Hoa Diễm Vô Song

Chương 6

Thân mình sau khi trải qua liên tiếp lật tới lật lui làm hắn mệt đến gần chết, hắn ểu oải gối đầu lên trên cánh tay của Thạch Duyên Tiên, hai người trần trụi ôm nhau ngủ, hắn bị yêu thương nguyên một đêm, mỗi lần đều như vậy, Thạch Duyên Tiên sẽ không bỏ qua cho hắn, nhất định muốn hắn nguyên một đêm, sau đó mới cam tâm buông tay.

Có khi Thạch Duyên Tiên ‘muốn’ xong rồi, Hoa Lạc muốn tách rời Thạch Duyên Tiên ra, sẽ bị y kéo trở lại, hắn khí lực gầy yếu không thể chống lại được man lực của y, chỉ làm cho hắn thêm mệt nhọc mà thôi, cho nên sau đó hắn buông tha cho giãy dụa, ngoan ngoãn ngủ trong lòng ngực y.

Thạch Duyên Tiên vuốt ve sợi tóc của Hoa Lạc, đem chúng nó cuốn cuốn ở trong tay, giống như đối với đầu của hắn lưu luyến cùng luyến tiếc buông ra, ôn nhu vỗ về chơi đùa với nó lần nữa lại lần nữa.

“Ta … ta muốn ngủ, có thể hay không ….” Muốn thỉnh Thạch Duyên Tiên rời đi phòng, nhưng lời nói còn chưa xong thì đã bị đối phương trả lời kiên quyết.

“Không được.”

Hoa Lạc nóng giận, lời nói của nam nhân này vừa kiên quyết lại vừa bá đạo, mỗi lần đều như vậy, căn bản là không chịu nghe hắn đang nói cái gì, y chỉ biết làm theo chính y.

“Ta đã ngủ cùng ngươi một đêm, ngươi vì cái gì còn không muốn buông tha ta.” Hắn tức giận đến nói không lựa lời, rốt cuộc chịu không nổi phải cùng Thạch Duyên Tiên ngủ chung nữa, hắn đều đã hầu hạ y đến như vậy, rốt cuộc còn muốn như thế nào nữa?

Hai mắt Thạch Duyên Tiên nhìn chằm chằm hắn, miệng bịa chuyện nói

: «

Tốt xấu gì ta cũng cùng ngươi ngủ một đêm, đều cực kỳ mệt mỏi, vì cái gì không thể ngủ trong này

? Nơi này là nhà của ta hay là nhà của ngươi

?

»

«

Ngươi nói chuyện rất … rất hạ lưu.

»

Rốt cuộc là ai cùng ai ngủ một đêm

? Hắn giận đến đỏ mặt, nam nhân này chẳng những là da^ʍ cuồng, còn hạ lưu cực kỳ, lần đầu tiên của hắn căn bản là bị nam nhân này cưỡng ép, hắn từ non nớt việc đời đến bây giờ đã hoàn toàn biết nên làm như thế nào để hầu hạ nam nhân, càng hiểu được trong lúc hầu hạ nam nhân, chính mình phải làm động tác như thế nào mới có thể để cho chính mình càng thêm thoải mái – đây đều là do nam nhân đáng giận này dạy hắn.

«

Ngươi cũng nóng tính quá a, ta còn nghĩ rằng cho dù bóp chết ngươi, ngươi cũng sẽ không kêu một tiếng chứ.

» Thanh âm của Thạch Duyên Tiên bỗng nhiên mềm nhẹ đi một chút, nhìn ánh mặt y cũng có chút độ ấm.

«

Ngươi là người xấu, rốt cuộc muốn bắt nạt ta như thế nào mới vui vẻ

?

»

Những lời hờn dỗi của hắn vừa ra khỏi miệng, ngay cả chính hắn cũng chấn động, cảm giác không giống như đang mắng người, mà là đang làm nũng với nam nhân trước mặt, nhưng mà hắn như thế nào lại có thể đối với nam nhân này làm nũng

?

«

Bắt nạt ngươi như thế này mới vui vẻ.

»

Hoa Lạc vừa hiểu được lời nói của y, hơi thở liền lập tức cứng lại, chỉ thấy Thạch Duyên Tiên tiến vào trong chăn, dĩ nhiên là đang chơi đùa với bộ vị nam tính của hắn, sau đó hắn cảm giác được một cỗ thấp nhiệt bao hàm lấy hắn, hắn sợ tới mức vạch trần chăn ra, phát hiện Thạch Duyên Tiên thế nhưng dùng miệng sạch sẽ làm chút chuyện đáng sợ.

«

Ngươi đang làm cái gì vậy

? Đứng lên, đứng lên

!

»

Bởi vì quá mức khϊếp sợ, Hoa Lạc nhịn không được rống to lên. Thạch Duyên Tiên không để ý tới hắn, lại hút thổi thật sâu, rõ ràng là hình ảnh phóng đãng đáng sợ như thế, thế nhưng lý trí không cách nào khống chế được phản ứng tự nhiên của thân thể, nhất là thời điểm Thạch Duyên Tiên liếʍ liếʍ rồi ngậm vào trong miệng hút thật sâu, tay chân của hắn liền nhũn cả ra, hắn vội vàng đưa tay bịt kín đôi môi đỏ mọng của chính mình, không cho mình phát ra những âm thanh kỳ quái, nhưng phần eo lại không chịu nghe theo sai sử cứ vặn vẹo lắc lư, dưới kỹ thuật cao siêu của Thạch Duyên Tiên, hắn rất nhanh tiết ra tinh hoa, hắn mắc cở lôi kéo tóc của Thạch Duyên Tiên, đôi bàn tay trắng như phấn hướng trên đầu y loạn đánh.

Hoa Lạc không khỏi chửi ầm lên, mắng nam nhân này vì cái gì không biết nhục nhã. «

Người là người xấu, người xấu, người xấu, từ khi sinh ra đến giờ ta chưa thấy qua ai xấu xa như ngươi vậy

!

»

Thạch Duyên Tiên cười ha ha.

«

Oa, phản ứng lớn như vậy, có phải hay không phi thường thoải mái

?

»

«

Ngươi còn nói.....

»

Hắn vừa xấu hổ vừa giận dữ, trong lòng không ngừng mắng y nói bậy cùng vô liêm sỉ, tiếp theo lại là một trận loạn đánh của đôi tay trắng như phấn, cứ như vậy bị Thạch Duyên Tiên kéo vào trong lòng ngực y, bị tiếng cười của y chấn động phế phế, cũng làm cho hắn nghe được tiếng tim đập kịch liệt của y. Đây là lần đầu tiên, hắn phát hiện lòng ngực của nam nhân nguy hiểm lại xấu xa này lại rộng lớn như thế, tiếng cười cũng lại sang sảng như thế.

«

Ngươi … ngươi là người xấu.

»

Hắn lại mắng một câu, Thạch Duyên Tiên cúi đầu nhìn nhìn hắn, ánh mặt chăm chú đó làm cho toàn thân hắn không được tự nhiên.

«

Ngươi không khóc sướt mướt sao

?

»

«

Ta nào có thích khóc như thế.

»

Hắn chống đỡ một câu, lại nhớ lại mỗi lần khi Thạch Duyên Tiên đến, hắn luôn chỉ có thể thừa nhận hết thảy không thể tránh được, nên luôn không ngừng khóc. Cho dù lần tiên là bởi vì đau mà khóc. Mặc dù tự nguyện làm cho Thạch Duyên Tiên thoả mãn, nhưng vẫn nhịn không được uỷ khuất mà khóc, hiếm có ngừng khóc như lần này.

«

Ngươi chính là thích khóc như thế.

»

Thạch Duyên Tiên trêu chọc niết niết lên mũi của hắn, Hoa Lạc không vui đẩy tay y ra, Thạch Duyên Tiên nhân cơ hội sờ soạng cái mông trắng nõn của hắn một phen, làm cho hắn xấu hổ đến thiếu chút nữa khóc lên, nam nhân hạ lưu vô sỉ này chuyên môn trêu chọc hắn.

Cổ họng hắn nghẹn ngào, sắp khóc lên. Thạch Duyên Tiên nhẹ nhàng kéo lấy đầu của hắn, mai nhập vào trong lòng ngực của mình.

«

Người của ngươi làm từ nước sao

? Hơi một tý liền chảy ra nước mắt, chưa từng thấy có ai giống như ngươi, dễ khóc như vậy.

»

«

Ngươi chuyên môn bắt nạt ta, còn dám nói như vậy ….

» Hoa Lạc không nhịn được mà khóc thút thít nghẹn ngào lên, nhớ không rõ đã bị y bắt nạt bao nhiêu lần.

Thạch Duyên Tiên nhìn nước mắt của hắn, tựa như không biết phải làm thế nào, lại tựa như bị cuốn hút thật sâu, qua một lúc y thở dài nói

: «

Ngươi cùng nàng thật giống nhau ….

»

Lổ tai hắn khẽ động. «

Ta giống cái gì

?

»

Sắc mặt Thạch Duyên Tiên khẽ biến, y đẩy chăn ra, thân thể tinh tráng đắm chìm dưới ánh trăng chiếu xuyên qua cửa sổ, thần sắc lại trở nên lạnh lùng như trước.

«

Ta sai người đưa cơm cho ngươi ăn, ngươi hẳn là đói bụng rồi.

»

Hiện giờ đã là ban đêm, tôi tớ hẳn là đã sớm nên đưa cơm đến, hắn sửng sốt, nhưng liền sau đó trên mặt đỏ bừng lên, tôi tớ không phải không đưa cơm đến, mà là ở trước cửa phòng nghe được hắn cùng Thạch Duyên Tiên đang làm cái việc kia, cho nên không dám đi vào, đành phải lui xuống.

Cảm giác vừa thẹn lại vừa xấu hổ nảy lên trong lòng, nghĩ đến bị người khác biết được quan hệ giữa mình cùng Thạch Duyên Tiên, trong lòng hắn liền cảm thấy được vừa khổ sở vừa thẹn thùng bối rối, rõ ràng là đại nam nhân, thế nhưng lại đi hầu hạ một nam nhân khác, chỉ vì muốn có cuộc sống ấm no mà thôi.

«

Ta bán mình vào đây, cũng không nói là phải mỗi ngày … mỗi ngày đều phải hầu hạ ….

» Hắn cố chịu đựng cảm giác thẹn thùng, rồi lại không nhịn được mà khóc lên.

Thạch Duyên Tiên đưa tay nâng mặt hắn lên, khí lực lớn đến nổi cơ hồ muốn vặn gảy xương cốt của hắn, làm cho hắn đau đến nước mắt chảy ròng rã. Thạch Duyên Tiên âm trầm nói ra lời nói lãnh khốc giống như kim châm đâm vào người, ánh mắt âm lãnh như màn đêm hắc ám, đem tất cả ánh sáng đều che dấu đi.

«

Ngươi không cần lầm, người là do ta mua, ta muốn ngươi làm cái gì thì làm cái đó, mỗi ngày đùa giỡn ngươi như thế nào là do ta quyết định, không nên không hiểu rõ thân phận của mình, ngươi cũng không nên nói cái gì quyền lợi, cho dù ta muốn ngươi cùng mấy nam nhân khác chơi đùa cùng nhau, ngươi cũng không được cự tuyệt.

»

Lời uy hϊếp cuối cùng của y làm cho Hoa Lạc kinh hãi đến mặt trắng không còn giọt máu, nước mắt lại chảy xuống càng nhiều hơn. Thạch Duyên Tiên mặc quần áo vào rồi rời đi, hắn kinh hoảng đến toàn thân phát run, Thạch Duyên Tiên tựa như lần đầu tiên hắn nhìn thấy, làm cho hắn vừa hoảng hốt lại vừa sợ hãi, nam nhân này là hoá thân của tà ác.

******

Thạch gia tổng quan tự tay bưng đến một bộ quần áo làm bằng gấm, bộ quần áo này màu thuỷ lam, rất hợp với màu da của hắn. Cả đời này của Hoa Lạc chưa từng nhìn thấy bộ quần áo nào xinh đẹp như vậy, không khỏi vừa mừng vừa sợ, vuốt nhẹ lên nó, yêu thích không buông tay.

«

Hôm nay là sinh nhật của thiếu gia, thỉnh ngài mặc vào bộ quần áo này, rồi đến hoa viên hảo hảo vui đùa.

»

«

Ta … Ta có thể đi ra ngoài sao

?

» Hắn giật mình, khẽ hỏi.

«

Người của ba phòng Mai – Cúc – Lan vào đêm nay đều có thể đến hoa viên vui chơi, còn được ăn uống một chút, thiếu gia muốn mọi người chơi đùa được vui vẻ.

»

Hoa Lạc sửng sờ nói

: «

Ba phòng Mai – Cúc – Lan

? Đây là ý gì

?

»

Thạch tổng quản giải thích

: «

Thạch gia có ba phòng, chuyên môn thu giữ người thiếu gia thích, trong ba phòng Mai – Cúc – Lan đều có nam có nữ, người thiếu gia đặc biệt yêu thích, sẽ để ở trong phòng Mai.

»

Hắn không tự chủ được mà hỏi ra miệng

: «

Ta đây là đặt ở phòng nào

?

»

«

Ngài là người của Lan phòng.

»

«

Lan phòng là ý gì

?

»

Thạch tổng quản mặt không đổi sắc, đáp

: «

Người không được sủng ái nhất sẽ để ở trong phòng này.

»

Ngực của Hoa Lạc giống như bị kim châm đâm một chút, hắn rút tay ra khỏi bộ quần áo xinh đẹp kia. Hắn nghĩ đến Thạch Duyên Tiên đối với hắn không đồng dạng như vậy, bởi vì trước đây mỗi ngày y đều đến, thậm chí ngày ấy chỉ mới hoàng hôn đã tới đây, hắn cơ hồ mỗi ngày đều phải hầu hạ y, mặc cho bàn tay to lớn của y tuỳ ý trên người mình âu yếm vuốt ve, ngày ấy y còn ôm hắn vào lòng, liên tục cười trêu hắn thích khóc.