Edit: Lệ Hy
“A!” Sính Đình bị đôi tay thò ra
trong bóng tối
kéo một cái lảo đảo, bất ngờ không kịp đề phòng, vừa ngã trên mặt đất mà dao găm cũng sắp cắm vào người nàng.
Trong chớp nhoáng đó, Thượng Quan Vân nhìn thấy rõ ràng, bàn tay cường tráng nhanh như chớp nắm lấy thanh dao găm sắc bén, thanh dao găm kia cách ngực Sính Đình không tới một tấc, giữa lúc hắn vội vàng đột nhiên vung ra một chưởng, đánh lên thân thể của người cầm thanh dao găm kia, liền đánh cho nàng bay về phía trước. Cuối cùng bảo vệ Sính Đình tránh khỏi một đao trí mạng kia, nhưng thân thể của nàng lại hốt hoảng gục trên mặt đất.
“A!” Phương Tình bị một chưởng này của Thượng Quan Vân cứng rắn đánh trúng đυ.ng lên vách động, đυ.ng như vậy một tiếng, sau đó ngã thật mạnh xuống mặt đất. Sắc mặt của nàng ta trắng bệch mà cuộn mình trên mặt đất, càng run rẩy không ngừng, bụm ngực, “Phù!” một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, bắn tung tóe lên mặt đất.
Đột nhiên, trên vách động xuất hiện một điểm sáng lên. Ngay sau đó, tất cả những điểm sáng toàn bộ phát sáng lên, thoáng chốc trong động
sáng sủa hơn nhiều, mặc dù không thể sánh với ban ngày, nhưng toàn bộ không có chỗ nào không có ánh sáng trong sơn động, nhìn kĩ, hóa ra là trên vách động khảm mười ngọn đèn được thắp sáng.
Sính Đình từ dưới mặt đất đi lên, vừa mới tránh được một kiếp, trái tim còn đập thình thịch
chưa hạ xuống, lại nhìn thấy bên trong động vốn
một mảnh đen kịt trở nên vô cùng sáng ngời, nàng không khỏi giật mình mà há to miệng, ngơ ngác nhìn ngọn đèn khảm trên vách động, cả buổi cái miệng nhỏ nhắn cũng chưa khép lại.
“Hẳn là lúc vừa rồi Phương Tình bị đánh lên vách tường, chạm tới cơ quan.” Thượng Quan Vân dựa người trên vách động, ở sau lưng nàng nhẹ nhàng giải thích, sau đó lại quan tâm hỏi nàng: “Ngươi ngã đau không?” Vừa rồi toàn thân hắn lạc vào trong sắc dục, khi thấy Phương Tình muốn đâm nàng, muốn nhắc nhở nàng dĩ nhiên là không kịp, chỉ có thể trước tiên nắm chặt dao găm, đánh Phương Tình một chưởng. Dao găm sắc bén đâm rách da tay của hắn, khiến cho hắn cảm thấy một tia đau đớn, cảm giác đau đớn này làm cho hắn chậm rãi tỉnh táo lại từ trong sắc
dục.
Bỗng chốc Sính Đình quay người lại nhìn hắn, lại phát hiện máu tươi tràn đầy trên tay hắn, trên mặt đất một thanh dao găm sắc bén bị vứt bỏ, trên lưỡi dao hàn quang lòe lòe có dính tơ máu. Nàng “A!” một tiếng, liền chạy đến bên người Thượng Quan Vân, sốt ruột nói: “Vết thương có nặng lắm không?
Máu chảy nhiều như vậy, làm sao bây giờ?”
“Không việc gì, chỉ rách chút da thô, không có trở ngại!” Thượng Quan Vân thấy nàng quan tâm mình như cũ, trong lòng thực ấm áp, khóe miệng nở ra một nụ cười mê người.
Hắn vẫn lén lút quan sát nàng, sợ nàng tức giận vì vừa rồi hắn khinh bạc nàng, không để ý tới hắn nữa chứ! Đôi mắt hắn rũ xuống lặng lẽ chú ý nàng, lúc này,
nàng đang lo lắng nhìn tay của hắn, trong làn thu thủy sâu thẳm kia hiện lên vẻ áy náy và đau lòng, tóc dài phất phơ, dung mạo tinh xảo quyến rũ, dáng vẻ cực kì động lòng người. Đôi môi sưng đỏ, kiều diễm ướŧ áŧ, vạt áo bị kéo mà mở rộng ra, có thể thấy được rõ cái yếm màu vàng nhạt, làn da nõn nà kia trắng như tuyết và bộ ngực đầy đặn hơi hơi phập phồng, khiến người ta không nhịn được muốn lột ra để nhìn cảnh đẹp bên trong,
vừa mới cầm một đầu khe đầy đủ đúng là phong tình vạn chủng, tràn đầy mị hoặc. Trong lòng hắn rung động, nhất thời hô hấp lại
có chút dồn dập lên, mắt không chớp nhìn chằm chằm nàng từ đầu tới cuối không dời ra tầm mắt, thầm nghĩ lại giam giữ nàng trong lòng.
Sính Đình cũng cảm thấy ánh mắt nóng rực của hắn, nhớ tới tình huống xấu hổ lúc trước, vội vàng lui vài bước về phía sau, cách xa hắn một chút. Khi cúi đầu thì đột nhiên phát hiện y phục của mình lộn xộn không chịu nổi, trên dưới toàn thân cực kì nhếch nhác. Nàng không khỏi mặt đỏ bừng, trong lòng đập mạnh, tay chân luống cuống sửa sang lại y phục.
Vẻ mặt của Thượng Quan Vân một mảnh ảm đạm, buồn bã thu hồi ánh mắt mất mát, cúi đầu thở dài một hơi, chợt lại đột ngột ngẩng đầu, vừa rồi hắn đã thấy trên gáy ngọc trắng như tuyết của nàng có vài đóa hồng mai nông sâu, đó là lúc cảm xúc mạnh mẽ của hắn bùng nổ mà mυ'ŧ ra trên cổ nàng. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn chỉ cảm thấy trong lòng chợt đông chợt tây, lung tung lộn xộn, trong đầu cũng hỗn loạn, không thể suy nghĩ.
“Khụ! Khụ!...”
Đột nhiên Phương Tình đang nằm trên mặt đất ho khan vài tiếng, co giật mấy cái. Thượng Quan Vân đang trong trầm tư bị bừng tỉnh, nhất thời hắn đứng thẳng người, xốc lại tinh thần, mặc kệ sau này hắn và Sính Đình như thế nào, trước tiên nhất định phải từ địa phương quỷ quái này đi ra ngoài đã rồi nói sau. Hắn ưu nhã vẫy tay với Sính Đình, ôn nhu nói: “Đến bên cạnh ta, chúng ta cũng đi tìm cửa ra.”
Sính Đình có chút do dự, sau khi cân nhắc vẫn như cũ đi đến bên cạnh hắn, cúi đầu, đứng yên lặng trước mặt hắn, kéo bàn tay còn đang bị thương kia của hắn, cúi đầu nói: “Băng bó một chút đi! Nhìn quá dọa người rồi!”
Thượng Quan Vân chỉ cười không nói, nhưng lại xé xuống một mảnh áo trong sạch sẽ, dùng cái tay không bị thương kia đi băng bó.
“Ta đến làm đi!” Sính Đình nhẹ nhàng mà nói, hơi dùng sức, rút mảnh vải bố trong tay hắn ra, giúp hắn băng bó tốt lại vết thương ngu ngốc ở tay, sau đó cúi đầu, hồi lâu cũng không nhúc nhích, cũng không buông tay hắn ra.
Thượng Quan Vân cũng không buong tay nàng, liền dùng tay còn bị thương kéo nàng đi tìm cửa động.
Sính Đình yên lặng đi theo phía sau hắn, mắt nháy cũng không nháy mà nhìn
đằng sau lưng tẳng tắp, rộng lớn của hắn, một vết thương dính máu thật dài kia nhất thời khiến nàng nước mắt tràn mi, trái tim như ngâm trong axit, tự nhiên nảy sinh đau lòng và chua xót.
Bất luận lúc trước Thượng Quan Vân đối với nàng thế nào, nàng cũng không trách hắn. Vô luận ra sao, hắn vẫn bảo vệ nàng, thà bị chém sau lưng một đao cũng muốn cứu nàng từ trong tay hắc y nhân, lại thà rằng tay chính mình bị thương cũng không khiến dao găm của Phương Tình đâm một chút trên người nàng. Lúc trước trong động tối om, hắn vẫn nói chuyện vui vẻ, ôn nhu che chở với nàng, bảo vệ nàng như trân bảo, nàng còn tưởng hắn không bị thương. Dưới ánh lửa sáng ngời này thấy rõ ràng đạo vết thương sau lưng của hắn như vậy, nhìn thấy mà đau lòng, nàng không nhịn được trăm mối cảm xúc ngổn ngang, lã chã rơi lệ.
Nàng vươn bàn tay không ngừng run rẩy, chậm rãi muốn vỗ về đạo vết thương trên lưng của hắn, lại lo lắng làm đau hắn, hai cánh tay nhỏ nhắn lại như muốn giơ không phải giơ, duỗi ra co vào một vòng làm đi làm lại ở phía sau lưng hắn.
Thượng Quan Vân nghiêng đầu nhìn vách động, ánh sáng từ ngọn đèn chiếu xuống, chiếu ra hình ảnh cử chỉ cẩn thận của nàng trên vách động, khóe miệng cong lên nụ cười yếu ớt. Đột nhiên trong mắt của hắn chợt lóe mũi nhọn sắc bén, thân hình thon dài đột nhiên dừng lại, trên vách động có cái gì đó! Tại chỗ hiện lên bóng của Sính Đình có vết cắt
nhợt nhạt nối liền không dứt!
“Hả! Làm sao vậy?” Sính Đình một người phanh lại không kịp, cả người bổ nhào lên trên lưng của hắn, cuối cùng tay cũng hung hăng đυ.ng vào đạo vết thương kia trên lưng hắn, trong lòng nàng đau đánh run một cái, đυ.ng mạnh như vậy vào miệng vết thương của hắn, chắc chắn hắn rất đau đi! ”Ngươi có đau hay không?” Đôi môi nàng run rẩy, sắc mặt trắng bệch hỏi hắn.
Thượng Quan Vân xoay người đối mặt với mảnh vách động kia, mắt phượng xinh đẹp phút chốc nheo lại, bình tĩnh nhìn chăm chú dấu vết trên vách đá, hắn không tra lời với Sính Đình, chỉ duỗi tay vững vàng đỡ nàng, chỉ vào vách động nói: “Nàng xem!”
“Nha! Trên mặt này có cái gì?” Sính Đình mở to hai mắt, tò mò nhìn dấu vết nhợt nhạt
trên vách đá, không nhịn được còn muốn chạy lên thò tay kiểm tra, Thượng Quan Vân vội vàng kéo nàng lại: “Đừng chạm vào, nhìn trước một chút,
sợ là có cơ quan.”
“Ân!” Sính Đình ngoan ngoãn gật đầu, sau đó nhìn Thượng Quan Vân nhích tới nhích lui kì quái, đường nét trên vách đá cũng từ từ hiện rõ hơn. Nàng nhìn trái nhìn phải, nhìn hồi lâu, nghi ngờ nói: “Đây là sao ngưu lang phải không? Ai ăn no mà vẽ bức tranh này lên?”
“Sao ngưu lang?” Đôi mắt của Thượng Quan Vân sáng long lánh nghiêng đầu nhìn nàng, trong giọng nói không che giấu được sung sướиɠ: “Nàng chắc chắn?”
“Tất nhiên!” Rốt cuộc Sính Đình cũng có cảm giác anh hùng có nơi dùng võ, đắc ý nói: “ Mẫu thân, phụ thân ta thường xuyên kể chuyện thần thoại Ngưu Lang và Chức Nữ, cũng dạy ta phân biệt hai ngôi sao kia, cho nên nhắm mắt lại, ta đều có thể nhớ được đấy!” Nàng chỉ vào hai điểm tròn màu đậm trả lờ Thượng Quan Vân nói: “Nhìn kìa, đó là trọng trách hắn gánh bằng đòn gánh, trong hai cái sọt chính là hai người con trai của bọn họ.”
Thượng Quan Vân mỉm cười gật đầu, không nhịn được sờ đầu nàng, khích lệ nàng: “Sính Đình thật lợi hai, uổng công ta vắt hết óc, nghĩ những thứ phức tạp cao thâm.” Nói xong hắn xoay người nhặt lấy thanh dao găm nọ, kéo Sính Đình đi đến dưới vách động kia, cúi đầu dặn nàng: “Đợi lát nữa đi theo ta, trăm ngàn lần đừng lộn xộn.”
Sính Đình gật đầunhư đảo tỏi, đồng thời lại nhỏ giọng nói thầm: “Tại sao không thấy sao Chức Nữ đâu?”
Mắt phượng hẹp dài của Thượng Quan Vân híp lại, hơi suy tính, bắn nhanh thanh dao găm cầm trong tay, bắn trúng một chỗ nào đó trên sao Ngưu Lang. “Cạch!” Một âm thanh vang lên, dao găm bắn lên trên vách động, phút chốc rơi xuống dưới.
Hai người cũng không động đậy, chỉ chuyên chú nhìn vách động.
Bỗng dưng, một hồi tiếng vang “chi chi ca ca” vang lên ở trong động, nghe thấy âm thanh như thế hai người không khỏi sửng sốt, đã thấy mặt vách động đột nhiên mở ra, có một lối đi xuất hiện trước mặt hai người.
“Lối ra?” Hai người nhìn đối phương đồng thanh nói, trên mặt đều hiện lên một tia vui sướиɠ.
“Ca, khụ… Tam tiểu thư, mang theo ta…” Phương Tình đang nằm ở chỗ đó đột nhiên lên tiếng, nàng giãy dụa đứng lên, thất tha thất thểu đi về phía bọn họ, nàng vừa đi vừa nói: “Ca, ngươi trúng bí dược của tộc Dạ Xoa, ta có giái dược, mang ta theo đi!”
“A!” Sính Đình khẩn trương kêu lên.
“Bí dược?” Lông mày Thượng Quan Vân nhíu chặt lại, suy nghĩ xem khi nào hắn trúng chiêu. Hắn tự nhiên có nghe nói qua bí dược của tộc Dạ Xoa là cái gì, nghe đồn một chàng trai trẻ đã yêu một vị cô nương, do không có chiếm được trái tim của cô nương, cả ngày thống khổ đau lòng không dứt. Liền dùng máu của chính mình và dược liệu sao chế một loại thuốc, tìm cơ hội len lén cho người trong lòng ăn vào. Về sau liền cùng cô nương kia ngày đêm giao hoan. Ba ngày sau, cô nương kia đã yêu sâu đậm chàng trai kia, trong mắt trong lòng cũng chỉ có hắn, đối với nam tử khác đều lạnh
lùng, sắc mặt không chút giả dối.
“Đúng vậy! Ha ha, trong bí dược kia có máu của ta… ô ô!” Phương Tình băng bó ngực, vừa khóc vừa cười, sắc mặt lụi bại của nàng như tro tàn, tóc tai bù xù, khóe miệng còn có vết thương chảy ra máu đỏ tươi, bộ dáng rất dọa người.
“Ta chưa từng ăn ăn loại dược gì đó, cho nên ngươi đừng gạt ta!” Thượng Quan Vân lạnh lùng nhìn nàng nói, mấy năm nay ở hắn đi lại trong giang hồ, nếu bị người ta dễ dàng hạ độc như vậy thì hắn cũng không cần lăn lộn nữa.
“Trên dao găm của Dạ Hồng Tuyết có bôi dược… ngươi chảy máu, cũng vẫn hữu dụng như thế, ca, người chỉ có thể là của ta…” Khóe miệng của Phương Tình mỉm cười, gian nan đưa tay vuốt tóc, lại dùng ngón tay cẩn thận mà lau tro bụi trên mặt, hết sức cố gắng để chính mình coi như không quá chật vật.