“Ngươi…ngươi muốn làm cái gì?” Nắm chặt vạt áo, nam nhân này cứ nhìn ta chằm chằm làm gì? Chẳng lẽ muốn ta lấy thân báo đáp chắc! Cái luận điệu cũ rích như vậy ra quyết không làm theo. “Ta đã có vị hôn phu rồi, ân nhân ngươi đừng làm loạn nữa!” Càng bám chặt vào hồ ly mong nhiệt độ cơ thể nóng rực kia của hắn có thể xua đi cảm giác lạnh lẽo tỏa ra từ nam nhân kia.
“Nàng rất sợ ta?” Tuy rằng khuôn mặt của Bắc Ngao Liệt dưới ánh trăng rất tuấn tú mê hoặc lòng người nhưng có điều dưới diện mạo bình tĩnh kia là đôi mắt cùng khí chất lạnh lùng thâm trầm, đoi mắt sâu thẳm tựa như hồ lạnh cuồn cuộn nổi sóng.
“Không phải, ta không sợ.” Ưỡn thẳng lưng, ta dũng cảm đối đầu với đôi mắt lạnh lẽo của hắn, thật ra toàn bộ lông tơ trên người ta đã dựng ngược hết cả lên, toàn thân ớn lạnh từng đợt.
“Vậy vì sao nàng run rẩy sợ hãi như vậy?” Hàn ý trong đôi mắt hơi thu lại, ẩn chứa trong đó có chút cười cợt thú vị.
“Hi hi, buổi tối khí trời lạnh, tiểu nữ thân thể yếu đuối, cảm thấy hơi lạnh mà thôi.”
“Vật nhỏ thấy lạnh phải không?” Ngữ điệu trầm đυ.c mà kɧıêυ ҡɧí©ɧ của tên sói kia vang lên bên tai, tiện đà đôi mắt đầy lửa nóng dán chặt vào ta: “Có muốn bản vương sưởi ấm thân thể cho nàng không?” Trong lời nói tràn ngập lửa giận đố kị như đêm trước bão.
“Hừ, bản tính háo sắc không đổi.” Vừa nói xong ta thấy thắt lưng như bị bóp chặt, cả người bị giữ chặt trong lòng hồ ly không sao nhúc nhích được nữa.
“Bắc Ngao Liệt! Muốn gì nói thẳng đi!” vẻ mặt nghiêm nghị cứng rắn nhìn nam nhân cao ngạo lạnh lùng, cánh tay vững chắc của Cổ Nguyệt Lan giữ chặt thân hình bé nhỏ: “Bất luận thế nào ta đều cảm tạ ngươi cứu Nha Nha trong hội đèn l*иg.”
“Nếu không phải vì nó, ngươi nghĩ ta sẽ cứu nàng ta chắc?”
Đường cong hoàn mĩ khẽ nhếch nhẹ một nụ cười trào phúng, đôi mắt trong suốt ngập hàn ý càng tỏa ra sự sắc lạnh dưới ánh trăng.
“Nó rốt cuộc là cái gì?” Lang Minh Thần nheo nheo đôi mắt tà mị, nghiến răng sỉ vả: “Bắc Ngao Liệt, đừng có thừa nước đυ.c thả câu?”
“Phượng hoàng ngọc bội của Bắc quốc thất lạc hơn mười năm trước-vật biểu tượng cho hoàng hậu đương triều qua các đời.” Ánh nhìn tìm kiếm lại dán lại trước ngực ta không hề có ý dời đi: “Nếu như ta không nhìn lầm hẳn là nàng đang đeo vật đó.”
“Cái ngươi nói đến là nó sao?” Lấy ngọc bội phượng hoàng luôn đeo trong người ra: “Thế nhưng đây là bảo bối của mẫu thân ta chỉ truyền cho nữ không truyền cho nam, làm sao biến thành cái gì gì đó của Bắc quốc nhà ngươi được?”
“Bà ngoại ngươi có phải tên Liễu Thi Thi không?” Nghe câu hỏi của ta, Bắc Ngao Liệt dùng đôi mắt tím lạnh nhạt nhìn ta, sau đó sự sắc lạnh trong đôi mắt lại khôi phục như cũ.
“Vậy thì sao?”
Tuy rằng ta cũng chỉ hời hợt ngắm nhìn vài lần nhưng bí mật ẩn dấu dưới ngọc bội phượng hoàng kia cũng khiến ta có chút bất an lo lắng.
“Hoàng gia gia năm đó yêu thương Liễu Thi Thi, tận tay trao tặng ngọc bội cho bà! Thế nhưng bà ngoại nàng lại thà chọn một người phàm phu tục tử cũng không chịu vào hậu cung.”
“Bởi vậy gia gia ngươi cam nguyện buông tay, thành toàn cho ông ngoại bà ngoại ta?”
“Không sai! Có điều gia gia là một nam nhân si tình, người cũng không thu hồi lại ngọc bội.”
“Hi hi không ngờ bà ngoại phúc hậu của ta cũng có sức quyến rũ lớn như vậy.”
“Nàng không muốn biết ước định giữa gia gia ta và bà ngoại nàng là gì sao?”
“Ước định cái gì?”
“Lần thứ hai ngọc bội long phượng tái hợp, nam nữ nắm giữ ngọc bội trong tay sẽ ước định nên duyên vợ chồng.”
“Ta không đồng ý, cái này không thể tính như vậy được. Bà ngoại không có quyền quyết định chuyện hôn nhân đại sự của ta! Không bằng như này đi, ta trả lại ngọc bội cho ngươi được không?”
“Mẫu nghi thiên hạ là vị trí biết bao nữ tử tha thiết muốn có, lẽ nào nàng không muốn?”
“Ta mới không cần. Cửa cung sâu như đáy biển, cùng biết bao nữ nhân chia sẻ nam nhân của chính mình, ta không thèm.”
“Vậy nàng muốn làm trái với ước định.”
“Hừ, chỉ là ước định của bền trên. Hơn nữa nhà ta cũng không phải chỉ có một nữ nhi, hai biểu tỷ của ta, muốn học thức có học thức, muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn khí chất có khí chất, chắc chắc so với ta càng đảm trách được tốt hơn.”
“Hừ, những kẻ chỉ có bề ngoài mĩ mạo sao có thể đảm đương trọng trách mẫu nghi thiên hạ.”
“Bắc Ngao Liệt! Nữ nhân của ta ngươi cũng dám tơ tưởng?” Đôi mắt xanh tà ác chuyển hướng nhìn ta chằm chằm, dần dần nổi lên giông bão, giọng nói càng to hơn như thể muốn trút hết nỗi giận dữ trong lòng ra: “Vương Nha Nha, nàng là tứ vương phi của ta, tuyệt đối không được gả cho hắn!”
“Nữ nhân của ngươi? Tứ vương phi của ngươi?” Thoáng nhìn một cách lạnh nhạt, khí lạnh trong đôi mắt tím lại dâng trào, không khí xung quanh bỗng dưng trở nên băng lạnh dị thường: “Lang Minh Thần, ngươi đừng tự cho là mình đúng.”
“A! Sư phụ, đau!” Ngón tay trong phút chốc bị mỗ hồ mạnh mẽ xiết chặt, đột nhiên đau nhói đến tận tim hại ta suýt chút nữa há mồm gào to, đến lúc phục hồi lại tinh thần cũng chỉ dắm cắm môi thầm oán hận lườm hắn một cái.
“Đau? Vương Nha Nha, đầu tiên là một Lâm Nhã Thần chỉ phúc vi hôn, bây giờ lại là phi.”
Nàng không gả cho Lang Minh Thần, giờ lại chòi đâu ra thêm cái ước định ngọc phượng long bội chết tiệt. Nàng nói, rốt cuộc nàng đã trêu chọc bao nhiêu nam nhân hả?”
“Ta không có. Những nam nhân này không phải do ta trêu chọc!” Hừ, đã sớm bị ngươi ăn đến xương cũng không còn, ta còn lấy đâu ra hơi sức đi quyến rũ nam nhân khác.
Ôm chặt người ta vào lòng, đôi mắt xanh biếc hẹp dài của Cổ Nguyệt Lan tựa tiếu phi tiếu đối diện với nam nhân áo tím, hòa nhã cười nói: “Thật không khéo, Dược vương đã đồng ý gả Nha Nha cho tại hạ. Chờ lúc Nha Nha cập kê chúng ta liền hoàn tất việc hôn nhân, bởi vậy, ngọc bội long phượng này hãy giữ lại cho người có nhân duyên với ngươi thì hơn.”
Ta nghe vậy cả kinh, vừa định nói cái gì đó thì bên hông lại bị hồ ly giữ chặt lại, hàm ý uy hϊếp rõ ràng, ta cũng chỉ có thể ngậm mồm làm thinh, thậm chí còn giả vờ làm bộ mặt xấu hổ đánh nhẹ hắn một cái: “Hứ, sư phụ, người xấu quá đi, trước mặt người ngoài mà cũng không biết xấu hổ nói ra!”
“Thật không?” Lời nói chầm chậm phun ra, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt ta.
“Lời của sư phụ chính là sự thật!” Ta vạn lần chân thành ngước đôi mắt long lanh, trong lòng đầy áy náy nói: “Xin lỗi, ta với sư phụ là thật lòng yêu thương.”
“Nàng đã có ý trung nhân, ước định của đời trước vậy thôi cho qua!”
Khóe môi vốn dĩ đã chẳng nói được câu nào nhiệt tình đã lạnh lại còn lạnh hơn, một ánh mắt lạnh lẽo như vô tình lại như cố ý bắn về phía ta.
Sự hành hạ của hồ ly phía bên hông ta đã dừng lại một chút lại bị bồi thêm một lời nói ác độc nhẫn tâm: “Thực ra ta cũng không muốn lấy một nữ nhân chẳng khác gì heo về làm vợ.”
“Đúng…vậy…Không có cách nào hoàn thành ước định của bề trên. Thực sự là…đáng tiếc quá…” Hừ! Ta đúng là béo, nhưng dám nói ta béo như heo, liệu có quá mức phóng đại không. Tốt xấu gì ta cũng được coi là người gặp người thích, trắng nõn hồng hào, không phải một tiểu mỹ nhân xinh đẹp động lòng người hay sao? Chỉ bằng những điểm đó thôi, Vương Nha Nha ta tuyệt đối khinh thường ngươi! (Bản chất tự sướиɠ của nữ9 đã lộ rõ)
Trong lúc hoàn thành nghi thức trao trả ngọc bội một cách đơn giản mà cũng vô cùng thận trọng, trong lúc Lang Minh Thần giám sat ta một giây cũng không lơi lỏng, ta lập tức bị hồ ly ôm lấy bay đi mất, nhìn từng gợn sóng lạnh trong đôi mắt tím của Bắc Ngao Liệt, trong lòng ta thầm nghĩ: hi vọng tất cả mọi chuyện sau này đều thuận lợi, không nên lưu lại di chứng
gì đó mới tốt…