lại chăm chú nhìn, mỗ hồ mỗi lúc một chút lại xoa bóp trên người ta, nhìn bàn tay nhỏ bé của ta đấm nhẹ thắt lưng, lửa nóng càng lúc càng bừng lên dữ dội trong mắt: “Nữ nhân này, nàng quả nhiên làm ra loại chuyện đáng xấu hổ!”

Đôi mắt đen như mực nhìn ta đầy thâm thúy, trên khuôn mặt tinh xảo của Lâm Nhã Thần thoáng qua chút biểu tình, đôi mắt như hồ nước lạnh không có một chút ấm áp trong phút chốc đã khôi phục lại dáng vẻ nhã nhặn ổn trọng như thường khiến cho người ta không lạnh mà rét run.

“Nha Nha! Có cần vi sư xoa nhẹ giúp nàng không?” Đôi tay như ngọc đặt lên eo thịt nhỏ, nhất thời lại bày ra cái cảnh tối qua thầy trò tương thân tương ái, khiến cho hai vị tuyệt thế mỹ nam kia được mở rộng tầm mắt.

“Không cần, không cần! Ta tự mình làm!” Mặc dù sau một đêm vận động kịch liệt, ta giờ đây sức lực giãy dụa cũng không có nhưng trong không khí mù mịt hàn khí, biểu ca đẹp trai chằm chằm nhìn đầy băng lãnh, mỗ hồ cùng mỗ sói hai mắt rực hung hãn lửa hừng hực, ta vẫn nên im lặng trốn tránh thì hơn.

Nhìn thấy động tác nhẹ nhàng của ta, mỗ sói hừ lạnh một tiếng mà biểu ca đẹp trai lập tức thu lại hàn ý trong mắt, thong thả tiêu dao nhìn chén trà đã nguội từ bao giờ, mỗ hồ bị ta cự tuyệt thì nheo nheo đôi mắt đẹp u ám nhìn ta.

Một làn gió nhẹ thổi qua, lá cây khẽ khàng rơi xuống, ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi khắp nơi, trong ánh nắng ban mai diễm lệ, gió mát hây hẩy như vậy, Vương Nha Nha ta ngay cả một cử động nhỏ cũng không dám phát ra, chỉ đành ngồi cứng nhắc trên ghế đá.

Bên trái ta là mỗ hồ với khuôn mặt như ngọc tràn ngập tự tin, đôi mắt lục sâu như hồ nước nhìn má phấn phúng phính của ta cười đến ôn nhu dịu dàng, cả người tản ra khí chất cao quý nhưng vẫn không ngưng bắn phá từng tia sắc bén.

Bên phải ta là khuôn mặt ma mị tuấn mỹ của sói ác, cái mũi cao thẳng cùng làn môi quyến rũ hòa hợp như chạm khắc, đôi mắt hẹp dài ngả ngớn lam sẫm chằm chằm nhìn ta tà ác, mái tóc đen dài tùy ý dùng một sợi dây buộc thả sau lưng, cả người tỏa ra khí lạnh từ địa ngục âm u.

Đối diện với ta là vị biểu ca văn nhã chẳng biết từ bao giờ có hứng thú với ta, tuy rằng vẫn trong trẻo lạnh lùng trước sau như một, tao nhã hợp đạo phải lễ nhưng sâu thẳm trong đôi mắt đen vẫn luôn bắn phá về phía ta nhưng tia sắc bén lạnh lùng, sự băng lạnh trong đôi mắt đó tạo nên khí chất khiến người ta không rét mà run.

Ngửi được trong không khí nồng nặc mùi thuốc súng, nhìn ba nam nhân hoàn mỹ không ngừng dùng đôi mắt đẹp của mình liếc mắt đưa tình với nhau! Hu hu, không cố nhẫn chuyện nhỏ sẽ gây nên đại loạn lớn! Trong thời khắc hết sức căng thẳng khẩn trương như vậy, ta cật lực mím môi, đến hô hấp cũng không dám thở mạnh, nhìn chằm chằm vào cái bàn đá, rất sợ một người không cẩn thận lại nhắm vào mỹ nam nào đó làm cho người còn lại cũng không kìm được bất mãn.

Nhìn dáng vẻ thờ ơ của nữ trong lòng, lửa giận của Lang Minh Thần đã đạt đến cực hạn, hắn hít sâu một hơi muốn đè nén lửa giận xuống, tỉnh táo trở lại. Nhưng- cái không khí tĩnh lặng chết tiệt này, hắn vì sao phải tĩnh lặng, có người đàn ông nào thấy nữ tử mình thương yêu cùng kẻ khác thân thiết cả đêm lại còn có thể tỉnh táo không, cuối cùng, không thể nhịn được nữa hắn đánh vỡ trầm mặc đứng lên.

“Cổ Nguyệt Lan, ngươi có ý gì?” Lang Minh Thần âm trầm mở miệng, nhãn thần biến thành quỷ lực u ám, không ngờ đợi cả một đêm cuối cùng lại thấy người mình vẫn luôn nhung nhớ trong lòng thân mật tình ý với kẻ khác, hắn chỉ cảm thấy trong l*иg ngực lửa giận thiêu đốt hòa lẫn với sự đố kị bừng bừng.

“Vương gia muốn biết cái gì?” Ngón tay thon dài khẽ vuốt lại mấy sợi tóc rối bời, trong giọng nói mang theo đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ đắc ý!

“Nha Nha biểu muội, muội không có gì muốn giải thích sao?” Đôi mắt đen thẳm như màn đêm bắn về phía ta, trong giọng nói nhẹ nhàng lại trần đầy uy hϊếp

“Ừm, à…Việc này…! Ta…sư phụ…” Ta chỉ biết lắp bắp cầu cứu sư phụ.

“Có gì mà phải giải thích, ngươi không phải thấy hết rồi đó sao?” Cổ Nguyệt Lan chậm rãi đứng lên nhìn thẳng về phía Lang Minh Thần, đôi mắt lục bắn những tia sắc bén về phía đối phương, ung dung nói: “Ta đã nói rồi, Nha Nha là nữ nhân của ta, cũng chính là thê tử của ta!”

“Ngươi…” Lang Minh Thần tiến lên định xốc áo hắn lại bị đối phương dễ dàng tránh qua.

Đôi mắt lục lạnh lùng đối kháng với đôi mắt lam băng tà, lạnh lùng buông ra một câu: “Lang Minh Thần! Chờ qua sinh nhật ngoại công, quan hệ của ta và nàng sẽ được công khai!” Sau đó cầm bàn tay nhỏ bé của ta cười đầy thâm tình.

“Cổ Nguyệt Lan! Nha Nha biểu muội là thê tử chỉ phúc của ta, ngươi muốn thế nào?”

“Thế nào ư? Nàng đã là người của ta lại còn muốn thế nào nữa?”

“Gia gia mới là gia chủ, tất cả mọi việc đều do người quyết định.”

“Từ xưa đến nay việc hôn nhân đại sự đều do phụ mẫu làm chủ. Cha mẹ Nha Nha đã hứa gả nàng cho ta, ngươi còn có thể làm gì được nữa?”

“Cổ Nguyệt Lan, ngươi đưng đắc ý. Chỉ cần hoàng thượng chỉ tay một cái, vật nhỏ này chỉ có thể thuộc về ta.”

“Hì hì, sư phụ, Lang vương gia, Nhã Thần biểu ca, tiểu nữ có thể nói một câu không?”

“Nàng nói đi. Đồ nhi Nha Nha, nhớ làm tốt cho vi sư.”

“Vật nhỏ, bản vương khuyên nàng vẫn nên ít xen vào là tốt nhất!”

“Biểu muội Nha Nha, đây là chuyện giữa nam nhân chúng ta!”

Bị ba đôi mắt hung hăng chiếu tướng, ta chỉ có thể chớp chớp đôi mắt to, cái miệng nhỏ nhắn khẽ mấp máy, cuối cùng, trước ba hòn núi lớn, chỉ có thể vo tròn thành một cục nhỏ, run rẩy câm nín…

“Chi chi…” Trong thời khắc căng thẳng như vậy, hồ ly nhỏ vừa tỉnh dậy dùng móng vuốt khẽ đẩy cửa, thản nhiên đi ra.

“Tiểu Bạch Thái!” Cuối cùng ta cũng tìm được chiến hữu liền bay vội đến với quả cầu tròn kia, hồ ly trắng bị biểu cảm nhiệt tình dạt dào của ta làm cho thụ sủng nhược kinh, nhất thời chỉ đứng đờ đẫn ra đấy.

“Hì hì, các vị, ngại quá, ta cùng tiểu Bạch Thái đi ăn sáng đây!” Ôm tiểu Bạch Thái, ta cười đúng chuẩn thục nữ: “Các vị cứ từ từ nói chuyện.”

“Nha Nha đồ nhi!” Giọng nói vô cùng âm hiểm của hồ ly vang lên bên tai ta.

“Sư phụ, ta đói rồi!” Đôi mắt ươn ướt đầy đáng thương, ta biết, mỗ hồ sợ nhất là ta đói mà…

Cuối cùng, trong tầm mắt bắn phá đáng sợ của ba mỹ nam, ta ôm tiểu Thái Bạch chạy trối chết…

_________________