Giả Mạo Quả Phụ

Chương 4-1

Đứng ở quầy rượu nhập khẩu của quán bar, Lam Doãn Khang liếc mắt

nhìn bằng hữu tốt của mình. Nhìn Nhiễm Xa Chi đang cười hì hì giơ cao ly rượu.

Anh thong thả ung dung đến gần, tự nhiên ngồi xuống.

Tửu lượng của Lam Doãn Khang không tốt, rượu là thứ mà anh không thể đυ.ng vào cũng không muốn đυ.ng vào, Nhiễm Xa Chi biết rõ như thế vẫn cố ý mời anh uống rượu, tìm anh vui vẻ.

"Thật không uống sao, tao mời khách đó?" Nhiễm Xa Chi không nhịn được vẫn suy nghĩ muốn chọc anh.

"Uống rượu của mày, ít chọc tao đi." Anh tức giận nói.

Chớ nghi ngờ, Lam Doãn Khang là khách quen chỗ này, một người khách quen mà khi đưa rượu tới cũng không uống một ngụm, người pha rượu biết ý chỉ đưa cho anh nước ngọt hoặc nước suối.

"Lý Đại Vĩ kia đâu? Buổi chiều tao gọi điện thoại tới, đột nhiên lại là phụ nữ nghe máy, tao thiếu chút bị kinh hách ném luôn điện thoại. Người nghe điện thoại là ai? Âm thanh không giống của Doãn Khiết."

"Lý Đại Vĩ nghỉ việc rồi, người nghe điện thoại là thư ký mới." Anh trả lời.

"Thư, ký, mới?!" Nhiễm Xa Chi kinh ngạc.

Không phải anh chuyện bé xé ra to, thân là bạn tốt của Lam Doãn Khang nhiều năm, anh biết thư ký của Lam Doãn Khang luôn 100% là nam, vì chuyện đó nên nhiều người ngoài nghĩ anh(LDK) là đồng tính, thế nhưng anh vẫn không thay đổi ý định, chỉ vì anh không muốn nữ thư ký trẻ tuổi sinh ra tình cảm.

Trình độ giữ mình trong sach của bạn tốt, ngay cả anh cũng cảm thấy không bằng, người có thể làm cho bạn tốt thay đổi nguyên tắc, kiến anh tò mò muốn hỏi nhiều hơn mấy câu?

"Cô ấy là đồng tính sao?"

"Cô ây không phải đồng tính, Đái Tình Mỹ đã kết hôn."

"Đái Tình Mỹ?" Người nào?

"Thư ký mới của tao."

Ah, đã kết hôn —— Nhiễm Xa Chi lãi nhãi, "Cho nên cũng có thể ly hôn?"

"Không có, nhưng chồng của cô ấy đã qua đời."

"Quả phụ!" Mắt Nhiễm Xa Chi trợn thật lớn.

Đúng, Đái Tình Mỹ là quả phụ, nhưng nghe Nhiễm Xa Chi kêu la như vậy, anh cảm thấy rất khó chịu. Quả phụ liền quả phụ, có cần thiết lớn tiếng như vậy không? Cô cũng không phải là tự nguyện làm quả phụ.

"Cô ấy mấy tuổi?"

"24."

"Ưmh, còn trẻ như vậy mà chồng đã chết......" Một giây kế tiếp, Nhiễm Xa Chi nheo mắt lại,

đưa mắt liếc nhìn Lam Doãn Khang.

Thông minh như Lam Doãn Khang liền nhìn thấu đầu óc có tư tưởng đen tối của bạn tốt, "Đầu mày sạch sẽ một chút có được hay không! Cô ấy rất yêu chồng của mình, cũng là bởi vì như vậy tao mới có thể cho cô ấy trúng tuyển." Một tình cảm chân thành nhớ người chồng đã mất chỉ biết đem tình cảm dời vào công việc, sẽ không nhìn lâu bất cứ người đàn ông nào.

"Tao cũng vậy không nói gì, chẳng qua là cảm thấy......" Nhún vai một cái.

"Cảm thấy cái gì?"

"Tiểu quả phụ trẻ tuổi rất dễ làm cho người khác thương cảm, tao sợ mày thất thủ. Dù thế nào người cũng đã chết đi, cũng không so được với lòng ngực ấm áp sống sờ sờ."

"Nhiễm, Xa, Chi ——" Lam Doãn Khang quát nhẹ cảnh cáo.

Anh không muốn người khác xem nhẹ tình cảm của Đái Mỹ Tình với người chồng quá cố của cô ấy, cho dù là bạn tốt của anh cũng vậy, anh cũng không biết tại sao mình lại phản ứng lớn như vậy, cảm xúc không khống chế được.

"Được, được rồi, coi như tao chưa nói gì, tao hiểu rõ cả đời đồng chí Lam Doãn Khang như mày đối với công việc cố chấp như thế nào, cũng không muốn có quan hệ gì với phụ nữ." Lúc bạn tốt sắp nỗi trận lôi đình, Nhiễm Xa Chi thông minh thu mình lại.

"Những lời vừa rồi của mày, tao giống như người quái vật vậy." Anh hậm hực nói.

"Ha ha ha, chuyện này chỉ có mày mới biết được." Nhiễm Xa Chi cười sảng khoái.

Lam Doãn Khang ho một tiếng.

"Tốt lắm, nói chính sự đi. Gần đây tao chuẩn bị mở công ty, nghiên cứu phát triển dây chuyền sản xuất, này giúp tao nghiên cứu thị trường một chút, cuối tháng đem tài liệu tương quang đến đây cho tao."

"Lão hồ ly nhà mày có biết không?"

"Dĩ nhiên không biết, cho nên mới lén lút nhờ mày giúp đỡ, tránh cho bọn họ tra ra tao."

Mỗi tập đoàn luôn không thể thiếu chổ dự vững chắc, Nhiễm Xa Chi lại không muốn nằm trong lòng bàn tay của lão hồ ly kia, Lam Doãn Khang có thể hiểu rõ cảm giác đó.

"Tao hiểu rồi, tao sẽ giúp mảy giải quyết."

Trời nam đất bắc ngồi chém gió chốc lát, Lam Doãn Khang nhìn đồng hồ trên tay một chút.

"Sao vậy, còn có việc?"

"Mua trà." Buổi chiều, Đái Tình Mỹ nhắc nhở trà của anh đã dùng hết rồi, bởi vì thói quen tự mình mua trà, Lam Doãn Khang không giao phó cho cô.

"Mua trà?! A Khang, mày là ông già sao? Người khác đều uống rượu, uống cà phê, mày lại uống trà, nói cho tao biết, cái loại đắng chát đó uống ngon chổ nào?"

Anh đã từng uống qua trà tại phòng làm việc của Lam Doãn Khang, ông trời của tôi ơi, mùi vị vừa đắng vừa chát, không biết Lam Doãn Khang làm sao có thể uống thứ đó vào bụng, anh hoài nghi bạn tốt của mình có khẩu vị khác người thường.

"Thư ký trước không hiểu kỷ thuật pha trà, cho nên vừa đắng vừa chát, nhưng Đái Tình Mỹ pha trà uống rất ngon, đem trà pha rất thơm ngọt, có cơ hội mày cũng tới uống thử một lần, nhất định mày sẽ thay đổi suy nghĩ về trà." Lại nhìn hồ đeo tay một lần nữa, "Thời gian không còn sớm, tao đi trước."

"Đi thong thả. Hôm nào tao sẽ uống trà đặc biệt mà thư ký mới của mày pha."

"Không thành vấn đề." Lam Doãn Khang cầm chìa khóa xe tự nhiên rời đi.

Nhiễm Xa Chi ngồi ở quầu rượu xoay người, đầu ngón tay đang kẹp ly rượu, ý vị sâu xa đưa mắt nhìn bạn tốt rời đi.

Thật không có vấn đề sao? Anh nhìn thế nào cũng cảm thấy khuôn mặt luôn nghiêm túc của Lam Doãn Khang khi nhắc đến thư ký mới thì mặt mày hớn hở ra?

Nhiễm Xa Chi hít hít lỗ mũi, mơ hồ trong không khí đánh hơi được mùi vị không tầm thường.

Nhất

định tìm cơ hội đến xem một chút mới được, kỹ thuật pha trà thư ký mới như thế nào khiến bạn tốt cũa anh khen ngợi như thế, cũng muốn biết người kia ra sao mà làm cho bạn tốt hớn hở như thế.

Đến công ty bách hóa chuyên kinh doanh trà có tiếng trên thị trưởng, Lam Doãn Khang luôn mua loại trà Ô Long chất lượng tớt nhất, đang muốn rời khỏi thì bỗng nhiên một mùi trà mát mẽ xông vào mũi.

"Đây trà gì?"

"Đây là trà mới giúp điều hòa thân nhiệt, tăng thêm vị cam, mùi vị rất mát mẻ, rất thích hợp phụ nữ." Nhân viên phục vụ châm một ly cho anh nếm thử mùi vị.

Lam Doãn Khang uống một hớp, quả thật rất mát mẻ, đồng thời anh nhẹ nhàng hô hấp, cảm thấy trà này rất giống Đái Tình Mỹ, làm cho người ta một loại cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái, anh có dự cảm, cô sẽ thích nó.

Anh đặt ly trà xuống, "Bán thế nào?"

"Nếu Lam tiên sinh thích, tôi xin tặng ngài một hộp". Lam tiên sinh là khách hàng lớn luôn cố định mua trà ở đây.

"Không, trà này để tặng người khác, đương nhiên tôi phải ra tiền."

Hôm sau đến công ty, anh đem trà của mình cùng trà hôm qua mới mua đưa cho Đái Tình Mỹ.

Lúc vươn tay nhận lấy, đầu ngón tay tiếp xúc ngắn ngủi, Đái Tình Mỹ cảm nhận nhiệt độ từ tay anh truyền tới, cô cứ nhiên rung nhẹ một cái, không biết làm sao, giống như một dòng diện chạy qua, thật may là cô kịp thời trấn định nhận lấy, không làm rơi hộp trà.

Cũng thật may là Lam Doãn Khang cũng không phát hiện cô có điều không thích hợp trong lúc đó, nguy hiểm thật!

Đái Tình Mỹ hít một hơi, giả bộ tự nhiên hỏi: "Ah, Tổng giám đốc, trà này khác với loại ngài thường dùng?" Đôi mắt to ngập nước nhìn anh.

Lam Doãn Khang chần chờ giây lát mới nói: "Ách...... Là ông chủ bán trà tặng trà thanh nhiệt, bởi vì tôi vẫn tương đối thói quen uống trà Ô Long, nếu như không ghét bỏ, thì cho cô."

Anh không nói là mình mua tặng cô, sợ cô liên tưởng đến chuyện khác, vì thế chỉ có thể nói dói, tránh cho cô gặp áp lực khi nhận quà.

Anh là lần đầu tiên tặng quà cho phụ nữ, lại phải dùng phương pháp quanh co như thế này. Sau đó nghĩ đến, Lam Doãn Khang có cảm giác không giải thích được.

Tại sao?

Anh tự nói với mình, chỉ đơn giản là phần thưởng cho biểu hiện nghiêm túc của cô mà thôi!

Coi như lời giải thích cho bản thân, anh không tự nghi vấn chính mình nữa.

Không chê, cho cô. Không biết vì sao, cô cảm thấy câu nói vừa rồi từ miệng anh có chút không dứt khoát, ngay cả bộ dáng bình tĩnh tự nhiên thường ngày cũng không có. Cô không nhịn được nhìn anh một cái.

Lam Doãn Khang khốn quẫn khi bị nhìn thấu, cau mày bổ sung nói: "Không thích thì liền ném." Anh cần phải cứu vãn mặt mũi của mình.

Làm ơn, bỏ rất đáng tiếc. Đái Tình Mỹ mỡ nắp hộp, nhẹ nhàng ngửi.

"Thơm quá,

có mùi cam thật thơm!" Cô thích mùi vị này.

Nếu là ông chủ trà tặng miễn phí, cấp trên"Không ngại", cô cũng không ngại tiếp nhận. Lại nói, hộp trà vô cùng tinh xảo, làm người khác yêu thích không muốn buông tay, lại có vị cam mà cô yêu thích, so với mùi Lavender cô còn thích hơn, nếu lấy một chút đặt ở dưới gối còn có thể ngửi thấy mùi thơm, nhất định buổi tối sẽ có giấc ngủ ngon.

"Vậy tôi cũng không khách khí nữa...! Cám ơn Tổng giám đốc." Đái Tình Mỹ tươi cười, nhận lấy hộp trà thanh nhiệt.

Nhìn cô cười tạo ra má lúng đồng tiền, Lam Doãn Khang thở phào nhẹ nhõm.

Kỳ quái, rõ ràng là phần thưởng

cho cô vì ngiêm túc trong công việc thôi, anh khẩn trương cái gì chứ?

Anh lắc đầu, đem suy nghĩ cổ quái vừa rồi của mình ném sạch, trở lại phòng làm việc anh liền lập tức điên cuồnh lao vào công việc, khiến cho tất cà công việc chiếm cứ hết thế giới của anh, tránh cho anh lại có những suy nghĩ kỳ quái.

※※※

Lam Doãn Khang tức giận híp mắt nhìn Đái Tình Mỹ một cái, vẻ mặt rất thối, môi mỏng của anh mím chặt thành một đường thẳng, thật lâu không nói tiếng nào.

Nhìn Đái Tình Mỹ trước mặt, biểu lộ sự đáng thương nhìn anh, kể cả con mèo cô ôm trong ngực, một người một con mèo cùng anh đối đầu.

Bọn họ giằng co, giằng co, hai bên chiến đấu mà không phát ra một âm thanh nào......

Tròng mắt đen thâm thúy diềm đạm đáng yêu của cô, cùng con mèo con trong ngực cô không kém là bao nhiêu, cô không cần nói gì, ánh mắt bất lực của cô đã làm hộ tất cả.

Hai bên giằng co không tới một phút, một bên bác sỹ thú y, phụ tá của bác sỹ cứ nhiên cũng gia nhập chiến cuộc, vả lại còn đứng về phía Đái Tình Mỹ, vốn là cuộc chiến một chống hai, trong nháy mắt biến thành một mình anh đối kháng ba người một mèo.

"Tổng giám đốc....." Giờ phút này thanh âm của cô so bình thường còn mềm mại hơn mấy phần, vẻ mặt càng thêm nhu nhược giống như đóa hoa trong gió.

Đáng ghét, cô như vậy quá giảo hoạt rồi!

"Mèo rất dễ chăm sóc, bọn nó bình thường rất ngoan, nếu như ngài sợ ồn ào, thì đại khái có thể yên tâm, mèo cùng chó không giống nhau, phần lớn thơi gian của mèo rất an tĩnh, thường hay ở một chỗ." Bác sỹ thú y ở một bên khuyên giúp.

Đái Tình Mỹ hướng về phía anh gật đầu thật mạnh.

Một hồi lâu, anh không thể kháng cự được ánh mắt vô tội như chó con của cô, cuối cùng thua trận.

"Tôi nói trước, tôi chỉ cung cấp chỗ ở, chăm sóc là chuyện mà cô phụ trách, đừng mơ tưởng tôi sẽ giúp nói đại tiện hay tiểu tiện." Anh chỉ vào con mèo trong ngực cô.

Không biết có phải hay không trời sinh thần kinh chậm lụt, Đái Tình Mỹ hồn nhiên không đếm xỉa đến vẻ mặt hung ác của anh, nhìn anh tràn ra nụ cười rực rỡ, vui vẻ bảo đảm, "Không thành vấn đề!"

Haha, cô biết anh sẽ đồng ý. Tổng giám đốc đại nhân mặc dù luôn bày một lớp băng trên mặt, nhưng sau lớp băng đó lại là một người cực kỳ tốt bụng, trái tim anh rất dễ mềm lòng, cô đều biết, cô cũng cảm thấy giao mèo cho anh là một quyết định tốt nhất.

Đái Tình Mỹ dùng nụ cười ngọt ngào cùng hai má lúm đồng tiền giúp đỡ, làm lòng anh sánh ngang Tường Đồng Vách Sắt hung hăng sụp xuống. Uy lực to lớn, hại anh chỉ có thể giơ cờ hàng, tránh ra một bên nhìn cô vui mừng hớn hở vì mèo con thu xếp đồ dùng.

Mèo con là buổi chiều đến công địa thị sát nhất thời nhặt được.

Khi anh cùng Đái Tình Mỹ ra khỏi công trình chuẩn bị lên xe, hộp chứa mèo con đặt ở một bên xe hàng nhập khẩu.

Tai trái mèo con bị xé rách, nằm ở trong hộp giấy phát ra tiếng ô ô đáng thương.

"Trời ạ, nó bị thương, Tổng giám đốc, nó như vậy có phải sắp chết không?"

Khi Đái Tình Mỹ dùng cặp mắt đau lòng lo lắng nhìn anh, tự ái đại nam nhân xông lên, lập tức trong đầu anh chỉ muốn không thể để con mèo chết. Anh kêu Đái Tình Mỹ ôm thùng giấy lên xe, lái xe thật nhanh đấn bệnh viện thú y.

Mèo con phải tiến hành phẫu thuật vá tai, ngoài ra bác sĩ thú y còn cặn kẽ kiễm tra sức khỏe của nó.

Bởi vì là giờ làm việc, hai người bọn họ đều không thể ở lâu, không thể làm gì khác hơn là lưu lại số điện thoại, khi nào xong có thể liên hệ với bọn họ.

Trước khi tan việc, Đái Tình Mỹ không còn bộ dáng trầm ổn, kích động chạy vào phòng làm việc.

Lam Doãn Khang còn đang xử lý công vụ ngẩng đầu lên hỏi: "Chuyện gì?"

Hỏng bét, cô vội vã muốn cùng Tổng giám đốc chia sẻ tin tức mèo con, quên bây giờ còn là thời gian làm việc, nhưng cô thật sự rất muốn nói!

"Tổng giám đốc, có thể hay không cho tôi một phút, làm bộ bây giờ không phải là thời gian làm việc?"

Làm bộ bây giờ không phải là thời gian làm việc? Đây là thư ký lão luyện của anh nên nói sao? Lam Doãn Khang nhìn Đái Tình Mỹ đang muốn nói lại thôi ——

Đáng chết, anh lại rất muốn biết cô nói gì sau đó."Nói." Chỉ do dự một giây, anh liền lựa chọn dung túng cho cô.

Cô cười ngây ngô nói, "Tổng giám đốc, vừa rồi bệnh viện thú y gọi đến

nói vết thương của mèo con đã thuận lợi vá lại, hơn nữa nó rất khỏe mạnh, đợi khi tan việc chúng ta cùng đến xem nó được không?"

Ánh mắt tỏa sáng lấp lánh trên khuôn mặt tươi cười của cô, khiến Lam Doãn Khang mất hồn......

Cho đến đứng ở bệnh viện thú y, anh cảm giác mình nhất định là điên rồi mới đồng ý với cô.

Trừ việc có chút suy yếu, đại khái con mèo không việc gì, nhưng vấn đề xuất hiện.

Làm như thế nào dàn xếp chổ ở cho con mèo?

Ở lại bệnh viện chờ người tốt bụng nhận nuôi. Nhưng bác sỹ thú y không nói gì chỉ chỉ vào đám động vật chờ người nhận nuôi, chậc chậc, thật đúng là nhiều!

Người nhặt được thì nên đem nó về nhà nuôi, nhìn ra Đái Tình Mỹ rất động lòng, bộ dáng cô ôm thật chặt mèo con thương yêu cưng chiều, giống như coi nó như tâm can bảo bối, nhưng cố tình chổ cô thuê lại nghiêm cấm nuôi sủng vật.

Mọi ý kiến điều bị loại bỏ, cuối cùng mọi người không hẹn mà nhìn về phía Lam Doãn Khang ——