Vân Thi Ca Em Là Của Tôi

Chương 8

Nếu cô quay về cô cũng không giám chắc Lục Hắc Thần có thay đổi quyết định hay không. Hắn mà thay đổi quyết định thì cô cũng không giám nghĩ đến hậu quả.

Chẳng lẽ phải ngồi đây đợi, nhưng không đợi thì phải biết làm thế nào.

Thế là Vân Thi Ca ngồi trên ghế chờ đợi Lục Hắc Thần. Cô ngồi đây, cả người đã sớm mỏi nhừ hết đổi tư thế này tới tư thế khác. Mọi ánh nhìn liên tiếp hướng về phía cô, ai bảo hắn là Lục Hắc Thần làm gì, vào người khác đừng hòng mong cô đợi. Cô ngồi đó ngủ lúc nào cũng không hay.

Gần tối, khi mọi người đã tan tầm, cuối cùng người đàn ông đó cũng bước ra. Thấy cô gái đang ngủ gà ngủ gật, không hiểu sao anh không nhịn được cười một tiếng. Anh đi xuống ghế ngồi bên cạnh cô.

Vân Thi Ca không hề biết bên cạnhmình xuất hiện thêm một bóng người. Đang ngủ ngon lành, cô cảm nhận được ánh mắt đang nhìn chằm chằm về phía mình bất giác rùng mình tỉnh lại. Cô không khỏi giật mình khi bên cạnh cô là Lục Hắc Thần.

Cô vỗ mạnh vào ngực mình:“Lục Hắc Thần, anh là ma à”.

Lục Hắc Thần:“ Tôi giống ma lắm sao”.

Vân Thi Ca:“Phải, anh không phải là ma thì quả là uổng phí”. Nỗi bực tức cả ngày hôm nay cô chắc chắn phải tuôn ra hết.

Lục Hắc Thần:“Uổng phí”.

Vân Thi Ca:“Làm người mà đã dọa người như vậy, làm ma chắc là gϊếŧ người không cần vũ khí”. Những lời này chỉ có cô mới biết cô nói là để hả giận chứ Lục Hắc Thần đẹp trai vậy mà.

Vân Thi Ca:“Giờ làm gì”. Nói xong cô mới cảmthấy có chút mập mờ.

Lục Hắc Thần không nói tiếng nào cứ thế bước đi. Cô cũng tự hiểu mà đi theo.

Lục HắcThần dẫn cô đến một nhà hàng vô cùng xa hoa. Cô khó hiểu:“Tới đây làm gì”.

Lục Hắc Thần:“Chọn đồ”.

Vân Thi Ca:“Làm gì”.

Lục Hắc Thần vẫn không trả lời bước vào cửa hàng, cô cũng lẽo đẽo theo sau.

Khi Lục Hắc Thần bước vào, các nhân viên lập tức cúi gằm mặt xuống.

-“Mang hết nhưng mẫu mới nhất ra đây”.

-“Dạ”.

Một phút sau, những món đồ xa xỉ xuất hiện trước mắt cô, một nhân viên lên tiếng:“ Đây là nhữngmẫu mới nhất trong cửa hàng chúng tôi, mời tiểu thư thử”. Đây là lần đầu tiên có người lễ phép như vậy với cô, chắc chắn là do cô đi cùng Lục Hắc Thần.

Vân Thi Ca không chắc đó là cho mình nên nhìn sang Lục Hắc Thần, anh khẽ gật đầu một cái. Cô chọn bộ kín đáo nhất vô thử. Khi bước ra, chỉ biết trong mắt Lục Hắc Thần lóe lên rồi một cái rồi nhanh chóng trở về như cũ. Có khi nào là xấu quá không, cô nhìn vào tấm gương bên cạnh, cũng đẹp mà.

Rồi không biết thế nào, cô bị lôi vào phòng trang điểm để người ta vẽ vời lên mặt mình.

Lục Hắc Thần đưa cô đến một bữa tiệc vô cùng xa hoa, cô không ngờ còn có bữa tiệc phí tiền đến mức này. Ngay cả một chiếc ly thôi cũng là giá lên trời.

Khi bước vào, lập tức có người ra tiếp đón. Vân Thi Ca để người này là 1 lão già chừng 60 tuổi, không ai khác đó là Mẫn Thục đứng đầu một công ty vô cùng lớn, một người cao quý, ngạo mạn.

Mà giờ ông ta lại phải cung kính trước Lục Hắc Thần, ông ta còn là trưởng bối làm vậy có chútkhông hợplí lắm.

Mẫn Thục lại không ngờ Lục Hắc Thần lại đến bữa tiệc của ông ta, có đánh chết ông cũng không giám tin. Mỗi bữa tiệc được tổ chức ông ta đều mời Lục gia, nhưng lần nào cũng là Lục Quang Minh đến tham dự.

Thấy Mẫn Thục cao quý lại chạy ra tiếp khách mọi người không khỏi di chuyển ánh mắt qua, rồi sau đó lại của đυ.ng phải người đàn ông quá mức tuấn tú.

-“Ôi trời ơi, ngài Lục, tôi có bị hoa mắt không vậy”.

-“Tôi cũng bị hoa mắt rồi”.

-“Mắt tôi bị mù rồi”.

Đây là lần đầu tiên họ tận mắt nhìn thấy Lục Hắc Thần, nhân vậttruyền thuyết, lại còn là trong bữa tiệc này nữa.

Những tiểu thư khuê các cũng không thể bỏ qua cơ hội này được, họ đang chuẩn bị tâm lí qua bắt chuyện với Lục Hắc Thần.

Thấy bên cạnh Lục Hắc Thần có một cô gái Miễu Thục cũng thấy lạ:“Ngài Lục, tiểu thư này là...”.

-“Bạn gái tôi”.

Khi nghe ba chữ phát ra từ miệng Lục Hắc Thần, Vân Thi Ca có chút ngượng ngượng.

Ba chữ này cũng đánh tan mộng đẹp của các thiếu nữ ở đây. Khí chất của họ không thể sánh bằng Vân Thi Ca.

Phút chốc xung quanh Lục Hắc Thần đã bu đầy người có ý đồ tạo dựng mối quan hệ với anh. Những người ở đây, toàn là những nhân vật không tầm thường. Mà lại chịu hạ mình như thế.

Chủ đề nói chuyện của bọn họ chủ yếu chỉ xoay quanh Vâ Thi Ca:“Ngài Lục, bạn gái của ngài quả thật nghiêng nước nghiêng thành”. Nếu không xuất hiện Vân Thi Ca thì họ đã có thể giớithiệu con gái của họ rồi, nên vẻ mặt tiếc nuối hiện rõ lên mặt từng người nhưng vẫn rất niềm nở.

Trong phút chốc, cô đã đầy một bụng rượu, đám người kia không ngừng mời rượu cô, cô uống nhiều đến nỗi đầu óc quay cuồng, trời đất đảo lộn. Cô chỉ biết tên cầm thú kia không hề đỡ cho cô một ly rượu nào mà chỉ ở đấy xem kịch vui. Cô hận không thể lấy rượu hất thẳng vào mặt hắn.