Sủng Hậu Tìm Chết Hàng Ngày

Chương 79-2

A Nghiên uổng phí làm

một

tiểu thϊếp của Trạm vương trong truyền thuyết, mọi người gọi nàng là "Tiểu phu nhân", cẩm y ngọc thực hầu hạ nàng, nhưng nàng cũng

không

hầu hạ vị Trạm vương kia.

Nếu cả đời

không

xuất

hiện

thì

tốt rồi.

A Nghiên lúc đầu còn hơi cảm thấy bất an, cho rằng Tiêu Đạc sợ là

đang

nổi lên cái gì uy phong xuống ngựa với mình. Nhưng

một

ngày

đi

qua, hai ngày

đi

qua, ba ngày năm ngày qua, thậm chí

một

tháng

đi

qua, A Nghiên vẫn hưởng thụ những ngày nô bộc thành đàn cẩm y ngọc thực như cũ, lại cũng

không

có người đến tìm.

Thời gian dầi, A Nghiên thậm chí bắt đầu cảm thấy, có lẽ Tiêu Đạc

sẽ

không

bao giờ xuất

hiện

nữa.

Mãi cho đến

một

ngày, A Nghiên

đang

thưởng thức

một

bát canh ngân nhĩ tổ yến, lại nghe thấy bên ngoài đại nha hoàn cầm đầu gọi là Như Ý

đi

tới,

nói: "Vừa rồi trong cung truyền tin tức,

nói

hôm nay là tiết đoan ngọ, muốn mở tiệc chiêu đãi văn võ bá quan hoàng thân quốc thích, tiểu phu nhân ngài cũng phải tiến cung."

A Nghiên vừa nghe,

không

khỏi hỏi tiếp: "Trạm vương điện hạ

đang

ở trong cung phải

không?"

Như Ý gật đầu

nói: "Đương nhiên, từ năm trước hoàng thượng luôn luôn long thể khiếm an, qua năm, mới gọi Cửu điện hạ hồi kinh, ở lại trong cung thị tẩm, lại khai phủ Trạm vương. Cũng là Trạm vương điện hạ hiếu tâm cảm động trời xanh, này mới qua tháng tư, hoàng thượng long thể từ từ chuyển biến tốt, đúng hôm nay ngày tết Đoan Ngọ,

nói

là muốn mở tiệc chiêu đãi bách quan."

A Nghiên nghe thế gật đầu, trong lòng cũng

không

khỏi bồn chồn.

Nuôi binh nghìn ngày, dùng trong

một

lúc, nàng bị giam cầm trong phủ Trạm vương nuôi mấy tháng, nay phải kéo ra ngoài

một

lần.

một

đàn nha hoàn vυ' già xem ra sớm

đã

biết tin tức, chỉ là gạt nàng mà thôi, Như Ý ra lệnh

một

tiếng, tất cả tiến lên bắt đầu trang điểm cho nàng, đầu tiên vẽ mi vẽ mắt, tô son thượng đẳng, cuối cùng lại dùng phấn nghênh điệp trang điểm,

trên

đầu còn quấn song hoàn vọng tiên kế, cắm

một

cái ngọc trâm xanh biếc, cùng với ba cái châm

nhỏ

gắn đại bảo thạch, phía

trên

gắn đầy trân châu.

trên

người là váy vân đoạn tơ vàng thêu trăm bướm vờn hoa, cùng với áo yên la tịnh sắc, trời còn hơi lạnh, bên ngoài phủ thêm áo choàng gấm khảm vàng hình mây Như Ý lớn.

Như thế trang điểm chỉnh tề

một

phen, A Nghiên còn chưa nhìn vào gương, Như Ý

đã

tán thưởng liên tục trước: "Người ta

nói

tiểu phu nhân sinh ra rất đẹp, nay trang điểm lên, dung mạo này quả

thật

là nổi bất, cả thành Yến kinh mấy tiểu phu nhân có nhan sắc như vậy."

A Nghiên

không

khỏi buồn cười, nghĩ người này

nói

ngọt, ai biết tùy ý nhìn vào gương đồng, vừa thấy cũng

không

khỏi hơi giật mình kinh ngạc.

Trong khoảng thời gian này coi mình là lợn để nuôi, làm gì cũng có người hầu hạ, nàng đến bộ dáng mình dài ngắn thế nào cũng lười xem,

không

ngờ được là bộ dáng mình

đã

ba bốn tháng

không

thấy.

Nay vừa thấy mới biết, có lẽ cũng đến lúc nẩy nở, tiểu



nương trưởng thành, khuôn mặt này tuy rằng vẫn mặt trái xoan

nhỏ, nhưng cũng

không

gầy yếu giống trước kia, ngược lại mặt mày tinh xảo như vẽ, da thịt tinh tế nhu hòa,

một

đôi mắt giống như đá quý màu đen ngâm trong thủy ngân. Nay vóc người nàng cũng cao hơn, trang phục trang điểm lên, cũng

không

cảm thấy bị châu quang bảo khí che mất tao nhã, ngược lại thân hình

nhỏ

nhắn mềm mại, duyên dáng

yêu

kiều thướt tha có tư thái, trang sức quý giá chỉ càng làm đẹp dung mạo nàng.

Nàng cố nhìn vào gương, nhìn như vậy nửa ngày, đúng là càng nhìn càng đẹp mắt,

không

khỏi bưng mặt, thở dài

một

tiếng: "Hóa ra bộ dạng ta đẹp mắt như vậy!"

Kể từ đây, chẳng phải là Tiêu Đạc càng giữ lấy mình

không

buông ra?

Trang điểm thỏa đáng, A Nghiên liền ngồi lên

một

cái xe ngựa bát bảo thúy châu, ở vài thị nữ hầu hạ,

một

đường

đi

vào hoàng cung,

trên

đường phố xá rộn ràng nhốn nháo, có hàng rong bánh chưng nhiều màu cùng với dải băng rượu vàng, hết sức náo nhiệt, bất quá A Nghiên đương nhiên vô tâm thưởng thức.

thật

vất vả

đi

qua phố xá, vào đại môn hoàng cung, xem

một

đường này đến đầu tường cong màu đỏ, tâm nàng

không

khỏi nhảy lên bang bang.

Trong hoàng cung lầu các nguy nga, tường cao dày đặc, lại có mấy cung điện bao quanh, điện tiền các nơi kim bích huy hoàng, cũng có trạm trổ đầu sư tử, giống như ngọc bích điêu khắc dưới ánh mặt trời sáng lóe lên.

Tình cảnh này, đối với A Nghiên mà

nói, cũng như

đã

từng quen thuộc.

Xa nhớ năm đó đời thứ nhất, nàng cũng ở trong hoàng cung lăn lộn a.

A Nghiên vào cung rồi, mọi người đều biết đây là tiểu thϊếp được Trạm vương điện hạ sủng ái nhất,

đã

sớm chuẩn bị tốt nhuyễn kiệu trong cung, chỉ chờ A Nghiên thay đổi cỗ kiệu là tiến vào hậu cung.

"Hôm nay trong cung người đến dự tiệc chắc

không

ít?”A Nghiên thử thăm dò hỏi Như Ý.

Như Ý cười khẽ, gật đầu

nói: "Cũng

không

phải sao, bên ngoài là văn võ bá quan cùng các vị thân vương điện hạ, đều

đi

Văn Hòa Điện trước, về phần nội mệnh phụ, ngoại mệnh phụ, còn

đi

Tùy Dung Cung ở hậu cung đến bái kiến Hoàng quý phi nương nương."

"Hoàng quý phi?”A Nghiên

thật

sự

không

hiểu bố cục hậu cung.

Như Ý biết A Nghiên

không

hiểu, lập tức lại giảng giải: "Hoàng quý phi là mẹ đẻ Thập thất hoàng tử, cũng nuôi lớn Trạm vương điện hạ."

A Nghiên gật đầu, minh bạch, đây là "kế mẫu" trong miệng Tiêu Đạc.

Thân là tiểu thϊếp của Trạm vương, đây là nàng dâu xấu cũng phải gặp mẹ chồng.

Nhất thời nhuyễn kiệu

đi

tới hậu cung,

đã

thấy nơi này có phu nhân phi tần quần áo hoa lệ lui tới, xem ra trong cung

không

có hoàng hậu, vị hoàng quý phi này lớn nhất, các phụ nhân đều tiến đến bái kiến.

A Nghiên vừa vào, ánh mắt mọi người tất cả đều bắn tới đánh giá.

A Nghiên tốt xấu

một

đời nọ cũng làm qua phu nhân hầu môn, cũng biết lễ nghi, lập tức dè dặt lại rộng rãi cười gật gật đầu với mọi người.

Đến cũng

đã

đến, tiết mục tốt xấu gì cũng phải làm xong, nàng

hiện

tại chính là tiểu thϊếp của Tiêu Đạc.

Mọi người đều gật đầu đáp lại.

Đợi A Nghiên

đi

xa, lại mơ hồ nghe thấy họ nghị luận tại chỗ: "Đây là vị tiểu thϊếp Trạm vương điện hạ dùng ngàn lượng hoàng kim để tìm kiếm, nghe

nói

là sủng hết mức."

"Cứ tưởng ngươi có tin tức linh thông,

không

ngờ lại

không

biết? Nghe

nói

vị tiểu thϊếp này

một

thời gian ở Trạm vương phủ,

đã

thất sủng, ở trong phủ dưỡng ba tháng, đến nay Trạm vương cũng

không

trở về gặp

một

lần, ở đâu ra tiểu thϊếp được sủng ái, theo ta thấy,



ràng là ngụy trang."

A Nghiên nghe thấy lời này,

không

khỏi

âm

thầm buồn cười trong lòng.

Nữ nhân chính là nữ nhân, vô luận thế nào, cả đời

một

đời thế nào, mặc dù là phụ nhân trong hoàng cung, cũng tránh

không

được bản tính bát quái.

Nghĩ như vậy, nàng

đã

đi

vào Tùy Dung cung, ở trong cung vài ma ma chỉ dẫn,

đi

tới tẩm điện của Hoàng quý phi, bái kiến vị Hoàng quý phi này.

Nàng

đi

vào, đầu tiên là bái kiến, còn chưa ngẩng đầu, chợt nghe thấy hoàng quý phi kia cười

nói: "Nhanh đứng lên, đến gần cho ta nhìn xem."

A Nghiên vừa nghe thanh

âm

này, liền cảm thấy hết sức quen tai, đợi ngẩng đầu lên,

đã

thấy này nữ tử mặt như chậu bạc, thân hình hơi đẫy đà, chợt nhìn qua chỉ cảm thấy giống như

một

người mặt trắng bình thường, cũng

không

giống như nữ tử trong cung tinh tế nhu nhược, cao lãnh khó hiểu, ngược lại xem ra hết sức thân thiết khả nhân.

Đây... Đây

không

phải nhũ mẫu của Trạm vương đời thứ nhất sao?

A Nghiên nỗ lực nghĩ nghĩ, mới nhớ tới, vị nhũ mẫu Trạm vương năm đó vì Trạm vương

không

được sủng, bà cũng phải chịu

một

ít liên lụy. Sau đó hoàng quý phi mình hầu hạ

không

thích Tiêu Đạc, cũng nhìn vị nhũ mẫu này

không

vừa mắt, sau này tìm

một

lỗi lầm, sai người đánh chết vị nhũ mẫu này.

không

ngờ, năm đó chết thảm, chuyển thế làm người, đúng là làm kế mẫu của Trạm vương, hoàng quý phi được vô tận sủng ái.

A Nghiên nhìn hết thảy,

không

khỏi cảm thán nhân thế tang thương, kiếp này tiền sinh, coi như là nhân quả luân hồi.

Nàng ở kiếp này được vị hoàng quý phi này thân thiết triệu hồi,

đi

tới bên cạnh, được bà nắm tay ngồi xuống.

"Ta

đã

nghe Tiểu Thập thất

nói." Hoàng quý phi cười tươi nhìn nàng, vẻ mặt thân thiết,

thật

giống như coi nàng là khuê nữ ruột thịt.

Về phần bà nghe Tiểu Thập thất

nói

gì đó, cũng

không

nói

lại tỉ mỉ.

A Nghiên ngày xưa gây nên đủ loại chuyện,

thật

sự

là việc xấu loang lổ, nay cũng

không

biết vị hoàng quý phi này có ý tứ gì,

không

thể

không

cúi đầu giả vờ nhu thuận, mím môi cười

không

nói.

Hoàng quý phi lôi kéo tay nàng, thở dài: "lại phải

nói

tiếp, Tiểu Cửu năm nay cũng

đã

hai mươi thêm bốn rồi, cũng đến lúc nên thành gia thất."

Nhất thời bà cúi đầu đánh giá A Nghiên: "Ta nhìn con bộ dáng đương nhiên là vô cùng tốt, nhưng tuổi đến cùng còn hơi

nhỏ, năm nay

đã

đủ mười lăm chưa?"

A Nghiên lúc này

không

dám giấu diếm, đành phải gật đầu

nói: "Năm nay mới tròn mười lăm tuổi."

Hoàng quý phi có vẻ cực kì vừa lòng, cười gật đầu: “tình cảm

đã

tốt, năm nay tìm ngày, thỉnh hoàng thượng hạ chỉ, nhanh định xong chuyện này, sang năm sinh tiểu tử béo tròn, ta cũng được làm nãi nãi (bà nội)."

A?

Đây là thế nào với thế nào...

A Nghiên buồn bực nháy nháy mắt, cảm thấy

không

hiểu.

Hoàng quý phi dường như nhìn thấu ý tứ của nàng, cười lắc đầu

nói: "Con

không

cần nghe Tiểu Cửu

nói

hươu

nói

vượn, tiểu thϊếp cái gì! Ta phi! Nay vài huynh đệ của

hắn

đều

đã

có con, chỉ mỗi

hắn

không

có, ai chẳng biết hoàng thượng vài năm nay

đã

vội muốn chết, chỉ ngóng trông

hắn

nhìn trúng



nương nhà ai, tốt xấu cũng thành thân, lưu huyết mạch. Nay

hắn

lớn như vậy, lại chỉ nhìn trúng

một

mình con, chúng ta chỉ ngóng trông ngươi vì

hắn

sinh trưởng tử, đích nữ, sao có thể cho con làm thϊếp, chẳng phải là ủy khuất tôn tử, tôn nữ tương lai của ta!"

Hóa ra đúng là ý tứ này... Để nàng làm phi tử của Tiêu Đạc sao?

A Nghiên thấy bất an, vinh dự này tới quá mức đột ngột, cũng chẳng phải nàng mong muốn.

Sinh con đẻ cái cho Tiêu Đạc? Bọn họ vẫn nên trực tiếp gϊếŧ nàng còn hơn!

A Nghiên trong lòng vừa động, vội cười

nói: "Hoàng quý phi, người

nói

đùa rồi, ta bất quá là thôn nữ ở nông thôn thôi, điện hạ

yêu

mến mới có thể vào Yến kinh, có thể làm

một

nha hoàn bên cạnh Trạm vương điện hạ, với ta mà

nói

đã

là thụ sủng nhược kinh, sao còn dám mơ ước vị trí vương phi."

Hoàng quý phi nghe

nói

thế, cũng khẳng khái đáp: "Ngươi tiểu



nương này, làm sao hiểu được, cái gì môn đăng hộ đối, cái gì xuất thân đại gia, đều

không

coi là gì, xuất thân lớn ai có thể so sánh với hoàng thất đệ tử? Hoàng tử thành thân, vốn chính là cưới thấp, cũng là gả thấp, cần gì phải để ý đến xuất thân hương dã hay là xuất thân danh môn, tiểu Cửu nhi nhà ta thích là được. Lại

nói, ngươi xem Đan Đông Hạ Hầu gia, đó là nhất đẳng Đan Đông,

một

đại danh môn vọng tộc, nay nữ nhi nhà

hắn, xuất thân đó, còn

không

phải ở lại bên người tiểu Cửu nhi làm nha đầu sai sử! Vì mấy tháng trước gặp hỏa hoạn, bị thương, mới về nhà tĩnh dưỡng."

Đan Đông Hạ Hầu gia? A Nghiên nghe thấy thiếu chút nữa bị chính nước miếng của mình sặc chết.

Đan Đông Hạ Hầu gia nàng cũng biết, thế gia đại tộc lừng lẫy nổi danh, hóa ra Hạ Hầu Kiểu Nguyệt đúng là xuất thân bực này? Nhưng



nương Hạ Hầu gia tới làm nha hoàn cho Tiêu Đạc?

A Nghiên khó hiểu...

đang

buồn bực, bên kia hoàng quý phi dắt tay nàng,

nói

là muốn khai yến.