Lớp Trưởng Lưu Manh

Chương 2

Chiếc xe màu đen đắt tiền sau nửa tiếng cũng dừng lại trước ngôi trường sang trọng, rộng lớn.

"Cậu chủ, Tịch tiểu thư, mời".

Bác tài xế mở cửa xe, cảm thấy không khí có gì đó khác lạ.

"Còn không xuống". Thiên Lãnh nhíu chặt mi tâm.

"Chừng nào anh chưa giải thích cho tôi chuyện sáng nay tôi liền không xuống?".

"Không xuống? Tịch Khả, em đây là đang mặc cả với tôi? Không tự mình xuống thì tôi bế em xuống!".

Tịch Khả đương nhiên là nghĩ hắn nói chơi, ai ngờ.....

Sân trường dường như náo nhiệt hơn hẳn, và đặc biệt khi thấy Thiên Lãnh bế Tịch Khả bước vào trường.

"Cho tôi xuống".

"Em nói không xuống nên tôi bế em còn gì".

"Bây giờ tôi thích xuống".

"Nhưng tôi lại thích bế em".

"...."

Mặt Tịch Khả đỏ bừng. Mẹ nó chứ! Hôm nay hắn uống nhầm thuốc kí©ɧ ɖụ© à? Sao lại đối xử với cô tốt thế này? Why? Ai tốt bụng giải thích cô với?

"Thả tôi xuống". Tịch Khả nhấn mạnh từng chứ.

"Em còn lộn xộn, có tin tôi muốn em tại đây không".

"Vô sỉ".

"Em là vợ chưa cưới của tôi, tôi vô sỉ cũng là chuyện bình thường".

"Tôi muốn huỷ hôn".

Mặt hắn đen lại, từ trước đến nay chỉ có hắn có quyền từ chối người khác, chứ người khác không có quyền từ chối hắn!

"Nói lại lần nữa".

"Tôi muốn huỷ....".

Chữ 'hôn' còn chưa nói xong, hắn đã cúi xuống ngậm lấy đôi môi cô, nhân lúc cô sững người, hắn nhanh chóng cậy hàm răng nhỏ xinh của cô, dùng lưỡi thon dài càn quét trong khoang miệng cô. Nhìn thấy cô không thở nổi, hắn mới hài lòng buông ra:

"Em mà nói một lần tôi hôn em một lần, hơn nữa, tôi được biết, hôm qua em quên làm bài tập toán, mà thầy toán thì khó tính, không biết sẽ làm gì em đâu".

Hắn không nhắc cô cũng chẳng nhớ, Tịch Khả liền thay đổi thái độ.

"Ôi~~! Chồng chưa cưới yêu dấu của em! Chỉ cần anh nói với thầy em đủ bài tập~~! Anh muốn gì em làm nấy~~".

Thiên Lãnh khoé môi cong cong, từ tốn bế cô vào trong lớp.