Tiếng vó ngựa từ xa lại gần, khí thế cực mạnh, rất nhanh
đã
gần đến chỗ A Nghiên và đám lưu dân.
một
đám đại gia hỏa chung quanh vốn
đang
nghỉ tạm, hai mặt nhìn nhau,
trên
mặt có ý sợ hãi, rất nhanh mọi người xôn xao đứng lên, tất cả lưng đeo đồ, ôm đứa
nhỏ, chạy trốn
ẩn
nấp.
A Nghiên kéo Tiểu Linh nhi, vội vàng
đi
theo đám người chạy trối chết.
Nàng từng làm tướng quân, có thể nghe thấy người người cưỡi tuấn mã béo tốt khẻo mạnh, sợ
không
phải loại ngựa Đại Hạ Quốc quen dùng, ngược lại là nhân mã Bắc Địch, hơn nữa người tới rất nhiều, phải đến mấy trăm.
Những người này nếu
thật
sự
là người Bắc Địch, sợ là mạng
nhỏ
khó giữ.
Giờ phút này tất cả đều bắt đầu chạy trối chết, đám người xuất
hiện
chen lẫn dẫm đạp, người ngã bị người cuống quít chạy trối chết đạp lên, tiếng kêu khóc vang động.
Nhưng tất cả
đã
trải qua nhiều như vậy, ai cũng hiểu, chậm vài bước, có thể mạng
nhỏ
không
còn.
A Nghiên nghĩ Tiểu Linh nhi tuổi
nhỏ, liền lôi kéo nàng theo theo lề đường chạy trốn. Nàng tuy rằng bước chạy
không
nhang, nhưng đến cùng có kinh nghiệm, gắt gao túm Tiểu Linh nhi,
một
đường chạy ngược chạy xuôi,
không
bao lâu
đã
chạy tán loạn đến phía trước mọi người.
Ai biết
đang
chạy, Tiểu Linh nhi bỗng nhiên chân lảo đảo, cứ như vậy té ngã.
A Nghiên vội túm Tiểu Linh nhi lên muốn tiếp tục chạy, Tiểu Linh nhi trong mắt hàm chứa lệ,
không
kịp thở
nói: "Cố ca ca... Ngươi chạy
đi... Ta, ta
không
được... Chạy
không
nổi..."
A Nghiên vừa thấy mắt cá chân nàng thế, biết chân nàng sợ là
đã
gẫy, cũng khó cho nàng
cô
nương
nhỏ
như vậy, thế nhưng phải trải qua chuyện thế này.
Nàng cắn răng
một
cái, ngồi xổm xuống
đi, trực tiếp đưa Tiểu Linh nhi lên lưng.
Tiểu Linh nhi liều mạng giãy dụa: "Cố ca ca, buông ta ra... ngươi chạy
đi..."
Nàng tuy rằng tuổi còn
nhỏ, nhưng cũng
không
phải đứa
nhỏ
không
hiểu chuyện, biết giờ phút này
đang
chạy trối chết, Cố ca ca thân mình gày yếu, vốn cơ hội
đã
không
lớn, nay lại cõng nàng, sao có thể thoát được!
A Nghiên cõng Tiểu Linh nhi trầm trọng chạy về phía trước, vừa bên chạy vừa cắn răng
nói: "Ta Cố Nghiên sống nhiều đời như vậy, dù từng làm việc thiện, nhưng mỗi
một
lần đều
không
được báo ứng. Ta từng thề nhất định phải thống hận thế gian này, từ nay về sau chỉ làm ác,
sẽ
không
có thiện niệm nữa.
không
phải ta phụ người trong thiên hạ, là người trong thiên hạ phụ ta. Nhưng mà —— "
Nhưng việc tới bây giờ, nàng chung quy minh bạch, ngay cả khắp thiên hạ đều có lỗi với nàng,
thì
sao? Nàng vẫn cầu
không
thẹn với lương tâm.
Sống lâu như vậy, cuồn cuộn cuốn nàng
đi, nàng bây giờ càng minh bạch.
Nàng muốn cứu Tiểu Linh nhi, tiểu
cô
nương đơn thuần đáng
yêu
gọi mình là Cố ca ca. Chẳng sợ mình vì thế mà chết, nàng vẫn muốn cứu.
Chết kỳ
thật
cũng
không
có gì, dù sao mạng
nhỏ
của nàng này sớm muộn gì cũng phải chết, so với
không
hiểu chết
đi,
không
bằng làm chút việc có giá trị.
Tiểu Linh nhi
trên
lưng, nàng vội chạy trốn, tiếng vó ngựa
đã
sát sau người, trong khoảnh khắc tiếng ngựa hí, tiếng nam nhân thét to, cùng với dân chạy nạn hoảng sợ thét chói tai, còn có tiếng cương đao bổ về phía nào đố, tất cả quanh quẩn bên tai.
A Nghiên biết trốn
không
thoát, đành dừng lại, buông Tiểu Linh nhi,
đã
thấy cả người nàng co rúm lại, hai môi run run
nói: "Cố ca ca, chúng ta phải chết, có phải
không
sống nổi hay
không."
A Nghiên nắm chặt tay nàng, ôm chặt nàng, thấp giọng
nói: "không
sao, chết rồi, còn có thể đầu thai chuyển thế."
Nhưng Tiểu Linh nhi lại khóc: "thì
sao, đó là đầu thai chuyển thế, nhưng đầu thai chuyển thế rồi ta còn là ta sao? Ta còn có thể nhớ được cha ta, đệ đệ ta còn cả Cố ca ca sao?"
A Nghiên sửng sốt,
không
biết vì sao cổ họng lại có chút nghẹn ngào.
Nàng
sẽ
nhớ được, đầu thai chuyển thế nàng vẫn là nàng, nhưng chẳng phải ai cũng như vậy.
Hai người
đang
nói
chuyện,
đã
thấy những thiết kỵ Bắc Địch quay chặt dân chạy nạn, trong đó
một
gã râu quai nón gào lên: "Ô lạp ô lạp oa oa, ô
cô
đô đô bốp bốp!"
Vừa hô, râu
hắn
còn nhếch lên nhếch xuống theo.
Dân chạy nạn nhất thời trợn tròn mắt, bọn họ nghe
không
hiểu.
Xem ra người Bắc Địch
không
phải muốn gϊếŧ mình, mà là muốn nhóm người này làm cái gì.
Vị râu quai nón kia thấy bọn họ
một
đám mờ mịt,
không
khỏi nổi giận, nắm chặt đại đao trong tay, lại hô: "U thụ đức đài ngẫu mi ân tư Tiêu Đạc, a trạch vạn tử uy uy ngươi khắc ngẫu vưu!"
Mọi người triệt để choáng váng, bọn họ thực nghe
không
hiểu a!
A Nghiên nhấp môi khô ráp, cẩn thận buông Tiểu Linh nhi ra, tiến lên
nói: "Các ngươi muốn tìm Tiêu Đạc, nhưng Tiêu Đạc căn bản
không
ở chỗ chúng ta."
Nàng có thể nghe hiểu.
Nàng có
một
đời từng làm công chúa nơi dị vực, lại có
một
đời làm tướng quân tiểu quốc hẻo lánh, đều ở phương bắc. Râu quai nón này
nói
cực kì tương tự ngôn ngữ tiểu tộc nàng từng biết.
Râu quai nón vừa đúng
đang
nói, chúng ta
đang
tróc nã Tiêu Đạc, các ngươi cần phải giao
hắn
ra đây, bằng
không
gϊếŧ chết hết thảy các ngươi.
Cái kia râu quai nón nhìn thấy A Nghiên, nhất thời trước mắt sáng ngời: "Khố có an tang thản đức thước?"
A Nghiên gật đầu, dùng ngôn ngữ bọn họ
nói: "Đúng, ta có thể nghe hiểu."
Râu quai nón lại hỏi A Nghiên: "Ân tư Tiêu Đạc hắc ngươi?"
A Nghiên khẳng định
nói: "Chúng ta là dân chúng bình dân, căn bản
không
có khả năng biết Tiêu Đạc. Ta cũng chỉ là nghe
nói
đương kim Cửu hoàng tử gọi là Tiêu Đạc, lúc này Hạ quốc
đang
tróc nã
hắn, các ngươi
đang
tróc nã
hắn, các ngươi
nói
xem nhân vật như vậy, làm sao có thể ở trong đám dân chúng chạy nạn phổ thông chúng ta đây?"
Râu quai nón vừa nghe nổi giận, vẫy vẫy tay
nói: "Khắc ngẫu trạch mộc!"
A Nghiên vội bảo: "Ngươi gϊếŧ bọn họ, trừ bỏ phát tiết phẫn nộ, căn bản vô bổ, vẫn tìm
không
thấy Tiêu Đạc. Chẳng bằng buông tha chúng ta, đến lúc đó ta có thể
đi
theo các ngươi, giúp các ngươi phiên dịch, như vậy cũng có thể giúp tìm được Tiêu Đạc."
Râu quai nón nhíu mày nghĩ nghĩ, đánh giá A Nghiên
nói: "U khảm hán nôn hắt nhị ti?"
A Nghiên gật đầu: "Phải. Ta có thể giúp các ngươi phiên dịch, như vậy các ngươi
sẽ
không
có trở ngại ngôn ngữ."
Râu quai nón ánh mắt xẹt qua đám người vẻ mặt kinh hoàng, đại đao trong tay giật giật.
Mọi người
một
sợ tới mức
nói
không
nên lời, đều dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía A Nghiên.
Bọn họ
đã
nhìn ra, A Nghiên biết ngôn ngữ man nhân, A Nghiên
đã
định can thiệp vào những người này.
A Nghiên là cứu tinh của bọn họ.
Giờ này khắc này, vốn dĩ địa vị A Nghiên trong cảm nhận bọn họ có chút cao lớn, nay
đã
giống như thần.
A Nghiên cảm nhận được ánh mắt mọi người xin giúp đỡ, trong lòng càng nặng nề.
Nàng nhớ đời thứ sáu,
một
lần làm thần y kia. Kỳ
thật
lần đó, nàng
đã
cứu rất nhiều người, những người đó dùng ánh mắt khát vọng mà cảm kích nhìn nàng, còn nàng lại
một
mảnh bình tĩnh trong lòng.
Lúc đó nàng chỉ yên lặng làm nàng chuyện nên làm, lại cũng
không
thể từ đó có cảm giác khác.
Nhưng
hiện
tại, nàng khắc sâu ý thức, nàng phải làm chút gì, để cứu vớt tính mạng những người này.
Nàng cắn cắn môi, ngẩng mặt,
nói
với người râu quai nón vung đại đao: "Nếu ngươi gϊếŧ bọn họ, ta cũng
sẽ
chết, ngươi
không
thể nhanh chóng tìm được
một
người biết ngôn ngữ của các ngươi ở Hạ quốc chúng ta. Nhưng nếu ngươi đồng ý giữ tính mạng bọn họ, ta
sẽ
đi
theo các ngươi, giúp các ngươi phiên dịch. Ta tin tưởng ngươi làm tướng
một
quốc gia, tất nhiên có thể lựa chọn chính xác."
Lời này vừa ra, râu quai nón kia
không
khỏi ngửa mặt cười ha ha lên.
"Cổ đức, ai uy ngẫu tạp xâu u."
A Nghiên nghe thế, cuối cùng
nhẹ
nhàng thở ra, nàng xoay người lại
nói
với dân chạy nạn: "Vị tướng quân này
nói, có thể thả mọi người rời
đi, mọi người
không
cần lo lắng."
Mọi người nghe thấy thế, cuối cùng thở dài
nhẹ
nhõm
một
hơi, trong đó Tiểu Linh nhi tiến lên, lo lắng nhìn A Nghiên: "Cố ca ca, chúng ta nếu
đi
rồi, vậy còn ngươi? Bọn họ có phải
sẽ
gϊếŧ ngươi hay
không?"
A Nghiên lắc đầu: "sẽ
không, ta có thể giúp bọn họ làm việc, bọn họ
sẽ
không
dễ dàng gϊếŧ ta."
Mọi người tạ ơn A Nghiên rồi,
một
đám đều
đi, còn lại Tiểu Linh nhi, khập kễnh theo ở mọi người, mỗi bước lại nhìn về phía A Nghiên.
A Nghiên cười cười với nàng, vẫy tay.
Nàng biết mình khác người thường, nàng cùng với rất nhiều người thường thế gian duyên phận giống như dòng suối, suối chảy róc rách gặp nhau, mặc dù nhất thời mắc cạn
một
chỗ, nhưng chung quy là duyên mỏng, vẫn còn chảy tiếp, đều tự
đi
đều tự quy túc.
Hà Tiểu Khởi là như thế này, Tiểu Linh nhi cũng là như thế này.
Tiểu Linh nhi cũng rất luyến tiếc A Nghiên,
đi
ra
thật
xa, bỗng nhiên khóc gọi nàng: "Cố ca ca, phải sống, nhất định phải còn sống! Ta
không
tin đầu thai chuyển thế,
không
tin cái gì còn có kiếp sau, kiếp sau Tiểu Linh nhi
không
phải là Tiểu Linh nhi
hiện
tại, kiếp sau Cố ca ca nhất định cũng
không
phải Cố ca ca
hiện
tại! Chúng ta đều phải còn sống!"
A Nghiên trong mắt phiếm nóng,
không
khỏi nâng tay lên, vẫy tay với Tiểu Linh nhi càng chạy càng xa: "Ta
sẽ
còn sống!"
Nàng đứng tại chỗ nhìn
thật
lâu, mãi cho đến khi đám dân chạy nạn
không
còn thấy tung tích, râu quai nón bên cạnh cũng bắt đầu thúc giục, mới
không
thể
không
thu hồi tầm mắt.
Sau này A Nghiên
đi
theo người Bắc Địch tìm Tiêu Đạc. Đám người Bắc Địch kia lúc bắt đầu hiển nhiên cũng
không
tín nhiệm nàng. Nhưng qua mấy ngày, thấy nàng hết sức thành
thật, chẳng những giúp phiên dịch, hơn nữa biết nấu ăn, làm nghề y, thậm chí còn biết nơi nào có món ăn thôn quê, chậm rãi cũng bắt đầu tín nhiệm nàng.
"Giúp chúng ta gϊếŧ Tiêu Đạc, ta đưa ngươi về lĩnh thưởng." Râu quai nón
nói.
A Nghiên nghe lời này, nhân cơ hội hỏi: "Tiêu Đạc
không
phải Trạm vương điện hạ của Hạ quốc sao, các ngươi sao có thể tìm
hắn
trong dân chúng bình dân?"
Râu quai nón thấy nàng
không
hiểu,
nói: "quân tiên phong chúng ta lúc trước gặp phải Tiêu Đạc, luân phiên nếm mùi thất bại, vốn mặt xám mày tro trở về. Ai biết
hắn
bỗng nhiên lâm trận đào tẩu, khiến cho chúng ta đại công cáo thành, công phá thành trì. Nay Tiêu Đạc đắc tội Kiến Ninh đế Hạ quốc,
đã
bị Kiến Ninh đế hạ thánh chỉ tróc nã. Ta còn nghe
nói, Tiêu Đạc từ khi rời Yến kinh, liên tục bị đuổi gϊếŧ, bên người lại
không
có tùy tùng bảo vệ, lẻ loi
một
mình, bản thân bị trọng thương,
đã
là nỏ mạnh hết đà, chúng ta mới đoán
hắn
có lẽ muốn
ẩn
thân tránh né chỗ lưu dân. Mấy ngày trước đây được tuyến báo, biết
hắn
gặp
một
lần phục kích ở gần đây, chính là chạy thoát từ trong này."
A Nghiên giật mình, gật đầu, vừa gật đầu, vừa nắm chặt nắm tay.
Nam nhân ngày xưa phong cảnh vô hạn,
hiện
đã
thành chó nhà có tang?
PS: Đáp án tình huống hôm qua: Chương 100++
Lỗ tai nàng ngứa, mặt cũng đỏ lên, hơi hơi cúi đầu,
nhỏ
giọng
nói:
"Uhm, sau đó thế nào?"
bàn tay to hữu lực của Tiêu Đạc nâng lên, dừng ở phần eo sau lưng nàng,
nhẹ
nhàng dùng sức, khiến nàng tựa vào ngực mình.
hắn
cúi đầu, thanh
âm
khàn khàn
nói
bên tai nàng: "Ta muốn thử hung khí của ta."
"Ngươi điên rồi." Nàng nghiến răng nghiến lợi.
Giờ phút này chẳng lẽ
không
phải là nên chạy trối chết, chạy trối chết, chạy trối chết sao?! Thế nhưng còn nghĩ muốn thử hung khí!
thật
sự
là
không
biết trời cao đất rộng,
không
biết chết là chuyện đáng sợ bao nhiêu, nàng
không
chỉ bội phục
hắn
mà còn khinh bỉ
hắn
a!
"Bản thân ta bị trọng thương, ngươi lại
không
có võ công, đối phương đến ba mươi hai người, hơn nữa người người đều công phu
không
tệ, ai cũng có kiếm. Tình cảnh khó khăn này, ngươi
nói
chúng ta có thể thoát được sao?"
A Nghiên ngẫm lại cũng đúng, sợ là trốn
không
thoát được.
Hơn nữa nàng cũng có thể nghe thấy, đối phương phát
hiện
chỗ này khác thường,
đã
lặng yên
khôngmột
tiếng động tới bao vây. Bọn họ bây giờ muốn trốn, sợ là
đã
không
còn kịp rồi.
"Nếu ngươi
nói
là
thật, chúng ta sinh hoạt vợ chồng, kiếm của bọn họ
sẽ
loạn vũ, đến lúc đó bọn họ nhất định nghi thần nghi quỷ, đương nhiên
không
dám tiến lên." Tiêu Đạc
thì
thầm, vừa
nói, còn vừa
nhẹ
nhàng cắn vành tai nàng.
Đấy là tác giả viết thế, ta ko có liên quan gì, ta bị choáng váng quá nhưng ai ngờ các nàng còn làm ta choáng hơn. Hóa ra ta ngây thơ nhất đội hình à.