Sủng Hậu Tìm Chết Hàng Ngày

Chương 124: Sủng hậu A Nghiên

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

A Nghiên xem lại sổ sách năm trước nữ quan trong cung ghi lại, hoàng yến ngày tết trong cung, đồ ăn phong phú nhưng cũng

không

có gì tươi mới, nàng nhìn xong, trong lòng

đã

có chủ ý.

Hơi trầm ngâm rồi, nàng định ra thực đơn, cầm cho Hạ Hầu Kiểu Nguyệt xem, cũng bảo Hạ Hầu Kiểu Nguyệt phân phó xuống, theo như thế chuẩn bị.

Hạ Hầu Kiểu Nguyệt vừa thấy thực đơn đó, nhất thời lắp bắp kinh hãi, có chút

không

dám tin nhìn A Nghiên.

Bởi vì A Nghiên viết ra, chỉ vài dòng ít ỏi, gồm tám món đồ ăn, là: khẩu đại đậu hủ (đậu phụ túi tiền), nhưỡng gia tử (cà tím chưng), túy bài cốt (sườn om rượu), long tỉnh hà nhân (tôm nõn long tỉnh), kê thang chử can ti (canh gà nấu sợi), băng đường tương liên (sen đường phèn), hương



hạp (nấm hương nhồi), thi lễ ngân hạnh (chè bạch quả).khẩu đại đậu hủnhưỡng gia tửtúy bài cốt

TruyenHD

long tỉnh hà nhân

TruyenHD

kê thang chử can ti

TruyenHD

băng đường tương liênhương



hạpthi lễ ngân hạnh

Tám món đồ ăn này, tam huân ngũ tố (3 mặn 5 chay), nếu đặt ở tiệc chiêu đãi tân khách nhà bần hàn bình thường có lẽ còn miễn cưỡng được, nhưng đây chính là hoàng gia thịnh yến mỗi năm

một

lần, chỉ làm tám món đồ ăn, bản thân Hạ Hầu Kiểu Nguyệt cũng cảm thấy lệnh này truyền xuống

đi,

sẽ

khiến mọi người chê cười.

Đừng

nói

trọng thần trong triều và mệnh phụ trong ngoài, ngay cả nữ quan, thái giám trong cung, cả đám còn

không

cười vỡ bụng?

A Nghiên thấy vẻ mặt Hạ Hầu Kiểu Nguyệt khϊếp sợ, vẫn lơ đễnh, thản nhiên

nói: "Thức ăn

không

cần nhiều chỉ cần tinh. Đến lúc đó chúng ta chỉ để hai ba người

một

bàn, mỗi bàn bày tám món, chỉ cần làm tốt tám món này, bọn họ chưa chắc

đã

không

thích ăn. Lại

nói, tay nghề ngự trù trong cung ta cũng

không

chắc, nay ta muốn đích thân dạy họ làm tám món này, với tư chất của bọn họ, có thể học xong

đã



không

tệ rồi."

Hạ Hầu Kiểu Nguyệt ngẫm lại cũng cảm thấy A Nghiên

nói

có đạo lý, nhưng mà hoàng gia thịnh yến này là vấn đề thể diện a.

Nàng khó xử nhìn tám món nửa ngày, cuối cùng rốt cục lắp bắp

nói: "lại phải

nói

tiếp... Kỳ

thật

tám món này cũng vô cùng tốt..."

Ba mặn

một

chay, trong đó ba mặn lần lượt là thịt lợn, thịt gà, cá, chia thành 3 nhóm lớn, còn món chay chỉ là hai thứ đồ ăn chay,

một

là canh,

một

là bánh,

một

món rau trộn,

thật

sự

là đơn giản lại thực dụng...

A Nghiên đương nhiên nhìn ra Hạ Hầu Kiểu Nguyệt vẫn đầy khó xử, bất quá nàng cũng

không

để ý, chỉ phân phó: "Ngươi cầm tiền

đi

thu mua trước nguyên liệu

đi."

Nguyên liệu nấu tám món ăn này cũng rất phổ thông, tiêu tốn ít ngân lượng.

Hạ Hầu Kiểu Nguyệt cười khổ

một

tiếng, gật đầu đáp vâng, đành phải

đi

xuống.

Từ đó, mỗi ngày A Nghiên dùng nửa ngày chạy tới ngự trù phòng, dẫn theo các vị ma ma, cung nữ, chỉ huy các đại trù trong ngự trù phòng. Lúc đầu các đại trù tuy rằng

trên

mặt cung kính, nhưng trong lòng chưa chắc kính phục. Dù sao hoàng hậu nương nương tuy rằng sinh ra mỹ mạo, địa vị tôn quý, nhưng nhìn qua cũng chỉ mười sáu xuân xanh, thân hình

nhỏ

nhắn mềm mại, ngay cả cổ tay cũng cần nâng niu cẩn thận, làm sao cầm được xẻng sắt nấu đồ ăn cho người ta đây.

Nhưng sau này, A Nghiên chỉ lộ ra mấy thủ đoạn nho

nhỏ, đám ngự trù kia đều tâm phục khẩu phục, từ nay về sau nghe theo A Nghiên chỉ đạo.

Được A Nghiên hướng dẫn, các ngự trù rốt cục nắm được yếu lĩnh của tám món ăn đó, từng đại trù làm ra tám món ăn này tất cả cùng

một

khẩu vị.

Như vậy, chính là muốn hiệu quả này.

nói

thẳng ra là, hoàng yến tân xuân trước kia, cũng là các món đồ ăn, từng nồi nấu xong, tiệc bày ra, bưng lên từng mâm, chẳng sợ chư vị hoàng thân quốc thích, các mệnh phụ trong ngoài có ăn quen hay

không, tất cả đều dâng lên. Chỉ cần bưng lên rồi, ngự trù phòng

đã

tận chức tận trách, chẳng sợ đến cùng ăn lạnh hay ăn nóng.

Còn hoàng yến của A Nghiên, muốn ít nhưng tinh. Dù sao hoàng yến năm nay, đếm qua đếm lại chỉ tám món ăn này,

không

nhiều như danh sách cũ, cũng

không

nhiều lễ nghi phiền phức. Mặc kệ ngươi là đại thần triều đình, hay vương hầu quốc thích, mặc kệ ngươi là nam hay nữ, là già hay trẻ, thậm chí là cao tăng phật môn, ngươi cũng có thể từ tám món ăn này tìm được

một

thứ mình có thể ăn.

Cái gì, ngươi cảm thấy ủy khuất, chỉ có mấy món có thể ăn? Vậy ngươi hẳn là suy nghĩ quá nhiều, trong hoàng yến ngươi có thể ăn được

một

món nửa món

thì

cũng

đã

là có lộc ăn, còn nghĩ xa xôi cái gì thưởng thức mĩ vị khắp thiên hạ?

Chuẩn bị xong, A Nghiên cuối cùng thở dài

một

hơi

nhẹ

nhõm.

Kỳ

thật

nàng làm mộthoàng hậu, vẫn bề bộn nhiều việc, tới gần ngày tết, rất nhiều

sự

tình đều phải đợi nàng quyết định xử lý, nhắc tới chuyện đó

không

khỏi đầu cũng lớn thêm

một

vòng, may mắn có Hồ thái phi, cũng chính là Hồ quý phi lúc trước, mọi việc đều có thể giúp đỡ nhắc nhở, lo liệu.

Hồ quý phi là mẹ đẻ của thập thất hoàng tử, lúc trước trong triều náo động, bà và tiên đế suýt chết, bất quá bà phúc lớn mệnh lớn, thế nhưng tránh được

một

kiếp, nay

đã

ra cung,

đi

theo Tiểu Thập thất vào vương phủ, bảo dưỡng tuổi thọ.

Nay A Nghiên gặp việc khó, liền

đi

hỉnh giáo bà, tính tình bà tốt, lại

không

câu nệ tiểu tiết, vẫn nhớ chuyện cũ, có chuyện gì cũng

sẽ

giúp A Nghiên quyết định.

Như thế bận rộn

một

phen, đêm giao thừa ăn bữa cơm đoàn viên, sau đó niệm kinh vừa thông suốt, Tiêu Đạc lại ép buộc

một

đêm.

Cũng bởi vì gần tới ngày tết, sớm

đã

ngưng chính phong bảo (ngừng chính

sự, cất ấn tín), Tiêu Đạc

không

bận rộn lui tới như trước, càng có nhiều tinh lực và thời gian cùng A Nghiên.

Chẳng qua

hắn

"bồi"

thật

sự

làm cho người ta có chút tiêu thụ

không

nổi.

Ngày đầu tiên

hắn

bấm tay tính toán,

nói

hôm nay

không

nên sinh hoạt vợ chồng, vì thế hai người chỉ ôm ấp, cái gì cũng

không

làm, hại phía dưới A Nghiên nơi đó bị thiết côn cứng rắn cọ

một

đêm.

Ngày thứ hai

hắn

lại nhướng mày, vẫn

nói, hôm nay

không

nên sinh hoạt vợ chồng, vì thế hai người lại cái gì đều

không

thể làm. Bất quá lúc này hai người đều học ngoan, quay lưng vào nhau, ai cũng

không

ôm ngủ, miễn cho cả hai

không

được thoải mái.

Ngày thứ ba,

hắn

bấm tay tính toán, trong mắt có nhu ý, rốt cục mở miệng

nói: "Hôm nay đúng là ngày lành sinh hoạt vợ chồng."

A Nghiên giật mình, tự cúi đầu tính tính, biết hôm nay đúng là ngày tốt nhất hoài thượng con nối dòng.

hắn

cũng

không

thể nhịn nữa,

đã

nghẹn đến bây giờ mới muốn phóng thích vạn tử ngàn tôn của

hắn?

"Ngươi vì sao có biểu cảm này?" trong mắt Tiêu Đạc đầy chờ mong, nheo mắt, nhướng môi mỏng lộ ra sáng rọi,

hắn

cất bước tiến lên, ôm lấy A Nghiên, cúi đầu ngắm kỹ sắc mặt nàng.

Nhất thời

không

khỏi nghĩ, đời trước nàng là nữ đại phu, dù

không

phải am hiểu nhất phụ khoa, nhưng việc này cũng nên hiểu



đi?

"Tối nay chúng ta hảo hảo làm, tranh thủ hoài thượng." thiên tử trẻ tuổi, thanh tuyệt tuấn mỹ, tôn quý bất phàm,

nói

ra

một

câu như vậy.

A Nghiên nghe thấy, nhất thời bị

hắn

trêu chọc khó chịu.

Vì sao đường đường là thiên tử, sinh ra oai hùng bất phàm như thế lời

nói

ra lại như nông dân ngồi ở đầu giường gần lò sưởi, nóng lòng chờ lão bà mình có đứa

nhỏ!!

Đáng thương A Nghiên

một

đêm này, giống như chảo nóng quấy bánh bột ngô, bị lăn qua lộn lại các kiểu, phía trước phía sau, lên lên xuống xuống thanh thanh rung động, phách phách phách phách

không

ngừng.

Cầu xin tha thứ

không

biết bao nhiêu lần, nam nhân xưa nay sủng ái nàng đến cực điểm, lúc này trong mắt

không

có nàng, chỉ có tiểu thai nhi trong bụng nàng

không

biết

đã

có hay chưa.

thật

vất vả đến sau nửa đêm, trong cung gà

đã

kêu, Tiêu Đạc mới ngừng lại.

Mồ hôi đầm đìa,

hắn

hô hấp còn chưa vững vàng,

đã

ôm vòng eo nàng mềm mại, nghi hoặc nhíu mày

nói: "Sao lại có gà gáy?"

Trong hoàng cung cũng

không

nuôi gà, lại

nói

cho dù có gà, cũng là gà ở ngự trù phòng, người ngự trù phòng lý vạn vạn lầm

không

dám để gà kêu, quấy nhiễu quý nhân nghỉ ngơi.

"Là gà ta dặn mua a...”A Nghiên mệt đến

đã

không

mở được mắt, hàm hồ

nói.

Kỳ

thật

nàng thấy lúc mừng năm mới chọn mua gà, giá tất nhiên tăng cao, cho nên mua trước

một

đàn gà nuôi ở trong cung, đến lúc đó cần ăn

thì

mổ là được.

Đáng thương Tiêu Đạc dù có

anh

minh thần võ, phỏng chừng cũng

không

thể nghĩ được nguyên nhân thế này.

*******************

A Nghiên cũng

không

biết mình ngủ bao lâu, dường như chỉ mới chợp mắt

một

lát

đã

dậy. Lúc nàng mở mắt ra, Tiêu Đạc

đã

đi

mất.

Ngáp

một

cái, trong lòng nàng biết, hôm nay Tiêu Đạc tất nhiên

không

thoải mái.

Ngày mồng

một

tháng giêng, lúc trời chưa sáng, bách quan

đã

phải tụ tập đầy đủ ở Vĩnh Hòa điện chúc tết

hắn, cho nên

hắn

đã

sớm

đi

qua. Còn mình cũng

không

được ngủ lười, phải nhận mệnh phụ trong ngoài chúc tết.

không

làm thế nào được, nàng phải đứng dậy, các cung nữ được Hạ Hầu Kiểu Nguyệt dẫn dắt, bắt đầu trang điểm, phục sức cho nàng, mặc chế y và châu quan của hoàng hậu. Trang phục trang điểm xong, chính nàng ở trong gương nhìn mình, nhất thời

không

khỏi hoảng hốt.

Nàng từng cảm thấy chính mình

không

thể làm hoàng hậu, nếu nàng làm hoàng hậu,

nói

không

chừng ngày nào đó sễ bị phế truất, hoặc là mất mạng. Nhưng ở đây nhìn người trong gương đồng này, thấy nữ tử đó đúng là

một

vẻ ung dung hoa quý, nhàn nhã tự đắc,



ràng chính là tướng mạo hoàng hậu trời sinh.

Kỳ

thật

cũng lạ lùng, nàng giống như

đã

khác hẳn, ngay cả khuôn mặt vẫn là khuôn mặt, cũ nhưng khí tràng quanh thân cùng với khí độ xung quanh dường như đều thay đổi, theo quan hệ của nàng và Tiêu Đạc mà thay đổi.

Hoặc đây là tướng từ tâm sinh.

Còn nửa canh giờ nữa nàng

đi

Vĩnh Phúc điện nhận mệnh phụ trong ngoài vào chào, Hạ Hầu Kiểu Nguyệt sắp xếp

một

lần cuối cùng danh sách mệnh phụ tiến đến thăm viếng đặt trước mặt nàng, cũng nhất nhất dặn dò

một

lượt

Lúc Hạ Hầu Kiểu Nguyệt nhắc tới

một

người tên là Hồ Nhụy Nương, nàng bỗng nhiên cảm thấy dường như mình

đã

nghe qua.

Hạ Hầu Kiểu Nguyệt thấy nàng cuối cùng

đã

lưu tâm,

không

khỏi

nhẹ

nhàng thở ra.

"Chính là vị này, nữ nhi của An Định hầu, mười sáu xuân xanh, có tư thái trầm ngư lạc nhạn, dung mạo bế nguyệt tu hoa, năm tuổi có thể ngâm thơ, sáu tuổi có thể làm câu đối, từ

nhỏ

trí tuệ, tinh thông y thuật, rất có tài danh, đặc biệt nay —— "

Hạ Hầu Kiểu Nguyệt

nói

xong, nhìn trộm A Nghiên liếc mắt

một

cái, chậm rì rì

nói: "Nay nữ tử khuê các toàn thành đều học nấu đồ ăn, duy chỉ có nàng ấy

không

giống người thường, lại bắt đầu nghiên cứu thực liệu,

nói

là dùng thức ăn điều dưỡng thân thể."

Đây cũng

thật

sự



một

thiên hạ tâm tư tinh xảo a!