Nuôi Heo Trong Hậu Cung

Chương 42: Thái tử điện hạ xui xẻo sở Vương điện hạ nên nở nụ cười

Trịnh Tông

anh

bóp chặt cán bút ngồi trong thư phòng, lúc này

không

sai biệt lắm chắc Đào Tương

đang

ở ngự thư phòng bồi phụ hoàng

nói

chuyện,

một

chốc vượn cớ

đi

Thanh Dung vườn tìm Tần Sở Minh nghị

sự.

hắn

cười cười, đúng như lời Diệp Trung

nói, "Mọi việc trước mắt đều đúng như những gì chúng ta suy đoán, chỉ cần tiểu thái giám ở ngự thiện phòng làm theo những gì chúng ta phân phó, mỗi ngày đúng hạn thêm dược,

không

cần lâu ngày, đại Trịnh này chính là thiên hạ của bổn điện."

"Nhưng điện hạ... Bệ hạ tuổi tác

đã

lớn, cũng

không

sống thêm được là mấy..." Diệp Trung

nói, "Ngài làm như vậy, chẳng may bị phát

hiện,

trên

lưng lại mang tội hành thích vua đén lúc đó..."

"sẽ

không. Chỉ cần dung đúng lượng, dược vật ngày càng ăn mòn, chờ lúc

thật

sự

phát tác, cũng

không

có người tra ra được." Trịnh Tông

anh

nói, "Bệ hạ tại vị mấy năm nay, luôn trọng dụng Đào Tương khiến đại Trịnh ngày càng suy bại, nhưng phụ hoàng bị Đào gia mê hoặc đến thần trí

không

rõ. Ta thân là thái tử Trịnh hoàng thất, phải vì thiên hạ dân chúng mau chóng trừ cái này cái tai họa. Nếu

không

đại Trịnh ngày càng đánh mất lòng dân nếu còn muốn ngăn cơn sóng dữ sợ là

không

kịp."

"Điện hạ

anh

minh." Diệp Trung xu nịnh

nói, "Chỉ cần nhẫn nại

một

ngày nào đó điện hạ lên ngôi Đào Tương chỉ là

một

tiểu than tử. Quân muốn thần chết thần

không

thể

không

chết, đến lúc đó

hắn

sống hay chết chỉ là

một

câu

nói

của diện hạ điện hạ."

"Đúng vậy." Trịnh Tông

anh

sảng khoái nội tâm phá lệ sung sướиɠ, "nhưng mà như

đã

nói

qua, Sở vương là người tài. Bổn điện phỏng đoán

hắn

sau đêm nay cũng

sẽ

bị phụ hoàng giam lại, đến lúc đó, bổn điện hội tự thân ra mặt, thay

hắn

cầu tình, lại

nói

cho

hắn

tất cả những thứ này đều do Đào Tương

âm

thầm làm. Chờ phụ hoàng thu lại binh quyền của

hắn, bổn điện

sẽ

vụиɠ ŧяộʍ kéo

hắn

về cạnh mình, ngày sau nếu cùng Đào Tương trở mặt, thủ hạ cũng có

một

đại tướng có năng lực mà chống đỡ."

Diệp Trung ngẫm lại, lại hỏi, "Còn Đào tiểu thư, ngài chuẩn bị làm sao bây giờ?"

"Ngươi

nói

Nguyệt An?" Trịnh Tông

anh

nhếch lên mày, mặt mày ôn hòa, " Nguyệt An tính tình tốt, tính tình nhu thuận, chỉ tiếc sanh ở Đào gia. Nếu ngày sau bổn điện đăng cơ, nàng làm hoàng hậu sợ tính tình quá ôn hoà yếu đuối, chủ trì

không

được đại cục, đại thần cũng

sẽ

rất kín đáo phê bình. Vẫn nên làm quý phi binhg thường, bổn điện cưng chìu vậy."

"không, điện hạ, thần

nói... Là vị Đào tiểu thư khác."

Trịnh Tông

anh

tay cầm cái chén dừng lại, nhấp

một

ngụm trà

nói, "Ngươi

nói

nàng a... theo bổn điện thấy, nàng mới chính là nữ nhi của Đào Tương,

một

thân nội tâm

âm

trầm. Vì danh lợi phú quý ngay cả gia tộc đều có thể bán đứng, người như vậy ngủ cạnh bên người, bổn điện sợ nàng nửa đêm

sẽ

bị đâm

một

đao."

"Thần cũng cũng nghĩ như thế, vậy ngài còn làm theo ước định thu nàng làm thị thϊếp

không?" Diệp Trung thử dò xét

nói.

"chẳng qua là là

một

thông phòng

sẽ

không

tạo nổi sóng gió gì." Trịnh Tông

anh

thờ ơ quơ chén trà lắc lắc, "hiện

nay đối đầu kẻ địch mạnh, nàng khẳng

sẽ

giúp đỡ bổn điện đối phó cha của nàng, lợi dụng

một

chút cũng

không

tử ngại. Chờ Đào Tương bị hạ gục bổn điện liền viện cớ đày nàng vào lãnh cung, nhắm mắt làm ngơ."

Trịnh Tông

anh

cùng Diệp Trung lại

nói

chuyện với nhau, Diệp Trung thấy giờ

không

còn sớm, liền đứng dậy rời cung quay về phủ. Trịnh Tông

anh

sáng khoái tinh thần nằm ở

trên

giường, lại nghĩ đến chuyện phát sinh ở Thanh Dung vườn, liền hưng phấn

không

ngủ được.

Kỳ

thật, Nguyệt An nhu thuận, bộ dạng lại tốt cùng Vương Thải Vi tựa như

một

đóa hoa hồng trắng,

một

đóa hoa hồng đỏ, sinh trưởng ở trong cung này, cả hai đều đặc biệt phong tình.

thật

sự

giáng tội Đào Tương

hắn

sẽ

không

luyến tiếc, nhưng nếu

hắn

phế

đi

hậu vị của nàng, nàng

sẽ

rất thương tâm bên trong đôi mắt

nhỏ

ấy hàm chứa

một

vũng nước... Trịnh Tông

anh

nghĩ, bỗng nhiên

một

trận hương hoa lê đậm đà xuyên thấu qua mành vòng quanh than

hắn,

hắn

cả kinh ngồi dậy, mùi này so với mùi Đào Tương đặt ở lư hương Tần sở minh nằng gấp mười lần.

Trong máu bỗng nhiên giống có hàng ngàn hàng vạn con kiến

đang

bò, gãi gãi buồng tim tê dại.

hắn

mới chuẩn bị

đi

ra ngoài tìm

một

cung nữ đến đây thị tẩm. Trong màn bị nhét vào

một

đoàn chăn,

một

nữ nhân tóc đen lập tức ôm cổ của

hắn, đem đôi môi đỏ tươi mềm mại dâng lên.

...

"Nghịch tử." Phong Hoà đế

một

cái tát Trịnh Tông

anh,

hắn

quỳ

trên

mặt đất, quần áo vừa thay, còn mang theo dấu vết hỗn loạn.

Bên người

hắn

là Ân quý nhân

không

ngừng rơi lệ, nàng dịch lại gần Phong Hoà đế nắm

một

bên vạt áo Phong Hoà đế hàm chứa u oán

nói, "Bệ hạ, bệ hạ... Ngài nên vì nô tì làm chủ. Nô tì tối hôm qua chỉ là uống nhiều quá, để cho cung nữ giúp đỡ

đi

về nghỉ, giữa đường lại bị thái tử mạnh mẽ lôi vào đông cung..."

Ân quý nhân vừa

nói,

âm

thanh nghẹn ngào, kỳ

thật

nàng biết, chuyện cho tới bây giờ bản thân

đã

khó bảo toàn chỉ còn nước tiến vào lãnh cung xem như chuyện cuối cùng mà nàng có thể làm vì Doãn gia, Ân gia có thế mới bảo vệ được phú quý của Ân gia về sau, "Nô tì tự biết thất đức, nhưng thái tử tổn hại luân thường làm ra chuyện ác này với nô tỳ bệ hạ nếu

không

nghiêm xử làm sao làm gường cho chúng thần, vạn dân công đạo?"

Phong Hoà đế tuổi

đã

lâu, tức giận đến thở phì phò, Đào Tương cùng Đào quý phi đứng ở

một

bên, cảm thấy

sự

tình phát sinh quá mức đột ngột.

"Bệ hạ... Thái tử là cựu thần nhìn lớn lên, tuyệt

sẽ

không

mắc phải loại chuyện này. Trong này nhất định có người ám hại, thần khẩn cầu bệ hạ suy xét." Đào Tương vội vàng lên tiếng xin xỏ cho.

"Phụ hoàng, tối hôm qua sau khi nhi thần quay về đông cung, bởi vì

trên

yến tiệc mệt mỏi, liền nghỉ ngơi rất sớm. Đột nhiên trong phòng có mùi hương khác thường, như là dược vật..."

"Thái tử muốn

nói, là nô tì hại ngài?" Ân quý nhân cả giận

nói, "Điện hạ, ngài thân là thái tử, đối với việc mình

đã

làm phải có trách nhiệm. Là ngài cứng rắn kéo Bổn cung vào đông cung, càng

không

để ý đến suy nghĩ của Bổn cung...

thật

là thất đức. Nay vì che dấu hành vi phạm tội, còn cố ý nguỵ biện, ý đồ qua loa tắc trách."

"Hồ ngôn loạn ngữ, tất cả những thứ này đều là ngươi

âm

thầm hãm hại, bổn điện chưa bao giờ làm chuyện như vậy." Trịnh Tông

anh

ngừng lại

hiện

tại trăm lời khó cãi "rõ

ràng là ngươi mất

đi

sự

sủng ái của phụ hoàng, bất hạnh

không

thể trả thù mẫu phi, liền xuống tay với bổn điện, tự biên tự diễn làm ra loại chuyện này."

Phong Hoà đế

không

nói, Ân quý nhân khẩn trương ôm chân của

hắn, khóc thút thít

nói, "Bệ hạ, quý phi tỷ tỷ được ngài

yêu

thích là chuyện trong cung mỗi người đều biết. Nô tì hâm mộ tỷ tỷ nhập cung sớm hơn được hầu hạ ngài nhiều hơn so với nô tì đó là điều

không

thể tránh được. Nhưng chỉ cần sau này trong cuộc sống, có thể thường xuyên được bầu bạn cạnh bệ hạ là

đã

không

còn gì bằng. Huống chi bệ hạ vừa tấn phong nô tì, nô tì làm sao có thể để trả thù tỷ tỷ,

không

tiếc hy sinh mình danh tiết, để hãm hại thái tử điện hạ?"

Ân quý nhân

một

mực chắc chắn, thái tử cùng Đào Tương trừ bỏ lo lắng còn lại cũng chẳng biết phải làm gì

Phong Hoà đế trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên nhìn nàng mở miệng, Trịnh Tông

anh

tâm đều nhảy đến cổ họng khẩu, chỉ sợ vị trí thái tử

không

bảo đảm, chỉ nghe

hắn

nói, "Nay ván

đã

đóng thuyền, ngươi câu dẫn thái tử của

một

quốc gia,

thật

sự

tội đáng chết vạn lần. Trẫm nể tình chiến công của phụ thân ngươi cùng mặt mũi Thái Hậu,

sẽ

không

để việc này truyền ra ngoài giữ cho ngươi chút mặt mũit. Người tới."

"Bệ hạ." Lý Đồng đứng ra.

"Mang Ân quý nhân

đi

xuống, ban thưởng lụa trắng. truyền ra ngoài rằng phát bệnh hiểm nghèo." Phong Hoà đế thản nhiên

nói, xem như vừa xử lí

một

loại chuyện đơn giản.

"Nô tì cảm ơn bệ hạ." Ân quý nhân tối hôm qua bị mê dược làm choáng váng

thì

liền tự biết tánh mạng khó giữ nên chỉ yên lặng rơi lệ dập đầu, "Nô tì tự biết bệ hạ

yêu

thương nhi tử, nô tì chết

không

luyến tiếc. Nhưng trước khi chết nô tì muốn nhắc nhở bệ hạ, thái tử ngu ngốc vô đạo,

không

biết luân thường đạo lí, đại Trịnh nếu rơi vào tay người như vậy, ngày sau nhất định

sẽ

nhanh chóng lụi tàn. Nô tì khẩn cầu bệ hạ vì giang sơn đại Trịnh vì thiên hạ vạn dân cân nhắc."

Ân quý nhân bị mang

đi, sinh mệnh đoá hoa liền tới đây chết non nửa đường.

Trịnh Tông

anh

còn quỳ, Phong Hoà đế nhìn

hắn, như là chỉ tiếc rèn sắt

không

thành, chốc lát gắt gao nhăn lại mi, chậm rãi

nói, "Thái tử vài ngày tới

không

cần vào triều, đứng ở đông cung yên tĩnh mà kiểm điểm, chức vị của ngươi tạm thời để cho Tông Ngạn tiếp nhận, quý phi."

"Dạ."

"Ngươi trông coi thái tử

thật

kỹ,

không

thể ra ngoài nửa bước."

" Dạ, nô tì tuân chỉ." Đào quý phi đáp, nội tâm im lặng cảm thán, đây

đã

là xử trí khoan dung nhất rồi.

"Tông Ngạn, ngươi cùng trẫm đến thư phòng." Phong Hoà đế phất ống tay áo

một

cái, đứng dậy rời

đi, Trịnh Tông Ngạn lập tức đuổi kịp, Trịnh Tông

anh

cùng Đào Tương, Đào quý phi quỳ ánh mắt oán độc chặt chẽ nhìn chăm chú Trịnh Tông Ngạn như là đại dịch.

Đợi Phong Hoà đế

đi

rồi, Trịnh Tông

anh

mạnh mẽ đứng dậy, chất vấn, "Đào gia, ngài tối hôm qua đến Thanh Dung vườn

thì

chẳng lẽ

không

thấy Ân quý nhân? Nàng tại sao lại xuất

hiện

trong phòng bổn điện, còn có mùi hương kia."

"Hồi điện hạ, cựu thần làm theo ước hẹn với ngài mang theo bệ hạ

đi

Thanh Dung vườn cùng Sở vương đàm luận. Nhưng trong phòng Sở vương căn bản

không

có Ân quý nhân mà lại là

một

tiểu cung nữ, bệ hạ chỉ cười cười,

nói

là ngày mai tỉnh rượu lại

nói

tiếp. Ân quý nhân Kia căn bản

không

bị đưa đến Thanh Dung vườn,..." Đào Tương muốn

nói

lại thôi, "Tại sao lại bị đưa tới đông cung?"

Trịnh Tông

anh

ngẫm lại, cảm thấy

không

đúng, liền hướng về phía ngoài cửa la lớn, "Tiền Đức."

Bên ngoài tổng quản đông cung

đang

trốn bỗng nhiên bị điểm danh, nhắm mắt theo đuôi bước vào, sợ chọc vào lửa giận của thái tử điện hạ triều thiên, "Nô tài ở đây, điện hạ có cái gì muốn phân phó nô tài

đi

làm?"

"Ngày hôm qua tên thái giám phụ trách đưa Ân quý nhân

đi

Thanh Dung vườn đâu?" Trịnh Tông

anh

cắn răng hỏi.

"Hẳn là ở trong phòng, nô tài hôm nay

không

cho hăn ra ngoài làm việc. Điện hạ, có phải truyền đến hỏi

không?"

Trịnh Tông

anh

hận

không

thể đưa

hắn

thiên đao vạn quả, bầm thây vạn đoạn, "Ngươi đưa

hắn

mang tới, bổn điện muốn hảo hảo hỏi

hắn, đến tột cùng

đã

xảy ra chuyện gì."

Vâng ạ Tiền Đức lui ra khỏi phòng, Trịnh Tông

anh

thở gấp cùng Đào Tương hận đến xiết chặt nắm tay, kế hoạch này

không

chê vào đâu được, lại có thể

một

công đôi việc, nhưng rốt cược hại người khác

không

thành ngược lại tự làm mình xui xẻo.

Chỉ chốc lát sau Tiền Đức liền hốt ha hốt hoảng chạy vào, quỳ xuống

nói, "Điện hạ, việc lớn

không

tốt. Nô tài mới vừa đến phòng tiểu Hỉ lại nghe thấy

hắn

cả đêm cũng chưa trở lại. Nô tài sai cung nhân lục soát

một

lần, kết quả ở dưới gường tiểu Hỉ phát

hiện

trong rương có giấu bạc"

Tiền Đức đem vật trong tay trình lên

đi, Trịnh Tông

anh

vuốt kia ngọc, tỉ lệ vô cùng tốt, là cống ngọc Tây cương, tổng cộng có hai khối, cực kỳ hiếm lạ.

"Trịnh Tống Ngạn..." Trịnh Tông

anh

đọc lên tên này. Ngọc này trừ

hắn

ra, cũng chỉ có Trịnh Tống Ngạn có.

"Điện hạ." thuộc hạ của Tiền Đức - tiểu thái giám chạy theo vào quỳ xuống, báo cáo, "Nô tài vừa phụng mệnh Tiền công công phát động tất cả cung nhân trong cung

đi

tìm hỉ công công, kết quả ở trong giếng phía sau đông cung

đã

phát

hiện

thi thể hỉ công công..."

"thật

đúng là

hắn." Đào Tương cắn răng nghiến lợi

nói, "Chúng ta tát cả đều quên, còn có

một

cái tam hoàng tử.

hắn

luôn luôn mang bộ dáng vô dục vô cầu nhưng

thật

ra đem chúng ta lừa gạt, buông cảnh giác. Sau đó vụиɠ ŧяộʍ

một

đao chém vào điểm yếu của chúng ta"

"Sáng sớm hôm nay, bệ hạ chỉ sợ cũng là bị tam hoàng tử mang tới." Đào quý phi

không

nóng

không

lạnh

nói

nói.

Trịnh Tông

anh

đem ngọc trong tay quăng mạnh xuống đất, ngọc thạch chắc chắn, tuy

không

vỡ vụn nhưng vẫn phát ra tiếng thanh thuý.

hắn

gằn từng chữ, "Trịnh Tống Ngạn, bổn điện

không

cùng

hắn

cá chết lưới rách, liền thực

sự

có lỗi với nỗi nhục hôm nay."