Ngày tết nguyên tiêu, nếu ở bên ngoài, tất nhiên là đèn đuốc sáng trưng, pháo nổ bốn phía, nhưng trong phủ mọi năm mặc dù đến tết nguyên tiêu
vẫn thanh lãnh. Năm nay lại khác, trước đó vài ngày Tiểu Thập thất gia
ra ngoài du ngoạn đã trở lại, hắn muốn ngắm pháo.
Vì thế Sài đại quản gia phá lệ khai ân, nói là năm nay Tiểu Thập thất
gia ở đây, nhân cơ hội bọn hạ nhân có thể treo đèn l*иg, chuẩn bị đốt
pháo hoa.
Vừa ra lệnh như thế, tất cả đều mang ơn, nói Sài đại quản gia này thật
sự là người tốt, ngày thường cực kì hiền lành, nay lại hiểu lòng mọi
người.
A Nghiên nhớ tới hắn với mình đủ loại không vui, nghĩ có lẽ người này
thực không tệ, chỉ đối với mình không tốt thôi, đối với người bình
thường khác lại vô cùng tốt —— cũng không trách được Tiêu Đạc phá lệ tín nhiệm hắn, lúc trước mình thổi gió bên gối, cũng không thể diệt trừ
hắn.
Mắt thất tất cả đều đi thiên viện, A Nghiên nhìn hai đầu bếp nữ bên cạnh, liền cười hỏi: “Các ngươi muốn đi?”
trong mắt hai đầu bếp nữ đầy kỳ vọng: “Có thể chứ?”
A Nghiên gật đầu: “Đi đi.”
Hai đầu bếp nữ nghe hết sức kinh hỉ, lập tức tạ ơn A Nghiên, mặc thêm áo, đội mũ, đi thẳng ra cửa.
A Nghiên nhìn bóng lưng các nàng rời đi, không khỏi nghĩ, đêm nay nếu
thực bị cháy, lửa này sẽ từ nơi nào đến, có hại đến tính mạng vô tội?
Cúi đầu nghĩ lại, Hà Tiểu Khởi người nọ cùng đầu bếp nữ cũng coi là sớm
chiều ở chung, nếu thực để họ chôn thân trong biển lửa, hắn sao nhẫn
tâm? Nhất thời không khỏi nhớ tới thi thể tiểu nhị treo trên tửu lâu
ngày nọ, tình trạng thật sự hết sức thê thảm, mất mạng oan uổng.
Nhưng kỳ thật thế gian này mất mạng oan uổng rất nhiều, chính mình cũng
là một trong số đó, giờ này nghĩ buổi tối sẽ cháy, chính mình có năng
lực làm gì đây?
Bất quá chỉ lo thân mình thôi.
A Nghiên cười khổ, không suy nghĩ nữa.
Chính mình đêm nay có thể tránh được này một kiếp hay không nàng cũng không biết, làm gì có năng lực đi quan tâm người khác đây.
Lập tức vụиɠ ŧяộʍ từ phòng bếp lấy một ít muội than ở đáy nồi, trở về
phòng mình, cũng không dám châm đèn, dùng tay sờ soạng dưới chăn tìm
lương khô cất giấu bên trong, đều sẵn sàng, với sức ăn của nàng, ăn bảy
tám ngày cũng không thành vấn đề.
Nàng một lần nữa dùng miếng vải thô gói đồ lên, buộc một cái nút, để lên lưng, mình chạy cũng không thành vấn đề.
Về phần lỗ ngầm sau phòng bếp, xem ra hẳn là lỗ chó, qua nhiều năm
tháng, mặc dù rất bẩn thỉu tan hoang, nhưng vóc người nàng chui ra cũng
không thành vấn đề.
Mọi chuyện đã chuẩn bị, chỉ chờ lửa cháy như Tiểu Khởi nói.
Trong lòng có việc, khó tránh khỏi cảm thấy thời gian trôi chậm, gói đồ
trên lưng, thỉnh thoảng nhìn ra bên ngoài, đã thấy bên ngoài tuyết lại
bay lên, bóng đêm dày đặc, núi xa mông lung liên miên không dứt, ngẫu
nhiên sẽ có tiếng pháo rất nhỏ truyền đến, phủ đệ nhiều ngày nặng nề,
thật lâu chưa từng khoan khoái.
Đang nghĩ, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài tiếng ồn ào, nghiêng tai lắng
nghe, lại thấy trong bóng đêm truyền đến tiếng bước chân hỗn độn, còn có tiếng kêu to “cháy” liên tiếp, không dứt bên tai.
A Nghiên trong lòng vui vẻ, biết chuyện này đúng như Hà Tiểu Khởi nói,
lập tức cũng bất chấp chuyện khác, vọi cõng gói đồ, dùng bụi than bôi
lên mặt, lại làm rối tóc, cúi đầu trực tiếp lao ra cửa.
Vừa ra khỏi, bên ngoài tiếng quát tháo và tiếng bước chân càng rõ ràng,
nghe qua như là chỗ thiên viện bị cháy, thế lửa kia hướng về phòng Tiêu
Đạc.
Hướng về phía Tiêu Đạc...
trong lòng A Nghiên tinh tế thưởng thức ý tứ trong đó, không khỏi nắm chặt gói đồ trong tay.
Kỳ thật Hà Tiểu Khởi đêm đó nói với mình lời này, nàng hẳn đã sớm đoán
được. Hà Tiểu Khởi cùng ngoại nhân cấu kết, đúng giờ nội ứng ngoại hợp
phóng hỏa tòa nhà, hắn phóng hỏa, không phải thiêu hạ nhân vô tội, mà
hướng về phía Tiêu Đạc.
Tiêu Đạc võ công cao cường, kiếm pháp rất cao, người bình thường căn bản không làm gì được hắn, nhưng hiện tại thừa dịp loạn phóng hỏa, thêm
chút thủ đoạn hạ lưu ác độc, Tiêu Đạc có lẽ sẽ gặp hạn.
Còn nữa, không phải nói đêm nay Tiểu Thập thất gia đã trở lại sao, nhìn
ra được, thiếu niên kia thiên chân, Tiêu Đạc cũng để ý đệ đệ này. Nếu
đối phương lấy vị Tiểu Thập thất gia này để áp chế, Tiêu Đạc chưa chắc
chạy thoát được.
Nói cách khác, đêm nay Tiêu Đạc sợ là thực có phiền phức.
Bông tuyết phiêu linh, A Nghiên hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn thương khung mờ mịt.
một đêm này, giống như ban đêm khốc lãnh một đời kia, nàng ôm thiếu niên đông cứng, lại khiến mình nghênh đón một tai nạn hủy thiên diệt địa.
Nàng muốn sống, vô luận như thế nào cũng muốn sống sót, không muốn chết.
A Nghiên càng nắm chặt gói đồ trong tay, cắn răng, dằn lòng, một đường chạy chậm tới phòng bếp.
Đến phòng bếp, mơ hồ có thể thấy xa xa người đến người đi, tất cả đều
nghĩ cách cứu hoả, còn có người la to, xa xa còn lại truyền đến tiếng
đánh nhau.
Đây là một mớ hỗn độn, tuyết bay, gϊếŧ hại, âm mưu, và tử vong.
A Nghiên không do dự, xoay người một cái, chạy thẳng tới sau phòng bếp
chỗ chuồng chó, trước đẩy gói đồ ra, chính mình lại thít bụng hít vào,
cẩn thận chui ra ngoài.
Mất nửa ngày, một thân tuyết và bùn, cuối cùng chui ra được.
Nàng mồm to thở phì phò, nhìn xem chung quanh, quả nhiên có thị vệ đi lại, vội ngồi tại chỗ, không dám nhúc nhích.
Trong phủ quả nhiên là đề phòng sâm nghiêm, những thị vệ này hiển nhiên
có chút không yên lòng, tất cả thấp giọng không biết thương lượng cái
gì, rồi buông người nhảy vào trong phủ.
Bên trong phủ lúc này tiếng kêu, tiếng đánh nhau càng kịch liệt.
A Nghiên xem xét chung quanh, cũng không gặp người nào, lập tức cúi thắt lưng, đeo gói đồ, bắt đầu chạy như điên ra bên ngoài.
Tự do, chỉ cần chạy ra khỏi phạm vi mười dặm quanh phủ, nàng có thể tự do!
****************************
Gió bắc lạnh thấu xương, bông tuyết bay lên, kiếm quang cùng tuyết đầy trời như hòa thành một thể.
Nơi kiếm quang, từng đóa mai diễm lệ nở rộ, nhiễm tuyết càng kinh động mọi người.
Lúc này, Tiêu Đạc một thanh trường kiếm trong tay, đứng vững như tùng
bách giữa mênh mang thiên địa, trên vai là một hùng ưng cao ngạo, phía
sau ánh lửa đầy trời.
Ngước mắt lên, hắn nhìn chằm chằm thích khách kéo đến ùn ùn, nhêch môi cười lạnh: “Còn ai muốn đến?”
Hắn cười gian ác, các thích khách hai mặt nhìn nhau, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ.
Nghe đồn Cửu hoàng tử kiếm pháp rất cao, nhưng lúc này bọn họ trù tính
kỹ càng, mời tới cao thủ ám khí Đường gia, cũng xuất động bảy mươi hai
sát thủ đứng đầu Ngọc Hương lâu, khiến hắn hai mặt thụ địch, nhưng ai
ngờ hắn với một thanh trường kiếm trên tay, trầm lạnh thấu xương, đánh
đâu thắng đó không gì cản nổi.
Hắn chẳng quan tâm âm mưu quỷ kế, càng không úy kỵ gai độc khói độc, chỉ một thanh trường kiếm tiến đến chỗ nào, tất cả đều ngã xuống.
Lúc này tuyết đã bị nhuộm thành màu đỏ, rất nhiều thi thể nằm la liệt.
Gió lạnh thổi bay tóc người chết, máu đỏ, tuyết trắng, trong đêm lạnh
thấu xương cùng rơi xuống, nhìn hết sức đáng sợ.
Vị Cửu hoàng tử gϊếŧ bao nhiêu người này, lúc này cong môi cười như vậy, cười giống như quỷ mị trong bóng đêm, mang theo hùng ưng hung tàn độc
ác hại tính mạng người, giống như câu hồn sứ giả.
tất cả mọi người đều không khỏi lui về phía sau một bước.
Hôm nay xem như gặp hạn, gặp đại hạn.
Tiêu Đạc khinh thường nhìn thích khách trước mắt này đã mất đi ý chí
chiến đấu, lạnh nhạt phân phó Sài đại quản gia: “Ngươi mang theo tiểu
Thập thất, rời khỏi đây.”
Tiểu Thập thất lo lắng nhìn Tiêu Đạc: “Cửu ca, vậy còn ngươi?”
Hắn cũng không ngốc, biết thích khách ra mặt tuyệt đối không chỉ một đám phát rồ trước mắt này, không biết phía sau còn có thủ đoạn gì, một đám
đều muốn đoạt tánh mạng người!
Tiêu Đạc mị mâu, lạnh nhạt nói: “Ít nói nhảm, đi.”
Sài đại quản gia nhìn Tiêu Đạc, nhấc tới Tiểu Thập thất đến, mặt hướng
Tiêu Đạc cung thanh nói: “Cửu điện hạ, bảo trọng, ta bảo hộ Thập thất
gia ly khai trước!”
Vừa dứt lời, cũng không để ý tiếng Tiểu Thập thất kháng nghị, vận khởi khinh công, ôm người đi.
Đợi Tiểu Thập thất và Sài đại quản gia rời đi rồi, Tiêu Đạc hơi rũ mắt
xuống, nhìn tóc đen bay lên dính đầy tuyết, lạnh nhạt nói: “Kỳ thật ta
cũng không thích gϊếŧ người.”
Mọi người giật mình, đều đề phòng nhìn nam nhân quỷ mị này.
Hắn không thích gϊếŧ người, ai tin!
Tiêu Đạc dường như nhìn thấu tâm tư bọn họ, vẫn dùng thanh âm bình tĩnh đến đạm mạc nói: “Đáng tiếc, lại có người muốn chết.”
Hắn nói trầm thấp thong thả, mỗi chữ đều như dùng lực đạo.
Giọng nói cất lên, các thích khách còn chưa kịp phản ứng, bọn họ đã thấy trước mắt ánh sáng trắng lóe lên, tâm đột nhiên căng thẳng, cảm thấy
trước mắt có máu tươi không biết từ nơi nào phun ra.
Máu của ai, ấm áp như thế, lại gần mình như thế...
Trong đầu mơ hồ lướt qua nghi hoặc sau đó chậm rãi ngã xuống.
Có lẽ khi thân thể ngã xuống tuyết lạnh, bọn họ mới hiểu được máu kia chính là của mình.
Máu phun ra, người cũng chết.
Liệt hỏa vẫn đang thiêu đốt hừng hực, liệt hỏa nhanh chóng lan tràn,
liếʍ lên thi thể dính máu, trong gió gào thét có tiếng nổ ầm ấm.
Tiêu Đạc một đôi tay thon dài mà bình tĩnh cầm trường kiếm, để trường
kiếm băng hàn vì gió lạnh lau lên tuyết trắng, lau đi máu dính trên mặt
kiếm.
Hắn ngẩng đầu lên, nhìn vào phủ, biết tòa nhà này hoàn toàn không còn cách nào ở được nữa.
Hắn thong cho kiếm vào vỏ, quay đầu sải bước rời đi.
Hắn vừa rồi bị thương, nội thương, người khác không biết, nhưng tự mình
biết rõ, phải tĩnh dưỡng tốt, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng
nổi.
Vừa đi, trái tim vừa động, lại nhớ tới một tâm sự.
A Nghiên.
Kỳ thật Sài đại quản gia nói đúng, qua được cửa này, Tiêu Đạc vẫn là Tiêu Đạc trước đây.
Tiêu Đạc vốn tuyệt tình tuyệt nghĩa, sao để ý một xú nha đầu như vậy.
Sau khi say rượu, hắn lại nhớ tới đoạn thời gian mình từng yêu thích
tiểu nha đầu đó, nhớ lại tình tình ái ái đó, không khỏi cảm thấy hèn mọn với chính mình.
Bất quá là một tiểu tử ngốc mới nếm thử tư vị tình ái thôi, cho rằng
mình được chí bảo, đem xú nha đầu nâng niu trong lòng bàn tay mà sủng
ái, kết quả còn không phải là đâm một đao vào tim, đầy thống khổ.
Gió tuyết tàn sát bừa bãi, Tiêu Đạc nheo mắt, con ngươi đen chợt lóe lên thô bạo tàn nhẫn.
Kỳ thật hắn có thể tàn nhẫn với người khác, cũng có thể tàn nhẫn với mình.
Tuyệt tình đoạn nghĩa, từ nay về sau với xú nha đầu kia coi như không thấy, hắn hoàn toàn có thể làm được.
Suy nghĩ cẩn thận, hắn hơi nhêch môi, thi triển khinh công, rời khỏi nơi đây.
Ai ngờ vừa muốn tung người nhảy đi, thân hình lại hơi ngưng trệ, cả người đứng yên tại chỗ.
Trong cơ thể, có một thanh âm khác, cũng nổi lên nghi hoặc.
Xú nha đầu kia, có phải sẽ chết ở đây hay không? Chết cháy? Chết chém?
Hay là bị dọa chết? Nàng ngốc như vậy, nhất định không trốn nổi.
Tiêu Đạc cứng ngắc đứng tại chỗ, cắn chặt răng, xương ngón tay trắng bệch nắm chặt chuôi kiếm, phát ra tiếng kêu răng rắc.
Cứ như vậy rời đi, hay là đi tìm nàng?