Kỳ thực đêm đó ta có chút hối hận. Dù sao ta đã từng tuổi này, chuyện gì chưa từng trải qua, hà tất vì mấy câu nói kia mà tức giận.
Nhưng tâm trạng dường như tự động thích ứng với thân thể, cư nhiên khôi phục vài phần ngang bướng thời son trẻ, bất luận thế nào cũng không chịu nhận thua. Ta không cúi đầu, Hoa Vị Miên tất nhiên càng không chịu, kết quả hai người vẫn giằng co. Đúng lúc này nha hoàn Điệp Nhi của hắn đến, ta dứt khoát chạy ra khách phòng phổ thông ở, nhường quý khách phòng cho chủ tớ bọn hắn.
Không phải tức giận nha, đừng cho là ta già rồi hay cáu kỉnh.
Hiển nhiên cũng không cùng hắn tuần tra, dù sao ta còn có bằng hữu. Nhóm người Đào Hoằng Cảnh thân thiết với ta, thường ngày tự nhiên hay đi chung. Hồng Ngạn Trúc có mục đích khác, cũng cố gắng tiếp cận ta. Còn Tương Huyên, theo gợi ý của Hồng Ngạn Trúc dò hỏi ta. Ta đã không còn là tên ngốc trước kia, đương nhiên chỉ trả lời qua loa không thực, dù gì bọn họ cũng chẳng phân biệt được.
Cứ thế, vài ngày khá bình lặng trôi qua, ta hài lòng đến vui vẻ một bụng, khỏi phải dỗ dành tiểu hài tử. Tân khách viện của Nhật Huy Bang tuy lớn, ta và Hoa Vị Miên vẫn xem như ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy, ngày thường luôn có thể bắt gặp từ xa. Mỗi lần ta đều xem như không thấy quay đầu chạy mất, mặc dù có điểm ấu trĩ, bất quá suy cho cùng ta năm nay chưa đến hai mươi lăm lại mới ra giang hồ, không thành thục cũng có thể tha thứ.
Ta như vậy, trái lại Hoa Vị Miên có phần chịu hết nổi, mấy lần suýt chút nữa đi đến trước mặt ta. Lòng ta thầm thấy buồn cười, trên mặt lại điềm nhiên như không, vẫn không để ý tới hắn. Hắn quả nhiên lộ ra chút nôn nóng, dường như muốn mở lời chủ động bắt chuyện với ta, nhưng không bỏ được thể diện.
Vì sao trước đây không nhận ra đùa hắn vui như thế? Trêu một chút sẽ mắc câu, tính cách hoàn toàn như hài tử. Ta nhận thức hắn nhiều năm như vậy, chẳng ngờ quay trở về còn phát hiện chỗ thú vị của hắn.
Bất quá mặc kệ hắn, dù sao trước mắt chưa có vấn đề gì, cho dù phớt lờ hắn cũng chẳng sao. Gần nhất tình thế có phần ngoài chặt trong lỏng, tin tức từ độc môn bay khắp trời, mỗi ngày bang chúng Nhật Huy Bang cùng võ lâm nhân sĩ chúng ta đều ra ngoài tuần tra, nhưng không có bất luận chuyện gì phát sinh.
Ta biết đó chỉ là sự yên tĩnh bề ngoài, thế nhưng những người khác không hề biết. Một số người bắt đầu hết kiên nhẫn, hoài nghi đây là quỷ kế của Độc Môn, đem tiêu điểm tập trung tại Nhật Huy Bang, thực tế mục đích nhằm vào nơi khác. Mọi người đều có việc riêng, có người mượn cớ cáo từ, trở về lo chuyện của mình.
Loại tiểu nhân vật như ta, dù nói cái gì cũng không ai tin, cứ im lặng vậy. Ban ngày du sơn ngoạn thủy, chiều tối cùng nhóm người Đào Hoằng Cảnh đàm thiên thuyết địa giao lưu võ nghệ, cũng thong dong tự tại.
Một hôm chạng vạng cơm nước xong, mấy người chúng ta khoa tay múa chân trong viện, không cần binh khí, chỉ dùng quyền cước. Đào Hoằng Cảnh là đệ tử phái Ưng Trảo, tối sở trường cận chiến, công phu quyền cước của ta “hiện tại” qua loa tầm thường, vẫn cùng hắn luận bàn. Hai người đánh thành một khối, rất náo nhiệt.
Kỹ thuật bắt tóm của hắn không tệ, chỉ có một khuyết điểm trí mạng, chính là tư thế khi lộn cổ tay hết sức thiếu tự nhiên. Đây là nguyên nhân từ tư thế cơ thể không chính xác, ta nhìn ra được, nhưng bất năng trực tiếp nói cho hắn. Đành nhiều lần cùng hắn phá chiêu, cố ý dẫn hắn trở cổ tay, tiếp đó cố ý thoát ra từ chỗ không linh hoạt kia. Sau hai ba lần như thế, thân người hắn bỗng nhiên tự động điều chỉnh, lộn cổ tay một cái bắt được ta.
Ta vốn đang mớm chiêu, bị hắn bắt liền thử phản kháng, nhưng tránh không ra. Đào Hoàng Cảnh càng tiến một bước, khống chế thân thể ta, trực tiếp áp ta ngã xuống đất.
Ai, nội lực không hùng hậu quả là bất lợi a, chiêu thức còn phải che giấu thực lực, kết cuộc chính là thua trận.
Ta nhìn bầu trời ráng đỏ, nghĩ.
“Hắc hắc, Mộ Sinh ngươi lại thua rồi!” Đào Hoằng Cảnh cười nói, buông cánh tay ta, chuẩn bị đứng dậy.
“Các ngươi đang làm gì?” Thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên, ngữ khí lãnh liệt.
Xuyên qua đầu vai Đào Hoằng Cảnh, ta trông thấy Hoa Vị Miên đang đứng một bên, sắc mặt không vui nhìn chúng ta – không vui là cách nói uyển chuyển, hình dung chính xác hẳn là lạnh khiến cả người phát run.
“Luận bàn a, thế nào?” Đào Hoằng Cảnh đứng lên trước, ta lập tức chậm rãi bò dậy, trả lời, “Hoa đại hiệp võ công cao cường, nhất định gai mắt bọn vụng về chúng ta, muốn chỉ điểm vài điều chăng?”
Sắc mặt Hoa Vị Miên trở nên càng khó coi, nhất định là đang trừng ta. Ta nghiêng đầu nhìn hắn, bày một điệu bộ chắc nịch, trong bụng trộm cười.
Hắn đang mở miệng định nói, xa xa truyền đến một tiếng thét chói tai, thanh âm thảm thiết, nghe phá lệ đáng sợ. Ta giật mình, lập tức nhẩm tính thời gian.
Nguyên lai bắt đầu từ hôm nay sao?
Tuy đã biết chạy tới xem sẽ trông thấy người chết, ta vẫn bị thảm trạng của đệ tử Nhật Huy Bang nọ dọa hoảng hốt như trước. Độc vật của Độc Môn quả nhiên lợi hại, thi thể hiện ra màu như than cốc, cả máu cũng đỏ bầm chuyển đen. Biểu tình trên mặt người nọ là ngạc nhiên sợ hãi cực độ, ngũ quan vặn vẹo thành hình dạng quỷ dị, hai mắt trợn to và răng trong khoang miệng há hốc là hai nơi duy nhất trên cơ thể không mang hắc sắc.
Tình cảnh như vậy với ta năm xưa mà nói chắc chắn rất kích động, vừa ra giang hồ chưa từng chân chính gϊếŧ người, người chết còn ít thấy, huống chi là chết thảm đến thế. Ta tỏ bộ dạng nhút nhát, đồng thời âm thầm quan sát bốn phía, nhất là Hồng Ngạn Trúc.
Vẻ mặt hắn là đau xót cùng phẫn nộ hoàn mỹ, cho dù ta đã có “hậu kiến chi minh”, cũng không thể nhìn ra bất luận ngụy trang nào từ thần tình của hắn. Người này lòng dạ thâm sâu, thật sự lệnh kẻ khác rét lạnh.
Sắc mặt mọi người xung quanh đều rất xấu, Trần Hành Long còn đang trên đường tới, vì vậy hiện tại theo Hồng Ngạn Trúc xử lý. Ta nhìn hắn vội trước vội sau, trấn an mọi người thăm hỏi vấn đề, từ đầu đến cuối không nửa tia sơ hở.
Trong lòng ta sinh ra cảm giác vô lực, dẫu biết người do hắn gϊếŧ thì thế nào? Ta không có năng lực ngăn cản hắn, thậm chí cả vạch trần cũng chẳng có chứng cứ. Hơn nữa nếu sơ suất một chút làm hắn nghi ngờ, e rằng tự thân khó bảo toàn.
Lẽ nào chỉ có thể trơ mắt nhìn người lần lượt chết trước mặt ta? Cái gọi là Liễu đại hiệp, bất quá chỉ là kẻ đáng thương co đuôi rụt cổ mà thôi.
Vô số ý niệm hiện lên trong đầu, một mặt dặn bản thân cần lãnh tĩnh, đã không phải mao đầu tiểu tử, xúc động có ích lợi gì. Mặt khác, lại cơ hồ thật sự cùng thân thể này trở nên trẻ tuổi, không chịu nổi một khi biết rõ tiền căn hậu quả sự việc còn trơ mắt nhìn người liên tiếp chết đi, dù sẽ gặp nguy hiểm dù chẳng ăn thua gì, cũng muốn lớn tiếng vạch trần sự thực.
May thay cuối cùng vẫn ngăn được ý nghĩ đáng sợ đó. Siết chặt nắm tay, ngoảnh đầu đi không nhìn tử thi, mới miễn cưỡng khống chế được chính mình. Đúng lúc này, bên tai chợt vang lên một thanh âm: “Sao vậy? Thấy tử thi liền sợ thành như vậy? Lá gan ngươi cũng nhỏ thật.”
Giọng nói này ngữ điệu này, không cần nhìn người cũng nhận ra là Hoa Vị Miên. Ta miết mắt nhìn sang, phớt lờ hắn.
Hoa Vị Miên chần chừ chốc lát, trái lại bước vài bước đến gần: “Cái kia, ngươi dọn về ở đi.”
Hôm nay hắn đổi tánh hay sao? Ta có chút ngạc nhiên, quay đầu nhìn hắn.
“Điệp Nhi nấu cơm không bằng ngươi, điều kiện ở đây kém quá, nàng gánh nước cũng thật khổ cực.” Hoa Vị Miên ngửa mặt, thần khí nói.
Lão nhân không nên dễ dàng nổi nóng, ta phãi lãnh tĩnh, lãnh tĩnh…
Chỉ là, gia hỏa này quả thực quá đáng giận đi? Ta và hắn vốn đang căng thẳng, hắn còn nói với ta những lời này, thật sự là…
“Dọn trở về đi, ban ngày cũng cùng nhau hành động, đừng ở chung với bọn người kia nữa.” Hoa Vị Miên vòng tới trước mặt ta, nhìn thẳng vào mắt ta, trong mắt cũng không mang theo mỉa mai như ta tưởng tượng, mà là một loại thần sắc lạ lùng, “Những người đó không rõ lai lịch, chỉ sợ có một số là người trong Độc Môn. Người chết kia rõ ràng bị người trong Nhật Huy Bang gϊếŧ, không thể không đề phòng.”
Ta nhìn hắn, đáy lòng có chút ấm áp.
Nguyên lai hắn thật sự lo lắng cho ta, chỉ mạnh miệng.
“Vì sao Hoa thiếu hiệp biết Đàm Thương Thuật bị người trong bang gϊếŧ chết?” Nhĩ lực của Hồng Ngạn Trúc xác thực rất cao, cách xa như vậy vẫn có thể nghe được, đồng thời người cũng đã đi đến, hỏi.
“Không phải rất rõ ràng sao?” Hoa Vị Miên cong khóe môi, nói, “Không có dấu vết tranh đấu, nơi này là quý khách viện – khu vực trong cùng của Nhật Huy Bang, nếu bảo rằng địch nhân có thể dễ dàng lẻn vào, khó tránh quá vô lý đi. Hơn nữa, hẳn là người này đã trúng độc vài ngày sau mới phát tác, hắn chịu trách nhiệm nội viện thì phải, vì cớ gì ngoại nhân lại nhằm vào hắn hạ độc?”
Ta ngầm thở dài.
Hoa Vị Miên a Hoa Vị Miên, bình thường ngươi không phải kẻ lắm lời, sao hôm nay bỗng dưng nhiệt tình thể hiện bản thân như vậy? Nếu ngươi đang biểu hiện trước mặt người khác cũng đành thôi, nhưng hung thủ ngay trước mắt ngươi, ngươi nói chuyện này, không phải tự gây phiền toái cho mình sao?
Bất quá tất nhiên, Hoa Vị Miên có thông minh đến mấy cũng không đoán ra hung thủ là Hồng Ngạn Trúc, nói như vậy cũng không có gì sai. Hơn nữa, dù sao hắn đã là cái đinh trong mắt Hồng Ngạn Trúc, có nói thêm một chút cũng chẳng quan hệ. Còn có thể lôi kéo lực chú ý của Hồng Ngạn Trúc, điểm ấy mà nói, trái lại giúp ta không ít.
Nếu có thể thừa dịp Hồng Ngạn Trúc tập trung toàn bộ tinh lực trên người Hoa Vị Miên, âm thầm làm một số hoạt động, biết đâu sẽ giảm thiểu chút ít thương vong. Việc ta có thể làm, cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
Quay về ở cùng Hoa Vị Miên, bởi có thêm nha hoàn Điệp Nhi mà trở nên có phần không được tự nhiên. Nhất là ta nghĩ tới nàng sẽ chết dưới kiếm của ta, liền cảm thấy khó khăn – Tuy hiện tại nàng còn sống hoàn hảo êm đẹp, chỉ là thái độ đối với ta tương đối ác liệt.
Đối xử với ta Điệp Nhi nhất quán không thân thiện, ta không biết nguyên nhân, cũng vô pháp ra ứng đối.
Lẽ nào trong “tiền kiếp”, chính vì nàng ghét ta, mới giữa lúc mọi người bao vây nàng, cố ý chạy về hướng của ta. Sau đó rõ ràng ta muốn thả nàng đi, nàng lại kiên quyết lao vào lưỡi đao của ta, kết quả ta thu chiêu không kịp, nàng liền chết dưới đao của ta.
Ta và Hoa Vị Miên trở mặt, nửa phần do hắn gϊếŧ Đào Hoằng Cảnh khi đang trốn chạy, phần còn lại chính do ta gϊếŧ Điệp Nhi. Hắn gϊếŧ Đào Hoằng Cảnh là bất đắc dĩ lúc chạy trốn, ta gϊếŧ Điệp Nhi cũng không rõ vì sao.
Cho nên hiện tại, ta thật sự cẩn thận từng ly với Điệp Nhi, tuyệt không cầm lưỡi dao sắc bén tới gần nàng trong chu vi năm trượng, để tránh nàng đang yên lành lại xông vào binh khí của ta. Nàng với ta không thân thiện, ta với nàng cũng tôn trọng mà xa cách.
Tiếp đó chính là tử vong liên tục. Cứ cách năm ba ngày, chắc chắn có một thi thể xuất hiện. Người chết đều là bang chúng nòng cốt của Nhật Huy Bang, nói chính xác hơn một chút, đều là hộ vệ nội viện chuyên trách hộ vệ bang chủ.
Mục đích muốn mưu hại minh chủ của Độc Môn xem như đã rõ, trên dưới Nhật Huy Bang hỗn loạn một mảnh, có vài người vô cùng cẩn thận, cả trước khi ăn cũng dùng ngân châm kiểm tra rồi mới dùng. Nhiều người khác truy lùng kẻ hiềm nghi khắp nơi, chỉ cần có người tỏ chút thái độ bất thường, bọn họ liền cặn kẽ chú ý, thậm chí bắt áp giải tới trước mặt Trần Hành Long hoặc Hồng Ngạn Trúc.
Trần Hành Long không có hành động rõ rệt, chỉ là, khi xuất hiện cố ý để lộ ra Võ Lâm Lệnh. Về việc này, Hoa Vị Miên cười nhạt bình luận: “Sát nhân kia muốn lợi dụng hỗn loạn dẫn hắn lộ diện, nào ngờ Trần Minh chủ lại rúc đầu sạch sẽ, chỉ lưu lại mồi nhử người chủ động đến cửa… Minh chủ quả nhiên là minh chủ, suy nghĩ chu toàn, chẳng qua dường như không chính nghĩa bao nhiêu.”
Trần Hành Long là dạng người gì tất nhiên ta tinh tường, nhưng không tiện trực tiếp phụ họa, chỉ nói: “Hoa thiếu hiệp —”
Hắn quay đầu trừng ta, ta vội vàng đổi giọng: “Ách… Vị Miên, hình như ngươi biết y thuật, chẳng hay độc này của Độc Môn, ngươi có biện pháp đối phó chứ?”
Đương nhiên là hắn có, cho dù bấy giờ hắn còn chưa ngồi trên vị trí môn chủ Độc Môn, cũng đã quen độc thạo độc. Thế nhưng kỳ thực hắn có phần nhẫn nại, trước khi hung phạm bị phát hiện, hắn sẽ không bại lộ bản thân.
Nhưng ta đã không đành lòng tiếp tục đứng nhìn, nếu ta hoàn toàn không biết gì cả, với cục diện thế này cũng không có biện pháp. Thế nhưng ta biết, chẳng qua không thể nói, có nói cũng chẳng ai tin.
Nhưng chí ít ta có thể thử tác động một phen, cho dù để bản thân lâm vào nguy hiểm, cũng khả dĩ giảm thiểu thương vong, đồng thời có thể vạch trần âm mưu của Hồng Ngạn Trúc trước thiên hạ.
Tất nhiên điều kiện tiên quyết là Hoa Vị Miên chịu giúp ta mới được.
Hoa Vị Miên trừng mắt nhìn ta, biểu tình trên mặt cùng mỹ mạo của hắn đặc biệt không tương xứng: “Ngươi muốn làm cái gì?”
“Ách, ngươi không cần lo lắng, hẳn sẽ không liên lụy đến ngươi…” Bằng bản lĩnh của ngươi, liên lụy đến ngươi ắt hẳn cũng không nguy hiểm mới phải, “Ta muốn…”
Đang nói, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, ta cả kinh ngậm miệng.
Lời muốn nói kế tiếp rất bí mật, nếu để người của Hồng Ngạn Trúc nghe được, không chỉ sẽ phá hỏng kế hoạch của ta, còn có thể làm ta hoàn toàn bại lộ. Một lão đầu hơn năm mươi tuổi như ta, chết cũng chết rồi, song những người và việc liên quan với ta thì thế nào? Vạn nhất liên lụy đến Hoa Vị Miên, thậm chí khiến Hồng Ngạn Trúc đạt thành mục đích của hắn, đó chính là tội lỗi có chết cũng khó chuộc a.
Cánh cửa truyền đến tiếng gõ, ta ra mở cửa, sau đó liền ngạc nhiên.
Đứng bên ngoài, chính là một người trang điểm đến phá lệ xinh đẹp, đã mấy ngày chưa từng xuất hiện trước mặt ta – Tương Huyên!
Ta nhìn thấy nàng đầu tiên là sửng sốt một lúc, dù sao đã lâu nàng không tới chỗ của ta. Nhưng lập tức giật mình, tính toán thời gian, quả nhiên là hôm nay.
Cho dù đã bình tâm, lúc này cũng không khỏi đau xót trong lòng: “Tương Huyên, ngươi tới có việc gì?”
“Ngươi cho nàng ta vào đây làm gì?” Hoa Vị Miên cau mày, phật ý nhìn ta. Ta chỉ nhẹ nhàng cười khổ, tính cách Hoa Vị Miên tuy kỳ quặc, nhưng không phải người hẹp hỏi, chẳng hiểu vì sao lại bài xích Tương Huyên đến mức này.
Không quan tâm hắn, ta quay đầu cười chào hỏi Tương Huyên, để nàng không lấy làm phiền lòng. Kế đó cùng nàng đàm thiên thuyết địa chút chuyện nhà, nàng dụng tâm lấy lòng, ta âm thầm mưu tính, cũng xem như trò chuyện vui vẻ. Hoa Vị Miên ngồi một bên, sắc mặt khó coi, thỉnh thoảng lạnh lùng châm biếm vài câu. Ta và Tương Huyên lúc này coi như ăn ý, cùng phớt lờ hắn.
“Gần nhất đã có mấy người chết, Mộ Sinh ngươi nhất định phải cẩn thận a, trời mới biết rốt cuộc ai là hung thủ…” Tương Huyên nói, còn tựa như vô ý đưa mắt nhìn Hoa Vị Miên, “Không nên ở cùng một chỗ với kẻ lạ, nhất là những người đã chết đều vì trúng độc, ai biết khi nào ăn phải thứ gì có độc bên trong chứ!”
Hoa Vị Miên hừ lạnh: “Không sai, trời biết ai là hung thủ!”
Trong lòng ta run rẩy: lẽ nào lúc này hắn đã nhìn ra manh mối?
Kiếp trước ta thực sự khuyết thiếu năng lực quan sát, người lại khờ ngốc, mãi đến khi chân tướng sự thực bày ra trước mắt, mới minh bạch tâm tư của từng người. Vì vậy suy cho cùng từ bao giờ HoaVị Miên phát hiện được tất cả, ta hoàn toàn không biết. Hiện tại xem ra, trong lòng hắn bấy giờ hẳn đã nắm chắc mới phải.
Thế nhưng có lẽ Tương Huyên còn chưa biết cái gì, bị hắn mỉa mai có chút tức giận, lại không thể đáp trả, đành ngẩng đầu thương cảm rưng rưng nhìn ta: “Mộ Sinh, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngươi cũng biết lá gan ta nhỏ…”
Quả nhiên. Ta khẽ thở dài, nhưng ngoài miệng vẫn nói: “Phải a, khi ta vừa lên Thanh Phong sơn, ngươi còn bị con trùng dọa khóc nha…”
“Lần đầu tiên ta thấy nhiều người chết như vậy, lại còn là bị độc chết…” Tướng mạo Tương Huyên vốn xinh đẹp, lúc này một đôi thủy mâu đã ngấn châu lóng lánh, thật sự điềm đạm đáng yêu, “Mỗi đêm ta nhắm mắt lại, đều như thấy hồn phách của những người đó quấn quanh thân, Mộ Sinh ta sợ lắm…”
Nàng nói đến mức độ này, Liễu Mộ Sinh yêu nàng sâu đậm đương nhiên nên an ủi nên động viên nàng nên cực lực vỗ về nàng. Đáng thương ta tuổi cận sáu mươi, còn phải dối lòng làm loại chuyện tình có chút buồn nôn này.
May mà mục đích của Tương Huyên không hề muốn ta an ủi nàng, ta dỗ một hồi, nàng liền ngưng nước mắt – Hiện tại phải cảm tạ Hoa Vị Miên, lãnh ngôn lãnh ngữ của hắn thật sự giúp ta không ít vướng víu. Tương Huyên hơi ngước đầu nói với ta: “Mộ Sinh, hồn của những người đó như quấn lấy ta, ta hỏi Cát thần toán, hắn nói ta là nữ tử, âm khí vốn nặng. Những người đó chết oan, hiển nhiên không cam lòng, cho nên…”
Cát thần toán kỳ thực chẳng phải thần toán, chẳng qua chỉ là người võ lâm có nghiên cứu sơ lược về thuật âm dương. Bất quá thế nhân hay tin thần quỷ, Cát thần toán thường xuyên đoán mệnh cho người khắp nơi, nếu đoán đúng, tự nhiên sẽ có người tuyên dương hắn. Lâu ngày, cư nhiên tạo ra một thần toán.
“A? Vậy phải làm thế nào mới được?” Ta hiểu mục đích của nàng, lại cố ý giả vẻ hoảng loạn, “Cát thần toán có nói cách hóa giải không a?”
“Cát thần toán vẽ cho ta lá bùa, bất quá hắn bảo bùa này uy lực chưa đủ, ta nhất định phải tìm ngọc bội cổ ngoài trăm năm đeo vào mới được.” Tương Huyên nói, “Ngọc có thể trừ tà, ngọc cổ trăm năm càng có thể xua đuổi quỷ quái. Chỉ là ngọc ngoài trăm năm tuy nhiều, nhưng thời gian gấp gáp lại không dễ tìm, hơn nữa rốt cuộc có đúng trăm năm hay không còn chưa chắc chắn…”
Trước kia khi ta nghe nói như vậy, lập tức lấy mảnh ngọc ra như hiến vật quý, trao cho Tương Huyên – dù sao sư phụ cho ta, vốn có nói ta có thể tặng thê tử.
Thế nhưng hiện tại, ta chỉ vờ nghe không hiểu: “Vậy làm sao bây giờ?”
Tương Huyên nghe ta nói như thế, đáy mắt cũng có vài phần không vui, những vẫn ôn hòa nói: “Mộ Sinh, ta nhớ sư phụ ngươi từng cho ngươi một miếng ngọc…”
“A! Ngươi muốn nói mảnh ngọc đôi kia!” Ta hô to một tiếng, đứng dậy, “Nhưng nó đã bị ta đánh rơi vỡ nát.”
Tương Huyên lập tức kinh hãi: “Rơi vỡ nát?”
“Phải a. Trận trước cùng bọn Tiểu Đào luyện võ, hất bay ra. Ngươi biết ta luôn luôn mang miếng ngọc đôi kia bên người, khi ấy vừa vặn bị rơi, nện xuống mặt đá…” Tất nhiên, lúc đó ta thực sự đập vỡ một mảnh ngọc, bất quá chỉ là mảnh ngọc ta tùy tiện tìm tới thay thế, “Mà ngay lúc ấy ta không chú ý, đứng dậy lại đánh với Tiểu Đào nửa ngày, còn dùng binh khí… Kết quả ngọc lại bị đao của ta chém vào, liền…”
Ta vói tay vào ngực áo, lấy ra một mảnh ngọc vụn: “Đều vỡ thành bột rồi, ta vất vả lắm mới tìm được một mẩu lớn một chút, có dùng được không?”
Mẩu ngọc kia xác thực từ miếng ngọc đôi mà ra, nhưng là phần ít quan trọng nhất, trên mặt chỉ có hai đường hoa văn. Cho dù Hồng Ngạn Trúc là thần tiên, cũng không thể từ hai đường văn lộ này phác họa ra toàn bộ địa đồ trên mặt ngọc. Kế hoạch của hắn, đã chú định thất bại rồi.
Sắc mặt Tương Huyên thoáng chốc xám trắng, hỏi ta kể lại tường tận tình huống khi đó, cuối cùng cầm mảnh ngọc kia, bảo rằng muốn đi hỏi Cát thần toán một chút xem có thể dùng hay không. Ta ra vẻ áy náy tiễn nàng ra cửa, vừa khen ngợi lấy lòng nàng, nói ta nhất định thay nàng tăng cường chú ý.
Quanh co cùng nàng quả thực vất vả, trở lại phòng, ta mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Tính cách Hoa Vị Miên rất cổ quái, nhưng ở cạnh hắn ngược lại rất thoải mái, chỉ cần không bị hắn chọc tức chết. Ta nằm trên giường, suy nghĩ phản ứng và động thái có khả năng xảy ra của Hồng Ngạn Trúc.
Đoạn thời gian tới, ta có phần khổ cực. Hồng Ngạn Trúc chưa hẳn tin tưởng ta thật sự đánh vỡ miếng ngọc đôi, chắc chắn còn muốn đến thử ta, thậm chí có thể ngầm đoạt đi cái gì.
Thời đại đã biến đổi, đại khái do ta làm một số việc bất đồng trước đây, vì vậy khiến sinh mệnh cũng phát triển khác xưa. Trải nghiệm ngày trước chỉ có thể dùng để tham khảo trong hiện tại, khi đó Hồng Ngạn Trúc không đối phó ta, không có nghĩa là bây giờ hắn sẽ không xuất thủ.
Nhất định phải cẩn thận, võ công ta thế này, chỉ sợ bị người làm thịt cũng không hiểu vì sao mà chết.
Ta đang suy đoán sự tình, Hoa Vị Miên bỗng nhiên lấy ra thứ gì đó, đung đưa trước mắt ta.
Ta giương mắt nhìn, lại là một miếng ngọc bội, trên mặt văn hoa phức tạp, thoạt nhìn hết sức quen mắt.
“Ừ thì, ngươi đeo họa đồ này đi, nếu có người bức ngươi nhớ lại hoa văn trên miếng ngọc đôi nào đó, ngươi cứ vẽ cái này là được.” Hắn nhìn ta, nói.
Lòng ta ấm áp, biết hắn đã rõ mục đích thật sự của Tương Huyên, lại sợ ta tổn thương.
“Gia hỏa ngốc nhà ngươi, ta cho ngươi đeo ba ngày, đeo không xong cẩn thận ta phạt ngươi.” Hắn bổ sung, “Nếu thật sự gặp chuyện, cũng đừng vẽ quá nhanh, phải duy trì chờ ta tới cứu ngươi… Được rồi, những loại dược này ngươi cũng cất đi, ngươi ngốc lù khù, không may ăn phải thứ gì kỳ quái…”
Hắn không thể lược bớt mấy từ khờ a ngốc a đi sao…
Vài ngày kế tiếp, Tương Huyên vẫn thường xuyên đến tìm ta. Nếu đây là ta năm xưa, có lẽ sẽ vì vậy mà cảm thấy thụ sủng nhược kinh đi. Thế nhưng hiện tại, ngoài chua xót cùng một chút cảm khái, ta chỉ lạnh lùng nhìn nàng biểu hiện.
Hóa ra khi lão nhân sáng suốt, cũng sẽ trở nên lạnh nhạt. Trừ tử vong có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ tâm tình ta biến động chút ít, còn cái gì âm mưu cái gì tình ái, cư nhiên hoàn toàn thản nhiên. Biết rõ dưới chân Tương Huyên là lối cụt, nhưng chẳng hề muốn cứu nàng – hoặc giả, là bất năng cứu, song nếu là ta thời trẻ, dẫu biết bất năng, cũng miễn cưỡng làm đi?
Nhưng có thể làm thì sao chứ? Mọi sự đều có nhân có quả của nó. Từ khoảnh khắc gặp gỡ Hồng Ngạn Trúc, Tương Huyên đã rơi vào vòng định mệnh, chỉ có người sống hai cuộc đời như ta, mới có thể bước ra ngoài quan sát tất cả.
Nghiêm túc cân nhắc xem có nên xuất gia hay không, biết đâu Phật Môn uyên bác, có thể giải đáp nghi hoặc tại lòng ta.
Nghi hoặc lớn nhất trong lòng ta chính là, ta chết đi sống lại để làm gì? Ngay cả đời trước ta đã sống đến có phần chán ngán rồi, vì sao còn cho ta sống thêm lần nữa? Lẽ nào chính vì để ta lần thứ hai mất đi tất cả, hoặc tương phản, vì để ta vãn hồi?
Song, cho dù ta có thể cứu Đào Hoằng Cảnh cứu Điệp Nhi, cho dù ta sẽ không lại cùng Hoa Vị Miên đoạn tuyệt, tình yêu duy nhất suốt đời ta, cũng không có khả năng quay đầu lại. Đừng nói bây giờ Tương Huyên đã chẳng thể quay đầu, xem như nàng có thể trở về bên cạnh ta, ta cũng không còn ái tình ta từng mang. Trải nghiệm nhiều lắm, đã chẳng muốn lại cưỡng cầu.
Ta mệt mỏi rồi, nếu không nghĩ đến năm đó nợ Hoa Vị Miên, biết đâu hiện tại liền bỏ đi xuất gia tham thiền cũng không chừng.
Vừa vặn lúc này trong Nhật Huy Bang có nhóm đệ tử Phật Môn Sùng Tả của Thiếu Lâm, ta theo chân bọn họ xin chỉ giáo, thuận tiện hỏi một chút tình hình ở các chùa chiền. Trở về phòng mang ra sắp xếp, dự định sự tình yên ổn sẽ ghé thăm.
Ta cùng Hoa Vị Miên ở chung, ta làm việc gì tất nhiên không giấu được mắt hắn, huống hồ đây cũng không phải cái gì đáng che đậy. Kết quả Hoa Vị Miên thấy trang giấy nọ của ta, cả khuôn mặt đều giận trắng, hung tợn hỏi ta: “Đây là thứ gì? Ngươi muốn đi chùa miếu thắp hương hay tham quan?”
Chẳng phải chuyện không thể kể, chí ít không có gì có thể giấu hắn, ta tự nhiên trả lời theo sự thực: “Ta đang cân nhắc vấn đề xuất gia.”
“Ngươi điên rồi? Tuổi còn trẻ lại… lại có hôn ước tại thân, đang êm đẹp ngươi muốn xuất gia làm gì?” Hoa Vị Miên trừng ta, “Hay là… ngươi tình trường thất ý, bỏ trốn vào cửa Không
(cõi Phật)?”
Bất luận từ góc độ nào mà nói, Hoa Vị Miên đều nhạy bén khiến người ta kinh ngạc. Tuy không phải nguyên nhân của ta, nhưng cũng là sự thực. Ta xấu hổ cười: “Ta chỉ hướng Phật mà thôi, tục sự quấn thân, đâu có khả năng muốn đi là đi. Phật Môn vạn sự giai không, sao có thể là nơi để trốn tránh vết thương tình, dù ta có vô tri, cũng sẽ không……”
Đang biện bạch, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa. Trong lòng ta thầm hô đúng lúc, vội vã chạy đi mở cửa.
Là Trần Hành Long bảo ta đến hậu thính
(phòng khách riêng)
nói chuyện. Ta thoáng sửng sốt, vì trước kia không hề phát sinh chuyện như vậy. Bất quá tâm niệm liền chuyển, đại khái cũng có thể đoán ra căn nguyên của sự cải biến này.
Tất nhiên là phải nghênh đón, dặn dò Hoa Vị Miên vài câu, dường như tâm tình hắn không tốt, ừ hử với ta hai tiếng, rồi chẳng nói gì thêm. Ta xưa nay biết rõ tính tình của hắn, không muốn tự rước lấy mất mặt, theo người nọ rời đi.
Chẳng qua ta muốn xuất gia, hắn có cái gì mất hứng? Hay hắn cho rằng ta muốn thay đổi môn phái? Chủ ý của ta là lễ Phật mà không phải võ nghệ, hiển nhiên sẽ chẳng tới loại chùa chiền giống môn phái võ học như Thiếu Lâm. Không phải hắn cảm thấy ta quá ngốc không giống hòa thượng chứ? Phật pháp ở giác ngộ, không có nhiều quan hệ với thiên tư, thông minh chưa hẳn sớm đắc đạt.
Dù sao gia hỏa kia ba ngày hai bữa đều tức giận, không thèm nghĩ nữa. Hắn cứ thấy ta là bực bội, ta biết làm thế nào.
Chuyên tâm suy xét cục diện trước mắt mới là quan trọng. Trần Hành Long tuy không phải người hiệp nghĩa chân chính, nhưng cũng không phải tiểu nhân. Bấy giờ hắn tìm ta, nếu ta đoán không nhầm, hẳn là muốn kích động chia rẽ.
May mắn thứ gì cũng mang trên người, hoàn toàn có thể tùy cơ ứng biến.
Tính toán xong các tình huống có thể xảy ra, chúng ta đã đến trước cửa hậu thính, đệ tử Nhật Huy Bang dẫn ta tới xin cáo lui, trong phòng chỉ còn ta và Trần Hành Long.
Ta cung kính hành lễ, trái lại Trần Hành Long thoạt nhìn tràn đầy tâm sự, khoát tay ngăn cản mời ta ngồi xuống. Đầu tiên là hàn huyên vài câu, hỏi ta ở Nhật Huy Bang thấy thế nào, mọi thứ thuận tiện không, cảm tạ ta thịnh tình hậu ý giúp đỡ……
Ta kiên nhẫn đáp lời, biểu hiện bộ dáng thành thật. Dù sao so với kẻ ăn không ngồi rồi như ta, Trần minh chủ bận rộn khẳng định mới là người mất kiên nhẫn trước. Quả nhiên hỏi han một hồi, hắn nhịn không được kéo chủ đề đến bản thân ta: “Nghe nói ngươi và Phòng cô nương có hôn ước, là lệnh sư quyết định sao?”
“Không, sau khi gia sư tạ thế, ta theo lời dặn của người tới Thanh Phong kiếm phái, được các vị sư bá Thanh Phong kiếm phái rất chiếu cố… Khôn Kính sư thái đặc biệt quan tâm ta, thấy ta và Tương Huyên vui vẻ hợp ý, liền định thân cho ta và nàng…” Ta nói, có chút thẹn thùng cúi thấp đầu.
Ý đồ của Khôn Kính sư thái, e rằng cũng chính là miếng ngọc đôi kia. Chẳng qua ngoài mặt bà muốn duy trì hình tượng chính phái, không tiện trực tiếp dò hỏi ta. Tâm tư bà lại sâu, cho rằng sư phụ và ta biết tác dụng của ngọc, do đó tin tưởng ta nhất định không đem nó cho người ngoài, cho nên dù đính ước Tương Huyên cho ta, cũng không căn dặn nàng hỏi về miếng ngọc, sợ làm ta nghi ngờ. Bằng không với sự ngốc nghếch của ta năm đó, miếng ngọc kia đã sớm rơi vào tay bà, không cần đợi đến về sau bị nhóm người này lừa gạt.
Trần Hành Long đón ý nói mấy câu, đều là chúc phúc vô ý nghĩa như cái gì “Trời đất tác hợp”. Sau đó như vô tình hỏi ta: “Ta nghe Cát thần toán nói, mấy hôm trước Phòng cô nương mang mảnh ngọc vỡ đến cho hắn xem…”
Quả nhiên đến rồi. Ta tiếp lời: “A, đó là Tương Huyên nói cần ngọc ngoài trăm năm để trừ tà, mảnh ngọc đó có thể chứ?”
Trần Hành Long hiển nhiên đã biết tiền nhân hậu quả, nói: “Cát thần toán bảo ngọc này quá nhỏ, đã không có tác dụng gì… Ách, tạm thời không đề cập, Cát thần toán tìm ta nói chuyện này, bởi vì miếng ngọc kia chỉ sợ không phải miếng ngọc đôi thông thường.”
Ta kỳ quái hỏi: “Không phải ngọc đôi thông thường? Bởi vì nó lâu năm sao?”
Trần Hành Long lắc đầu, từ bên người xuất ra một vật, đặt tới trước mặt ta: “Liễu thiếu hiệp có thấy bề mặt của ngọc bích này quen mắt không?”
Vật hắn lấy ra chính là Võ Lâm Lệnh. Trên lệnh bài hắc sắc nặng trịch cẩn một mảnh ngọc bích, mặt ngọc văn lộ phức tạp, tựa như một bức tranh.
“Quen mắt…” Ta ngần ngừ chốc lát, tỉ mỉ quan sát, “A! Đồ án trên mặt này rất giống trên miếng ngọc đôi của ta!”
Bình tĩnh như Trần Hành Long, bấy giờ cũng không cấm có chút động dung: “Sau khi lệnh sư qua đời, Liễu thiếu hiệp vẫn mang miếng ngọc đôi kia, chẳng hay ngươi có thể ghi nhớ hoa văn trên mặt?”
Ta lắc đầu: “Mộ Sinh trí nhớ cực kém, lại chưa từng lưu ý đến hoa văn trên bề mặt, nhớ không được.”
Ánh mắt Trần Hành Long lộ vẻ thất vọng, nặng nề thở dài.
“Vì sao Trần minh chủ hỏi chuyện này? Ngọc đôi kia có gì bất thường ư?” Ta hỏi.
“……” Trần Hành Long do dự một lát, rốt cuộc trả lời, “Có lẽ ngươi cũng không biết đâu, việc này phải nói bắt nguồn từ đầu…”