Trịnh Tông
anh
đi
rồi, Đào Nguyệt An càng lâm vào hoàn cảnh hoảng loạn.
Những điều Tần Sở Minh
nói
sáng nay, tám phần là giả, rốt cuộc
hắn
muốn làm gì? Đào Nguyệt An
không
tự chủ đưa tay chạm lên môi nóng bỏng nóng,trên
đó vẫn lưu lại cảm giác nòng bỏng.
Nương
nói
qua, Tần Sở Minh thường cùng cha đối nghịch. Hay là bởi vì hôm qua, bệ hạ đồng ý hôn
sự
nàng và thái tử, Tần Sở Minh vì muốn gây them phiền toái cho cha nên mới cố ý đối với nàng dây dưa
không
ngớt, ý đồ đem chuện này khuấy tung lên?
Nếu là như vậy, sau này nàng
không
nên lén cùng
hắn
ở chung, nếu
hắn
làm hỏng trong sạch của mình, nàng liền bị dìm heo l*иg ném xuống sông. Đào Nguyệt An nghĩ đến liền run lẩy bẩy. Nhưng nếu
khôngđi, Tần Sở Minh
đang
giữ ngọc bội tượng trưng thân phận của nàng, muốn giá họa, quả thực dễ dàng.
Đào Nguyệt An chưa từng sợ như vậy, ôm đầu gối ngồi ở
trên
giường, đầu vùi làm ổ giữa hai đầu gối, cuộn tròn. Nàng
nói
chuyện này với cha, để cha tìm cách, nhưng chẳng may cha hỏi, ngọc bội bên người như thế nào bị Tần sở minh lấy
đi, nàng nên giải thích như thế nào.
Mải suy nghĩ, chẳng mấy chốc
đã
đến thời gian ước định. Sau khi rửa mặt chải đầu, nàng đuổi Thúy Lan, Thuý Trúc về phòng ngủ. Gió đêm lạnh lẽo, Đào Nguyệt An buộc chính mình phải bình tĩnh, quyết định trước tiên ứng phó Tần Sở Minh, lừa
hắn
trả ngọc bội cho mình, sau đó nàng hướng về phía Ảnh Đức cung ở, thẳng đến ra ngoài cung trước. Đào Nguyệt An đứng dậy
đi
đến tủ quần áo, suy nghĩ khoác lên kiện xiêm y, bên hông bỗng nhiên căng thẳng.
"A..." Che miệng Đào Nguyệt An, Tần Sở Minh nhanh chóng siết chặt lấy, giữ lấy nàng xoay người, hai tay đặt ở trong hộc tủ, ánh mắt nóng rực.
"Điện hạ...
không
phải
đi
Thanh Dung cung hay sao, ngài sao lại vào đây?" Đào Nguyệt An bị
hắn
dính sát vào người, cố nén cảm giác khó chịu
trên
tay, miễn cưỡng hỏi.
"Bổn vương nhất thời đổi chủ ý." Tần Sở Minh nắm lấy thắt lưng khẽ hôn trán nàng, thấm ướt
một
vạt tóc,
trên
người là mùi hương cỏ cây dễ ngửi, giống như tiểu hài tử
đang
vui mừng ôm
một
món đồ chơi
yêu
thích đến
không
buông tay, "Nàng
đang
đợi ta?"
" Ừ." Tần Sở Minh cảm thấy ngọt ngào, bàn tay vuốt ve bên má nàng,
không
chớp mắt nhìn chăm chú mắt nàng, cái mũi gần gũi dán lên.
"Điện hạ, khi nào ngài trả ngọc bội cho ta?" Đào Nguyệt An khẩn trương
nhỏ
giọng, giống bị vạn con sâu
nhỏ
gắt gao moi, phun dính dịch ở
trên
tay mình,
trên
cánh tay,
trên
mặt, sền sệt toàn thân đều cảm thấy chán ghét. Lạnh băng.
"Chỉ cần nàng làm theo những gì ta
nói." Tần Sở Minh thần sắc biến đổi, oán giận ngậm phấn môi,
nhẹ
nhàng hút, cắn cắn. Thấy hoảng hốt trong ánh mắt Đào Nguyệt An, dễ dàng mở hàm răng, nhân lúc nàng ngây người đầu lưỡi mạnh mẽ tiến công, cảm giác ấm áp ập đến làm cho người nhộn nhạo.
"Phanh "
một
tiếng, Tần Sở Minh đem nàng hung hăng đặt tại hộc tủ, Đào Nguyệt An bị đυ.ng cho đầu choáng váng. Sở vương quấn quít cánh môi phấn cánh hoa, liều mạng đánh thẳng về phía trước,
không
ngừng tiến công.
Nụ hôn nồng nhiệt khiến đầu óc nàng trống rỗng hồi lâu, động tác trúc trắc cắn vào cái lưỡi non mềm của nàng, vừa mυ'ŧ lại cắn, khiến Đào Nguyệt An nức nở, tiếng nức nở làm nàng hoàn hồn, muốn đẩy
hắn
ra, lại bị Tần Sở Minh ôm ngồi ở
trên
ghế bên cạnh bàn,
một
tay cố định đầu nàng,
một
tay bắt lấy cánh tay
đang
giãy giụa, trong mắt hai ngọn lửa hừng hực chăm chú nhìn nàng, nàng vội vàng nhắm mắt lại, tùy
hắn
tàn sát bừa bãi.
Đào Nguyệt An xấu hổ lại ghê tởm, môi phấn nộn bị hút chặt, vô thức nuốt xuống rất nhiều nước bọt, càng giãy dụa
hắn
ra sức hôn, còn là bộ dáng say mê. Chuyện thân mật này, nàng chỉ có thể cùng thái tử sau khi thành hôn làm. Đào Nguyệt An chịu đựng nghĩ, nàng miễn cưỡng đem lần này ứng phó tốt, Tần Sở Minh
sẽ
đem đem ngọc bội trả lại cho nàng chứ?
Vương ma ma đặc biệt mời hoa khôi thanh lâu
đang
nổi tiếng dạy nàng việc khuê phòng, biện pháp hầu hạ nam nhân, Đào Nguyệt An lặng lẽ mở mắt ra, so với Tần Sở Minh càng ngốc, lưỡi mềm nhũn về liếʍ
một
chút.
Tần Sở Minh lập tức cứng đờ, thành bức tượng đá. Đào Nguyệt An
thật
cẩn thận quan sát biểu tình biến hoá của
hắn
.
không
phải như vậy sao? Đào Nguyệt An mình làm sai, đánh bạo chủ động bò lên, hai tay thoát khỏi bàn tay
đang
cứng đờ của
hắn, vòng
trên
cổ Tần Sở Minh, mờ mịt đầy thẹn thùng ánh mắt ướŧ áŧ, tìm kiếm.
Tần Sở Minh dừng lại
một
hồi, lại kịch liệt hơn ôm nàng. Đào Nguyệt An chọc phải con hổ đói bụng, bị hết cắn lại cắn, môi mỏng chảy ra nhè
nhẹ
máu tươi, đầu lưỡi
đã
không
còn cảm giác.
Chợt xuất
hiện
một
làn hương cổ thấm vào ruột gan, Tần Sở Minh rốt cục buông nàng ra, Đào Nguyệt An sắc mặt ửng hồng nghiêng người thở
nhỏ.
trên
bàn
không
biết khi nào
thì
xuất
hiện
thêm bồn hoa, đoá hoa
đang
chậm rãi nở rộ, cùng với hương thơm trong túi ngoại thêu của nàng giống nhau như đúc.
"Đây là...?" Đào Nguyệt An môi vừa đỏ vừa sưng, Tần Sở Minh tiếp tục ôm nàng, giải thích, "Đây là hoa quỳnh."
"Hoa quỳnh?" Đào Nguyệt An há miệng kinh ngạc. Đào quý phi có
nói
qua, hoa quỳnh ở đại Trịnh là loại hoa cực hiếm, nàng ở hậu cung mấy năm nay chỉ gặp qua
một
lần.
Tần Sở Minh cảm thấy, nàng chuyên tâm xem hoa, bộ dáng si mê
thật
sự
là rất ngoan, nếu vĩnh viễn ngoan như vậy, tốt biết bao nhiêu.
hắn
lặng lẽ tựa đầu
trên
vai nàng, ánh mắt ngưng ở
trên
đoá hoa quỳnh.
Nàng vui mừng,
hắn
tìm mọi cách lấy được.
Hoa quỳnh nở
một
chút, nhanh chóng tàn.
Đào Nguyệt An ngáp
nhỏ, xoa mắt mệt rã rời. Tần Sở Minh cưng chìêu đỡ nàng đứng lên,
không
lâu nữa trời
sẽ
sáng, "Bổn vương cần phải trở về."
Đào Nguyệt An nhìn
hắn
cầm lấy chậu hoa, đột nhiên nghĩ, lập tức bắt được cổ tay
hắn, "Vương gia, ngọc bội..."
Ngón tay Tần Sở Minh
đang
cầm bồn hoa khẽ run, sắc mặt
không
thay đổi quay đầu, chậm rãi lấy ra ngọc bội. Đào Nguyệt An vui mừng, nghĩ đưa tay tiếp nhận, lại bị
hắn
tránh được,
nhẹ
nhàng đặt lên môi của mình.
Đào Nguyệt An cảm thấy bất an, vạt áo bị vân vê nhăn
một
đoàn. Tần Sở Minh khóe môi nâng lên, xoay người rời
đi.
Nàng hoảng hốt, vì để lấy lại ngọc bội, môi
đã
bị cẩu sực, cũng
không
phải chỉ
một
lần. Vì thế hai tay đặt
trên
bả vai
hắn,
nhẹ
nhàng nhón chân lên, hôn lên môi Tần Sở Minh lạnh như băng.
Tần Sở Minh vội vàng đảo khách thành chủ, đáp lại mãnh liệt. Đào Nguyệt An bị
hắn
nâng đầu, trốn
không
thoát, đành phải cùng
hắn
dây dưa. Còn chủ động, trúc trắc đáp lại.
Giống như qua rất lâu, hai chân Đào Nguyệt An như nhũn ra, Tần Sở Minh đưa tay đỡ lấy nàng như trân bảo quý giá, khan giọng
nói
"Bổn vương phải trở về, ngủ sớm
đi."
Đào Nguyệt An giật mình, chạy nhanh ôm lấy
hắn, làm theo những điều hoa khôi dạy, trước ổn định tâm thần, sau yếu đuối ngọt ngào dỗ
hắn, "Vương gia, ngọc bội của ta."
"Ngọc bội?" Tần Sở Minh lắc lắc vật trong tay, Đào Nguyệt An mừng rỡ nghĩ muốn tiếp nhận,
hắn
lại trào phúng cười, thẳng tắp thu vào trong lòng mình, trước ánh mắt tuyệt vọng của nàng
nói, "Bổn vương thay nàng cất trước."
"Vương gia, ngài
đã
nói." Đào Nguyệt An khuôn mặt
nhỏ
nhắn vừa rồi còn đỏ ửng nhanh chóng trắng bệch, khẩn trương
nói, "Ngài
không
thể
nói
chuyện
không
giữ lời."
Tần Sở Minh cười hôn
nhẹ
môi của nàng, ung dung hỏi, "đôi môi
nhỏ
này vốn là thuộc về bổn vương, chỉ có bổn vương mới có thể hôn, Tiểu Hạ Nguyệt, nàng
nói
có đúng hay
không?"
Đào Nguyệt An
nói
cái gì đều là
không
đúng, gấp đến độ mau dậm chân. Nàng yếu đuối dán
trên
người Tần Sở Minh, giọng van xin, thậm chí chịu đựng hôn ở
trên
mặt vài cái.
Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, Tần Sở Minh rất là hưởng thụ, cũng biết đây
rõ
ý đồ nàng, miệngkhông
buông tha người, "Là bản than nàng muốn hôn bổn vương, cũng
không
phải là bổn vương ép.
nói
sau, nàng suy nghĩ kỹ
một
chút, bổn vương
đã
từng
nói
qua, chỉ cần ngươi để bổn vương âu yếm,
sẽ
đem ngọc bội trả lại ngươi sao?"
"Vương gia, thần nữ cầu ngài, đừng nữa trêu đùa thần nữ." Đào Nguyệt An trong bụng mắng Tần Sở Minh tiểu nhân hung hăng muốn đâm dẫm
hắn, nhưng
trên
mặt vẫn là ngoan ngoãn khéo khéo. Tần Sở Minh cười, hai cái răng khểnh
không
có hảo ý lộ ra,
nhẹ
nhàng gặm lỗ tai, mập mờ
nói, "Nếu là
thật
muốn ngọc bội, đem chính mình cho bổn vương. Bổn vương có được người,
sẽ
không
cần ngọc bội này nữa."
Đào Nguyệt An giống như bị sét đánh, thu hồi vòng tay ở bên người
hắn
muốn tránh, Tần Sở Minh đẩy vạt áo dưới
một
đường
đi
vào,chạm và dao thịt trơn bong như gốm sứt, nóng bỏng như có ngọn lửa
đang
cháy
trên
đồng bằng, thấy thế Đào Nguyệt An liều mạng né tránh.
hắn
thậm chí xẹt cái yếm dưới, nắm giữ nơi mềm mại,
nhẹ
nhàng xoa, đem Đào Nguyệt An sợ tới mức hoa dung thất sắc, liên tực
nói
cầu xin tha thứ, "Vương gia, buông tay... Thần nữ cầu ngài, thần nữ
không
cần ngọc bội."
"
thật
không
cần ngọc bội?" Tần Sở Minh bắt lấy tiểu
anh
đào,
nhẹ
nhàng nhấn
một
cái, Đào Nguyệt An mạnh mẽ run run, liền vội vàng lắc đầu, "không
cần,
không
cần."
Tần Sở Minh thảnh thơi tai cắn lỗ tai trắng noãn, xúc cảm mềm mại,
hắn
kìm lòng
không
được hung hăng bóp tiểu
anh
đào, "Đây là bản thân nàng
nói, ngày sau ngàn vạn lần chớ lại
nói
bổn vương
không
giữ chữ tín."
"Được Vương gia, là thần nữ tự mình
không
cần." Đào Nguyệt An bắt lấy cổ tay
hắn, nhưng ngón tay lại linh hoạt như cũ vuốt ve nơi mềm mại, lại thêm
một
tay mới,
một
chút
không
bắt được trọng điểm, tựa như thiết trảo con bắt hoa, làm đau nàng, môi xinh đẹp
không
khỏi tràn tiếng ngân
nhẹ.
Tần Sở Minh hài lòng
nói, "Vậy lần tới bổn vương tìm nàng,
sẽ
ngoan ngoãn xuất
hiện?"
“Vâng ạ”
"Bổn vương cùng thái tử, nàng càng ưa thích cùng bổn vương thân cận, có phải hay
không
"
Tần Sở Minh
không
nghe tiếng trả lời, tăng lực đạo
trên
tay. Đào Nguyệt An đau đến nhăn lại mày, khó khăn bắt được bàn tay của
hắn, tiếp theo
nói, "Thần nữ thích Vương gia hơn. Vương gia trước lấy tay ra được
không?"
" Được." Tần Sở Minh
nói
xong, Đào Nguyệt An yên lặng thở
nhẹ
một
hơi,
hắn
tuy biết nàng bất quá trả lời cho có lệ, nhưng cũng
không
tiếp tục dây dưa, đem vươn tay ra. Lại thay nàng kéo tốt vạt áo, rỉ tai
nói, "Đừng nóng lòng, sớm muộn gì nàng cùng thiên hạ cũng là của bổn vương."
Như bị sét đánh, Đào Nguyệt An chỉ ngây ngốc mặc
hắn
một
phen hôn môi mới rời
đi,
thật
lâu sau chầm chập quỳ
trên
mặt đất.
Nàng lại là bị
hắn
chiếm hết tiện nghi sau trêu chọc
một
phen. Đào Nguyệt An bất lực rơi lệ, ngón tay cầm lấy thảm nhung trắng tinh, chẳng lẽ phải đem trong sạch cho
hắn, mới có thể đổi lấy ngọc bội? Nhưng thực đến
một
bước kia, Vương ma ma có thể buông tha chính mình? Cha có thể bỏ qua cho mình, thái tử, bệ hạ, quý phi bác...
Lâm vào bất lực, hoàn cảnh thập diện mai phục, Đào Nguyệt An thống khổ ôm đầu,
trên
người mồ hôi ouws đẫm, tất cả đều là bẩn. Nàng nằm
trên
mặt đất, cả người cuộn tròn khởi,
không
ngừng lắc lắc đầu, lệ từng hạt rơi xuống gần như tạo thành cái đầm
nhỏ. Nàng là
thật
không
muốn như vậy.
Ban đêm
Trịnh Tông Hi nhìn hoa quỳnh khô héo, bất đắc dĩ
nói, "Biểu ca, hoa quỳnh tuy đẹp, nhưng cần sinh trưởng ở nơi thuộc về nó, mới có thể nở ngoài ánh sáng, tạo ra những đoá hoa thướt tha. Nếu mạnh mẽ đem nó cướp ra từ chậu có lẽ
không
bao lâu
sẽ
chết héo."
"nếu
không
đặt nó trong chậu, nó vĩnh viễn
sẽ
không
tự nguyện ngoan ngoãn." Tần Sở Minh quay lưng, đem thư
trên
tay đưa tới
trên
ngọn lửa, trang giấy nhanh chóng cháy thành tro tẫn, "Ngược lại làm cho nàng có cơ hội, cách ta xa hơn."
"Biểu ca..." Tần Sở Minh ở ngọn lửa phủ xuống khuôn mặt hàn sâm, "Chỉ có đem nó theo, ta mới có thể chăm sóc nó
thật
tốt, làm cho nó vì ta nở ra đáo hoa đẹp nhất."
Trịnh Tông Hi bất đắc dĩ
nói, "Biểu ca, nếu đoá hoa kia cũng
không
muốn rời
đi?"
"Nàng chỉ có thể là của ta." Tần Sở Miminh
nói
xong,
âm
u khoác áo choàng, biến mất, ngoài cửa chỉ
một
mảnh đen nhánh.
Trịnh tông hi vuốt đóa hoa chết héo, bỗng nhiên lại nhớ
một
người khác ở ngoài ngàn dặm, thản nhiên nở nụ cười. Nhưng chỉ dừng lại trong chốc lát, liền dần dần tản ra, giống hoa quỳnh nở rộ khô cạn, nhanh chóng lướt qua.