Trùng Sinh Nữ Phụ Cặn Bã

Chương 6: Ôm đùi hoàng thượng

Dưới ánh trăng sáng

ngời, thánh thượng đã thay hoàng bào ban ngày, thay vào đó là một bộ

hắc bào hòa hợp với ban đêm, mũ ngọc buộc cao, lông mày như núi, ánh

trăng bao phủ xuống khóe môi, phối hợp đôi mắt thâm thúy, cả người có

vẻ càng thêm thần thánh cao quý.

Giờ phút này, Lâm Nghiên hoàn toàn bị hắn như vậy dễ dàng mê đi, đã quên việc hàng đầu là chạy trốn.

”A... hôm nay lão phu muốn lấy mạng chó của ngươi!” Chính lúc đang sững sờ, đã thấy lão nhân sớm nắm quyền, thẳng tắp hướng về phía Hoàng đế.

Lúc này nàng mới chú ý tới, phía sau Hoàng đế, đứng hai thị vệ chỉ cần

nhìn qua liền biết cao thủ thâm tàng bất lộ. Bao gồm “ Thiếu Thi đại

nhân “ đưa nàng đến trong thiên lao, huống hồ... quan trọng nhất là,

trong tay bọn họ còn cầm kiếm.

Thấy lão nhân muốn xong đời,

Lâm Nghiên trừng mắt nhìn, xông lên bắt được đùi lão nhân, “Nguy hiểm, trước chạy! Quân tử báo thù, mười năm không muộn.”

” Nữ oa

mau buông ra lão phu!” Không nghĩ lão nhân kia giống như điên rồi, sống chết đòi xông lên, thậm chí còn tha Lâm Nghiên ra xa hai trượng.

”Thích khách lớn mật!” Không đợi lão nhân xông lên, hai gã thị vệ phía sau

hoàng thượng đã xông tới, bắt lấy Lâm Nghiên cùng lão nhân.

Lâm Nghiên cảm thấy tư thế này rất quen thuộc... Nhân sinh chính là thê thảm như vậy.

Sau khi nàng tỉnh lại một cánh cửa mở ra, nhìn thấy hắn, làm nàng bị bỏ tù.

Lại tỉnh lại, cánh cửa thứ hai mở ra, lại là nhìn thấy hắn, đoán chừng muốn ngay tại chỗ xử tử rồi.

” Mẹ ngươi, nhẹ chút!” Lại nhiều lần bị người cổ đại dẫm đuôi, Lâm Nghiên không khỏi bốc hỏa.

”Hoàng thượng, nên xử trí như thế nào?” Thị vệ đang đè người Lâm Nghiên xuống

đất, ngẩng đầu hỏi ý kiến Hoàng đế. Lâm Nghiên có cảm giác, người

trước mặt chỉ cần nhẹ nhàng gật gật đầu, bản thân cũng sẽ bị chém đầu

ngay tức khắc.

Liếc mắt thấy lão nhân còn đang hùng hùng hổ hổ, Lâm Nghiên thở dài một tiếng, “Được rồi, còn hỏi cái gì? Dừng ở

trong tay thằng nhãi này, coi như mộng đẹp tìm đường chết muốn thành

hiện thực rồi.”

”Lớn mật, im miệng!” Một bên, Thiếu Thi

Trạch nghe xong xưng hô đại nghịch bất đạo của nàng ở trước mặt hoàng

thượng, giọng điệu nghiêm khắc gần như dồn dập.

Lâm Nghiên nhìn hắn, trong lòng thầm mắng.

Đắm chìm trong dày vò chờ đợi tử vong, Lâm Nghiên thoáng nhìn bóng dáng

cao ngất của hoàng thượng, đang lững thững đi lại, từ từ che khuất ánh trăng trong sáng ở trước mặt nàng. Lâm Nghiên nhất thời cảm thấy hình

ảnh này chính là bóng ma nhân sinh của nàng.

Ngẩng đầu, Lâm Nghiên bày ra tư thế không sợ cường quyền, thà chết chứ không chịu

khuất phục, sự cứng cỏi trong mắt dưới ánh trăng chớp động sáng ngời.

Sở Duy Ngọc bất ngờ dừng lại, lại không hiểu như bị hấp dẫn. Khom thắt

lưng tôn quý xuống, nhìn nàng mặt trắng bệch, mắt tròn cứng rắn, cùng với sự phẫn nộ cố gắng che dấu, trên gương mặt lãnh ngạnh nhưng lại

nổi lên tươi cười ngoài dự đoán, như là trào phúng, lại giống... Ngươi có gan.

”Mang vào đi.” Hắn đột ngột phun ra mấy chữ hiếm

thấy tương phản với nhân phẩm của hắn, rõ ràng là những chữ tàn khốc

lạnh như băng, lại ôn nhuận ngứa đến trong lòng.

Lâm Nghiên xem như đánh bại, vì sao ông trời muốn phung phí của trời đem đầy đủ

mọi thứ ưu tú đều thêm cho một người có tâm tư ác độc như vậy.

”Cẩu hoàng ~” bên này lão nhân thấy vừa muốn lại một lần nữa bị nhốt vào

Thiên Lao, hổn hển gào to. Chẳng qua mới ra được hai chữ, đã bị Thiếu

Thi Trạch một chưởng đánh đi vào.

Hắn triệt để hôn mê bất tỉnh, lại bị kéo vào trong lao.

Nhìn bóng lưng thật dài, càng đi càng xa, Lâm Nghiên bỗng nhiên kinh hồn

táng đảm. Trước mắt gã hoàng đế này quả thực là ma quỷ, hơn nữa còn

là ma quỷ quyền đại thế đại, da^ʍ tặc hiển hách.

Như vậy...

Nàng giống như là vĩnh viễn không thể phản kháng, hơn nữa nàng cũng chú ý tới, thị vệ đang giữ bản thân hình như cũng không có tiếp thu đến

mệnh lệnh đem bản thân tha vào trong tù, nếu thế... Chẳng lẽ nàng cũng

bị xử tử ngay tại chỗ?

Dựa vào cái gì? Xử tử dứt khoát như

thế, nếu là mấy canh giờ trước nói với nàng, nàng nhất định sẽ không

nói hai lời anh dũng hy sinh. Nhưng là một phút đồng hồ trước nàng mới

cảm nhận được sống lại thật tuyệt với. Hiện tại lại phải thừa nhận tử

vong, cảm giác này quả thực rất chua sót, nàng không cần, huống hồ...

Vừa rồi muốn mưu sát Hoàng đế cũng không phải nàng, vì sao muốn gϊếŧ

nàng! Chẳng lẽ Hoàng đế cho rằng chuyện vượt ngục cần chỉ số thông minh cùng dũng khí, là nàng một tay mưu hoa?

Không, đại trượng

phu co được dãn được, có thể cong có thể thẳng, chuyện bị bôi đen thành

người chịu tội thay, nàng không cần.

”Ta con mẹ nó oan

uổng ~ phi, thảo dân oan uổng ~” Lâm Nghiên tròng mắt nhanh vòng vo vài vòng, dứt khoát kiên quyết buông tha cho tinh thần rắn rỏi lúc trước,

mà là thừa dịp thị vệ chưa chuẩn bị, mạnh ôm lấy đùi hoàng đế trước mặt, khóc kêu cảm thiên động địa.

Lâm Nghiên làm phóng viên

nhiều năm như vậy, học được chiêu số nhiều nhất thì phải là, đứng núi

này trông núi nọ, lắc lư theo gió, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ

nói chuyện ma quỷ... Tóm lại, hết thảy đều vì đạt được đến mục đích mà

không từ thủ đoạn, mà lúc này, nàng muốn giữ được cái mạng nhỏ này rồi.

Trên đỉnh đầu, Sở Duy Ngọc xem trong nhãn tình nàng sau khi trải qua một

trận oán giận, thế nhưng đại chuyển biến, rất nhanh biến thành một loại tư thái ủy khuất cầu xin tha thứ, tiện đà không hề phòng bị nhào lên đùi hắn.

Có như vậy trong nháy mắt, Sở Duy Ngọc chợt sửng sốt, chậm rãi đưa tay nắm thành quyền, đặt ở khóe

miệng, vừa đúng che khuất một chút buồn cười.

”Lớn mật!

Buông tay.” Thị vệ áp giải nàng mới kịp phản ứng Lâm Nghiên đánh về phía thánh thượng, sợ tới mức thất sắc, vội vàng bổ về phía tay nàng, không ngờ lại bị ánh mắt Sở Duy Ngọc ngăn lại rồi.

Lâm Nghiên chú ý tới, đáy mắt hắn luôn luôn có một chút cảm xúc không che giấu, điểm này, càng cảm thấy mình còn có hy vọng, ôm đùi hắn cũng càng ngày càng gấp.

”Cấp cho thảo dân một vạn lá gan, cũng luyến tiếc...

Không dám đυ.ng vào kim thể ngài. Huống hồ thảo dân là một thiếu nữ đàng hoàng tay trói gà không chặt, ở đâu ra gan lớn như vậy mưu sát. Nói

ra thật sự buồn cười, không có người sẽ tin tưởng, huống hồ hoàng thượng ngài lại anh minh thần võ như thế, anh hùng cái

thế, tư thế oai hùng hiên ngang... Cho nên...” Lâm Nghiên kích động nói

năng có chút lộn xộn, tóm lại nghĩ đến cái gì nói cái đó, miễn có tác

dụng biện giải cho bản thân là được.

”Hả ~” Sở Duy Ngọc đại khái thân là Đế Vương, cũng chưa từng bị nịnh hót công khai như thế.

Huống hồ còn không hề kết cấu, liền cũng không biết từ đâu nảy ra tâm

tư, đối nàng cố ý kéo dài âm điệu, giống như nhắc nhở cái gì.

Lâm Nghiên nghe xong nhịp điệu quỷ dị này, trong lòng lộp bộp một chút,

đích xác, ban ngày ở trong tướng phủ, dùng vải lụa ghìm chặt cổ hắn,

sau đó còn đá hai chân hắn là chuyện không thể không nhận thức và cũng

không thể tha thứ.

”Thảo dân đó là trúng tà, tóm lại...

Thảo dân oan uổng.” Lâm Nghiên lắp bắp nhìn đôi mắt hiểu rõ thế sự của

hắn,ngocthuybachdang cảm thấy lời nói của bản thân rất là xấu hổ, không có lý do đứng đắn, chính là vừa khóc lóc om sòm vừa dùng mánh lới.

Quả nhiên, hắn không có bị bản thân đả động, ngược lại hai chân bị bản thân gắt gao ôm lấy định vươn ra.

Lâm Nghiên sao có thể buông ra, giống như bắt lấy phao cứu mạng giam cầm ở trong lòng bản thân.

Bắt đầu chuyển qua hình thức kêu cha gọi mẹ.