Bản Sắc Lưu Manh

Chương 10: Phiên ngoại 1: Phiền não của lão đại

Hai năm gần đây Lôi lão đại thường xuyên cảm thấy buồn phiền. Không phải phiền muộn bình thường, mà là vô cùng, vô cùng phiền muộn. Cứ tưởng rằng người yêu tốt nghiệp đại học xong rồi đi làm thì có thể bắt đầu cuộc sống thân thân mật mật của hai người, mỗi ngày đều được xxoo vô tận. Nhưng ai biết một cuộc điện thoại gọi tới, người yêu của hắn, con gà con bé bỏng của hắn lại bị một tên ngu ngốc vô dụng nên ném vào quan tài chiếm đoạt mất.

Tên kia không chỉ cùng ăn cùng ở với con gà con bé bỏng của hắn, thỉnh thoảng nhìn hắn khinh bỉ, ở bên tai gà nhỏ “châm ngòi thổi gió” thì thôi đi, lại còn ở giai đoạn khẩn cấp cuối cùng cắt ngang “tính” phúc của hắn, phá hỏng chuyện tốt của hắn! Hại hắn phải tắm nước lạnh vô số lần, nửa người dưới càng kêu gào giống một con sói chưa được thỏa mãn du͙© vọиɠ.

Hừ, từ khi nào Lôi Đình hắn lại vô dụng

như vậy chứ? Thậm chí còn bi thảm đến độ rơi vào tình trạng “chưa thỏa mãn du͙© vọиɠ”! Lôi Đình phát hiện từ khi mình gặp cái con gà con chết tiệt kia, hắn càng sống càng con mẹ nó dễ tính hơn! Không chỉ không bón no nửa người dưới cơ khát của mình, còn phải chịu cái tên gia hỏa vô dụng, đầu óc ngu ngốc rỗi rãi kia nói nhảm. Nếu không phải vì tiểu tử kia là con trai cưng của giáo sư đại học gà con kính trọng nhất, hắn đã sớm đem nó ném vào vịnh Tokyo cho cá ăn rồi! Làm gì để nó làm càn như thế!

Nhưng mà ngay đúng lúc Lôi Đình cảm thấy mình đã nhẫn nại gần tới cực điểm, hận không thể đánh cho cái tên ngu ngốc kia thành một “xiên thịt lợn nướng” nóng hôi hổi, thì may mắn cái của nợ ấy có người rước hộ!?

Nhìn thằng cha cường tráng to lớn như ‘gấu’ trước mặt, Lôi Đình ngậm điếu thuốc cười nhạo. Mụ nội nó, đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã! Ngu ngốc với ngu ngốc, gà mờ với đồ đần!

“Này, tiểu tử Tần Dương kia không đi hẳn sao!? Chẳng phải bây giờ cậu ta đang ở với anh sao?” Nhấc chân bắt chéo ngồi trên cái ghế sô pha cũ nát đến độ khiến người khác phải nén giận, Lôi Đình ưu nhã nhả ra khói thuốc. Bàn tay to lớn thon dài với những khớp xương rõ ràng gõ gõ lên mặt bàn.

“Có lẽ vậy.” Hùng nam kia lại ném ra một câu lập lờ nước đôi, làm cho Lôi Đình vốn không kiên nhẫn cảm thấy vô cùng tức giận.

“Cái gì mà “có lẽ” chứ? Ngay cả “người đàn bà” của mình anh cũng không quản được sao?” Bà nội ơi, nếu như cái tên ngu ngốc kia trở về rồi lại quấy rối cuộc sống tốt đẹp của hắn, hắn khó mà kiềm chế được lúc nào đó sẽ lôi nó ra làm thịt.

“Hắc hắc, tôi vẫn chưa hỏi cậu ấy, không biết cậu ấy có đồng ý hay không.”

Bà mẹ nó! Lông mày Lôi Đình nhướn lên, cười nhạo quăng ra một câu nói: “Trực tiếp đè người lên giường làm cho thích chẳng phải được rồi sao? Đến lúc đó ở trên giường sượng mặt rồi còn muốn chạy trốn sao!?” Mẹ, lại là một tên ngu xuẩn không có đầu óc!

“Mặc kệ, tiểu tử kia không được về nữa. Cái nơi rách nát này tôi cũng không muốn tiếp tục ở lại, tôi sẽ đưa lí tuấn về nhà mình. Tóm lại… ‘người đàn bà’ của anh không thể trở về rồi tiếp tục phá hỏng chuyện tốt của tôi! Tôi thật sự đã chịu đủ cái tên gia hỏa không có đầu óc kia rồi, cả ngày làm hỏng chuyện tốt của tôi không nói, lại còn thường xuyên rỉ tai ‘người phụ nữ’ của tôi châm ngòi thổi gió. Hừ, nếu không phải nể tình Lí Tuấn, tôi đã sớm ném tiểu tử kia vào biển cho cá ăn rồi.” Lôi Đình hừ lạnh.

“Cái đó… Được rồi, tôi nhất định sẽ giữ cậu ấy ở cùng tôi, không tới đây quấy rầy các anh nữa. Kỳ thật Tần Dương là người rất tốt, chỉ có điều tính tình hơi xấu một chút.” ‘Hùng nam’ kia lại không hề phát hiện ngữ khí khinh miệt của mình, còn bày ra bộ dáng ngốc khờ. Lôi Đình cắn thuốc lá cười nhạo không thôi.

“Tôi không nghe lầm chứ? Anh xác định chỉ xấu một chút?” Lôi Đình nhướn mày, cười lạnh, “Tôi thấy vô cùng xấu xa mới đúng! Tiểu tử kia nếu không có người che chở cho nó, một ngày nào đó không phải bị người chém chết thì cũng bị đàn ông thao đến chết!”

“Hỗn đản, mày nói cái gì!?” Tráng nam như ‘gấu’ nghe thấy lời nói xúc phạm ấy liền bật dậy, nắm chặt nắm đấm, hung dữ trừng mắt nhìn. Lệ khí hung ác thoạt nhìn tuyệt không thua “lưu manh lão đại” chính thống như hắn. Lôi Đình nghĩ thầm.

“Tao không cho phép mày rủa cậu ấy như vậy, còn có, tao sẽ bảo vệ cậu ấy!” Lời thề thốt của nam nhân lại làm Lôi Đình cảm thấy vừa buồn cười vừa thú vị.

“Không cho phép!?” Nam nhân nhếch miệng ném điếu thuốc trong tay xuống, cũng đứng lên, thể trạng đồng dạng cao ngất mang theo khí phách dọa người, hắn cúi xuống bên tai đối phương, khoanh tay nhẹ nhàng mà phun ra một câu: “Nói tao nghe, mày dựa vào cái gì mà không cho phép!?”

“Chỉ bằng cái này!” Người đàn ông bị chọc giận nguyên bản khuôn mặt luôn tươi cười đột nhiên toát ra một vẻ hung ác thô bạo, nắm tay nhanh như chớp tung ra một đấm cứng hơn thép, một đấm nhắm này nhắm ngay hạ phúc của nam nhân.

“U-a… aaa…” Lôi Đình kêu rên, khom người lui lại mấy nước, khóe miệng cũng tràn ra một vết máu.

Bà nội à! Đầu ‘gấu’ này không ngờ lại là một cao thủ thâm tàng bất lộ! Hắn còn tưởng gã chỉ là một tên ngu xuẩn to xác không đầu óc, thì ra nắm tay của gã cũng mạnh lắm, ít nhất ––– đã lâu hắn chưa gặp được ai đánh đau như vậy, nếu không phải do thời gian, địa điểm không thích hợp, hắn thật muốn cùng kẻ cơ bắp trước mắt này đánh một trận, có thể gặp một đối thủ ngang tài ngang sức, đánh nhau cũng không phải là một chuyện không thú vị!

Hắn đứng dậy, coi như không có gì dùng mu bàn tay lau vết máu trên môi, khóe miệng lãnh khốc nhếch một độ cung đẹp, mắt nheo lại như một con mãnh thú đang rình mồi ––– Bốp, bốp, bốp!

Ba tiếng vỗ tay không nặng không nhẹ vang lên trong phòng khách, “Nhìn thân thủ của anh, hẳn là đã từng đánh nhau nhiều rồi? Anh là đại ca đường phố?”

“Lão tử không phải đại ca cũng biết đánh! Không được sao!?”Namnhân vẫn tức giận ngập trời như cũ, thoạt nhìn thế nào cũng có chút hung thần ác sát.

“Ha hả, đừng nóng tính như vậy,” hắn cười hì hì đặt một tay lên vai nam nhân, “Tôi chỉ đùa với anh một chút thôi… Kết bạn đi, thế nào?” Kẻ cơ bắp này tuy không có đầu óc, nhưng công phu lại đáng để hắn tán thưởng. Tính tình hả, tuy rằng bình thường thoạt nhìn đầu to óc rỗng, nhưng lúc hung dữ cũng có khuôn có dạng.

“Được, bạn bè càng nhiều càng tốt!”

“Không tồi, rất sảng khoái! Tôi thích.” Lôi Đình huýt sáo một cái, cùng nam nhân bắt tay phân cao thấp một hồi, sau đó ngồi trở lại sô pha.

Lôi Đình lấy một gói thuốc lá trong túi quần da, mở bao ngoài, đôi môi mỏng khẽ ngậm một điếu thuốc, dùng ánh mắt ra hiệu cho nam nhân liền đặt bao thuốc lên bàn, sau đó lấy ra một cái bật lửa đặc chế đính bạch kim, bật nắp, đốt lửa, tiếp theo cũng đặt bật lửa lên bàn. Tất cả động tác thong thả mà tao nhã, nhưng vẫn liền mạch lưu loát.

– Cảm ơn. – Thạch Lỗi không phải dân phố chợ, nhưng cũng tinh tường biết đây là quy củ trên giang hồ.

Hai nam nhân ban đầu từ giương cung bạt kiếm về sau lại chuyển sang nói chuyện phiếm dông dài, mà chủ đề đương nhiên không tách khỏi tiền tài, quyền lực, sεメ cùng với ‘đàn bà’.

ღღღ

Liên tục dụ và lừa để cho người đàn ông kia đem đồ đạc của cái tên Tần Dương ngu ngốc đóng gói mang đi, Lôi Đình kẹp ngay lấy người yêu lí tuấn của mình, một đường gào thét về tới biệt thự.

Ăn món ngon người yêu của mình tự tay làm, uống rượu ngon tự tay người yêu rót, trong ngực còn ôm thân thể mềm mại tản ra hương vị tươi mát ngọt thơm vừa mới tắm rửa xong của người yêu, Lôi Đình lại một lần nữa cảm thán cuộc sống tốt đẹp của hai người đã trở lại.

“Đến, lại uống một chén.” Nhìn gà con say rượu mà hai gò má đỏ tươi, lộ ra cái miệng anh đào ướŧ áŧ kiều diễm. Lôi Đình liền không nhịn được sắc dục đại phát, đem rượu đỏ trong miệng thành từng ngụm từng ngụm mà chuyển cho cậu.

“Đình… Từ bỏ…” Người trong ngực bị rót đến không rõ đông tây nam bắc, đôi mắt to màu hổ phách cũng nhuộm đầy hơi nước kí©ɧ ŧìиɧ.

“Uống đi… Say lại càng tốt.” Lôi Đình trầm thấp cười, tà ác đến không ngờ. Bà nội nó, hai năm qua hắn đều không được thỏa mãn mà hưởng thụ cuộc sống ‘tính’ phúc, đêm nay hắn nhất định phải ra sức làm, dùng sức mà làm, để đền bù tổn thất cho huynh đệ chỉ được “nửa cơ lửng dạ” của mình.

Quần áo của Lí Tuấn đang chìm trong mơ hồ dần dần bị lấy hết, người cũng nằm lên trên bàn.

Bên cạnh chính là rượu ngon, mà ngọc thể nằm dài trên bàn giống như một bữa ăn ngon cực kỳ mê người.

“Đừng như vậy…” Cho dù đã trải qua gần mười năm, phản ứng của Lí Tuấn vẫn giống như xử nữ ngây thơ như ngày trước, mà thân thể cũng thế.

Không hổ là báu vật trời sinh! Tư chất tiểu thụ mạnh mẽ không gì sánh kịp.

“Miệng của em luôn không thành thật! Đã qua nhiều năm như vậy, sao vẫn còn chưa chơi chán cái chiêu này vậy?” Bàn tay của Lôi Đình bao lấy phân thân đã nhếch cao lên của đối phương, cười nhạo nói.

Động tác rất nhỏ cũng có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ đối phương rêи ɾỉ cao vυ't, thân thể này cũng không phải dâʍ đãиɠ bình thường! Miệng có nói không muốn thế nào đi nữa, thì cái miệng nhỏ nhắn phía dưới lại sớm cơ khát mà hé ra hợp lại, không cần trơn, lại có thể giống như đàn bà phân bố ra dịch ruột non đầm đìa.

“Ô ưm…” Cho dù qua nhiều năm như vậy, thân thể đã trở nên rất quen thuộc với chuyện làʍ t̠ìиɦ giữa hai người, nhưng ở trong lòng, Lí Tuấn vẫn không thể bỏ đi phần rụt rè bẩm sinh kia được.

“Hai năm qua tên tiểu tử Tần Dương kia liên tiếp phá hỏng chuyện tốt của tôi, làm hại ông đây sắp nghẹn đến nổ tung rồi! Em giác ngộ đi… Đêm nay, ngày mai, mỗi một ngày về sau… Ông đây đều phải tận tình làm đủ mới được!”

“Không muốn mà, ngày mai em còn phải đi làm nữa…” Lí Tuấn nghe vậy đỏ mặt, làm khuôn mặt vốn do say rượu mà đỏ hồng lên lại càng thêm xinh đẹp.

Lí Tuấn sau khi tốt nghiệp đại học liền xin vào làm nhân viên công vụ, cho tới ngày nay cũng đã có được một việc nhàn hạ đến mốc meo trong Chính phủ, cũng giống như chân chạy vặt.

“Mẹ, cái công việc rách nát kia có gì tốt!?” Lôi Đình không kiên nhẫn nhíu mày, “Sớm bảo em bỏ cái công việc rách nát kia, mỗi ngày nằm ở trên giường hầu hạ cho tốt nửa người dưới của ông đây là đủ rồi!”

“Sao có thể nói như vậy…” Lí Tuấn cảm thấy một cuộc sống như vậy thật sự là rất đáng sợ.

“Được rồi, câm miệng cho tôi!” Lôi Đình cầm lấy ly rượu ở bên cạnh, đổ toàn bộ số rượu trong ly lên cơ thể người trước mắt.

“A!” Lí Tuấn bị chất lỏng lạnh như băng dọa sợ, lại nhìn thấy người nọ khom người cúi đầu dán lên, đầu lưỡi nóng bỏng liếʍ láp da thịt của mình, tình mầu mà da^ʍ mĩ.

“Không muốn như vậy a…” Miệng nói không muốn, nhưng thân thể lại bị đầu lưỡi nóng rát của đối phương liếʍ láp run rẩy không thôi.

“Không muốn!? Là không muốn như vậy sao? Hay là không muốn như vậy?” Lôi Đình ngậm lấy đầu v* thẳng đứng của cậu, mυ'ŧ mát. Cái quả hồng hồng này thật sự rất ngọt mà mê người, vào miệng hương vị ngọt ngào vô cùng.

“Không muốn mυ'ŧ…” Lôi kéo mái tóc màu đỏ sậm không đổi từ năm này qua năm khác của đối phương, cảm giác bị mυ'ŧ làm cho Lí Tuấn cảm thấy mình giống như là một người phụ nữ.

“Mυ'ŧ làm sao? Nơi này sao? Hay là nơi này!?” Lôi Đình cười nhẹ, dùng môi thay phiên mυ'ŧ đôi đầu v* trên l*иg ngực gầy yếu của người dưới thân.

“Ưm a ô…” Lí Tuấn sớm bị dạy dỗ đến mẫn cảm dâʍ đãиɠ vô cùng liền phát ra tiếng rêи ɾỉ không rõ nghĩa, thân thể trắng nõn mềm mại cũng vô thức mà ưỡn lên.

Hai chân mở rộng cuốn lấy thắt lưng của người đàn ông, nhìn thế nào cũng giống như loại tư thái nằm ở trên bàn ăn cầu hoan. Rượu bị đổ lên người dần dần chảy xuống khe mông bí ẩn, làm cho nụ hoa giấu ở chính giữa cũng không nhịn được mà run rẩy.

Ngón tay khớp xương rõ ràng của Lôi Đình trượt xuống huyệt khẩu co rút kia, hơi chút dùng sức liền đút được vào chỗ chặt chẽ nóng bỏng mất hồn kia. Nhẹ nhàng chuyển động xoay tròn đầu ngón tay, lập tức nghe được tiếng thở dốc rêи ɾỉ không chịu nổi của người dưới thân.

“Ô ô ô…” Lí Tuấn lắc loạn cái đầu xinh đẹp, giữa hai chân đã trở nên ướt đẫm mềm mại.

“Mẹ!” Lôi Đình rút ra ngón tay bị dịch dính ướt, nhìn nhìn sang một bên bàn ăn, đột nhiên cười tà nói: “Chúng ta chơi một trò mới đi!”

Một quả lại một quả nho màu tím bị đưa vào trong cơ thể của chính mình, cảm giác quái dị kia làm cho thân thể Lí Tuấn cứng còng.

“Cái miệng nhỏ nhắn phía dưới này của em càng ngày càng lợi hại nha, đút nó ăn một đĩa vậy mà còn chưa ăn no!” Lôi Đình nhét nốt quả nho cuối cùng trên đĩa vào trong cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi kia, miệng thì chậc chậc ra tiếng.

“Không nên nhìn…” Nước từ quả nho bị bóp vỡ không thể khống chế chảy xuôi ra. Cái loại cảm giác như bài tiết sinh lý làm cho Lí Tuấn cảm thấy thẹn bật khóc.

“Vì sao không nên nhìn? Tôi còn muốn ăn nữa…” Lôi Đình cười nhẹ nâng cánh mông trắng nõn kia lên, vươn đầu lưỡi liếʍ láp nước nhỏ đang chảy ra kia.

“Ô oa –––” năng lực chịu đựng của Lí Tuấn đã đến cực hạn, bật ra tiếng kêu thảm thiết: “Không muốn, rất bẩn –––”

“Sao có thể chứ?” Lỗi Đình nhìn bộ dáng như sắp không chịu nổi nữa của người dưới thân, cắn ra một quả nho còn nguyên cùng cậu trực tiếp hôn môi: “Nếm thử xem, có phải rất ngọt hay không?”

Quả nho bị cắn chui ngược vào trong miệng của đối phương, Lí Tuấn tựa hồ nếm được hương vị chất dịch của chính mình.

“Biến, biếи ŧɦái –––”

“Biếи ŧɦái!?” Lôi Đình nghe vậy liền nhướn mày, hừ lạnh nhếch khóe miệng: “Em nói ai biếи ŧɦái vậy? Tiểu chim bìm bịp.”

Dám mắng hắn “biếи ŧɦái”, tốt lắm. Hắn có nghĩa vụ làm cho tiểu chim bìm bịp hiểu, cái gì mới chân chính gọi là “biếи ŧɦái”! Trong đầu Lôi Đình thoáng chốc hiện lên hơn mười loại hành vi tà ác.

“Ô oa –––” Khi từ trong ngôi biệt thự nào đó truyền ra tiếng kêu thảm thiết lần thứ hai của Lí Tuấn, mặt trời ở phía tây mới chịu khuất núi!

Phỏng chừng bất luận là hôm nay, ngày mai, ngày mốt, ngày kia, ngày kia của ngày kia… Lí Tuấn đều vì một câu “biếи ŧɦái” kia của mình mà phải trả cái giá cực kỳ thảm thống!

Phiền não của lão đại lưu manh được giải quyết, người chịu thiệt là ai đây!?

Đáp án chỉ có một ––– nụ hoa cúc nho nhỏ đáng yêu mê người của người nào đó kia a.

Ha ha.

Phiên ngoại 2: Nỗi buồn của Lí Tuấn

Từ lúc biết được “nghề nghiệp” của chồng yêu, Lí Tuấn cảm thấy lo lắng vô cùng. Từ nhỏ cuộc sống của cậu đơn thuần, chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày bản thân mình sẽ có quan hệ với một lưu manh hắc bang bên người luôn mang theo súng ống đạn dược. Ở cùng Lôi Đình rất nhiều năm, cậu đều nghĩ người yêu của mình chẳng qua là một cậu ấm gia đình giàu có, mãi cho đến một ngày nào đó, sau khi một đám đàn ông thân mặc complet đen, trắng trợn mang theo súng ống đạn dược, cung kính đứng ở trước mặt tình nhân của mình hô một tiếng “đại ca”, cậu mới biết được, bối cảnh của tình nhân mình “đặc thù”, “không giống người thường” như thế.

Lí Tuấn bị dọa một vố lớn, từ sau lần đó bắt đầu hoảng loạn, sợ hãi, lo lắng. Sợ

tình nhân là một tên siêu cấp bại hoại, không chuyện ác nào không làm tựa như trong phim truyền hình diễn vậy, điều này làm cho một người nhìn thấy chó mèo chết cũng trở nên khổ sở như Lí Tuấn, căn bản không thể tưởng tượng đó là cái dạng cuộc sống gì. Nhưng chuyện làm Lí Tuấn lo lắng hơn cả, đó chính là an nguy của người yêu, sợ hắn làm chuyện xấu bị cảnh sát bắt đi rồi tù xử bắn, sợ hắn bị người xấu khác đánh bị thương đổ máu.

Cậu từng buồn rầu bất an đề cập với tình nhân nỗi lo của mình, hy vọng hắn có thể rửa tay gác kiếm, cải tà quy chính, một lần nữa làm người lương thiện, không ngờ lại đổi lấy một trận cười nhạo của người yêu.

“Em cho là xã hội này không có lưu manh sẽ trong sạch hơn sao!? Những người làm quan, có quyền, có tiền, có người nào không phải đi ra từ trong nước bẩn!? Quy tắc ngầm ở thế giới này không phải là điều mà một con gà quê như em có thể hiểu, em chỉ cần thành thật nằm ở trên giường làm cho tôi thao là được, quản mấy chuyện kia làm gì! Muốn mạng của ông đây, còn phải xem người đó có bản lĩnh không!”

“Nhưng mà…” Lí Tuấn muốn biện giải, lại bị đối phương không kiên nhẫn cắt ngang.

“Được rồi! Ông đây trời sinh chính là một lưu manh, thì làm sao? Ông nội của ông đây là lưu manh, ông già của ông đây là một lưu manh, toàn gia đình của ông đây chính là đàn lưu manh!”.

Nhìn thấy tình nhân bỗng nhiên đen mặt, Lí Tuấn không còn lời nào để nói. Người yêu thật sự tức giận, nhưng vì người khuyên nhủ là mình nên hắn mới không nổi xung lên, Lí Tuấn dù hơi kinh hoảng nhưng cũng cảm thấy an tâm hơn một chút. Ít nhất ít nhất… Mình giữ một vị trí đặc biệt trong lòng hắn. Mặc kệ hắn là loại người nào, xuất thân ra sao, nhưng từ trước đến nay hắn chưa bao giờ thật sự làm tổn thương mình. Trái lại còn trân trọng giữ gìn, cho cậu ăn, cho cậu mặc, cứu tính mạng của cậu. Dù cho miệng hắn luôn phun ra lời nói ác liệt trào phúng, tính tình cũng giống một con sư tử nóng nảy dễ dàng tức giận.

Nghĩ đến đây, Lí Tuấn không khỏi nhoài người đến nhẹ nhàng ôm lấy tình nhân xấu tính đang phát hỏa kia, nghiêm khuôn mặt đỏ ứng nói: “Xin lỗi, chỉ là em lo lắng…” Không muốn anh bị thương đổ máu, không muốn anh không chuyện ác nào không làm, không muốn anh bị bắt ngồi tù xử bắn…

“Em lo lắng cái rắm a…” Tình nhân trở tay ôm lấy cậu, miệng nhếch lên. “Muốn mạng của tôi, không dễ dàng như vậy!”

“Anh cẩn thận một chút…” Đem đầu chôn ở trong l*иg ngực dày rộng của đối phương, Lí Tuấn ậm ừ nói.

“Mẹ!” Lôi Đình nhướn cao mày, “Thế giới này so với em tưởng tượng phức tạp hơn nhiều lắm, chỉ bằng cái đầu ngu xuẩn kia của em liền nghĩ đến những điều này! Người anh em của ông đây tối hôm qua ăn không no, em thích suy nghĩ vớ vẩn như thế, không bằng bớt chút khí lực hầu hạ cho tốt nửa người dưới của ông đây!”

Háo sắc là bản tính của lưu manh, nói đến nói đi vẫn là đút no người anh em của mình mới là quan trọng nhất. Lôi Đình mặc kệ một chút phản kháng của tình nhân, tự ý áp đảo.

Khổng Tử nói: thực sắc, tính dã*.

___The end___