Bán Lộ Phu Phu

Chương 4: Tô âm

Lâm Dực bị Tần An hỏi mà không hiểu ra làm sao: “Ai là Lục Nhiên?”

Tần An khẽ giật mình, sau đó nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đơ như quân bài tú-lơ-khơ của Lâm Dực, nhéo nhéo lông mày: “Con mẹ nó cậu —— cậu không biết hắn?”

“Không biết.” Lâm Dực lắc đầu.

“… ×, ” Tần An ôm đầu, lại giơ mặt lên, đột nhiên nổi giận, “Vậy vừa rồi sao cậu lại làm cái hành động như con thiêu thân ngu ngốc thế hả? Nhớ năm đó lão tử bị một đám vây đánh, cũng không thấy cậu hùng dũng xắn tay áo đứng ra trước như vậy, thế mà vừa nãy lại rất hùng hùng hổ hổ! Còn bày đặt cầm chai lọ ném về phía người ta, cũng may mắn là cánh tay già cõi của cậu không dùng được, chứ nếu tên họ Lục kia mà xảy ra chuyện gì thì đừng nói cậu, lão tử cmn cũng phải lên bàn thở để người ta cúng nhan thơm cho đó…”

“…”

Lâm Dực thình lình bị một trận nước miếng tung bay của Tần An mắng cho thất thần, ngay sau đó y liền chú ý đến vài câu căm giận bất bình của hắn lúc đầu, cẩn thận cân nhắc một phen, rồi vịn eo ổn định thân thể, coi như trấn định mà mở miệng hỏi thăm: “Cậu nói là… Người đàn ông vừa rồi cầm đĩa trái cây nện vào đầu Ôn Kỳ gọi là Lục Nhiên?”

Tần An gật gật đầu: “Mấy hôm trước tôi vừa ở tiệc rượu chào hỏi qua một người, chắc cậu cũng đã nghe qua cái tên Lục Thấu rồi đúng không? Ông ta chính là tổng giám đốc của công ty giải trí xx, bất kể nam nữ nghệ nhân nào qua tay hắn đều cmn trở nên nổi trội trong vòng giải trí, mà cái tên họ Lục kia chính là cháu trai của hắn, người thừa kế duy nhất của Lục gia.”

Nói xong, Tần An đột nhiên chậc chậc hai tiếng, lại chuyển ý: “Ai Theo cậu nói thì tên đàn ông mốc meo kia tên là Ôn Kỳ đúng chứ? Hai người vậy là đã thông đồng cùng một chỗ với nhau rồi à? Sao trước kia tôi chưa từng nghe cậu đề cập đến người này? Hai ngươi vừa mới… làm cái gì? Nói nghe một chút coi “

Đệch, mắt thấy tên trước mặt vừa láo liêng ngắm nghía thắt lưng của mình, vừa trưng ra giương mặt chế nhạo, Lâm Dực cũng không thèm phản ứng hắn, trực tiếp cầm lấy điện thoại bấm một dãy số: “Chị Lâm, người đàn ông của chị —— “

“Ai ai ai! Ai ah đây là? Thằng nào lại mở nhạc lớn như vậy hả? Có biết để cho người ta còn làm việc không đấy?”

Tần An lập tức trở mặt, sáp tới bên cạnh y, huênh hoang kéo cuống họng gào to, sau đó cũng không để ý mọi người chung quanh đang quăng tới những ánh mắt cực kì xem thường, một phát đoạt lấy điện thoại trong tay Lâm Dực, giống như đứa cháu trai đang cúi đầu khom lưng chào bà nội, “Cái tên họ Lâm này thực là đáng ghét, anh vừa nhắc tới em là nó liền gọi điện thoại qua mật báo ngay, làm cho người ta ngại ngùng muốn chết à, hắc hắc hắc, ah anh đang bận cúp máy nghen em —— ai! Sao nhạc còn chưa có tắt vậy hả? Thằng nào lại điên thế không biết? Người ta còn một đống công tác đây này!!!”

Nói xong, Tần An không chút do dự cúp điện thoại.

“Con mẹ nó cậu đấy, thiếu chút nữa đã hại chết tôi,” đem điện thoại ném trở lại cho Lâm Dực xong, Tần An liền nhe răng múa vuốt, “Xéo đi, nhớ tranh thủ thời gian đấy.”

Lâm Dực cười thầm, quay đầu khoát khoát tay chào những người khác, rồi quay người đi khỏi.

Y mỗi lần không muốn phản ứng lại Tần An, đều sẽ vui lòng gọi điện sang cho lão bà của hắn kể lể, đánh nhiều thắng nhiều, lần nào cũng đúng cả.

Quay vào xe, Lâm Dực sờ sờ cằm, cũng không vội ly khai, nheo lại mắt, nhìn chằm chằm vào con đường bên cạnh quán bar như có điều suy nghĩ.

Vài phút sau, Lâm Dực khẽ thở dài một hơi, lần nữa lấy điện thoại di động ra, nhìn hai chữ “Tô Âm” trong danh bạ, cuối cùng vẫn nhấn phím gọi điện.

Y không thích nợ nhân tình, nhưng nếu như đối phương là Tô Âm, y cảm thấy dù có thiếu thêm cũng chẳng sao, dù gì cũng đã nợ người ta quá nhiều rồi, thêm một cái chắc cũng không tính là gì.

Điện thoại vừa kết nối, giọng nữ trong trẻo bên kia lập tức vang lên: “Lâm Dực?”

“Ừ, là tôi.”

“… anh tìm tôi có việc?”

“…ừ.”

Dừng lại vài giây, Lâm Dực cũng không có ý định đi vòng vèo, mở miệng hỏi: “Vị kia của cô… hiện có ở bên không?”

Đối phương rõ ràng sững sờ, sau nửa ngày, mới “PHỐC” một tiếng: “Đang ở ngay đây nè, từ khi nhìn được điện thoại gọi tới, anh ta liền kè kè bên người tôi canh chừng, sợ tôi và anh lại có ý gì…nhưng mà, thế nào? Rốt cục anh muốn tìm tôi hay tìm ảnh đây?”

Lâm Dực ho nhẹ: “Ờ, tôi có một…bằng hữu, đang gặp một chút phiền toái, nếu như được thì tôi muốn nhờ anh ấy giúp một việc.”

“Được rồi, anh đều đã mở miệng, bất tiện cũng phải thành thuận tiện, anh nói chuyện với anh ấy đi, tôi tiếp tục đi rửa chén.”

Sớm đoán được đối phương nhất định sẽ đáp ứng không chút do dự, Lâm Dực đè xuống một trận áy náy nơi đáy lòng, thở dài, kể lại đại khái về tình huống câu chuyện với người đàn ông ở đầu dây bên kia.

Vừa nãy lúc đám côn đồ rời đi, Lâm Dực rõ ràng nhìn thấy từng người trong bọn họ đều xách theo một cái túi, y không xác định bên trong đó đựng cái gì, nhưng y có thể hoài nghi mà. Mỗi một công dân đều phải có trách nhiệm với hòa bình xã hội đúng chứ?

Vì vậy, đã nói đến chổ này, y không thể không long trọng giới thiệu một chút.

Đầu tiên là Tô Âm, người phụ nữ đã nhận điện thoại của Lâm Dực lúc đầu, cũng chính là người vợ đã ly hôn với y ba năm trước, mẹ ruột của tiểu nha đầu Lâm gia.

Đúng vậy, Lâm Dực là một gay chính hiệu, từ nhỏ đến lớn y đều biết mình là một người đồng tính luyến ái. Cho tới bây giờ y cũng chưa một lần được bẻ thẳng, nói cách khác, y cho tới tận bây giờ vẫn chưa một lần yêu thích qua người nào khác phải. Mặc dù như vậy, nhưng vì thế tục luân lý, y vẫn (rất) đáng xấu hổ kết hôn với người mình không yêu, còn hổ thẹn hơn là đã có hài tử, cuối cùng, càng đáng xấu hổ hơn chính là, y đã ly hôn rồi.

Lại nói tiếp đến nguyên nhân ly hôn, kỳ thật cũng không là lỗi ở y, mà là do Tô Âm.

Tô Âm bên ngoài…đã qua lại với một vị cảnh sát, cũng chính là lão công đương nhiệm bên cạnh cô.

Lúc ấy, Tô Âm đã chủ động thừa nhận việc này, cũng là cô chủ động đưa ra đề nghị ly hôn đấy, cái này vốn cũng không có gì, mấu chốt là cô lại từ mình hẹn Lâm Dực ra, sau đó ở trong KFC, tay cầm tờ giấy ly hôn khóc đến tê tâm liệt phế, hiển nhiên Lâm Dực trong tư thế người đàn ông phụ lòng bạc tình, không hề nghi ngờ, đã lập tức dẫn tới vô số ánh mắt cười nhạo cùng lườm quýt.

Thật chất thì, Lâm Dực từ đầu đến cuối đều chưa từng nói một câu, đặc biệt yên tĩnh mà nghe đối phương nói cho hết lời, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc.

Ai cũng không biết y lúc ấy đến tột cùng đang suy nghĩ gì, có lẽ là so với Tô Âm càng cảm thấy áy náy, có lẽ là vì muốn Tô Âm không quá mức khó chịu, có lẽ, đó chỉ là bản năng thương hương tiếc ngọc mà thôi. Tóm lại, sau khi gỡ bỏ vẻ ngoài bình tĩnh xuống, Lâm Dực đã làm ra một chuyện khiến cho y hối tiếc suốt một đoạn thời gian dài sau đó.

Rất đơn giản, y đã thẳng thẳng nói cho Tô Âm biết…mình là một đồng chí.

Sau đó sự thật đã chứng minh, phụ nữ, thật đúng là một loại sinh vật vui giận bất thường, vừa yếu ớt, ương ngạnh, vừa không nói đạo lý.

Trước một khắc, cô còn ôm bộ dáng vô cùng thê thảm khóc rống, nước mắt chảy ào ào giống như cho dù có nhảy sông tự vận cũng đều không thể giặt sạch những tội nghiệt mà mình đã gây ra, nhưng ngay khi biết được Lâm Dực là một tên đồng tính luyến ái, nước mắt trên mặt lập tức ngừng nhỏ, giây tiếp theo đã sử dùng bạo lực để giải quyết mọi chuyện còn lại.

Lâm Dực tới tận giờ vẫn còn nhớ rất rõ cái cảm giác khi bị chiếc giày cao gót hơn mười centimet trên chân đối phương đập thẳng vào mặt là tư vị gì, một chữ thôi, kinh sợ.

Bất quá cũng may, y biết rõ lòng dạ đối phương, mặc kệ là ai đột nhiên nghe nói người đàn ông đã cùng chung chăn gối với mình nhiều năm thật chất lại là một tên đồng tính luyến ái, đoán chừng cũng đều sẽ không thể giữ nổi bình tĩnh như cô thôi. Đã vậy, Tô Âm còn chịu đáp ứng không nói chuyện này cho người khác biết, xem như đã hết lòng hết dạ quan tâm giúp đỡ y rồi. Cho nên y không trách Tô Âm, mà y cũng không có tư cách trách cô.

Chỉ là y càng không nghĩ tới, một người nɠɵạı ŧìиɧ, một người come out, vậy mà sau khi thủ tục ly hôn đã được thực hiện thỏa đáng, quan hệ giữa y và Tô Âm ngược lại còn tốt hơn rất nhiều so với lúc trước.

Đương nhiên, cái tốt này không phải là tốt giữa nam và nữ, mà mối quan hệ giữa y và Tô Âm, nếu như phải dùng một từ ngữ đang lưu hành để so sánh thì, chính là cái kiểu ‘tình chị em’ của mấy bạn gái thời này đó.

Mà nói chung nguyên do của chuyện này cũng khá là ngoằn ngoèo rối rằm, một hai câu chắc chắn sẽ giải thích không đủ ý, dù sao, mọi người chỉ cần tin tưởng rằng, Lâm Dực cùng Tô Âm, thật tình chỉ là mối quan hệ vô cùng thuần khiết của chồng trước và vợ cũ là được.

Cho nên vào giờ phút này, khi Lâm Dực muốn giúp Ôn Kỳ thoát khỏi mấy tên xã hội đen kia, người đầu tiên mà y nghĩ đến chính là Tô Âm, vừa vặn, lão công đương nhiệm của Tô Âm lại là một chiến sĩ luôn xã thân vì nước vì dân, người chuyên trị những tên xã hội đen cặn bã.

Cúp điện thoại, Lâm Dực thở phào nhẹ nhõm, lái xe về nhà.

Mà không ngoài dự đoán, lúc y về đến nhà, tiểu nha đầu đã cuộn tròn ngủ say trong lòng của Nam đại ca từ lúc nào. Lâm Dực nhẹ chân nhẹ tay đi qua, ôm tiểu nha đầu vừa xoay người, sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm của Nam đại ca: “Cuối tuần này con rãnh không?”

Là một câu nói rất bình thường, đáng tiếc, lúc nghe vào trong lỗ tai của Lâm Dực rõ ràng đã không chỉ đơn giản là một chuyện có rãnh hay không.

Căn cứ tất cả những kinh nghiệm lớn nhỏ trong quá khứ, Lâm Dực từng tổng kết ra một chân lý như thế này—— lúc đối mặt với câu hỏi của Nam đại ca, trong đầu dứt khoát phải tồn trữ một loại báo động trước mối nguy sắp đến, thực tế, đối phương mà càng ra vẻ không tập trung, thì y lại càng phải bảo trì cảnh giác hơn.

Cho nên, Lâm Dực trả lời phi thường khẳng định: “Trong tuần này còn phải hoàn thành một bài báo cáo cá nhân để nộp cho giáo sư, thời gian rất gấp, thế nào? Cha có việc gì à?”

Nam đại ca vẫn tiếp tục xem tivi: “Đêm qua cha mơ thấy mẹ con, định cuối tuần đi viếng mộ một chút, con nếu có thời gian thì đi với cha một chuyến, cũng thuận tiện thăm bà ấy, không có thời gian thì thôi, tự cha cũng đi được.”

Lâm Dực cả kinh, ho nhẹ hai tiếng, tranh thủ thời gian quay đầu lại: “Không phải, cũng không phải không có thời gian, đi, vừa vặn con cũng muốn gặp mẹ, con đi cùng cha, còn có thể mang nhiều thêm vài thứ.”

“Vậy con không cần vội làm xong phần việc mà giáo sư đã giao à?”

“… Không sao, con tận lực làm xong trước thứ bảy là được.”

“Ờ, vậy làm nhanh lên đi.”

Nói xong, Nam đại ca không lên tiếng nữa.

Vì vậy, đến sau khi Lâm Dực ôm tiểu nha đầu trở về phòng, đặt lên giường, tới cuối cùng y cũng không cảm thấy được có ý đồ nào nguy hiểm đến tính mạng mình trong lời nói gần nói xa của Nam đại ca cả. Thế là y dứt khoát không thèm nghĩ nữa, lôi hòm thuốc từ trong ngăn kéo ra, đối lưng với tấm gương, dùng một tư thế vô cùng quái dị xức thuốc, chợt cảm thấy trên lưng mát lạnh một mảnh, nơi vẫn luôn đau âm ĩ nãy giờ cũng khá hơn rất nhiều.

Cũng vì trận thoải mái này, mà cái ý niệm từng lóe lên tức thì trong quán rượu cũng thần kỳ mà xông trở lại bộ não y lần nữa.

Quay đầu nhìn gương mặt ngủ say của con gái, Lâm Dực bĩu môi một cái, con mắt sau thấu kính híp thành một cái khe nhỏ —— tiểu nha đầu hình như đã từng kêu la đòi học piano kia mà, đúng dịp đúng dịp, Ôn Kỳ chẳng phải là thầy dạy Piano sao, a, ha ha ha