Pháo mừng Sinh nhật Ci
Thấy người đến là Thẩm Phi Tiếu, Tần Khai Dịch yên tâm. Hắn nhíu mày nhìn người đứng trên bờ vẫn không nhúc nhích, nghi hoặc: “Ngươi sao vậy?”
“…” Thẩm Phi Tiếu mặt than nhìn Tần Khai Dịch, không đáp.
“… Uy.” Không biết vì sao, Tần Khai Dịch thấy Thẩm Phi Tiếu có gì đó không thích hợp. Hắn lướt nhìn quần áo đặt bên cạnh Thẩm Phi Tiếu, lạnh lùng nói: “Thẩm Phi Tiếu? Ngươi đang làm gì đó?”
“…” Vẫn trầm mặc như trước, Thẩm Phi Tiếu nhìn Tần Khai Dịch trong ánh mắt ẩn hiện một tia tử quang u ám.
Tần Khai Dịch không để ý đến Thẩm Phi Tiếu nữa. Hắn lên bờ, định mặc quần áo vào.
“Ngươi làm gì?” Tay bị nắm chặt, Tần Khai Dịch ngẩng đầu nhìn mặt than Thẩm Phi Tiếu, trong lòng không biết vì sao lại có chút sợ hãi.
Vẫn trầm mặc như trước, nghe đến Tần Khai Dịch hỏi. Ánh mắt Thẩm Phi Tiếu hiện lên một tia mê mang, nhưng nhanh chóng bị tử sắc nồng đậm vùi lấp.
“Buông tay!” Phát hiện Thẩm Phi Tiếu có chút không thích hợp, nhưng nghĩ mãi không ra nguyên nhân là gì. Tần Khai Dịch mặc kệ Thẩm Phi Tiếu, mặc quần áo. Hắn mới lười đi quản Thẩm Phi Tiếu đang nổi điên muốn làm cái gì đâu.
“… Thơm quá.” Âm thanh thì thào vang lên từ phía sau. Tần Khai Dịch không kịp phản ứng đã bị Thẩm Phi Tiếu đẩy ngã xuống mặt đất. Cũng không biết Thẩm Phi Tiếu lấy sức đâu ra mà mạnh như vậy, một bàn tay nắm hai tay hắn đưa lêи đỉиɦ đầu, khuôn mặt luôn vô diện biểu tình lại bắt đầu vặn vẹo.
“Thẩm Phi Tiếu, ngươi muốn chết!” Đột nhiên bị Thẩm Phi Tiếu tập kích. Trở tay không kịp, Thẩm Phi Tiếu thẹn quá hóa giận: “Đậu xanh rau má, ngươi buông ra!”
“… Ngô.” Thẩm Phi Tiếu căn bản không để ý tới Tần Khai Dịch đang phát điên. Hắn cúi đầu, chôn sâu vào cổ Tần Khai Dịch, thỉnh thoảng cái mũi lại co lại nhưng đang muốn tìm kiếm cái gì.
“Thẩm Phi Tiếu!!!” Thấy Thẩm Phi Tiếu không đếm xỉa tới mình. Tần Khai Dịch xù lông, hắn lên gối nhưng lại bị dễ dàng né tránh. Hơi thở Thẩm Phi Tiếu phả lên cổ hắn làm hắn nổi hết da gà lên – sao trước kia hắn không thấy Thẩm Phi Tiếu có tiềm chất làm gay a!
“Ngươi nổi điên cái gì! Thẩm Phi Tiếu ngươi tránh ra cho ta! Ngươi không buông ra, đừng trách ta không khách khí!” Giọng nói từ trầm thấp hiện tại lại bén nhọn giống như con mèo bị dẫm đuôi. Tần Khai Dịch cố gắng giãy dụa, suy nghĩ muốn né tránh đầu Thẩm Phi Tiếu.
“… Thật là thơm.” Cái cổ trắng nõn thon dài đung đưa trước mặt, hương thơm kỳ quái làm Thẩm Phi Tiếu cả người đều mơ hồ. Không nhịn được hương thơm hấp dẫn Thẩm Phi Tiếu há to miệng, cắn một hơi lên cổ Tần Khai Dịch.
Không phải mang theo kɧıêυ ҡɧí©ɧ mà động tác hắn giống như dã thú đang đói. Vì dùng sức quá độ nên nhanh chóng làm rách da Tần Khai Dịch, trong miệng tràn ngập mùi máu tươi rỉ sắt. Màu máu đỏ tươi men theo răng nanh chảy vào khoang miệng, bên trong lại có mùi hương kỳ quái làm hắn muốn ngừng nhưng không ngừng được.
“A!!” Bị cắn một cái, Tần Khai Dịch gào thét. Thân thể hắn cứng lại, cảm giác giống như mình bị Thẩm Phi Tiếu cắn rớt một miếng thịt. Môi run run, Tần Khai Dịch thống khổ hét: “Thẩm Phi Tiếu, ngươi nổi điên cái gì. Buông lão tử ra! Con mie nó!”
Thẩm Phi Tiếu tất nhiên không để ý đến Tần Khai Dịch, hắn hơi thả lỏng hàm rồi bắt đầu liếʍ máu tươi đang tràn ra.
“… Đậu mợ.” Nhịn không được phun từ thô tục, toàn thân run lên. Hắn căn bản chưa kịp mặc quần áo, lại bị Thẩm Phi Tiếu đè xuống cắn một miếng. Đúng là muốn lấy mạng người mà. Hắn thở dốc đang muốn nói gì thì nghe đến giọng Viêm Cốt vui sướиɠ khi người gặp họa truyền đến.
“Tiểu tử, ngươi đây là muốn bị ăn tươi a.”
“Cái gì?” Tần Khai Dịch sửng sốt, không hiểu ý Viêm Cốt muốn nói gì.
“Trời sinh ma thể … Ha ha ha ha, máu của ngươi đối với người tu ma chính là kỳ vật. Đương nhiên, đối với người tu tiên cũng là thuốc bổ không tồi a.” Viêm Cốt ôn nhu giải thích, chẳng qua lại làm Tần Khai Dịch cực kỳ choáng váng.
“Cái gì? Ý của ngươi là hắn đang hút máu ta?” Tần Khai Dịch thở dốc mấy cái, không dám tin thì thào.
“Vô nghĩa, không thì ngươi cho hắn đang làm đi.” Viêm Cốt khinh thường nhìn Tần Khai Dịch.
… Ta cho rằng hắn đang ham muốn sắc đẹp của ta, khụ khụ. Tần Khai Dịch nhịn không được đỏ mặt, xấu hổ xong lại càng thêm phẫn nộ. Thẩm Phi Tiếu, cái đồ không có lương tâm, lão tử nguyện làm pháo hôi cho ngươi, ngươi lại ngay cả máu của ta cũng không buông tha. Ngươi có nhân tính sao!! Có nhân tính sao!! Ân!? Tần Khai Dịch tuyệt đối không thừa nhận trong này có thành phần do thẹn quá hóa giận mà ra.
Đã rõ vì sao Thẩm Phi Tiếu có hành động kỳ lạ này, Tần Khai Dịch không giữ được bình tĩnh nữa. Hắn hút khí bắt đầu cố gắng giãy dụa, dù sao vừa rồi tệ nhất chính là thất thân… Nhưng hiện tại tệ nhất lại chính là bị hút khô máu … Sự khác biệt này có chút quá lớn a.
Tần Khai Dịch giãy dụa làm Thẩm Phi Tiếu phi thường bực mình, hắn dùng sức bóp cổ Tần Khai Dịch.
Vờ lờ, cái tên hùng hài tử sao lại mạnh như vậy! Tầm mắt dần dần mơ hồ, Tần Khai Dịch cắn răng trực tiếp kích hoạt trận pháp trong vòng tay … Sư phụ, đồ nhi xin lỗi người, ô ô ô … Lần đầu tiên dùng đến nó lại sử dụng trên người Thẩm Phi Tiếu, quả thật là thẹn với kỳ vọng của người với con!
Vòng tay Thanh Hư Tử đưa cho, quả nhiên lợi hại. Tần Khai Dịch dùng sức nắm lấy nó, vài giây sau lại xuất hiện một tia huỳnh quang bắn Thẩm Phi Tiếu ra xa.
Lúc này hắn mới có cơ hội thở dốc, Tần Khai Dịch run rẩy sờ sờ cần cổ bị cắn đến huyết nhục mơ hồ. Hận không thể trực tiếp nhào lên người Thẩm Phi Tiếu cắn lại!
“Thẩm Phi Tiếu, ngươi cái tên mắc dịch này!” Đầu tiên nhanh chóng tìm quần áo mặc lên, sau đó xoa thuốc trị thương lên vết thương. Xong này nọ, hắn mới chú ý đến Thẩm Phi Tiếu, lúc này tên mắc ôn nọ vẫn nằm im không nhúc nhích.
“… Thẩm Phi Tiếu?” Tần Khai Dịch do dự một chút rồi đi đến bên người Thẩm Phi Tiếu, cũng không dám vươn tay đi dìu hắn: “Ngươi làm sao vậy?”
Không trả lời, ngồi xổm xuống nhìn Thẩm Phi Tiếu.
Không có vần đề gì a. Tần Khai Dịch tự hỏi một chút mới hiểu. Nếu hắn đoán không lầm … tên nhóc này đột phá. Từ Luyện Khí kỳ trực tiếp nhảy lên Trúc Cơ kỳ, vì không có người hộ pháp nên hình như có chút vấn đề, khí huyết nghịch chuyển nên mới tấn công hắn.
Tuy đã có đáp án, nhưng Tần Khai Dịch không dám đỡ hắn lên. Hắn biết |Sơn Vân Tiểu Ký| rất nghịch thiên ở trên cái thế giới này, nếu hắn và Thẩm Phi Tiếu đều cùng là Trúc Cơ kỳ. Bản thân mình không có khả năng là đối thủ của Thẩm Phi Tiếu, nếu hắn bị cắn một lần nữa …
Nhưng để Thẩm Phi Tiếu nằm đây có ổn không? Nơi Tần Khai Dịch bị cắn lại bắt đầu đau nhức, hắn vươn tay chọt chọt Thẩm Phi Tiếu: “Uy, ngươi chết rồi sao?”
“…” Thẩm Phi Tiếu vẫn không nhúc nhích.
“Đừng giỡn chứ.” Tần Khai Dịch thản nhiên nói: “Ngươi là nhân vật chính đó.”
“…” Thẩm Phi Tiếu vẫn tiếp tục không nhúc nhích.
“Ta đi đây.” Tần Khai Dịch đứng lên, xoay người bước đi.
Chưa được mấy bước, hắn quay lại. Nhìn Thẩm Phi Tiếu nằm ngay đơ trên mặt đất, thở dài: “Thôi … Ai kêu ngươi là con trai ruột của ta chứ!”
Nói xong, Tần Khai Dịch ôm Thẩm Phi Tiếu lên, về sơn động.
Đến nới, Tần Khai Dịch liền thất Cà Tím đang lười biếng nằm cạnh đống lửa. Không biết vì sao, hắn lại nhìn thấu biểu tình của nó … giống như nó đang nói … Sao ngươi lại về?
“Vì sao ta không thể về đây?” Sắc mặt có chút không dễ nhìn, Tần Khai Dịch khó chịu nói: “Biểu tình khinh bỉ của ngươi là có ý gì?”
Cà Tím liếʍ liếʍ móng vuốt, một bộ ta mặc kệ ngươi. Lửa giận vừa mới hạ xuống lại cháy hừng hực trong lòng Tần Khai Dịch.
Hắn thả Tần Khai Dịch xuống chỉ tay vào Cà Tím mắng: “Ngươi — cái thứ súc sinh này, đừng tưởng Thẩm Phi Tiếu cưng chiều ngươi, ngươi liền lên mặt. Ta nói cho ngươi biết, cho dù Thẩm Phi Tiếu có là con trai ruột của ta đi chăng nữa, ta cũng sẽ không tự mình đút cho hắn ăn. Ta còn muốn về nhà, ngươi còn dám chọc ta, coi chừng ta lột da ngươi làm quần áo bây giờ. Cho dù có là Thẩm Phi Tiếu cũng đừng mong cứu được ngươi!”
“Chi.” Nhỏ giọng kêu một tiếng, Cà Tím không kiên nhẫn nghe Tần Khai Dịch nói, xoay mông đối mặt với hắn …
“… Ta muốn về nhà.” Thấy vậy, Tần Khai Dịch đột nhiên muốn khóc. Từ khi đi vào thế giới này… hắn càng ngày càng không biết viết hai chữ tôn nghiêm như thế nào. Đờ mờ, ngay cả súc sinh cũng dám khinh bỉ hắn … ô ô ô …
|Tà Mị| Chương 25