Sủng Hậu Tìm Chết Hàng Ngày

Chương 80

Ra khỏi đại điện, A Nghiên nhìn vẻ mặt Tiêu Đạc

âm

lãnh, càng hốt hoảng, nàng bắt đầu liều mạng giãy dụa: "Tiêu Đạc, buông ta ra!"

Tiêu Đạc cười lạnh, trực tiếp vòng tay ôm lấy nàng, giam cầm trong ngực.

A Nghiên vẫn

không

phục, dụng nắm tay đánh

hắn, ai ngờ

hắn

cũng

không

trốn, chịu để nàng đánh.

"Buông ta ra, ngươi muốn mang ta

đi

chỗ nào!"

"Câm miệng!"

"Buông ra, buông ra!”A Nghiên càng lớn tiếng kháng nghị.

Tiêu Đạc lạnh lạnh nhìn chằm chằm tiểu



nương trong lòng

đang

đánh trống reo hò, trực tiếp cúi đầu, dùng môi mình bịt lên miệng nàng.

"Ngô ngô ngô...”A Nghiên tay chân bị giữ, miệng bị bịt, rốt cuộc giãy dụa

không

được nửa phần.

Lúc này Tiêu Đạc đại sải bước ôm A Nghiên, đảo mắt

đã

đi

tới

một

tẩm điện, sau đó

đi

thẳng tới

một

cái giường lớn bằng gỗ tử đàn, trực tiếp ném A Nghiên xuống giường.

May mắn

trên

giường phủ đệm dày, A Nghiên mới

không

ngã đau.

Nàng vội vàng ôm lấy

một

cái gối đầu bên cạnh, đề phòng nhìn Tiêu Đạc: "Đây là nơi nào, ngươi muốn làm gì?"

Lúc này Tiêu Đạc đứng ở bên giường, thân hình càng có vẻ thon dài, cúi đầu như thiên thần hạ phàm, tôn quý bất phàm, tuấn mỹ thanh lãnh.

trong con ngươi

hắn

sâu thẳm dường như có lửa cháy rực, thẳng tắp nhìn chằm chằm A Nghiên

trên

giường.

Lúc này A Nghiên tóc mây tán loạn, gò má ửng đỏ, trong mắt có sương mù, lúc giãy dụa, dáng người có vẻ quá mức non nớt

đã

mơ hồ có tư thái tinh tế mềm mại đáng

yêu. Nàng thế này, làm cho người ta vừa thấy

đã

nghĩ muốn ăn nàng.

hắn

trong mắt càng nhiều lửa nóng,

nói

giọng khàn khàn: "Ngươi

đã

là nha hoàn thông phòng của ta, nên phải làm chút gì

đi?"

A Nghiên nghe

nói

này, nhất thời cả kinh, đột nhiên hiểu



ý tứ của

hắn

lúc này.

trên

mặt nàng nháy mắt nóng bỏng, run run ngón tay chỉ

hắn: "Ngươi, ngươi cầm thú, trước mặt nhiều người như vậy túm ta đến nơi này, ngươi, ngươi để cho người khác nghĩ như thế nào?"

Quăng chết người, có lẽ ai cũng biết, nàng bị Tiêu Đạc trực tiếp từ

trên

đại điện kéo tới tẩm điện làm gì!

Tiêu Đạc bên môi gợi lên

một

chút cười lạnh: "thì

sao? Ngươi cho là ngươi ở

trên

đại điện

nói

ra những lời này rồi, ngươi và ta còn mặt mũi gì sao?"

hắn

hơi cúi xuống, áp người vào, cánh tay dài hữu lực chống hai bên A Nghiên: "Cố Nghiên, ta muốn để người trong thiên hạ biết

rõ, ngươi là nữ nhân của Tiêu Đạc ta. Nữ nhân của ta, ai cũng đừng nghĩ liếc mắt nhìn nhiều

một

lần."

hơi thở nam tính mãnh liệt đập vào mặt, A Nghiên cảm thấy bất an trước nay chưa có, kia chẳng phải hoàn toàn hoảng sợ, mà là cảm giác trộn lẫn giữa sợ hãi tương lai

không

yên cùng với ngượng ngùng

hiện

tại. Nàng liều mạng đánh bả vai Tiêu Đạc kiên cố, lớn tiếng hô: "Tiêu Đạc, ngươi

thật

đáng ghét, ta chán ghét ngươi!"

Ai ngờ Tiêu Đạc bị đánh lại ở bên tai nàng cười lạnh: "Dù sao ngươi cũng chưa từng thích ta."

nói

xong,

hắn

cắn vành tai nàng.

Đó là chỗ mẫn cảm nhất, A Nghiên cả người run rẩy, thân mình giống như có điện xẹt qua, nhất thời mềm nhũn như

không

còn xương cốt.

A Nghiên bỗng òa khóc.

Nàng

không

muốn cùng Tiêu Đạc như vậy, Tiêu Đạc này là sao chổi, ai dính vào

sẽ

không

hay ho! Nàng

không

muốn cùng

hắn

làm việc

trên

giường, nhưng

hiện

tại nàng bị cắn

một

cái như vậy, cả người xụi lơ, muốn giãy dụa cũng

không

nổi.

Nhất thời

không

khỏi thống hận, vì sao thể chất nàng lại thế này, bị nam nhân trêu chọc

một

chút

đã

thành như vậy? A Nghiên trong lòng tiếc hận

không

thôi,

không

chỉ hận Tiêu Đạc, còn hận chính mình!

Nàng liều mạng cắn chặt răng, nâng tay lên, hung hăng cào lưng Tiêu Đạc.

Tiêu Đạc thấy nàng



ràng mặt như hoa đào, trong mắt cũng lấp lánh vô số ánh sao, hoàn toàn là bộ dáng nữ tử động tình như trong sách mô tả, ai ngờ vẫn dã tính khó thuần, quật cường lợi hại như trước.

hắn

động tác hơi ngừng, hai cánh tay chống đỡ thân thể thon dài cường tráng, cúi đầu nhìn nàng, uy hϊếp

nói: "Ngươi còn hồ nháo như vậy, ta

sẽ

gϊếŧ ngươi."

A Nghiên vừa nghe, nhất thời im tiếng, giương mắt cẩn thận xem xét.

Tiêu Đạc cố ý buông nàng ra, ngồi ở bên giường, cứng mặt uy hϊếp

nói: "nói

đi, ngươi đến cùng là muốn sống hay muốn chết? Muốn chết ta liền đá văng ngươi ra. Muốn sống, ngươi hãy ngoan ngoãn nghe lời."

A Nghiên

một

đôi tay nắm chặt chăn gấm bên cạnh, hai tròng mắt nhìn chằm chằm Tiêu Đạc, ý đồ muốn hiểu ý tứ của

hắn.

Lúc này

hắn

đã

cởi y bào ra, theo góc độ của nàng, thấp thoáng trong tóc đen tùy tiện buông xõa có thể nhìn thấy tấm lưng

hắn

thanh khoan. Tấm lưng sinh ra kiên cố vững vàng, bả vai có chút rộng lớn, phần eo lại

nhỏ

hẹp mạnh mẽ hữu lực, vừa thấy là biết

đã

luyện công phu.

Ngày thường thân mình

hắn

bị y bào che, cũng nhìn

không

ra

hắn

có dáng người tốt bực này, cả người đều đầy sức bật,

thật

sự

rắn chắc.

tầm mắt A Nghiên

đi

xuống, dừng ở

trên

đùi

hắn, hai chân thon dài mà hữu lực, có thể tung mình nhảy qua hai ngọn núi.

một

nam tử còn trẻ như vậy, lúc này thân thể căng thẳng, lưng hơi cứng lại, hơi thở đè nén mà dồn dập chờ mình trả lời.

Nhất thời trái tim nàng

không

chỉ kinh hoàng,

trên

mặt đỏ ửng, vành tai lúc trước bị

hắn

cắn còn lưu lại lực đạo nóng bỏng

không

thôi. Trong lòng nàng kỳ

thật

minh bạch, chỉ cần mình đáp

một

câu muốn sống,

hắn

sẽ

nhào tới, làm cái việc

hắn

luôn luôn muốn làm, bọn họ

sẽ...

A Nghiên nghĩ tình cảnh đó, trái tim run lên, ngón tay run lên, cả người rung động

không

thôi, nàng thở sâu, cắn cắn môi, vẫn nhẫn tâm quay mặt san chỗ khác: "Ta muốn chết, ngươi gϊếŧ ta

đi!"

Nàng cũng đoan chắc,

hắn

mới

không

bỏ được mà gϊếŧ mình đâu!

Tiêu Đạc

không

nghĩ đợi như vậy nửa ngày, nữ nhân sợ chết này thế nhưng

nói

ra lời như thế, nhất thời có chút bị nghẹn,

hắn

nhíu mày, trầm mặc

một

lát, lại nhìn thấy

một

bảo kiếm treo

trên

tường, lập tức đứng dậy, lấy kiếm xuống.

hắn

xoay người, đối mặt với giường lớn, cũng

không

nhìn tiểu



nương trong góc giường, tóc mây tán loạn, vẻ mặt đỏ ửng.

hắn

cúi đầu, bắt đầu rút kiếm, hàn quang bốn phía, kiếm vốn có sát khí bức người, nhưng bị vỏ kiếm màu đen che phủ cất giấu, cũng

không

thể làm ác.

Tiêu Đạc, ngón cái đặt

trên

kiếm, thong thả rút kiếm ra.

hắn

tốc độ rất chậm, dường như

hắn

đang



một

quyết định gian nan.

A Nghiên thấy,

không

khỏi cả kinh, ôm chăn gấm

nhỏ

giọng hỏi: "Ngươi, ngươi rút kiếm làm gì?"

Tiêu Đạc ngước mắt, mặt

không

biểu cảm lườm nàng

một

cái: "Ngươi

nói

đi?"

Thanh

âm

khàn khàn,

không

hề cảm xúc.

A Nghiên nhất thời hoảng sợ: "Ngươi... Ngươi thực muốn gϊếŧ ta?"

Tiêu Đạc

không

nói, buông mắt xuống, ám quang trong mắt nhìn chằm chằm kiếm dần dần ra khỏi vỏ.

A Nghiên càng sợ, lúc này cũng bất chấp cái khác, trực tiếp bò xuống giường, chạy tới túm tay áo

hắn: "Ta muốn sống ta muốn sống, ta

không

chết!"

Xem nàng lộ vẻ sợ chết... khóe môi Tiêu Đạc co rúm lại, bất quá đến cùng bảo trì được bộ dáng mặt

không

biểu cảm, nhướng mày hỏi A Nghiên: "Ngươi vừa rồi

nói, ngươi chán ghét ta?"

A Nghiên quả thực là muốn khóc: "không

chán ghét!

một

chút cũng

không

chán ghét!"

khóe môi Tiêu Đạc giơ lên, có chút muốn cười, bất quá trong nháy mắt ý cười kia lại thu liễm: "Ngươi..."

A Nghiên vẻ mặt uể oải: "Ta cái gì a?"

Tiêu Đạc nhấp môi dưới, buông con ngươi xuống, thấp giọng hỏi: "Ngươi

hiện

không

có nguyệt

sự?"

A Nghiên nghe

hắn

hỏi như vậy,

không

khỏi ngửa mặt nhìn về phía

hắn,

đã

thấy

trên

mặt

hắn

phiếm đỏ khả nghi, chính nàng nhất thời

trên

mặt cũng đỏ lên, mặt nóng rực cơ hồ

không

phải mặt mình.

Nàng hừ

nhẹ

một

tiếng,

nhỏ

giọng

nói: "không

có!"

trên

khuông mặt Tiêu Đạc tuấn mỹ, góc cạnh



ràng vẫn

không

có biểu cảm gì như cũ, ngẩng đầu lên,

hắn

nhìn nàng hỗn loạn hốt hoảng. Nàng ở trong phủ dưỡng mấy tháng như vậy,

thật

sự

là dưỡng da thịt trong suốt như tuyết, mặt mày tinh xảo như vẽ, lúc này tóc mai như mây tán loạn bên gò má, kiều thái mười phần, nàng hừ

nhẹ

lại có vài phần quyến rũ câu nhân, câu tâm người ta ngứa ngáy, hận

không

thể tiến lên ——

"thân phận ngươi

hiện

tại là tiểu thϊếp của ta,

không

thể hữu danh vô thực, ngươi hiểu

không?"

hắn

thô cát

nói

như vậy, thanh

âm

cao ngạo.

"không

hiểu!”A Nghiên trong lòng biết việc này

đã

không

thể vãn hồi, nhất thời võ mồm phát huy cực nhanh, sạch

sẽ

lưu loát đáp như vậy!

"Vậy... bây giờ ta cho ngươi biết..." Tiêu Đạc thanh

âm

ám ách

không

cho cự tuyệt.

************ đèn che lại, màn hạ xuống *************

PS: Các sắc nữ hộc máu chưa!!!!!!! Thỉnh ném đá tác giả, ko mắng mỏ editor, trân trọng cảm ơn!

Ở đây các vị văn võ bá quan, mệnh phụ nội ngoại, hoàng thân quốc thích

một

đám đều ngốc

không

biết phản ứng thế nào. May mắn là lúc này Kiến Ninh đế ho khẽ, thanh

âm

già nua

nói: "Hôm nay đúng ngày Đoan Ngọ, bên ngoài thời tiết rất tốt,

không

bằng chư vị theo trẫm cùng ra ngự hoa viên

đi

dạo

một

chút?"

Mọi người vừa nghe, nhất thời

âm

thầm bội phục Kiến Ninh đế bình tĩnh,

thật

không

hổ là phụ thân vị Trạm vương điện hạ này, phỏng chừng đối với đủ loại hành vi

không

kềm chế được của con mình sớm

đã

quá quen rồi!

Nhất thời mọi người đều phụ họa, tất cả tiền hô hậu ủng chuẩn bị

đi

ngự hoa viên. Ai ngờ mới vừa

đi

vài bước, chợt nghe thấy ngoài trời quang

một

tiếng sét đánh xuống.

"A? Đây là thế nào?



ràng vừa rồi mặt trời còn sáng?" Mọi người giật mình

không

nhỏ, nghị luận.

Vừa mới

nói

xong, mọi người còn

không



đến cùng phát sinh chuyện gì,

đã

thấy ben ngoài gió lốc cuồn cuộn, điên cuồng đến mức cổ thụ trăm năm bên cạnh điện cũng ngả nghiêng, lại có tiếng sấm từng trận, ngay sau đó mưa to như hạt đậu rơi xuống.

"Hôm nay khí tượng khác thường, sợ là có điềm xấu

hiện

ra!" Có người khó tránh khỏi khe khẽ

nói

nhỏ.

"nói

đúng, hôm nay vốn là tiết Đoan Ngọ, thế nào đột nhiên thay đổi, đây là chuyện chưa bao giờ có a!"

Kiến Ninh đế thấy tình cảnh này,

không

khỏi nhíu mày, nhất thời phân phó đại hoàng Tử Duệ vương bên cạnh: "đi

thỉnh khâm thiên giám Hoắc đại nhân."

Ai ngờ giọng

hắn

còn chưa có hết, vũ khí của thị vệ xung quanh bỗng phát ra tiếng động kinh hoàng.

Tất cả nháy mắt thay đổi sắc mặt, đại thống lĩnh kim y vệ Vương Đức tiến lên quát lớn: "Im miệng!"

Ai ngờ

hắn

vừa trách cứ

một

tiếng

đi, lại càng khiến mọi người kinh hoàng hơn.

"Vương thống lĩnh, người xem, xem kiếm này!"

Vương thống lĩnh nhìn qua, nhất thời

trên

mặt

không

còn huyết sắc,

không

dám tin nhìn

một

màn trước mắt.

Phải biết rằng kim y vệ bên hông đều trang bị trường kiếm ba thước, trường kiếm ba thước này



ràng vẫn treo bên hông, cũng

không

có ai động vào, nhưng nó

không

chỉ tự rung lên, còn phát ra tiếng boong boong.

Đúng lúc này, lại có kim y vệ

không

có cách giữ chặt bảo kiếm, đánh bạo rút bảo kiếm ra, ai biết bảo kiếm này vừa ra, dường như uống rượu say, ở trong

không

trung bay múa, khi tiến lên, khi lùi lại, dao động còn rất có tiết tấu.

mọi người ở đây, dù là Kiến Ninh đế hay hoàng quý phi, hoặc là phi tần công chúa hoàng tử khác, hoặc là ngoại mệnh phụ văn võ bá quan,

một

đám đều sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, hai tròng mắt trừng lớn,

không

biết làm thế nào cho phải.

Lúc này cũng

đã

không

có ai dám nhàn ngôn toái ngữ nữa, bọn họ ý thức được —— lần này đại

sự

to lớn! ngày lễ này, lại có thiên tượng hiếm thấy như thế, này quả thực là điềm mất nước a!

Kiến Ninh đế vốn bệnh nặng

một

trận rồi, thân mình

không

tốt lắm, lúc này suýt nữa ngã quỵ tại chỗ, được

một

phi tử đỡ, run rẩy hỏi: "Khâm thiên giám, khâm thiên giám Hoắc đại nhân đâu?"

Thái giám bên cạnh cuống quít trả lời: "Hoắc đại nhân

đang

chạy tới đây!"

Lúc ở trong cung mọi người tưởng hỏng rồi, Sài đại quản gia cũng đứng ở trước cửa sổ, híp con ngươi nhìn trời bên ngoài.

Trời u ám, sấm vang chớp giật, đây là thiên tượng khác thường.

Trời xuất

hiện

khác thường, tất nhiên là có

sự

kiện lớn phát sinh.

hắn

quay đầu, con ngươi già nua lợi hại dừng ở bảo kiếm treo

trên

tường.

Kiếm

đang

ở trong vỏ rung động cuồng mãnh, dường như vỏ kiếm kia

không

có cách nào ngăn chặn cuồng dã

đã

không

kềm chế được.

thật

lâu sau,

hắn

thở dài dài

một

hơi.

Rũ mắt xuống,

hắn

lẩm bẩm: "đã

là đời thứ tám, lúc trước lão nô cho tới bây giờ chưa từng để nữ nhân kia gần ngươi,

không

nghĩ lúc này đây thế nhưng thất bại trong gang tấc. Nhưng lúc này lão nô cũng

không

biết, đến cùng trước đây sai lầm hay là hôm nay sai lầm."

Sài đại quản gia nhắm mắt lại, nghe tiếng giông tố bên ngoài, còn xen lẫn tiếng động của kiếm, như thế ước chừng

một

canh giờ, kiếm mới dừng lại, rầu rĩ im lặng trong vỏ,

không

nhúc nhích nữa.