Độc Chiếm Tim Anh

Chương 2: Hồi ức thanh xuân - Chúng ta đã từng yêu nhau như thế

"Chuyện xưa cũ phủ bụi thời gian bỗng ùa về trước mắt. Hoá ra mình đã từng có lúc như thế, thời niên thiếu hết sức cuồng nhiệt, mình cũng từng toàn tâm toàn ý yêu một người, nở nụ cười dịu dàng và chân thực đến vậy..."

--- ------ ------ --------

"Reng...Reng...Reng"

- Haizz cuối cùng cũng tan học rồi, hôm nay chúng ta đi net tiếp, game mới ra rất tuyệt đấy!!!

- Không được, hôm nay tao phải tham gia trận đấu, là giao hữu bóng rổ giữa hai trường, chúng mày đi cổ vũ cho tao đi

- Ừ, vậy cũng được, game để lần sau đi

oOo

- Này, Hiểu Linh, hôm nay Chanel lại có hàng mới, thiết kế thiên hướng ngọt ngào thanh thuần, chúng ta đi xem thử đi

- Không được rồi, bạn trai mình tới đón mình, lần sau lại đi với các cậu nhé

- Oaaaaa, Hiểu Linh có bạn trai, chúng ta đi gặp một lần chứ? - Cô gái nhìn về hướng mấy cô bạn đang bát quái, vui vẻ đề nghị

- Đi mà, đi mà, Hiểu Linh cậu yên tâm đi, bọn mình chỉ nhìn một cái thôi, tất cả đều có bạn trai rồi, sẽ không ngấp nghé bạn trai cậu đâu mà lo - Nói xong ngay lập tức liền lôi kéo đám bạn ra cổng trường đứng chờ

oOo

Lam Sơ Ảnh nhìn theo bóng lưng thiếu niên thiếu nữ, đôi mắt xinh đẹp lóe lên vẻ hâm mộ. Cuộc sống thanh xuân đơn giản lại tràn ngập màu sắc này, cô liệu có thể tự mình trải nghiệm một lần?

Trầm tư một chút, cô nở nụ cười, như đã quyết định điều gì. Lam Sơ Ảnh cầm điện thoại ra, gọi cho tài xế:

- Bác Trương, hôm nay bác trở về trước đi, tôi sẽ tự về nhà, có lẽ sẽ hơi muộn một chút

- Nhưng mà tiểu thư, bên ngoài rất nguy hiểm, ông bà chủ đã dặn cô đi đâu cũng phải đem theo vệ sĩ, không thể đi một mình được

Nhăn lại đôi mi thanh tú, trong lòng vô cùng khó chịu, lúc nào cũng bị người giám sát, có thể chừa cho cô chút tự do được không:

- Tôi đã lớn rồi, không phải là trẻ con nữa, tôi có thể tự lo cho mình. Thế nhé, tôi cúp máy đây!

Lam Sơ Ảnh đeo cặp sách lên, không nhanh không chậm đi ra cổng trường. Nhìn khung cảnh náo nhiệt đầy tiếng nói cười, trong lòng càng thêm trống vắng. Ưu tú thì có cái gì tốt, ngay cả một người bạn cũng không có. Lúc nào cũng sống trong vẻ cao quý giả tạo, nếu cô không sinh ra trong gia đình thượng lưu thì tốt biết mấy.

Thân ảnh xinh đẹp đứng giữa dòng người đông đúc lại có vẻ cô độc đến vậy, giống như bản thân cô vẫn luôn sống trong một thế giới khác, không một ai có thể đến gần.

Nhưng mà cô không hề biết, vẫn có một người dõi theo bóng lưng cô, sẽ bước vào thế giới của cô, để cô không còn đơn độc nữa.

oOo

Lam Sơ Ảnh ngồi trên xe buýt, sau một hồi chen lấn xô đẩy, trên trán cô đã đầy mồ hôi. Cho dù như vậy, khí chất tao nhã cao quý trên người cô vẫn không giảm đi chút nào. Cô chỉ cần ngồi đó thôi cũng khiến không gian như bừng sáng, trong không khí tràn ngập hương cỏ xanh nhè nhẹ, dường như mùa hè cũng không còn nóng bức như vậy.

Xe buýt chính là phương tiện công cộng phổ biến nhất, đặc biệt là vào giờ cao điểm này, ba mấy chỗ ngồi hoàn toàn không đáp ứng được số lượng hành khách. Vì vậy, chỗ ngồi đã nhanh chóng chật cứng, không ít người phải nắm móc khóa an toàn mà đứng.

Đúng lúc này, một bà cụ khoảng ngoài tám mươi tuổi lên xe, tấm lưng hơi còng này chắc chắn không thể chịu nổi xóc nảy trên xe, vậy mà rất nhiều thanh niên ngồi trên ghế lại hoàn toàn mắt điếc tai ngơ, không một ai chịu nhường chỗ ngồi.

Lam Sơ Ảnh nhìn những con người là nhân sĩ của xã hội này, chưa bao giờ lại cảm thấy họ đáng ghét như vậy. Cô đứng dậy, cười hòa nhã với bà lão:

- Cụ ơi, cụ có thể ngồi chỗ của con

Sau đó cô đỡ bà cụ ngồi xuống ghế. Bà lão cảm kích nhìn cô, liên tục nói cảm ơn.

Lam Sơ Ảnh cũng mỉm cười, cô đang định đứng dậy nắm móc khóa an toàn để ổn định thân thể thì đột nhiên xe buýt nghiêng một cái, cả người cô đổ về phía trước. Mắt thấy sắp va đầu vào thành xe, theo bản năng cô liền nhắm mắt lại.

Ngay trong khoảnh khắc đó, một cánh tay rắn chắc ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô. Lực đạo mạnh mẽ ngay lập tức kéo cô vào một l*иg ngực rộng lớn.

Lam Sơ Ảnh thở phào nhẹ nhõm, vừa quay đầu muốn nói cảm ơn thì một khuôn mặt phóng đại trước mắt cô. Đó là một thiếu niên vô cùng anh tuấn, trên khuôn mặt góc cạnh là nét non nớt chưa xóa hết. Đôi mắt lam xinh đẹp mênh mang như bầu trời, dịu dàng mà sâu thẳm, giống như có thể hút hồn người ta vào trong đó. Vậy mà trong đôi mắt ấy, ngay bây giờ đây, cô lại chỉ nhìn thấy bóng dáng của chính mình, giống như trong mắt anh, cô là cả thế giới.

Ánh mắt anh nhìn cô giống như chứa đựng một tình cảm nóng bỏng nào đó, giọng nói của anh dịu dàng lại ẩn chứa sự cưng chiều và lo lắng:

- Lần đầu tiên ngồi xe buýt, sao lại không cẩn thận như vậy?

Lam Sơ Ảnh ngây người, hơi thở mùi bạc hà mát lạnh quấn quanh chóp mũi cô, l*иg ngực xa lạ này lại ấm áp và an tâm đến vậy. Chưa bao giờ tiếp xúc với người khác phái gần thế này khiến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, hai tay đang chống lên ngực anh cũng bối rối rời đi, không biết nên đặt ở chỗ nào mới tốt.

Chàng trai thấy biểu cảm đáng yêu của cô, thấp giọng cười lên. L*иg ngực cũng theo đó rung động, dường như trái tim cô cũng nhảy lên thình thịch.

Cô ấp úng nói:

- Tôi không sao... Anh... anh có thể buông tôi ra trước không?

Không ngờ anh lại cười, không những không bỏ tay ra mà còn ôm chặt hơn. Anh rất nghiêm túc nhắc nhở:

- Như vậy mới an toàn, nếu lát nữa xe lại lắc lư thì sao?

- Nhưng mà...

Không đợi cô nói hết câu, xe quả nhiên lại nghiêng một cái nữa. Cả người cô theo quán tính lại đổ về phía trước.

Thấy cô chuẩn bị vùi mặt vào ngực mình, anh lại đột nhiên cúi xuống, môi mỏng chuẩn xác hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô.

Lam Sơ Ảnh hai mắt trừng lớn, há miệng muốn nói gì đó. Không ngờ hành động này của cô hoàn toàn hợp ý người nào đó, đầu lưỡi linh xảo ngay lập tức xâm nhập vào cái miệng nhỏ nhắn của cô, không ngừng đòi lấy hương vị ngọt ngào làm hắn say mê.

Cho đến khi nụ hôn triền miên này kết thúc, đôi môi mềm mại đã sưng lên, càng thêm kiều diễm sáng bóng. Cô thở hồng hộc nhìn khắp xung quanh, quả nhiên mọi người đều đang nhìn hai người bọn họ. Lam Sơ Ảnh xấu hổ vùi cái đầu nhỏ vào ngực anh, không dám ngẩng đầu nữa. Bàn tay nhỏ bé lén lút véo vào phần thịt mềm bên hông anh, rầu rĩ nói:

- Lưu manh

Lam Sơ Ảnh không hề nhận ra, cô lại tin tưởng và ỷ lại anh đến vậy. Hành động trong vô thức của cô khiến anh nở một nụ cười thỏa mãn.

Công chúa nhỏ của anh, cuối cùng anh cũng có thể bước chân vào thế giới của em rồi.

Sau này, em sẽ không còn cô độc nữa.

Bởi vì, đã có anh ở đây.