Triệu Tam rất sốt ruột.
Yên chi thủy phấn sau bếp đã chất cao như núi nhỏ rồi, hương phỉ lột cũng có hơn mười hai mươi cân rồi, tuy chẳng phu thê chi danh nhưng cũng có rồi Chu Công chi lễ. Tam cô lục bà tới hỏi bảy tám lần, mở miệng ba câu không rời “Cô nương xinh đẹp nhà ai”, “Cô nương hiền dịu nhà ai”. Một gã thô nhân như Triệu Tam, hai tay chà rách một tầng da, mới an an ổn ổn mà đưa được hai vị thím ra cửa, chung quy là không dám la một câu: Nhà ta thích, là Tần chưởng quỹ Thất Bảo trai, cô nương bình thường thực sự là nhìn không nổi.
Sau cái hôm Trung Thu kia, Tần Tình làm như không thấy Triệu Tam. Dù cho đến Thất Bảo trai rồi, hắn cũng xem Triệu Tam như người tàng hình, nhìn không thấy sờ không được nói chuyện không được. Giúp hắn lột một đĩa hương phỉ, hắn liền nhét cả nắm vào trong miệng nhai “rạo rạo rạo”, không chịu nói lấy một câu.
Triệu Tam còn cảm thấy mình tìm được cửa rồi, dốc sức ngồi đó lột. Tần Tình vốn là người không biết kìm chế, một đến hai đi hương phỉ ăn nhiều rồi, khan cổ họng, khách nhân thực sự tới cửa cũng nói không ra được một câu. Tức giận đến mức đá phăng họ Triệu kia ra cửa.
Thế này, Triệu Tam thật sự lo quá, cứ như kiến bò trên chảo nóng vậy, chạy vòng vòng ở nhà. Vòng vo ba ngày, đầu não nóng lên, bèn mang theo vòng ngọc gia truyền đi đến Thất Bảo trai. Vốn tưởng cứ như thế đem vòng tay trùm vào tay hắn một cách gọn gàng lưu loát, trùm về nhà làm vợ là được rồi. Nhưng lại chẳng khéo ——
Lại chẳng khéo trên tay Tần Tình nắm một nắm hương phỉ, chết sống không chịu buông tay. Nắm tay phình, thế nào cũng nhét không được vòng ngọc.
Triệu Tam vốn là chất phác, bởi vậy càng là lúng túng xấu hổ vô cùng. Hai tay nắm như thế, cũng không đành vung ra. Tần Tình với một đôi mắt ngậm nước, cứ như thế thẳng tắp nhìn y, tựa như có thể nhìn đến đầu quả tim vậy. Sắc mặt hơi ửng hồng, chẳng biết là thẹn hay là đau.
Nào có phải bảo ngọc gì, ngọc sắc vẩn một hai đốm đen, dán ở trong lòng bàn tay, băng băng lạnh lạnh có chút sần sùi.
“Ta, ta, ta…” Ta nửa ngày, như bị cà lăm, thế rồi sắc mặt “phụt” một tiếng đốt cái đỏ bừng.
Đang sáng sớm tinh mơ, trong hẻm Ngô Đồng mơ hồ truyền đến tiếng áo lụa “loạt xoạt loạt xoạt”. Tiệm quan tài Vương Ký cửa đối diện mở hàng muộn, tháo xuống cửa gỗ kêu “cạch” một tiếng. Thấy cửa đối diện có hai thằng đàn ông tay cầm tay mà đứng như thế, cánh cửa trong tay lão thợ mộc Vương
“cộp” một tiếng rơi xuống đất.
Cuối cùng, Thất Bảo trai không trong sạch nọ có rồi danh tiếng: Tần chưởng quỹ Thất Bảo trai thích nam nhân, ngày hôm trước còn câu dẫn Triệu Tam Triệu tiêu đầu.
Trong Thủy Loan trấn, lời đồn đãi bay tán loạn.
“Yêu lý yêu khí, nghe nói cả người bệnh lậu…”
“Ghê tởm không biết xấu hổ, vài ngày trước còn nhìn thấy hắn câu dẫn Trương Tam nhà ta!”
Cả có cả không, toàn bộ rơi xuống trên đầu. Hôm sau, nhà gia giáo quản giáo đứa nhỏ lại nhiều thêm một phần thuyết giáo, “Xem cái thứ không tiền đồ như ngươi, sau này muốn học theo tên thỏ nhi gia ở Thất Bảo trai kia sao…” Muốn bao nhiêu khó nghe có bấy nhiêu khó nghe.
“Bọn họ nói ngươi như vậy, sao ngươi không có động tĩnh gì?” Vẫn là Giang hoa khôi khuynh quốc khuynh thành nọ, vẫn là một cây quạt tròn, chẳng qua lần này thêu chính là uyên ương hí thủy.
Tần Tình cầm chổi lông gà, phủi từng ô từng ô, miệng cười nói, “Thỏ nhi gia thì sao nào? Ta vốn là mạng thỏ…”
Giang hoa khôi không kiên nhẫn, cây quạt tròn nọ quạt phần phật phần phật lên, miệng quở mắng, “Ta nói ngươi đây là thật không hiểu ư, hay là vờ không hiểu?”
Trở tay nhét chổi vào trong bình hoa, ánh mắt xuyên qua bờ vai bán lộ của mỹ nhân, dừng lại trên hẻm Ngô Đồng, “Ta thích nam nhân, chẳng trách bọn họ nói.”
Vậy rồi cúi đầu cười e thẹn một cái, thực có vài phần tư vị chiêm bỉ kỳ áo. Giang đại hoa khôi quả thực là nhìn ngây người.
Mưa phùn đang bay bay bên ngoài, tí tách tí tách thấm ướt một trấn sắc thu.
Vốn chẳng phải là phú quý mệnh gì, vừa sinh ra thì quê nhà đã gặp đại hạn, dân làng dịch tử hoán thực, hắn chính là một đứa trong đó. Dung mạo mơn mởn lại thông minh nghe lời, vào thanh lâu sở quán cũng không khiến người quá nhọc lòng. Tuy rằng chưa từng diễm quan kinh hoa nhưng cũng thực sự đỏ được một trận, cũng có người ôm eo gầy, kêu một tiếng “Tình Nhi”, nói yêu nhất dáng dấp điềm đạm đáng yêu này của hắn.
Hết thảy đều cũng đã qua được, nhưng cứ thế mà lại gặp người đó. Một người là kinh tài diễm tuyệt, phong thần tuấn lãng; một người là mi thanh mục tú, ngã kiến vưu liên. Một đến hai đi, rồi thì ám sinh tình tố ám độ trần thương.
“Cái gì thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, thời gian lâu rồi cũng bất quá chỉ như vậy.” Tần chưởng quỹ chống cánh tay lên bàn, một tay cầm một hạt phỉ, nhẹ nhàng gõ lên bàn.
Lúc đầu là tình chân ý thiết, ngươi nông ta nông, chỉ thiên họa địa muốn làm nước sông khô cạn, trong cơn liều mình triền miên khe khẽ hứa hẹn tam sinh tam thế. Vào phủ thượng thư, sống ở ngoại ốc đại thiếu gia, cũng từng có chút thời gian xuân tòng xuân du dạ chuyên dạ. Đáng tiếc hoa vô bách nhật hồng, nhân vô bách nhật hảo. Một kẻ là muốn ở trong vạn bụi hoa, phiến lá không dính thân; một kẻ thì muốn hương bồ mềm dai như tơ, phiến đá không đổi dời. Thế nên còn chưa đến trăm ngày, liền chính là kính lý ân tình, mộng lý chân tâm; không tránh được suy thảo khô dương, mạng nhện treo đầy xà nhà.
“Ta ban đầu ngay cả bàn tính cũng không biết là gì, giờ chẳng phải đã tính rất giỏi hay sao?” Một tay kia hữu ý vô ý gảy bàn tính dưới án thai vài cái, lại nói, “Ghi sổ sách và vân vân, cũng dễ học.”
Từng khóc, cũng từng nháo, thậm chí còn từng tìm chết. Cuối cùng bị một gậy đánh đi ra, lại không nơi dung thân như con chuột chạy qua đường. Còn hắn ta vẫn như cũ là đại công tử phủ thượng thư, bạch y quạt giấy giục ngựa đi qua trước phố. Cái gì mà tình tình, có thể tình, không gì ngoài một khoản không đủ nặng nhẹ khi tán gẫu trên phố. Khi đó là mùa rét đậm, hắn rét đến mức chỉ còn lại có một hơi thở ở trước phủ thượng thư, trong miệng lẩm nhẩm lặp lại đều là “Trường tương thủ”, “Trường tương ức”. Giờ đây nghĩ lại, thực là hoang đường.
“Nhưng cũng thật khéo, mười năm trước hắn đến Thủy Loan trấn giám trảm phản tặc, cứ vậy mà gặp nhau rồi.” Hai ngón tay tìm đúng mắt phỉ, nhẹ nhàng niết một cái, hương phỉ “bựt” một tiếng văng ra, thịt quả phỉ rơi ra, lịch kịch đảo quanh trên bàn. “Án thai cao như vậy, hơn mười đầu người, ai ai cũng vây xem. Máu phần phật bay một mảnh, có cái gì dễ nhìn…”
Lúc đó, hắn đã mười bảy mười tám tuổi, thân thể đã nẩy nở rồi tự nhiên sẽ không còn dung mạo lúc trước nữa. Người ngày xưa ôm lấy hắn, thề muốn vĩnh viễn sánh cùng thiên địa chí tử bất du đã nhận không ra hắn nữa. Vẫn là hắn mở miệng trước hỏi một câu, “Khỏe chứ?”
Người nọ giật mình một cái như là kinh hoảng thất thố, dường như suy xét lợi hại trước sau xong rồi, cả buổi mới thốt một chữ, “Khỏe.” Do dự một lúc lâu, lại thêm mấy chữ, “Ngươi thì sao?” Dáng vẻ khí thế mới vừa rồi trên đài giám trảm cũng không biết là ai, bây giờ cẩn thận dè dặt như vậy trái lại khiến người nhìn mà tâm lạnh. Cái danh không trong sạch, xem ra cũng là khi đó truyền ra.
“Nơi nào có thể khỏe?” Tần Tình cười một cái với Giang hoa khôi, Giang hoa khôi khuynh quốc khuynh thành dùng quạt tròn che đi khuôn mặt nhỏ nhắn, ở phía sau chẳng biết đang làm cái gì. Trên mặt quạt thêu hai con uyên ương, hồng uế kim mâu, rất sống động. “Ta ở phương bắc sống quen rồi, bờ Giang Nam này lại quá ẩm thấp, nơi nào có thể khỏe?”
Cũng nghe nói hắn ta cưới về hai phòng thê thϊếp đã có nhất tử bán nữ, người ở ngoại ốc cũng không từng thiếu, ngày qua ngày là cẩm thượng thiêm hoa kỳ nhạc dung dung. Thật sự là ứng với câu kia: Niên niên tuế tuế hoa tương tự, tuế tuế niên niên nhân bất đồng.
Mà thôi, mà thôi, đều là chút chuyện cũ ngày xưa mà thôi.
—
* Yêu lý yêu khí: hình dung nữ nhân trang phục kỳ lạ, cử chỉ khinh suất không đoan chính.
* Thỏ nhi gia (ông già thỏ): là một vị thần Trung Quốc trong truyền thuyết, chuyên điều khiển đồng tính luyến, cảm tình của nam giới nhân gian, xuất hiện trong một số tác phẩm văn học.
* Chiêm bỉ kỳ áo: hình như là chỉ người con trai đẹp, tương tự với nữ là “hồng tụ thiêm hương”
* Dịch tử hoán thực (đổi con lấy thức ăn): thời xuân thu Tống quốc bị vây, bên trong thành lương cạn, bách tính trao đổi con cái lấy đồ ăn.
* Diễm quan kinh hoa: là thanh lâu nổi danh nhất kinh thành, cũng chỉ người đẹp có nhan sắc đang nổi đình nổi đám
* Ngã kiến vưu/do liên: hình dung nữ tử dung mạo mỹ lệ động nhân
* Xuân tòng xuân du dạ chuyên dạ:
Xuất phát từ “Trường hận ca” của Bạch Cư Dị, chuyện Dương Ngọc Hoàn “tân thừa ân trạch”, hơn nữa được Đường Huyền Tông chuyên sủng, như hình với bóng. Hầu hạ Huyền Tông hoan ái, làm bạn Huyền Tông yến ẩm, mỗi ngày đều cùng du ngoạn, mỗi đêm đều được chuyên sủng.
* Một kẻ là muốn ở trong vạn bụi hoa, phiến lá không dính thân; một kẻ là muốn hương bồ mềm dai như tơ, phiến đá không đổi dời: ý kêu thằng công tử kia muốn chơi hoa nhưng không dính lá, còn anh Tình thì muốn lạt mềm buộc chặt, chuyên tình như bàn đá.
* giám trảm: giém sát chém đầu
* hồng uế kim mâu: mắt vàng mỏ đỏ
* cẩm thượng thiêm hoa kỳ nhạc dung dung: thêu hoa trên gấm vui vẻ đầm ấm
* Niên niên tuế tuế hoa tương tự, tuế tuế niên niên nhân bất đồng: Con người không bền bĩ trong tình cảm, khác với hoa, mỗi lúc xuân về lại nở đẹp y như cũ.
* nhất tử bán nữ: một con trai và một con gái đang ở trong bụng (bán nữ)