A Nghiên ngồi ở
trên
long ỷ cao cao cùng với Tiêu Đạc, kỳ
thật
sớm
đã
nhìn phản ứng của mọi người vào trong mắt. Mới bắt đầu bọn họ bất mãn, sau này
một
đám cùng khen ngợi,
trên
từng cái bàn gỗ hồng đặt những cái chén
nhỏ
đều hướng về phía bát canh
trên
mâm sứ.
Rất nhanh,
một
mâm đậu hủ túi tiền chỉ còn lại có
một
chút nước canh.
Lại rất nhanh, nước canh cũng hết sạch.
"Hương vị
thật
sự
rất ngon!" Đáng tiếc chưa ăn đủ, mỗi người mấy thìa là hết.
ánh mắt mọi người chờ mong nhìn phía hoàng thượngvà hoàng hậu nương nương
trên
chủ tọa.
"Năm trước, đồ ăn
thật
sự
là thế nào cũng
không
ăn hết a!" An Định hầu
không
khỏi
nói
thầm,
hắn
định nhắc nhở mọi người, năm trước phô trương thế nào, năm nay đậu hủ tuy rằng ăn ngon, nhưng sao keo kiệt như vậy đâu?
Ai biết lời này
không
những
không
khiến cho mọi người bất mãn với hoàng hậu nương nương, ngược lại có người thuận thế cười hề hề
nói: "Đúng vậy, năm trước đầy bàn đồ ăn, ngược lại
không
biết nên ăn cái gì, vừa thấy
đã
ngấy. Hôm nay đậu hủ này, tươi mới
nhẹ
nhàng khoan khoái, mặn nhạt ngon miệng, tuy rằng ít, nhưng càng làm cho người ta vô cùng hiểu thêm ra a!"
An Định hầu
âm
thầm trừng mắt nhìn người nọ, đành phải cúi đầu
không
nói.
Mọi người tràn đầy chờ mong đồ ăn tiếp theo, quả nhiên đồ ăn đưa ra mỗi món cũng đều ngon
không
tưởng tượng nổi. Cà tím om dùng cá thịt bên trong cà tím, sắc vàng sáng óng ánh, chỉ nhìn
đã
làm cho người ta thèm
nhỏ
dãi, thưởng thức là hương vị thuần tươi mới, tươi mới làm cho người ta hận
không
thể đem đầu lưỡi đều nuốt vào.
Còn có túy sườn kia, mùi có chút nồng đậm,
một
chút hương rượu làm cho người ta say mê, màu sắc đậm đà, trong chua ngọt mang theo cay nhè
nhẹ, ăn vào bên ngoài cứng, bên trong vô cùng tươi mới, khiến cho chúng võ tướng cắn vào miếng to, liên thanh trầm trồ khen ngợi.
Đến tiếp sau lại có đường phèn tương liên, lại khiến mệnh phụ trong ngoài
một
đám cũng đều khen hết lời.
Mỗi
một
món đều kèm theo
một
tờ giấy hoa tiên, viết
rõ
lai lịch món ăn, cùng với món ăn này bổ ích thế nào, làm cho người người cảm thấy, chính mình giống như
không
chỉ dùng bữa, mà còn bổ dưỡng thân thể.
Đợi đến lúc ăn xong bảy món ăn rồi, mọi người cũng
đã
no, lại thấy món cuối cùng là bạch quả thi lễ.
Món này chính là đồ ăn trong gia yến của Khổng phủ ở Sơn Đông, nay được hoàng hậu nương nương mượn đến. Món ăn này mềm dẻo, tươi mát, mùi hương thoang thoảng, tô lạn cam phức, lại có công hiệu giải rượu, làm món kết thúc
thật
sự
thỏa đáng.
A Nghiên liếc mắt
một
cái đảo qua, nhìn thấy tám món ăn đều được ăn sạch, nàng cúi đầu tính toán
một
phen, rốt cục vừa lòng gật đầu: "một
chút cũng
không
lãng phí."
Tiêu Đạc nghe thấy nàng
nhỏ
giọng
nói
thầm, câu môi nở nụ cười, cũng thu liễm vẻ mặt, nhìn văn võ bá quan chung quanh, cất cao giọng
nói: "Đại Hạ Quốc ta trải qua chiến loạn gϊếŧ chóc, dân chúng bị vây trong nước sôi lửa bỏng, lúc này đúng là trăm phế đãi hưng, quốc khố tuy có bạc, cũng cần tình toán. Hôm nay mồng
một
đầu năm, trẫm và chư vị tại đây cử hành yến hội hoàng gia, nhưng còn
không
biết bao nhiêu dân chúng thiên hạ cả nhà
không
còn lương thực,
không
có gì ăn."
Chúng văn võ đại thần đều ngưng thần lắng nghe, liên tục gật đầu.
Tiêu Đạc vẻ mặt túc mục, lại tiếp tục
nói: "Năm nay là lần đầu tiên tổ chức niên yến sau khi trẫm đăng cơ. Hoàng hậu nương nương cũng lần đầu tiên lo liệu yến hội. Nàng vì tiết kiệm ngân lượng quốc khố, cố ý chỉ làm tám món ăn, đây là muốn nhắc nhở mọi người, dù thân ở địa vị cao, cũng
không
quên dân chúng thiên hạ đói khổ."
"Hoàng hậu nương nương
thật
sự
là hiền lương thục đức, khổ tâm vì thần dân Đại Hạ Quốc ta!
thật
sự
là phúc của Đại Hạ Quốc ta!"
Lời này vừa ra, tất cả đều bước ra khỏi hàng, chắp tay tướng bái, đồng thanh hô lớn: "Hoàng thượng vạn tuế, hoàng thượng thánh minh! Hoàng hậu thiên tuế, hoàng hậu hiền đức!"
Trong khoảnh khắc,
trên
đại điện rộng lớn sáng trưng, tất cả văn võ bá quan đều quỳ xuống, hô lớn hoàng thượng vạn tuế, hoàng hậu thiên tuế, tiếng chúc mừng quanh quẩn ở
trên
đại điện, kéo dài
không
dứt.
Trận tuồng cuối năm này, tuy rằng có chút ý tứ lấy lòng nịnh hót, nhưng càng nhiều hơn tin phục từ đáy lòng cùng với vừa lòng.
Có thể
không
giống năm trước đồ ăn thức uống như biển, cuối cùng ăn
không
tiêu, nay có thể ăn được đồ ăn mĩ vị tươi mới như thế, còn có thể rơi xuống danh tiếng tốt tiết kiệm, cùng dân chia khổ,
thật
sự
là nhất cử lưỡng tiện!
đã
không
khổ miệng, còn được thanh danh tốt, ai cũng cao hứng a!
Cho nên
nói
hoàng hậu nương nương chính là hiền hậu,
một
thế hệ hiền hậu a!
Sau chuyện này, nghe
nói
văn võ bá quan toàn thành Yến kinh, sau khi trở về đều bảo phu nhân mình: "Về sau đồ ăn trong nhà, mỗi lần
không
thể vượt qua bốn món, nhưng bốn món này, cũng
không
thể làm đồ ăn tục khí như ngày xưa, hương vị phải thượng thừa, trước là đậu hủ túi tiền, sau đến túy sườn, cuối cùng đến rau trộn tam ti, phải làm tốt,
không
thể kém hương vị tiệc tối trong cung ngày ấy."
Sau này, nghe
nói
câu “hương vị tiệc tối trong cung ngày ấy" được truyền rộng khắp, tất cả bình luận tửu lâu trong kinh nhà ai đồ ăn hương vị tốt, đều
nói
đến
một
câu "Cơ hồ có thể so với hương vị tiệc tối trong cung ngày ấy ".
Người làm ăn cũng có chút khôn khéo, vụиɠ ŧяộʍ tìm hiểu "hương vị tiệc tối trong cung ngày ấy", đến cùng là tám món ăn thế nào, sau đó lại treo lá cờ mời chào sinh ý, viết vài chữ to "Tám món ăn".
Chuyện này truyền ra ngoài Yến kinh, tỉnh ngoài cũng bắt đầu học tục lệ Yến kinh, nhưng đến cùng tin tức
không
đủ linh thông, truyền đến truyền
đi, dần dần thế nhưng cho rằng "Tám món ăn" là tên
một
đồ ăn,
một
người đặt tên đồ ăn là "Tám món ăn", hơn nữa
thật
sự
suy diễn ra
một
món "Tám món ăn", đương nhiên đây là
nói
sau.
Lúc này A Nghiên, hết sức vừa lòng với mình
một
tay xử lý tiệc tối trong cung,
thật
sự
vừa tỉnh lại
đã
có thanh danh tốt. Sổ con thượng tấu chuyện nạp phi tần cũng tạm thời yên tĩnh hơn. Dù sao hoàng hậu hiền lương như vậy, bọn họ cũng phải cho chút mặt mũi.
Giai đại hoan hỉ.
************************
một
đoạn ngày này, Mạnh Hán kỳ
thật
vẫn luôn phái người giám thị
một
đống kiếm mình cất giấu, đồng thời nghiêm lệnh cho thị vệ hoàng gia trong cung
không
thể dùng kiếm.
Sau yến hội hoàng gia,
hắn
vừa
nhẹ
nhàng thở ra, vừa càng sầu lo.
Kiếm kia, từ đây về sau
không
còn động nữa, nghĩa là gì đây? Chẳng lẽ
nói
hoàng thượng luôn luôn
không
được? Tuy rằng từ hoàng yến đó, hoàng hậu nương nương cùng với hoàng thượng vẫn như keo như sơn, nhưng tính sao, nam nhân nếu
đã
không
được
thì
cảm tình dù sao cũng
không
thể tốt.
Những lời này, cũng là Tư Tĩnh
nói
cho
hắn.
Nhớ lúc đó Mạnh Hán đen mặt hỏi Tư Tĩnh: "Nếu ta
không
được, chẳng lẽ nàng ghét bỏ ta sao?"
Tư Tĩnh liếc mắt hỏi
hắn: "Ngươi
sẽ
không
được sao?"
Mạnh Hán mặt càng đen: "Ta đương nhiên
không
có khả năng
không
được!"
Tư Tĩnh gật đầu: "Có thế chứ, ta
không
trả lời loại giả thiết này."
thật
ra có
một
số người hay hỏi cái gì như là nếu ta và nương ngươi ngã xuống nước, ngươi cứu ai trước. Căn bản chuyện
không
thật, hỏi cái gì mà hỏi a!
Sau đóTư Tĩnh còn dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Mạnh Hán: "Nam tử hán đại trượng phu,
không
nên hỏi loại vấn đề vớ vẩn này, ngươi vẫn nên cẩn thận suy nghĩ
một
chút hoàng thượng
không
được
thì
làm thế nào!"
Lại
nói
tiếp nàng rất đau lòng A Nghiên, hoàng thượng mỹ nhân cao cường như vậy, thế nhưng
không
được! Từ nay về sau ngày phải làm sao bây giờ đây!
Mạnh Hán tuy rằng nghe xong trong lòng vẫn còn
một
khối tâm
sự, bất quá ngẫm lại nàng
nói
cũng đúng. Vẫn nên quan tâm vấn đề thân thể hoàng thượng
đi. Nhưng
hắn
cũng
không
phải đại phu, có thể có biện pháp nào đây? Huống hồ thoạt nhìn hoàng thượng cũng
không
hy vọng phô trương bốn phía.
Vì thế
hắn
cân nhắc nửa ngày, rốt cục nghĩ ra biện pháp, tự mình
đi
thái y viện, tìm được Cố đại phu am hiểu điều trị bệnh này nhất.
"Cố đại phu, nghe
nói
ngươi đối với bệnh nam tử
không
được rất hiểu
rõ?" Mạnh Hán
đi
thẳng vào vấn đề, hỏi như vậy.
Cố đại phu lúc này ho mấy tiếng, ho xong, nghiêm trang nhìn Mạnh Hán: "Mạnh đại tướng quân, hạ quan quả
thật
có nghiên cứu.
không
biết người trong phủ cần hạ quan chẩn trị là ai?"
sẽ
không
phải vị Mạnh đại tướng quân này
đi,
thật
sự
là nhìn
không
ra, người cao chân dài,
thật
sự
cường tráng, thế nhưng
không
được?
Bất quá Cố đại phu nghĩ lại
một
phen, dường như cũng
không
có gì
không
đúng, dù sao chuyện gì cũng có thể phát sinh, có
một
số người nhìn qua cường tráng, có lẽ chính là miệng cọp gan thỏ.
Mạnh Hán vốn định há mồm phủ nhận,
hắn
sao có thể
không
được,
không
được
rõ
ràng là hoàng thượng. Bất quá vừa muốn
nói
ra,
hắn
liền ngây ngẩn cả người.
không
được a, loại
sự
tình này sao
hắn
có thể
nói
ra đây?
Cứng ngắc từ chối nửa ngày xong, Mạnh Hán rốt cục thống khổ ra
một
quyết định.
Nếu
nói
cần
một
người chịu nhận ánh mắt khác thường của thế nhân, nếu
nói
cần
một
người gặp đại phu đưa ra câu hỏi, như vậy người này nên là
hắn
đảm đương
đi!
Vì thế
hắn
rốt cục cố lấy dũng khí, gật đầu
nói: "không
sai, ta
không
được, khai dược cho ta
đi!"