Lớp Trưởng Lưu Manh

Chương 21

Bị người của Lăng Tịch Thiên kéo ra ngoài, ánh mắt Hoàng Phủ Diệp Nam trở nên dữ tợn, mối thù này, hắn chắc chắn sẽ trả! Bắt buộc phải trả! Tịch Khả, chỉ có thể là của một mình hắn! Không thể là của người khác!

.........

"Lăng tổng, phu nhân.....".

Người thư ký của Lăng Tịch Thiên chạy vào báo cáo, nhưng chưa dứt lời, một người phụ nữ độ tuổi trung niên với giọng nói sắc bén đã ngang nhiên đi vào hiện trường hôn lễ.

"Con muốn, cô ta chết?". Bà ta chỉ tay về phía Tịch Khả.

Bất giác, người Tịch Khả run lên.

"Không sao! Có anh ở đây, nhớ, chỉ có anh mới được động vào người em". Giọng nói đều đều, thể hiện thái độ không sợ hãi của Lăng Tịch Thiên khiến cô an tâm.

"Mẹ, nếu mẹ động vào người của con, con cũng sẽ không để yên". Giọng Lăng Tịch Thiên ẩn chứa sự khát máu.

"Giỏi! Đúng là con trai ta! Tịch Thiên, con làm trái lời thề ước của chúng ta". Lăng phu nhân nhìn hắn, cười như không cười.

"Nếu như làm trái lời thề ước, không phải nên nói là con học mẹ sao?".

Lăng phu nhân không ngờ hắn lại nói câu đó, ánh mắt bà chợt có tia u buồn.

"Chị!". Thiên Phu Nhân từ nãy vẫn lặng thin giờ mới lên tiếng.

"Cô không có tư cách gọi tôi, tôi để con trai cho cô nuôi để 10 năm trước nó biến thành một kẻ sống dở chết dở sao? Hoàng Phủ Tâm, tôi không ngờ cô lại là người như thế! Đến con dâu cô còn không biết chọn". Lời nói của Lăng phu nhân như lưỡi dao sắc bén, từng nhát từng nhát như đâm vào tim Thiên Phu Nhân.

"Mẹ thôi đi". Lăng Tịch Thiên gào, hắn nắm chặt bàn tay đang toát mồ hôi lạnh của Tịch Khả.

"Mang tiếng là mẹ ruột, mẹ nuôi con được bao lâu? Con chưa đến một tuổi, mẹ đã rời đi, nếu không có mẹ Hoàng Phủ Tâm, con còn có thể hạnh phúc như bây giờ sao? Mẹ cứu sống con được có một lần, mẹ có tư cách lên tiếng sao? Vẫn gọi mẹ là mẹ là đã nể mặt lắm rồi! Còn về vợ tương lai của con, mẹ càng không có tư cách căn thiệp". Hắn cười chế giễu, nhẹ nhàng nói tiếp giống như hắn không có liên quan đến chuyện này.

"Thiên Lãnh, con im miệng cho mẹ". Thiên Phu Nhân nhìn hắn bằng ánh mắt cảnh cáo.

"Thôi đi Hoàng Phủ Tâm, cướp chồng, cướp con tôi rồi, cô còn muốn gì nữa?". Lăng Phu Nhân hốc mắt đã sớm đỏ.

"Cướp chồng? Mẹ thật có khiếu làm người khác cười! Năm đó là mẹ rời bố đi theo Lăng Cố Nhược, giờ lại nói mẹ con cướp chồng? Nếu không phải bố vì lo cho con, thì đã không tái giá lần nữa đâu, bố cũng mất cũng lắm rồi, mẹ còn muốn gì?". Lăng Tịch Thiên nhếch nhẹ khoé môi.

"Mẹ mới là mẹ con, cô ta mới là người phá tan hạnh phúc của gia đình chúng ta".

"Mẹ sai rồi! Người phá hoại hạnh phúc của gia đình chúng ta là mẹ. Lăng Phu Nhân ạ".

Ba chữ "Lăng Phu Nhân" tàn độc, lạnh lẽo, phát ra từ miệng hắn khiến bà sững sờ hồi lâu.

10 năm trước, bà mới là người cứu hắn đi, cho hắn thân phận Lăng Tịch Thiên, bà mới là người sinh ra nó, thế mà, giờ đây, ở trước mặt bà, đứa con trai này lại gọi bà ba tiếng "Lăng Phu Nhân".

"Phu Nhân, Nghị sĩ đang đợi bà ở ngoài xe".

Cô thư ký của Lăng Phu Nhân vừa dứt lời, Lăng Tịch Thiên đã không nhanh không chậm bổ sung.

"Mẹ đi đi! Đừng động vào người của con, nếu không, con có thể khiến Lăng Cố Nhược hoàn toàn không ngóc đầu lên được trong giới chính trị. Tại đây, con trả lại mẹ, thân phận Lăng Tịch Thiên".

Đối vố người mẹ ruột này, hắn thật sự tuyệt vọng rồi. Hắn cũng biết, nếu không phải con trai của hai người họ chết trong vụ hoả hoạn, bà cũng sẽ không bỏ tiền cứu hắn! Cứu hắn, chỉ để có người thừa kế gia tộc Lăng!