Tiêu Đạc nghe
nói
như thế, hơi hơi nhíu mày, đỡ nàng ngồi xuống trường kỷ bên cạnh: "Ngươi
nói
tỉ mỉ cho ta,
hắn
thực
không
thích niệm kinh?"
A Nghiên bất đắc dĩ, đành phải
nói
một
lần từ đầu tới cuối cho
hắn, cuối cùng, còn nhăn đầu mi thở dài: "Ai,
thật
không
biết đứa
nhỏ
này là tính tình gì!"

một
chút huyết mạch.
A Nghiên cắn cắn môi, nghĩ nên
nói
tới việc này với Tiêu Đạc như thế nào đây?
Tiêu Đạc thấy vậy, bên môi gợi lên
một
chút cười, cười đó
không
biết là cao hứng hay thất lạc.
"Ta
đã
biết."
hắn
trìu mến vuốt gương mặt nàng, thanh
âm
ôn nhu như gió đêm.
"Vì sao hỏi ta như vậy?”A Nghiên bỗng nhiên ý thức được cái gì?
Tiêu Đạc lắc đầu: "không
có gì, chính cảm thấy, đứa
nhỏ
này của chúng ta, đến cũng
không
dễ."
*****************************

cô
nương, hai người bắt đầu
nói
chuyện, trong hoảng hốt nàng nghe thấy nam nhân dùng thanh
âm
khàn khàn
nói
gì đó với tiểu
cô
nương, nếu ta tổn thương ngươi nửa phần,
thì
ta
sẽ
chịu khổ bị vạn kiến cắn tim...
nói
như vậy,
hắn
liền cúi đầu xuống, bắt đầu hôn mắt, mũi, cằm, cổ nàng.
A Nghiên nhìn
một
màn
không
chân thiết trước mắt, nhưng lại mơ hồ nghe thấy tiếng hít thở dồn dập của tiểu
cô
nương.
Nàng khàn khàn mà đè nén kêu lên, kêu thanh thuần mà dụ hoặc, nàng thậm chí còn ở
trên
người nam nhân kia, vươn cánh tay tinh tế trắng noãn ôm cổ
hắn.

hắn.
A Nghiên nước mắt rơi xuống, nàng liều mạng mở to hai mắt, tiếp tục nhìn tình cảnh phía dưới.
Chẳng qua chỉ nháy mắt,
đã
biến đổi thương hải tang điền (bãi biến hóa thành nương dâu).
Lão nhân Sài Hỏa bi thương
đã
xây
một
tòa thần miếu, cung phụng chủ nhân bị phong ấn.
hắn
luôn tin tưởng, sớm hay muộn có
một
ngày, chủ nhân
hắn
có thể tỉnh lại, thoát khỏi trói buộc,
một
lần nữa trở thành thần kiếm rong ruổi
trên
trời xuống đất, khắp gầm trời
không
ai có thể địch nổi.
Đúng lúc này,
một
nữ tử mặc bạch y mang theo hồn phách
không
trọn vẹn, dùng thanh liên trong ao đúc lại thân thể,
đi
tới dưới Thượng Cổ Sơn, quỳ gối trước thần miếu.
Sài Hỏa vô cùng tức giận, đau đớn mắng nàng là tiện nhân, hận
không
thể gϊếŧ cho thống khoái.