Chỉ Yêu Nương Tử Tuyệt Sắc

Chương 91-2: Đại kết cục (2)

Edit: Lệ Hy

Sính Đình nhìn con ngươi đen động lòng người của hắn, môi anh đào nở một nụ cười cực kì quyến rũ, nhẹ nhàng mà nói: "Như thế nào mới là báo đáp? Tướng công muốn ta làm

thế nào?"

Hiên Viên Húc mỉm cười không đáp, vươn ngón tay thon dài

ra vuốt ve qua lại trên cánh môi như hoa của nàng, ánh mắt sáng quắc giống như dấy lên ngọn lửa, tiếp theo rút tay về, ái muội điểm điểm môi mỏng mê người gợi cảm của chính mình, đáp án không cần nói cũng biết.

Khuôn mặt tinh xảo của Sính Đình nhíu lại, cũng không già mồm cãi láo nữa, cánh tay mềm mại đã vòng quanh cổ hắn, kiễng chân lên, môi đỏ mọng chủ động đến gần, hôn lên môi mỏng của hắn.

Cơ hồ ngay lập tức, Hiên Viên Húc mạnh mẽ mở ra hai tay, ôm chặt lấy eo nhỏ của Sính Đình, cúi đầu ôm hôn nàng thật sâu, đôi môi mềm mại của hắn trằn trọc triền miên bên trong môi nàng, quấn quít lấy nhau, thân thể cũng không tự chủ được hết sức kéo căng ma sát nàng, dây dưa hết sức căng thẳng.

"Ưm!" Sính Đình rêи ɾỉ một tiếng, đầu ngửa ra sau, tránh làn môi của hắn ra, nhỏ giọng nhắc nhở hắn: "Tướng công, ta còn

phải đi gặp khách nữa!" Hắn mυ'ŧ quá dùng lực, đợi lát nữa môi sưng đỏ gặp người thế nào? Nói với người ta là ăn ớt cay?

"Nàng thực đáng ghét!" Hơi thở của Hiên Viên Húc dồn dập, thấp giọng oán giận, một tay nắm cả eo nhỏ của Sính Đình, một tay xoa phía sau lưng đơn bạc của nàng, ác ý dùng bộ phận nào đó càng không ngừng cọ xát thân thể của Sính Đình, thoải mái nhắm mắt lại. Nhưng thế này cũng không thể làm hắn thỏa mãn, hắn còn muốn nhiều hơn.

Sính Đình đã sớm cảm giác cực nóng đang kêu gào muốn nhô lên ra kia của hắn, thân thể cũng bị hắn làm cho tê dại như nhũn ra, nhưng lúc này không phải là lúc cũng hắn hoan hảo, Hiên Viên Liễm còn đang chờ nàng! Đành phải mềm giọng an ủi hắn: "Không phải nói là

nàng có việc gấp tìm ta, buổi tối ta bồi chàng còn không được sao?" Hắn quá vô liêm sỉ, cũng trách nàng quá yếu đuối, luôn luôn không thể giữ vững lập trường, chỉ biết nhục nước mất chủ quyền.

"Tối hôm nay, chuyện gì nàng cũng phải nghe ta!" Hiên Viên Húc được một tấc lại muốn tiến một thước, thừa dịp thắng lợi truy kích.

"Được được được! Chàng muốn thế nào cũng được, được chưa?" Sính Đình luôn miệng xin khoan dung, hắn đã nghe câu này, chỉ là buổi tối liều mình bồi quân tử.

Hiên Viên Húc lúc này mới thỏa mãn, thâm tình, tràn ngập quyến luyến mơn trớn mặt nàng, mắt sắc ôn nhu lại, giọng nói cũng dịu dàng, "Ừm, thế này mới ngoan! Đêm nay nàng đều nghe ta, tối mai ta lại nghe lời nàng, nàng muốn thế nào thì là thế đó, có được không?"

...

Cây tử đằng treo vân mộc, dây hoa nên mùa xuân. Lá dày giấu tiếng chim, làn gió thơm của mỹ nhân để lại.

Tiểu trúc Tử Đằng được xây bên hồ, hoa tử đằng tuyệt đẹp mê người rủ xuống bên cạnh tiểu trúc, có thể chạm tay đến. Cuối xuân, đúng là lúc cây tử đằng nở hoa đẹp nhất, nhưng thấy một chuỗi cành hoa tuệ cực lớn rủ xuống, trong tím có xanh, sáng rực như ráng chiều, nhánh cây màu nâu lộn xộn như rồng rắn uốn lượn.

Trong tiểu trúc, mâm đựng trái cây trên bàn có hoa quả tươi mới, cái đĩa tinh mỹ chứa mấy tloại điểm tâm tinh xảo, Hiên Viên Liễm tao nhã ngồi bên cạnh bàn, chậm rì rì bưng trà uống, đột nhiên, nàng giống như có chút cảm ứng, không muốn người biết khẽ chống mặt, nhìn phía trước tiểu trúc.

Sính Đình được mấy

nha đầu vây quanh, từ hành lang hoa tử đằng chân thành động lòng người đi tới.

"Đường tẩu, hôm nay Liễm Liễm đột nhiên tới chơi, không quấy rầy đến đường tẩu chứ?" Hiên Viên Liễm cười đứng lên, đón Sính Đình đi tới, dịu dàng làm lễ với nàng.

Sính Đình kéo tay nàng, cười nói: "Cầu còn không được, Quai Quai theo công công bà bà đến biệt trang đùa giỡn vài ngày, mang

rất nhiều người đi, ta còn đang cực kỳ rảnh rỗi!"

Nhất thời hai người cùng nhau ngồi xuống, Hiên Viên Liễm cũng cười thú vị: "Quai Quai thật đáng yêu! Bộ dáng thật xinh đẹp, ta còn chưa thấy qua tiểu tử nào tuấn tú hơn hắn!"

"Phì!" Sính Đình buồn cười, che mặt mà cười, sau đó nói với Hiên Viên Liễm: "Còn chưa cao bằng cọng hoa tỏi non! Đã là tiểu tử." Phàm là một người làm mẫu thân, không người nào không thích nghe người khác khen ngợi hài tử của mình, Sính Đình là người phàm tục, cho nên cũng không ngoại lệ.

Hiên Viên Liễm cũng bật cười, giữa hai người cũng xem như trò chuyện với nhau thật vui.

Sính Đình uống trà, thấy trên bàn có bánh Tử La và Tử La cao, không khỏi cười cười, kêu Hiên Viên Liễm nếm thử cái này một chút, chính mình cũng ăn một cái, mùi vị không tệ, không khỏi gật gật đầu, quay đầu nói với Đại Nhã: "Quả là không sai, các ngươi cũng nếm thử."

Mấy nha đầu nói tạ ơn, cực kì tự tại đi ăn bánh rồi. Hiên Viên Liễm thấy chủ tớ các nàng cực kì thân thiết, không giống chủ tớ mà giống như tỷ muội, nội tâm hơi có chút kỳ quái, nhưng trong lòng nàng còn chứa tâm sự khác, tất nhiên là sẽ không hỏi những việc nhỏ

này, chỉ cảm thấy biểu tẩu này có lẽ trước kia chưa gả vào vương phủ thân phận không cao, còn không học cách làm thế tử phi đi!

Sính Đình thấy bộ dáng nàng như có tâm sự lo lắng, cũng không ngạc nhiên truy hỏi, đều là người không có chuyện không lên Tam Bảo Điện, nếu chỉ đến tìm nàng tán gẫu một chút Quai Quai đáng yêu bao nhiêu, chuyện lớn cũng không nhất định cần

thận trọng như vậy. Lúc này nàng cảm thấy gió mát, cảnh đẹp, trà ngon, còn có đồ ăn ngon, thật sự là hưởng thụ cuộc sống, chỉ là nghĩ đến vừa rồi đáp ứng Hiên Viên Húc qua loa, phải làm những chuyện muốn làm buổi tối này, không khỏi khiến nàng có chút hãi hùng, trong đó lại mang chút ẩn ẩn chờ mong nói không rõ, ai! Gần son thì đỏ, gần mực thì đen, có phải nàng bị hắn làm cho hư hỏng rồi hay không?

Hiên Viên Liễm chần chừ hồi lâu, cắn cắn môi, phất tay để cho nha đầu phía sau mình đi xa một chút, mới thấp giọng nói: "Đường tẩu, Liễm Liễm có chuyện muốn hỏi tỷ, có thể để bọn nha đầu tránh đi hay không?"

Sính Đình cười mỉm, ôn nhu nói: "Muội có việc gì cứ việc nói, các nàng không có tai nghe, chỉ có đường ca muội không cho các nàng rời đi, lời ta nói các nàng không nghe."

Hiên Viên Liễm thấy

vẻ mặt nàng tuy cười, nhưng trong dịu dàng mang theo kiên trì, nhưng sẽ không nhượng bộ

chút nào, chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu, nàng lại cắn môi, một câu để trên bờ môi giống như muốn nói ra, cuối cùng vẫn

không ngăn được ước vọng muốn biết bức thiết trong lòng, giọng nói rất nhỏ, gần như chỉ là tiếng nói cho chính nàng ấy nghe, hỏi Sính Đình: "Đường tẩu, người có quen biết Thanh Diên công tử?"

Sính Đình hơi giật mình, có chút ngạc nhiên, sau đó lập tức phản ứng kịp: "Thượng Quan Vân?"

"Đúng, nghe nói trước kia

đường tẩu và hắn... là bằng hữu của hắn." Hiên Viên Liễm nói lí nhí, cúi đầu tay cuộn khăn, có chút do dự nên nói như thế nào mới tốt. Nàng nghe Liêu Tiếu Yên nói người nọ đối xử với đường tẩu phi thường tốt, từng tranh đoạt tẩu với đường ca, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, như vậy cũng không có gì đáng trách, đường tẩu lớn lên như vậy, nếu là nam nhân đều muốn cướp đoạt được đi! Nhưng hiện tại đường tẩu đã xuất giá, lại có Quai Quai đáng yêu và đường ca, hắn hẳn là quên đường tẩu đi trở về cuộc đời của chính mình.

Sính Đình nhìn Hiên Viên Liễm vài lần, thấy nàng mặc dù có chút xoắn xuýt khó tả, nhưng trên mặt tú lệ nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt, còn có thể nhìn ra một chút vẻ tiểu nữ nhi, cảm thấy có chút hiểu rõ, liền cười khẽ, tự nhiên thoải mái thừa nhận: "Đúng vậy, ta và hắn là bằng hữu."

Trong lúc đó Thượng Quan Vân và nàng không có chỗ nào không thể cho ai biết, liền tính gợn sóng nhỏ bé từng phát sinh kia thì cũng là chuyện qua đi đã lâu, Hiên Viên Húc cũng chưa từng so đo, những người khác lại càng không có quyền xen vào. Hơn nữa, trừ bỏ mặt ngoài mọi người nhìn thấy những chuyện này, Thượng Quan Vân và Thẩm Y Nhân và chính mình, trong lúc này có tồn tại

tình nghĩa giữa bằng hữu, không có quan hệ tình yêu nam nữ, nhưng những thứ này không cần giải thích với người ngoài, chỉ càng tô càng đen.

Hiên Viên Liễm có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn bộ dáng bình bình thản thản của Sính Đình, ngược lại không biết nói cái gì cho phải. Nàng trầm mặc rất lâu mới nói: "Biểu tẩu, ta... Ta không phải có ý tứ này... Ta..."

Sính Đình chỉ mỉm cười lắc đầu, tỏ ý mình không

để ý, sau đó nâng chung trà lên thổi trà.

Hiên Viên Liễm nổi lên dũng khí nói: "Ta chỉ muốn hỏi hiểu biết của biểu tẩu về Thượng Quan công tử một chút, ca ca ta nói muốn ta và hắn..." Dù sao cũng là nữ nhi, nói đến nam tử khác vẫn có chút khó có thể mở miệng, sắc mặt nàng đỏ bừng, cúi đầu càng thấp hơn, lộ ra cổ trắng nõn mà thon dài

xinh đẹp.

Lúc Tết Nguyên Tiêu, ngẫu nhiên nàng gặp được Thượng Quan Vân, hình như Thượng Quan Vân và mẫu thân nàng bái phỏng thân bằng hảo hữu trên kinh. Vừa đúng lúc nàng cũng đi nhà kia, tình cờ gặp mặt, ánh nhìn kia, một cái chớp mắt kia, nam tử tuấn mỹ như trích tiên kia liền tiến vào trong mắt của nàng, lòng của nàng. Vốn tưởng rằng sẽ chỉ là một giấc chiêm bao ngắn ngủi, hắn chỉ có thể là người trong mộng trong khuê phòng của nàng, lại chưa từng nghĩ ca ca cũng có ý để nàng gả cho Thượng Quan Vân.

Nghe được lời nói của ca ca, tất nhiên là nàng khó nén vui sướиɠ, nhưng nàng lại cực kỳ tự ti, sợ mình không xứng với nam tử đạm bạc yên lặng, vân đạm phong khinh kia. Về sau nàng lặng lẽ tìm tiểu thϊếp của phụ thân, hóa ra là mỹ nữ đệ nhất võ lâm Liêu Tiếu Yên hỏi thăm. Ai ngờ Liêu Tiếu Yên nghe thấy nàng hỏi thăm Thượng Quan Vân, chỉ kéo khóe miệng cười trào phúng, sau đó giọng nói chua xót nói rất nhiều lời mà nàng nghe không hiểu, tóm lại đại ý là hỏi nàng còn không bằng đến hỏi đường tẩu

tốt của ngươi.

Nghe lời nói châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ như vậy của Liêu Tiếu Yên, trong lòng Hiên Viên Liễm ít nhiều có chút rõ ràng, cũng hiểu tâm tình chua xót này của nàng ta, nàng ta có danh hiệu mỹ nữ đệ nhất võ lâm, nhưng lại gả cho lão cha vô dụng kia, được sủng ái không đến hai ngày thì bị lão cha ném một bên. Hậu viện của lão cha mình có quá nhiều nữ nhân, tất cả đều là cao thủ trạch đấu, Liêu Tiếu Yên lúc mới đầu còn ỷ vào một thân võ công, ra tay giáo huấn mấy tiểu thϊếp và di nương kɧıêυ ҡɧí©ɧ nàng ta, nhưng lại càng dẫn tới nhiều người tức giận khó phân, thêm nữa nàng ta lại không được sủng ái, cho nên bị những nữ nhân

này chỉnh đến cực kỳ thảm. Hiện tại, lão cha của nàng lại càng có bản lĩnh, vậy mà nạp chất nữ ruột của Đinh vương phi thẩm thẩm trở về, hoàng gia thì sao, chuyện cô chất (cháu)

cùng hầu một phu (chồng) cũng có có khối người, huống chi chỉ là đường huynh đệ. Nhưng mà từ nay về sau, hậu viện của lão cha càng náo nhiệt rồi...

Sính Đình nhìn vẻ mặt thẹn thùng của Hiên Viên Liễm, nghe nàng cẩn thận thăm dò, còn có gì mà không rõ. Nàng nhẹ nhàng lôi kéo bàn tay không tự chủ được nắm lại của Hiên Viên Liễm, giúp nàng mở từng ngón tay một ra, sau đó nhìn

vào mắt nàng, lấy giọng điệu vô cùng nghiêm túc nói: "Ta chỉ có thể nói cho muội, Thượng Quan Vân là một người rất tốt, một người đáng được người khác quý trọng, những thứ khác muội phải tự từ từ mò mẫn, cởi bỏ." Nói xong, nàng mỉm cười nhìn Hiên Viên Liễm.

Hiên Viên Liễm nhìn ánh mắt của nàng giống như đôi mắt đen lúng liếng của Quai Quai, không tự chủ được gật gật đầu…

Quai Quai ngày một lớn lên, hiện tại càng ngày càng thích gặm ngón tay, có khi sẽ để tất cả ngón tay vào trong miệng gặm, có đôi khi người khác ôm bé, bé sẽ gặm mặt người khác, làm mặt của người ta đầy nước miếng. Lúc Quai Quai bắt đầu mọc răng, có hơi phát sốt, có lẽ bởi vì khó chịu, có khi bé sẽ khóc hu hu,

y y nga nga không ngừng như nói với người khác hắn thống khổ

bao nhiêu, lúc này, An Thân Vương sẽ khóc cùng hắn.

Hắn học được ngồi, nhưng lại không chịu bò. An Thân Vương cực kỳ lo lắng, cả ngày cầm ngựa gỗ nhỏ gọi ở phía trước Quai Quai: "Quai Quai, đến, tổ phụ có đồ chơi này, bò qua đây, qua đây sẽ cho cháu!"

Quai Quai nhìn thoáng qua ngựa gỗ nhỏ, lão thần khắp nơi, nam tử hán đại trượng phu, không bò thì không bò.

An Thân Vương nhanh trí, bảo người làm trải một tấm thảm lớn ở chỗ trống trong sân, để Quai Quai ở trên thảm. Lão nhân gia hắn cởi giày, tự mình bò trên

đất cho Quai Quai xem, vừa bò vừa dỗ Quai Quai: "Quai Quai, cháu nhìn tổ phụ, cháu xem, chơi vui không?"

Mới đầu Quai Quai ngẩn người, không rõ tổ phụ đang làm gì, sau đó yên lặng nhìn tổ phụ bò qua bò lại, tiếp theo liền cười lộ ra răng nhỏ, vỗ bàn tay nhỏ vui vẻ một lúc. Sau đó hắn lập tức khom

người xuống, hai tay chống trên tấm thảm, oạch, oạch rất nhanh bò về phía trước, khiến mọi người kinh hãi trợn mắt há hốc mồm, hồi lâu mới hồi thần lại. Hoá ra nhân gia không phải là không biết bò, chỉ là khinh thường bò thôi.

...

Thời gian trong nháy mắt mà qua, rất nhanh Quai Quai biết chạy khắp nơi.

Có một ngày, khó có được

Hiên Viên Húc ở nhà nghỉ mộc hưu. Giữa trưa là lúc cảm xúc mạnh mẽ bừng bừng phấn chấn, giữ Sính Đình đã nghĩ ban ngày tuyên da^ʍ. Hai người chính đang triền miên trong nụ hôn, giở trò, y phục cũng cởi không sai biệt lắm, tiếng tiểu hài tử "huỳnh huỵch" chạy vào

lập tức truyền vào trong tai hai người. Hai người mặt đỏ giống trứng tôm nấu chín, luống cuống tay chân mặc y phục.

Sính Đình mặt đỏ như gấc, tâm hoảng ý loạn, vừa ba chân bốn cẳng mặc quần áo, vừa nhỏ giọng oán trách: "Chàng còn không đóng cửa!"

Hiên Viên Húc rất nhanh hôn nàng một chút, cười khẽ nhỏ giọng nói bên tai nàng: "Không phải quên sao, chỉ đổ tại nàng quá mê người, hiện tại mặc cũng không còn kịp rồi, con ở bên giường rồi." Bây giờ toàn bộ sức chống cự của hắn

với nàng bằng không, một ánh mắt một cái mỉm cười của nàng đều để cho tâm thần hắn kích động, không khống chế được. Hiện tại hắn cũng cực kỳ buồn bực, lúc này tên đã trên dây, cũng không thể bắn, có cái gì thảm hơn việc này không?

"Mẫu thân, mẫu thân, Quai Quai muốn lên." bàn tay nhỏ của Quai Quai không ngừng vỗ giường, miệng ngọt ngào ngây thơ không ngừng gọi. Buổi trưa mỗi ngày bé sẽ chợp mắt một chút ở chỗ Sính Đình, lúc này đã đến giờ rồi.

Bất đắc dĩ, Hiên Viên Húc đành phải dùng chăn đơn tạm thời che khuất thân thể, một tay mang hắn lên giường nhỏ.

Quai Quai sắc mặt đỏ lên, thở hồng hộc thành công chen vào giữa phụ thân và mẫu thân. Không chú ý đến phụ thân anh minh thần võ của bé đang bối rối dùng chăn

đơn che khuất nửa người dưới, và để trần nửa người trên. Chui vào trong lòng mẫu thân thơm thơm, thỏa mãn thở phào nhẹ nhõm.

Vẻ mặt của Hiên Viên Húc dục cầu bất mãn (chưa thỏa mãn mong muốn), chỉ dám vụиɠ ŧяộʍ trừng mắt

với bé, khuyên bảo thật tốt: "Con về trên giường của con ngủ đi, nam tử đại trượng phu sao có thể ngủ trên giường mẫu thân?"

Quai Quai nãi thanh nãi khí, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Phụ thân ngươi không phải là đại trượng phu sao? Làm sao mỗi ngày đều ngủ trên giường mẫu thân?" Bây giờ hắn còn nhỏ, lẫn lộn ngươi và người nói.

Khuôn mặt tuấn tú của Hiên Viên Húc đen lại: "Nàng là nương tử của ta! Về sau con có nương tử của mình là có thể không cần ngủ một người."

Con ngươi đen lúng liếng của Quai Quai xoay xoay, ra vẻ cau cái mũi nhỏ, độ lượng nói rằng: "Vậy phụ thân ngươi nhanh tìm một nương tử cho ta, ta đổi với ngươi, nương tử ta ngủ với ngươi, ta ngủ với mẫu thân."

"Phì!..." Sính Đình lấy tay níu chặt y phục mình mới vừa mặc lên trên người, tuy vẫn cực kỳ hỗn độn, trực tiếp vùi đầu vào gối, bả vai không ngừng co rút, nở nụ cười không được, "Con mới bao nhiêu tuổi, đã muốn tìm nương tử..., ôi, tướng công chàng

tìm tiểu tức phụ cho con sớm một chút đi! Sau đó, chàng

làm công công còn phải giúp con lừa ngủ tiểu tức phụ, không biết tiểu tức phụ có đái dầm

hay không?"

"Cho nàng ngứa da, ta cắn chết nàng!" Hiên Viên Húc buồn cười lại tức giận bổ nhào vào trên người Sính Đình, há mồm liền muốn cắn nàng. Chỉ là ngẫm lại loại cảnh tượng đó, khóe miệng liền co rút, đứng bên cạnh nhi tử thân thể nho nhỏ là một nữ oa càng nhỏ hơn, hai người mặc một thân hồng y, tiểu nữ oa còn che khăn voan đỏ, hai người đang phu thê giao bái, nữ oa một cước giẫm lên hỉ bào, té ngã về phía trước, vừa vặn ngã vào thân thể của nhi tử, hai người lăn thành một đoàn...

"Phụ thân, Quai Quai non mềm hơn, ngươi hay là cắn Quai Quai đi! Mẫu thân sợ đau!" Quai Quai vội vàng đưa cánh tay nhỏ che chở mẫu thân, dũng cảm dâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn non mềm, hơn nữa nhắm mắt lại, một bộ dáng hiên ngang lẫm liệt.

Hiên Viên Húc nhìn nhi tử thực ngây thơ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn hồng nhuận, còn có hàng mi dày không ngừng rung động của bé, không nhịn được nở nụ cười, đưa ngón tay điểm trán Quai Quai, thoáng dùng chút lực, liền đẩy Quai Quai ngã trên giường nệm, miệng cười mắng: "Tiểu bại hoại, không uổng công mẹ con thương con."

Sính Đình cũng rất cảm động, ánh mắt đều đã ươn ướt một chút, không nhịn được ôm Quai Quai, hung hăng hôn bé vài lần, sau đó muốn nâng Quai Quai từ trên giường dậy, lại đột nhiên cảm thấy một trận trời đất ngả nghiêng, sau đó trước mắt tối sầm, ngã trên giường.

"Sính Nhi! Sính Nhi!" Hiên Viên Húc vội vàng ôm nàng vào trong ngực, lo lắng không ngừng gọi.

"Mẫu thân, mẫu thân, ngươi làm sao vậy?" Quai Quai vẫn không rõ tại sao mẫu thân như vậy, nhưng

miệng gọi không ngừng.

Chỉ chốc lát, thái y đã bị một

thị vệ kẹp dưới nách, rất nhanh nhắc tới phủ An Thân Vương. An Thân Vương vui mừng chạy thở hồng hộc

đi theo sau mông bọn hắn, ha ha, khiến người ta mất hứng cũng khó! Lại

có mang tiểu bao tử (baby), tâm nguyện lớn nhất cũng là yêu thích lớn nhất của lão, là mang tiểu bao tử.

Không đến một ngày, toàn bộ kinh thành lại truyền khắp thế tử phi phủ An Thân Vương lại mang thai, nữ nhân này có vận khí tốt khiến rất nhiều người ngầm cắn răng. Không phải nói hoàng tộc Hiên Viên kết hôn nhiều năm không có mang có khối người sao, vì sao nàng sinh một nhi tử vô cùng tuấn mỹ, lúc này mới vài năm đã lại mang thai một đứa nữa?

Để cho người căm phẫn là thế tử vẫn chỉ độc sủng mình nàng, vô luận nữ nhân nào cũng không cần, kết hôn nhiều năm cũng không có một thị thϊếp, bất luận nữ nhân bên ngoài xinh đẹp bao nhiêu, hắn cũng không nhìn đến, như này còn làm cho người ta sống thế nào, sống thế nào?