Tần Khai Dịch có cảm giác như mạch não mình xảy ra vấn đề. Nếu Thẩm Phi Tiếu đến nói với hắn, hắn nhất định sẽ cảm thấy Thẩm Phi Tiếu có vấn đề. Nhưng Thẩm Phi Tiếu lại làm bộ như không biết hắn … hắn … càng cảm thấy Thẩm Phi Tiếu càng có vấn đề!
Nhất định có âm mưu, nhất định có âm mưu!!! Nhìn Thẩm Phi Tiếu cùng vài đệ tử Linh Sơn phái đệ tử đứng chung một chỗ, tâm tình Tần Khai Dịch thực phức tạp. Có thể nói là hắn nhìn Thẩm Phi Tiếu lớn lên, nhìn hắn từ củ cải đỏ dinh dưỡng không đầy đủ trưởng thành thành nam nhân thành thục như trước mắt. Từ góc độ nào đó mà nói, quả thật hắn xem Thẩm Phi Tiếu như nhi tử mà nuôi lớn, sau đó lại bị nó không thèm quan tâm tới mình. Mạc danh kỳ diệu sinh ra một cảm giác như gả con gái ra ngoài cửa, tựa như hắt bát nước ra ngoài …
“Ngô?” Vệ Hòa hiển nhiên so với Tần Khai Dịch đáng tin hơn nhiều. Hắn nhìn Tần Khai Dịch vừa thấy Thẩm Phi Tiếu liền biến sắc, còn tưởng Tần Khai Dịch đối với cái sư đệ muốn cường bách mình sinh ra ác cảm. Nghĩ nghĩ mới nói với Tần Khai Dịch: “Trận đấu lập tức bắt đầu, ngươi chuẩn bị làm thế nào?”
“Tìm một chỗ trốn thôi.” Tần Khai Dịch trả lời vô cùng đúng lý hợp tình.
“…” Hắn nên sớm biết Tần Thạch rốt cục là cái đức hạnh gì. Nhịn xuống xúc động muốn che mặt, Vệ Hòa khàn khàn nói: “Chẳng lẽ ngươi không ý tưởng nào khác sao?”
“Ý tưởng? Ý tưởng gì?” Tần Khai Dịch mờ mịt nhìn Vệ Hòa: “Ngẫm lại trốn chỗ nào đó không phải tương đối an toàn hơn sao?”
“…” Vệ Hòa nháy mắt có loại ảo giác ông nói gà, bà nói vịt. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên chú ý tới Thẩm Phi Tiếu liếc mắt nhìn sang bên này. Ánh mắt kia tràn đầy uy hϊếp cùng … tức giận.
Nha, Thẩm Phi Tiếu đang tức giận Tần Thạch cùng mình ở chung một chỗ sao? Vệ Hòa vui vẻ sờ sờ cằm, nhìn Tần Khai Dịch không có một chút tự giác nào, nở nụ cười: “Ta nhớ lần trước gặp ngươi, ngươi là đệ tử Linh Sơn phái đi. Sao mới vài năm không gặp lại đi thông đồng với tên Tử Dương Bội kia rồi?”
“A?” Tần Khai Dịch không nghĩ tới tư duy Vệ Hòa lại nhảy sang tần số khác, nhất thời không kịp phản ứng.
“Ta nói.” Hảo tâm giải thích lại một lần, Vệ Hòa nhìn Thẩm Phi Tiếu đã đi xa, nói: “Không phải vì ngươi với sư đệ ngươi xảy ra chuyện gì đi, mới dẫn đến ngươi chạy qua máng Liên Hoa giáo ăn?”
“…” Tần Khai Dịch rất muốn nói: làm sao ngươi biết? Nhưng chút lý trí còn sót lại làm hắn nhịn được, trầm mặc nửa ngày sau mới nói: “Ngươi không hiểu.”
“(⊙⊙)?” Vệ Hòa.
“Đây là một câu chuyện rất dài … phải từ khi Bàn Cổ khai thiên lập địa mà nói …” Tần Khai Dịch nheo mắt lại, làm bộ như đang hồi ức.
“…” Vệ Hòa quyết định buông tha cùng Tần Khai Dịch giao lưu. Hắn hiện tại hoài nghi nghiêm trọng, do ảo cảnh của Thẩm Phi Tiếu dẫn đến não bộ Tần Khai Dịch bị hao tổn tư duy. Nếu không thì sao hắn lại không thể bình thường giao lưu với Tần Khai Dịch đâu?
Ngay khi Tần Khai Dịch cùng Vệ Hòa đang rối rắm, Tần Khai Dịch đột nhiên nghe được một giọng nói quen thuộc. Giọng nói này so với bảy năm trước dường như già nua hơn rất nhiều. Đúng vậy, đây là người đầu tiên hắn nhìn thấy từ khi đến thế giới này, cũng là người hắn khó buông tay nhất. Thanh Hư Tử đáng lẽ phải ở Linh Sơn phái tọa trấn mới phải, thế nhưng ông lại xuất hiện ở nơi này.
Cũng chính vào lúc này, Tần Khai Dịch nghe thấy âm thanh hệ thống vang lên.
|Hệ thống: Tình tiết ma giáo tiến công Linh Sơn phái sắp bắt đầu. Giúp đỡ Tử Dương Bội tiến công Linh Sơn phái. Hoàn thành đạt được 10% tiến độ trở về. Vì đã được một phần ba chặng đường, hoàn thành nhiệm vụ nhân hai phần thưởng, thất bại trừ gấp đôi.|
Âm thanh hệ thống lần thứ hai vang lên làm tâm tình hắn nhìn thấy Thanh Hư Tử kích động không thôi bỗng dưng đóng băng. Nội dung lại thay đổi, đáng lẽ phải mười năm sau mới bắt đầu nhưng lại xảy ra bây giờ. Hơn nữa đối tượng tiến công lại biến thành Liên Hoa giáo … Quan trọng nhất chính là thời gian lại gấp rút phải khiến cho Linh Sơn phái chuyển nguy thành an. Thanh Hư Tử cùng Thẩm Phi Tiếu lại không có ở Linh Sơn phái!
A … từ từ … hắn giống như nhầm một sự kiện. Bỗng nhiên nắm chắc được cái gì, ánh mắt Tần Khai Dịch sáng ngời. Tuy hệ thống vang lên nhưng hệ thống cũng không có nói thời gian cụ thể Tử Dương Bội tiến công Linh Sơn phái a. Ngô, căn cứ kinh nghiệm qua một thời gian làm việc với hệ thống, hệ thống sẽ không để hắn không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên … thời điểm Tử Dương Bội tiến công Linh Sơn phái nhất định là sau khi kết thúc Khai Dương Tụ!
Tần Khai Dịch cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, hắn không muốn nhìn thấy Thanh Hư Tử bi thương khi thấy vô số đệ tử hy sinh, lại càng không muốn vì hắn mà độ kiếp thất bại …
Nhưng Tần Khai Dịch lại quên mất một sự thật tàn khốc. Hiện tại chuyện làm Thanh Hư Tử thương tâm hiển nhiên chính là ‘ma tu’ đoạt xá lấy thân thể đệ tử cưng của ông.
Vệ Hòa đứng một bên nhìn Tần Khai Dịch biến sắc, vẫn nhịn không được vươn tay chọt chọt má Tần Khai Dịch.
“Làm gì?” Tần Khai Dịch mạc danh kỳ diệu nhìn Vệ Hòa.
“Ngươi không phải đắc tội người Linh Sơn phái chứ?” Vệ Hòa sờ sờ cái mũi, vội ho một tiếng.
“Sao hỏi vậy?” Tần Khai Dịch kỳ quái nhìn Vệ Hòa.
“… Nhìn đằng sau ngươi đi.” Vệ Hòa vì thần kinh thô của Tần Khai Dịch không khỏi cảm thán.
Tần Khai Dịch nghe vậy quay lại phát hiện sự thật đúng như lời Vệ Hòa nói. Đám đệ tử lấy Thẩm Phi Tiếu cầm đầu không biết từ lúc nào tụ tập một chổ dùng ánh mắt như thù gϊếŧ cha nhìn chằm chằm Tần Khai Dịch. Ngô … lại có một kẻ lạc loài trong đó, chính là Thẩm Phi Tiếu dùng ánh mắt rất thân mật nhìn hắn …
“A, ta đây không phải tu ma sao. Bọn họ đều cho là ta đoạt xá thân thể Tần Thạch.” Không có tự giác lời mình nói kinh thế hãi tục đến mức nào, Tần Khai Dịch không hề gì nói: “Cũng là chuyện bình thường …”
“… Ngươi không đi giải thích sao?” Vệ Hòa thực vặn vẹo: “Ngươi có biết …” đoạt xá là chuyện nghiêm trọng đến cỡ nào không. Nếu Tu Chân Giới đã biết ngươi là một ma tu đoạt xá, thế ngươi có từng nghĩ mình sẽ bị đuổi gϊếŧ không?
Đáng tiếc câu kế tiếp Vệ Hòa còn chưa nói ra, đã bị một âm thanh như sấm sét trên bầu trời đột nhiên vang lên đánh gãy: “Cảm tạ các vị đã đến tham gia Khai Dương Tụ lần này. Không nói nhiều nữa, quy tắc đã công bố. Vậy ta tuyên bố, trận đấu chính thức bắt đầu. Xin nhắc lại, nghiêm cấm các hành vi cố ý gϊếŧ người, một khi phát hiện, sẽ bị hủy tư cách tham gia.”
“… Quy tắc khi nào thì công bố?” Khóe miệng Tần Khai Dịch run rẩy một chút, nhìn về phía Vệ Hòa.
“Ngươi không có hạc giấy sao?” Vệ Hòa thực vô tội nhìn Tần Khai Dịch: “Chính là cái con hạc trên tay ta này.”
“… Vì sao ta không có?” Tần Khai Dịch nhăn nhó.
“A, đại khái vì biết ngươi muốn kiếm một chỗ núp nên quy tắc gì đó đối với ngươi cũng không có tác dụng đi.” Vệ Hòa nghiêm túc trêu Tần Khai Dịch.
“…” Sắc mặt Tần Khai Dịch khó coi nói cho Vệ Hòa biết, trò đùa này không hề vui chút nào.
Sau đó trận đấu liền mạc danh kỳ diệu bắt đầu, hoàn toàn không biết quy tắc là gì. Tần Khai Dịch giống một cây cột đứng bên người Vệ Hòa. Thấy người chung quanh vơi đi không ít, hắn mới giật mình: “… Sao biểu tình đệ tử Linh Sơn phái vẫn còn khủng bố như vậy a, bọn họ không đi sao?”
“Là do chuyện đoạt xá ngươi nói rất nghiêm trọng.” Vệ Hòa đương nhiên: “Nếu đồ đệ ta bị đoạt xá, ta liền đem cái đám ma tu dám đoạt xá kia rút … gân … lột … da.”
“Ngươi lúc nào nói cho ta biết chuyện này rất nghiêm trọng!” Tần Khai Dịch phẫn nộ chỉ trích: “Ngươi cái gì cũng chưa nói cho ta biết!”
“… Ách.” Vệ Hòa sửng sốt, lập tức tỉnh ngộ. Hình như hắn đúng là chưa hề nói ra, mà có nói cũng chỉ có mình nghe… 囧.
Một tên không đáng tin thì làm sao cứu được một tên không đáng tin khác đây …
Nhưng mà không đợi Tần Khai Dịch rối rắm xong, bên Linh Sơn phái đã có người nhịn không được. Vài năm không gặp, phong thái Liễu Linh Nhi vẫn như trước, từ trong đám người nhảy ra, khàn cả giọng hô: “Ngươi … đồ ma quỷ đoạt xá này! Mau trả thân thể sư huynh lại cho ta!”
“…” Thân thể Tần Thạch từ khi nào thuộc về ngươi. Tần Khai Dịch âm thầm mắng một câu. Sau đó, hắn tà mị mỉm cười: “Hừ, không ngờ hôm nay lại có thể gặp lại đám người Linh Sơn phái các ngươi, muốn thân thể Tần Thạch? Có ngon thì đến đây mà lấy!”
Quá khí phách (gào thét —ing), Tần Khai Dịch âm thầm vì mình làm màu – đã lâu không có đúng lý hợp tình nói lời kịch nhân vật phản diện a!
“Ngươi!” Liễu Linh Nhi hoàn toàn không ngờ Tần Khai Dịch lại có thể … không biết xấu hổ đến thế. Suýt chút nữa trực tiếp bị tức khóc.
“Nếu đạo hữu đã nói đến nước này, vậy thì ta sẽ đến lấy thân thể Tần nhi trở về đi.” Thanh Hư Tử nói một câu nháy mắt đem Tần Khai Dịch từ thiên đường đánh xuống địa ngục.
“… Ngươi xác định đánh với ta?” Tần Khai Dịch kiên trì hống hách: “Đây chính là thân thể Tần Thạch nha. Thần trí hắn vẫn không có biến mất. Nếu ngươi gϊếŧ chết ta, thì vĩnh viễn đừng nghĩ nhìn thấy đồ đệ của ngươi.”
“Ngươi!” Không ngờ người trước mắt lại hèn hạ đến vậy, Thanh Hư Tử tức tới sùi bọt mép.
“Sư phụ.” Thẩm Phi Tiếu nghe vậy, nhìn thật sâu Tần Khai Dịch một cái. Sau đó quay đầu nói nhỏ bên tai Thanh Hư Tử, nội dung trong đó Tần Khai Dịch lại hoàn toàn không có nghe được.
Không biết Thẩm Phi Tiếu rốt cuộc trấn an Thanh Hư Tử làm sao. Vốn dĩ lão nhân đang tức bốc khóc thì đột nhiên yên tĩnh trở lại, lạnh lùng trừng mắt nhìn Tần Khai Dịch một cái liền quay người đi. Ánh mắt như nhìn cừu địch làm Tần Khai Dịch nhất thời vô cùng chua sót.
“Kết thúc?” Ở một bên xem trò hay, Vệ Hòa nháy mắt mấy cái: “Ngươi không phải muốn đi tìm một chỗ trốn sao?”
“…” Ngươi có thế để ta trước hết thương cảm trong chốc lát được không? Tần Khai Dịch bất mãn nhìn Vệ Hòa một cái: “Ngươi cảm thấy Thẩm Phi Tiếu thế nào?”
“Người này a …” Vệ Hòa lại sờ sờ cằm: “Ta đối với người cao hơn ta không có hứng thú.”
“…” Ta đang hỏi ngươi cái này sao? Tần Khai Dịch đang muốn chửi Vệ Hòa một chút, lại đột nhiên phát hiện một sự kiện: “Aiz … Ta sao lại phát hiện ta so ngươi cao hơn a.”
“Cái gì?” Vệ Hòa sửng sốt: “Điều đó không có khả năng!”
“Thật nha!” Tần Khai Dịch kinh hỉ: “Ta mới phát hiện a!”
“Điều đó không có khả năng!!! ” Vệ Hòa gào thét đến khàn cả giọng: “Ngươi không cần gạt ta!!!”
“Ngoan.” Tần Khai Dịch sờ sờ đầu Vệ Hòa trấn an: “Chúng ta đi trước hết đi tìm một chỗ trốn đã, sau đó lại thảo luận vấn đề này.”
|Tà Mị| Chương 67