Thêm mới vừa rồi tiểu thái giám lại báo cho biết, tận mắt nhìn thấy Lâm Nghiên cùng Tướng phủ xung đột
. Hiện tại Lâm Nghiên lại bị hủy dung, càng thêm xác định Lâm Nghiên là người mình, mà không liên quan đến thế lực của Tướng phủ.
Cho nên tránh không được thuận lý thành chương kêu nàng đến khen thưởng nhân tiện lung lạc một phen.
Lâm Nghiên trong lúc vô ý phạm phải một hồi trò cười lớn như vậy mà hồn nhiên không biết. Thái độ khiêm tốn làm cho Thần Phi càng thêm yên tâm, vừa định đứng dậy xem thương thế trên mặt nàng, suy nghĩ hẳn là ban thưởng nàng một ít thuốc mỡ.
Liền mệnh cung nữ đi xuống chuẩn bị, cũng không tưởng, lúc này ngoài điện chợt vang lên thanh âm của thái giám.
"Hoàng thượng giá lâm ~" nhịp điệu ngân nga vang vọng Kỳ Vân điện.
Thần Phi nghe xong không khỏi run lên, Lâm Nghiên nghe xong không khỏi mày nhảy dựng.
Một giây qua đi, Thần Phi cười đến không khép miệng được, vui mừng nhướng mày xem Lâm Nghiên, đôi mắt đẹp lưu chuyển, mây hồng khắp mặt, từ lúc bản thân thân mình không khoẻ, hoàng thượng đã hơn một tháng không có tới Kỳ Vân điện. Quả thực hôm nay Lâm Nghiên ở trên điện làm thơ
, hoàng thượng cũng biết bản thân trân quý khó được, bắt đầu hiếm lạ
, trước mắt người này, thật là
phúc tinh.
Mà Lâm Nghiên bộ mặt cứng ngắc, mặt ủ mày chau cảm thấy, tử kỳ của nàng nhanh đến
, trách không được Thần Phi đưa cho bản thân nhiều thứ như vậy. Hóa ra là tại đây chờ bản thân để hoàng thượng nhìn xem, bản thân là vì leo lên quyền quý mới cố ý làm thơ. Có lẽ còn sẽ cho rằng tự bản thân mình liền có liên quan tới Kỳ Vân điện, là loại người sau lưng ra quỷ kế, mà trong phim truyền hình, hoàng thượng luôn luôn đều đặc biệt chán ghét loại người này.
Hai người đều có tâm sự riêng, đồng loạt đến trước cửa nghênh đón hoàng thượng, Lâm Nghiên càng giống con kiến bò trên chảo nóng, nghĩ như thế nào thu nhỏ lại cảm giác tồn tại, tốt nhất làm cho hoàng thượng căn bản không không chú ý nàng ở đây.
Ước gì, giờ phút này hoàng thượng đến, hẳn là... t*ng trùng lên não, đi thẳng vào vấn đề làm chuyện ấy, không để ý những người khác, đúng.
Hạ quyết tâm, Lâm Nghiên liếc nhìn đám cung nữ bên cạnh, quỳ ở một góc, phía sau cung nữ, gắt gao cúi đầu. Không quá năm phút, chợt nghe đến tiếng bước chân trầm ổn của hoàng thượng truyền đến.
Từng bước từng bước như là muốn đánh vào lòng người.
Lâm Nghiên khẩn trương giống như có thể nghe được tiếng tim đập của bản thân. Một lúc sau, tiếng bước chân từ từ dừng lại rồi.
Sao lại ngừng? Lâm Nghiên hơi hơi có loại dự cảm bất thường, thoáng ngẩng đầu, quả nhiên, một mặt hắc tuyến nhìn đôi giày mạ vàng dừng trước mặt bản thân.
Hoàng thượng... Trừ bỏ hắn, ai sẽ đi đôi giày tôn quý xa xỉ này, Lâm Nghiên không khỏi nuốt
ngụm nước miếng, an ủi bản thân, này tạm dừng nhất định là ngoài ý muốn.
Sở Duy Ngọc tiến điện đầu tiên liền thấy Lâm Nghiên đang quỳ rạp trên mặt đất. Bởi vì nàng... Tư thế cực kỳ khiến người để ý.
Kỳ thực, Lâm Nghiên cảm thấy bản thân tư thế là thật bình thường, chính là nàng không biết, ở trong mắt Sở Duy Ngọc, đột ngột không hài hòa lại hoàn toàn là một loại ý cảnh khác.
Quả nhiên, chính là trùng hợp tạm dừng, vài giây sau, Lâm Nghiên thấy cặp giày tôn quý kia rốt cục chuyển đi rồi.
Không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi.
"Hoàng thượng, nô tì hôm nay cố ý sai người làm bánh Phục Linh mà hoàng thượng thích nhất, vừa định mang tới cho hoàng thượng, không nghĩ hoàng thượng đã tới rồi." Thần Phi thân thiện mà thuần thục cởϊ áσ choàng cho hoàng thượng, trong giọng nói tràn đầy thẹn thùng cùng ôn nhu của tiểu nữ nhân, bên cạnh cung nữ biết điều đi xuống bưng lên bánh Phục Linh.
"Ái phi dụng tâm rồi." Sở Duy Ngọc ngồi ở ghế tựa đối diện Lâm Nghiên, ánh mắt cụp xuống, che khuất một chút buồn cười, hắn nhưng là muốn nhìn nàng muốn giả vờ tới khi nào.
Lâm Nghiên cảm thấy thời khắc này, nàng là có thể vụиɠ ŧяộʍ rời đi. Bởi vì lấy thái độ của Thần Phi vừa rồi đối với nàng, nếu thật sự là hảo ý, nàng trốn hẳn là không có việc gì. Nếu là ác ý, không trốn cũng không có kết cục tốt.
Vì thế... Lâm Nghiên nghĩ nghĩ, 36 Kế, chạy là thượng sách, yên lặng vươn chân.
Lại không ngờ đến, lúc này, Thần Phi bỗng nhiên giống như là nhớ tới nàng, nhãn tình sáng lên, "Sắc trời không còn sớm
, Lâm Nghiên cũng lưu lại cùng nhau dùng bữa đi."
"Không... Không cần." Lâm Nghiên ngẩng đầu lên, nhìn nửa long bào, hơi có chút hoảng sợ nói.
"Không cần câu thúc." Thần Phi đi tới kéo nàng, thoải mái cười cười.
Trong nháy mắt nàng ngẩng đầu, Sở Duy Ngọc liền thấy được vết sẹo, nhất thời, con ngươi híp lại, độ ấm trên mặt bất giác giáng xuống.
Lâm Nghiên thấy được Hoàng đế thấy bản thân sau, quả nhiên sắc mặt không tốt, ánh mắt không vui, chẳng qua... Hình như là từ lúc nhìn thấy mặt nàng.
Không phải bởi vì chính mình cùng với Thần Phi, mà là bởi vì mặt của chính mình?
Lâm Nghiên tròng mắt giật giật, nhất thời an tâm.
Xem ra, Hoàng đế chính là người ham sắc đẹp, nào có bản thân tưởng nhiều như vậy.
Đưa tay xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, mặt mỉm cười lui về phía sau hai bước " Nương nương, hay là thôi đi, cha mẹ còn ở bên ngoài chờ... Nghiên Nhi đâu."
"Vậy... Ngươi trở về cẩn thận một chút." Thần Phi tự nhiên biết nàng từ chối, nha đầu biết chuyện lại có tâm, định là muốn để bản thân cùng hoàng thượng ở lâu một ít. Quả nhiên, phụ thân tìm cho mình một người cơ trí.
Lâm Nghiên thấy nàng rốt cục nhả ra, không khỏi như được đại xá.
Lễ phép trộm nhìn sắc mặt thanh lãnh của Hoàng đế, lưu loát cút đi.
Chẳng qua, lúc cút tới cửa, lại nghe, giọng nói thanh lãnh đầy từ tính của hoàng thượng truyền tới, "Thừa Tướng đã cùng trẫm thông báo hồi phủ rồi hả?"
Một câu nói, làm Lâm Nghiên lảo đảo, nhất thời đi cũng không được, ngừng cũng không xong, này... Hoàng đế bỗng nhiên nói những lời này là cái quỷ gì? Giống như nghi hoặc lại như khẳng định.
Chẳng lẽ là... Vừa rồi bản thân hiểu lầm hắn ý nghĩ đơn giản rồi hả? Kỳ thực hắn chính là biết, bản thân vụиɠ ŧяộʍ bị Thần Phi triệu kiến, tới bắt gian! Phi! Tới bắt bản thân.
Bóng lưng cứng ngắc, sau một lúc lâu, Lâm Nghiên rơi lệ đầy mặt hạ quyết tâm, dù sao đánh chết không thể thừa nhận bản thân cùng Thần Phi có quan hệ, bằng không, đến lúc đó thâm cung có chuyện gì, đều rơi ở trên đầu nàng, bản thân không hay ho làm cái gì thành người chịu tội thay không nói. Còn muốn liên lụy Thanh Mộc đang ở ngoài cung.
"Hoàng thượng tha mạng! Thần nữ chính là... Sợ gương mặt hung thần ác sát bẩn ánh mắt hoàng thượng!" Lâm Nghiên nghĩ tốt xong, xoay người lại, rất quen phịch một tiếng quỳ xuống, thanh âm bi thương giá lạnh.
Sở Duy Ngọc tuấn nhan âm trầm, không có chút nào bị nàng đả động, tương phản, gặp nàng như vậy lê hoa đẫm mưa, bi tráng giận dữ, vẻ mặt càng thêm sâu không lường được, ngón tay thon dài gõ vào chén ngọc, từng phát từng phát, nghe làm cho người ta cảm thấy như bị đòi mạng.
Lâm Nghiên nào biết đâu rằng, bài thơ lúc trước bản thân đọc trong yến hội, vẽ mặt đó là Hoàng đế, nhưng là con dân Trường Nghi đều biết Hoàng đế hiền lành. Hắn làm sao có thể bởi vì chuyện này mà trách phạt con dân vô tâm sơ suất đâu? Cho nên, hắn dễ dàng tha thứ rồi.
"Ngẩng đầu lên xem trẫm." Âm sắc hiền lành phối hợp với không khí đè nén, nghe thế nào đều có chút quỷ dị.