Nhân Vật Phản Diện Mỉm Cười Tà Mị

Chương 44: Hoàn cảnh

Uống thuốc xong, Tần Khai Dịch nhìn thời tiết bên ngoài cửa sổ, do dự một lát hỏi Thẩm Phi Tiếu: “Những đệ tử Linh Sơn phái thật sự không thấy sao?”

“Ân.” Thẩm Phi Tiếu thản nhiên đáp: “Sư huynh, ngươi có thể đi xem.”

Tuy cảm giác ngữ khí Thẩm Phi Tiếu có chút là lạ, Tần Khai Dịch cũng không có để trong lòng cho đến khi hắn đẩy cửa phòng đi ra toàn thân Tần Khai Dịch cứng lại – khách *** bọn họ ở lại không có một bóng người. Đại sảnh giờ phút này lại giống y như trong phim kinh dị, yên tĩnh làm lòng người sợ hãi.

“Sư huynh.” Thẩm Phi Tiếu tựa hồ đã sớm phát hiện dị thường, cũng không có lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nhìn vẻ mặt không thể tin được của Tần Khai Dịch, cũng không nói gì.

“Chuyện gì đã xảy ra …” Lòng Tần Khai Dịch lạnh lẽo. Hắn hoàn toàn không nhớ trong tiểu thuyết có xuất hiện biến cố này, lại càng không hiểu được nguyên nhân trong bên rốt cuộc là gì. Cho đến lúc này, Tần Khai Dịch mới phát hiện, ngoài việc biết trước tình tiết vở kịch, hắn không hề biết gì về thế giới này … một chút ưu thế cũng không có.

“Có lẽ là Thận Lâu.” Thẩm Phi Tiếu như nhìn thấu Tần Khai Dịch, hắn nhìn Tần Khai Dịch hỏi: “Sư huynh, tiếp theo chúng ta nên làm thế nào?”

“… Đi Hư Háo Sơn.” Trầm mặc một hồi, Tần Khai Dịch vẫn quyết định đi tiếp.

Cho dù xuất hiện biến cố như vậy, nhưng cũng không làm Tần Khai Dịch thay đổi quyết định muốn đi tiếp. Hắn nghiêm túc ngẫm lại những đệ tử cùng đi với hắn, lại phát hiện hắn không hề có chút thương cảm nào với họ … Cũng đúng, ngoài Thẩm Phi Tiếu ra, với ai hắn cũng không quá quan tâm.

“Vẫn muốn đi?” Thẩm Phi Tiếu đối với sự kiên trì của Tần Khai Dịch có chút kinh ngạc, hắn suy tư một lát: “Sư huynh không về bẩm báo với sư phụ chuyện này sao? Những sư huynh khác đều biến mất như vậy … thật sự không thành vấn đề?”

Đương nhiên không có khả năng không thành vấn đề. Nghe Thẩm Phi Tiếu hỏi, Tần Khai Dịch trầm mặc. Giờ lựa chọn tốt nhất là phải trở lại Linh Sơn phái, báo cáo hết thảy với Thanh Hư Tử. Tuy Thẩm Phi Tiếu không biết Thận Lâu trong miệng Thẩm Phi Tiếu rốt cuộc là gì, nhưng khẳng định đó không phải thứ gì tốt. Nếu không có hệ thống trói buộc … hắn thật sự muốn mang Thẩm Phi Tiếu trở lại Linh Sơn phái.

Nhưng hắn vĩnh viễn không có quyền lựa chọn. Trong lòng, Tần Khai Dịch hiểu rõ. Chuyến đi lần này là do hệ thống an bài, nếu hắn trở về như vậy, ai biết hệ thống lại xảy ra đường rẽ gì.

Trầm ngâm thật lâu, Tần Khai Dịch ho khan vài tiếng kiên định quyết tâm của mình: “Đi Hư Háo Sơn.”

“Vâng.” Thẩm Phi Tiếu không có ý kiến gì. Hắn như nghĩ gì đó liếc nhìn Tần Khai Dịch một cái, sau đó nói: “Ngựa cũng không còn. Sư huynh, ngươi lại đang bệnh, muốn ở lại đây vài ngày sao?”

“…” Khóe miệng Tần Khai Dịch run rẩy một chút. Thần kinh Thẩm Phi Tiếu cũng quá thô đi. Người bình thường thấy người bên cạnh biến mất thế nào cũng thấy hoảng sợ một chút đi, nhưng hắn lại còn muốn tiếp tục ở đây!

“Ta không sao.” Miệng nói như chính mình không có việc gì, nhưng sắc mặt khó coi kia thấy sao cũng không như không có việc gì. Tần Khai Dịch ngẩng đầu nhìn mặt trời trên cao, liếʍ liếʍ đôi môi khô khốc: “Chúng ta lập tức xuất phát.”

Thẩm Phi Tiếu yên lặng gật đầu.

Sau đó Tần Khai Dịch cùng Thẩm Phi Tiếu hai người liền đi như vậy. Lần này, Tần Khai Dịch cũng không cố kỵ nữa dùng pháp quyết rời đi, muốn mau chóng rời khởi nơi hoang vắng này tới thành trấn.

Nhưng sự thật chứng minh Tần Khai Dịch thật sự quá ngây thơ rồi. Cũng không biết do sai phương hướng hay thành trấn cổ địa quá nhỏ mà Tần Khai Dịch bay cả ngày trời ngay cả bóng quỷ cũng không thấy.

Nhìn sắc trời dần dần ảm đạm, Tần Khai Dịch đành phải dừng lại, nghĩ phải ở ngoài đường một phen. Nhưng ngay khi hắn quyết định cùng Thẩm Phi Tiếu ăn ngủ bên đường thì … đột nhiên lại xuất hiện nhà ở làm toàn thân hắn nổi cả da gà da vịt lên – cái khách *** kia tự nhiên lại thần kỳ xuất hiện trước mặt của hắn.

“… Đây là quỷ đánh tường?” Biểu tình Tần Khai Dịch phi thường vặn vẹo. Hắn rất muốn hỏi Viêm Cốt một chút rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì, lại ngại Thẩm Phi Tiếu ở đây nên chỉ có thể nhịn xuống.

Thẩm Phi Tiếu không phản ứng Tần Khai Dịch. Từ khi bắt đầu đi, hắn liền ngoan ngoãn đứng bên cạnh Tần Khai Dịch, không ý kiến gì với quyết định của sư huynh. Nhưng khi lần thứ hai nhìn thấy khách ***, biểu tình mặt than mới có hơi chút xúc động.

“…” Cái quái gì diễn ra ở đây vậy? Tần Khai Dịch rất muốn gào thét, nhưng lại nhịn được. Dù sao cũng có tiểu sư đệ bên cạnh, hắn phải chú ý đến hình tượng mình một chút.

“Là trận pháp.” Từ góc độ nào đó, Thẩm Phi Tiếu hiểu biết nhiều hơn Tần Khai Dịch. Hắn quét mắt nhìn xung quanh, nhanh chóng kết luận: “Sư huynh … Chúng ta hình như rơi vào trận pháp nào đó.”

“Trận pháp?” Tần Khai Dịch nhướng mày, sau đó đột nhiên hình như mình đã quên cái gì đó. Có đôi khi trí nhớ chính là như vậy, ngươi càng muốn nhớ tới, lại càng khó nhớ đến.

“…” Rốt cuộc là đã quên cái gì? Vốn thân thể hư nhược, lại toát ra từng đợt mồ hôi lạnh. Tần Khai Dịch nhịn không được ho một tiếng, thân thể bắt đầu run lên.

“Sư huynh …” Âm thanh bên tai dần dần mơ hồ, giống như muốn ho ra phổi mình luôn. Hắn nhìn cảnh sắc trước mắt dần dần mờ đi, như muốn vươn tay đỡ lấy cái gì đó nhưng chân lại mềm nhũn. Cuối cùng hắn ngã xuống, hoàn toàn mất đi ý thức.

••

Gió đêm mang theo hơi lạnh, Tần Khai Dịch mở mắt tỉnh lại phát hiện mình nằm trên một chiếc giường lớn trắng như tuyết. Trên giường tỏa ra một mùi hương rất đặc biệt lại có hương vị son phấn nữ nhân. Trên đầu giường có treo một cái ***g đèn được làm bởi chỉ hồng, trên mặt có đồ án hoa sen làm Tần Khai Dịch không hiểu sao lại có chút quen thuộc. Hắn nhìn quần áo mình bị thay đổi thành bạch y, trong lòng không hiểu sao lại vô cùng sợ hãi.

“… Có ai không?” Vì còn bị bệnh, đầu Tần Khai Dịch có chút choáng váng. Hắn nhìn cảnh sắc xa lạ chung quanh, chậm rãi bước xuống giường.

Không có người trả lời hắn, ánh sáng hôn ám trong phòng có chút tĩnh mịch. Tần Khai Dịch vươn tay gỡ ***g đèn xuống, chân trần cẩn thận từng bước đi ra bên ngoài … Không khí nơi này quá quỷ dị đi?

“Có ai không?” Đẩy cửa ra, Tần Khai Dịch rời phòng đi ra hành lang. Hành lang rất dài, cứ cách một khoảng lại treo một cái ***g đèn giống như trên tay Tần Khai Dịch. Ánh nến bên trong đều thập phần ảm đạm, còn theo cơn gió lạnh thổi qua lâu lâu lại lóe lên một chút.

“… Chân long giáng thế?” Bị không khí khủng bố làm cho nổi da gà, Tần Khai Dịch nuốt nuốt nước miếng, nhỏ giọng kêu: “Có ai không?”

Vẫn không có người nào trả lời. Rơi vào đường cùng, Tần Khai Dịch đành phải men theo hành lang thật dài, chân hắn như muốn đông cứng, tay cũng phát run. Nhưng hành lang này như mê cung không có lối thoát, đi một hồi lâu nhưng không có hồi kết.

Nhưng mà ngay khi Tần Khai Dịch run rẩy muốn quay lại. Hắn đột nhiên nghe thấy một âm thanh kỳ quái – một loại rêи ɾỉ thống khổ.

“…” Tim lập tức nhảy lên cổ họng, Tần Khai Dịch ngừng thở, hướng theo âm thanh phát ra đi tới.

Âm thanh này là từ một gian phòng truyền đến. Gian phòng này khác xa căn phòng hắn khi nãy, trước cửa có một ổ khóa rất nặng nề, trên cửa sổ vẽ đầy ký hiệu, giống như một ***g giam vững chắc.

Không biết thế nào, Tần Khai Dịch đứng trước cửa phòng liền bất động … Hắn rất muốn xoay người rời đi nhưng lại phát hiện mình không thể động đậy. Gió lạnh thổi qua làm cả người hắn phát run. Môi Tần Khai Dịch vì rét run mà dần dần trở nên tím lại.

“Viêm Cốt, Viêm Cốt, ngươi có đó không?” Chỉ có thể kêu gào trong đầu, người có khả năng tồn tại nhất. Toàn thân Tần Khai Dịch run rẩy, hắn gọi vài tiếng nhưng không nghe đáp lại, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu Viêm Cốt không có ở đây.

… Nơi này rốt cuộc là đâu? Tiếng kêu cứu vì cái gì lại quen thuộc đến như vậy? Vì sợ lẫn kinh hoảng, Tần Khai Dịch cắn chặt môi. Hắn không có phát hiện, thời gian hắn đứng đây càng dài, ánh nến trong ***g đèn càng ngày càng mờ dần.

“Cứu mạng … Cứu mạng … Cứu cứu ta … Thả ta…” Không biết khi nào thì bắt đầu, âm thanh rêи ɾỉ thống khổ kia lại biến thành giọng cầu cứu mỏng manh. Khi Tần Khai Dịch nghe đến giọng nói liền sợ hãi – giọng nói kia, giọng nói kia lại giống giọng nói hắn y như đúc!!!

“Cái đệch mợ …” Miệng phun ra mấy chữ thô tục, Tần Khai Dịch không biết bây giờ mình nên làm gì. Hắn dại ra nghe tiếng nức nở, cầu cứu trong phòng, nhất thời thế nhưng không biết làm sao.

Vì cái gì giọng nói kia lại … giống mình y như đúc? Tần Khai Dịch như bị hóa đá, vẫn không nhúc nhích đứng trước cánh cửa quỷ dị, hơi hơi run rẩy.

“Đừng sợ.” Giọng nam nhân trầm thấp mà ôn nhu: “Vì sao lại cầu cứu? Ta đối với ngươi không tốt sao? Thả ngươi? Thả ngươi … Ngươi muốn đi đâu?”

… Cái giọng này là … Tần Khai Dịch không rõ chủ nhân âm thanh này rốt cuộc là ai. Nhưng hắn đã muốn đủ hoảng sợ, ngay khi giọng nam trầm thấp lên tiếng, Tần Khai Dịch như muốn điên lên.

Rốt cuộc đây là nơi nào? Người bên trong là ai? Hắn đang nằm mơ sao? Nhưng vì cái gì … lại chân thật như vậy! Tần Khai Dịch muốn bất tỉnh, nhưng lại phát hiện mình thanh tỉnh vô cùng. Bên tai hắn phát ra một tiếng thở dài, giống như ai đó đang thì thầm bên tai hắn vậy: “Hư Háo, Hư Háo thật đúng là cái tên hay. Đến nơi đây, chẳng lẽ ngươi còn muốn chạy sao.”

Tiếng thở dài dầy đặc, Tần Khai Dịch rốt cuộc cũng nhớ ra — Hư Háo, đây không phải là trong tên ác quỷ trong truyền thuyết, chuyên môn ăn cắp niềm vui người khác sao!

Ngay lúc tiếng thở dài vang lên, cánh cửa trước mặt Tần Khai Dịch mở ra. Cảnh tượng trước mặt làm hắn hoàn toàn trợn mắt há mồm.

|Tà Mị| Chương 45