Chỉ Yêu Nương Tử Tuyệt Sắc

Chương 47: Em gái ngươi

Bọn họ đi rồi, đám

người xem náo nhiệt đập nồi, nhất thời nghị luận ầm ĩ: "Lần này Chu tiểu thư có thể xuất, những chàng trai tuấn tú của thị trấn chúng ta không

cần phải chạy trốn nữa rồi!” Có người yên tâm thở ra một hơi, rất có cảm giác Thẩm Y Nhân trừ hại cho dân

"Chà chà! Công tử tuấn tú như

vậy lại sánh duyên với con cọp lông đó, thật sự là phí của trời a!" Dân

chúng dậm chân hết sức tiếc hận Phan Kim Liên sánh duyên Võ Đại Lang

"Ai biểu cha của con cọp lông đó có tiền có quyền, tất cả huynh đệ đều võ

nghệ xuất chúng, lão già ta đây muốn làm con rể người ta, người ta còn

không muốn a!" Cũng có người hâm mộ, đố kỵ, oán hận !

"Hứ! Ông

nghỉ ngơi nhiều một chút đi! Con cọp lông đó chỉ thích để ý những tiểu

tử anh tuấn thôi, tỷ võ chiêu thân chỉ là mánh khóe thu hút bọn công tử

xinh đẹp tới đây!” Có một người từng trải nội tình châm chọc

"Này Chu tiểu thư không phải là quái vật đầu thai chứ? Dáng vẻ bộ mặt. . . . . ." Có người đã lạc đề cách xa vạn dặm, dù sao chuyện này không có ở

trên người mình, đứng nói chuyện cũng không đau thắt lưng.

"Hư!

Hư! Ngươi không có bị nàng đánh qua đúng không?" Mọi người cùng nhau hư

hắn, dạy dỗ hài tử này không cần họa là từ miệng mà ra.

Lại nói

về ba người mò đầu không biết não vừa bước vào phía sau đài, không đợi

họ đứng vững, một tiểu hán tử bộ mặt râu quai hàm dài đen thùi lùi vô

cùng vui mừng đánh tới phía Thẩm Y Nhân, mặc dù ngũ quan của hắn đều bị

bộ lông tươi tốt dày đặc che khuất, nhưng âm thanh cũng 100% vừa mềm

mại vừa làm nũng: "Tướng công, tướng công! Hi! Chào tướng công đẹp

trai!"

Thẩm Y Nhân quen thấy gió to sóng lớn cũng thoáng chốc cả kinh thất sắc, sững sờ sau đó sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau.

"Tướng công, đừng sợ Hàaa...! Người ta rất dịu dàng!" “Chàng trai mặt gấu” vẻ

mặt đầy lông màu đen cực kỳ thương hương tiếc ngọc, luôn miệng mềm mại

an ủi nàng, chợt dùng khăn gấm bụm gương mặt lông hồ hồ e lệ cười khẽ,

mặt lúng ta lúng túng nhếch Lan Hoa Chỉ* phủ lên ngực Thẩm Y Nhân không

để cho nàng phải sợ.

Lan Hoa Chỉ* những ngón tay xếp thành hình hoa lan

Trong khoảnh khắc mặt mày Thảm Y Nhân biến sắc, lắc mình một cái, né tránh móng vuốt tập kích l*иg ngực.

Sính Đình trợn tròn thủy mâu, không hiểu ra sao. Ông trời! Đây là những

người nào? Cái người kêu Thẩm Y Nhân là tướng công này, ngoại trừ có

điện mạo nam nhân thô kệch và giọng nói nữ nhân mềm mại ra, còn có da

mặt dầy như tường thành!

Vì để cho mấy người bọn họ nhanh chóng

tiến vào tình huống, người thanh niên lúc trước dẫn bọn họ tới rất biết

lý lẽ, trên mặt bình tĩnh vô ba hảo tâm giúp bọn họ giải thích nghi

hoặc: "Đây là tiểu muội của ta, tiểu muội của ta coi trọng tên tiểu bạch kiểm này!”

"Phốc! Cái gì? Tiểu bạch kiểm?" Sính Đình bị sặc một

hơi quá xá, kịch liệt ho khan, kinh ngạc trừng hắn, đại ca! Ánh mắt của

huynh đúng là không tốt, huynh đúng là con cóc ngáp —— khẩu khí thật

lớn!

Nghe được âm thanh nhẹ nhàng uyển chuyển của nàng, lúc này

người thanh niên kia mới ban ân đem mặt chuyển về phía nàng, nhưng mà

hắn chỉ nhìn thoáng qua liền xoay đầu đi, cô nương này giọng nói tuyệt

mỹ động lòng người, dáng người cũng vô cùng uyển chuyển, nhưng gương mặt xấu xí làm cho người ta nhìn không chịu nổi, thật là lãng phí, "Đúng!

Hắn như vậy không phải là tiểu bạch kiểm sao? Hắn đã bị em gái của ta

nhìn trúng là phúc khí của hắn!”

"Em gái ngươi!" Phúc khí cái

rắm! Thẩm Y Nhân bị nương nương mặt lông vạm vỡ đuổi xoay quanh, không

khỏi buồn bực muốn đấm đất! Nàng cũng chỉ muốn nhìn náo nhiệt mà thôi,

không muốn nghịch thiên cưới một lão bà, ông trời có cần thiết độc ác

với nàng như vậy không?

"Đúng, chính là em gái ta! Bọn ta 1-2-3-4 đều là ca ca của nàng, ta đây là nhị ca!" Một tên đại hán tốt bụng nói

rõ xong, cũng vui sướиɠ gia nhập vào trong hàng ngũ đuổi theo Thẩm Y

Nhân.

Hai người thanh niên khác vốn đứng bên cạnh cũng không cam

chịu tịch mịch gia nhập vào trong đại đoàn truy phu cho em gái, trong

miệng còn thân thiết kêu lên: "Muội phu, ta đây là Tam ca, bên cạnh ta

chính là Tứ ca!"

Thảm Y Nhân khóc không ra nước mắt, bộ dạng tuấn tú cũng là sai lầm? Chuỗi bốn người chạy theo ở đằng sau muốn nướng ai gia à?

Phía sau loạn thành một đoàn khiến cho đầu óc Sính Đình và Thính Vũ choáng

váng, đám đại hán kia vẫn cứ khăng khăng đuổi theo bọn họ

Sính

Đình thấy tình thế không ổn dứt khoác nháy mắt với Thẩm Y Nhân, Thẩm Y

Nhân nghe huyền ca mà hiểu nhã ý, chân nhẹ nhàng một chút , thân thể

xoay người nhảy lên, nhảy đến xâu thịt bốn người ở phía sau. Sau đó nàng vung chưởng ngọc lên, chưởng phong sắc bén đảo qua, mười mấy đại hán

vây quanh Sính Đình và Thính Vũ không tự chủ được đi lui về phía sau.

"Chúng ta đi!" Thẩm Y Nhân khẽ quát một tiếng bồng bềnh nhảy lên.

Chữ đi vừa xuất ra, người nàng đã giống như kinh hồng đáp xuống bên người

Sính Đình và Thính Vũ, tay áo lung lay, xuất trần tuyệt thế. Đám đại hán kia đã bao giờ thấy được bản lĩnh tốt như vậy, trong lúc nhất thời nhìn như mê như say, lại chẳng phân biệt được địch ta phát ra một hồi tiếng

khen ủng hộ.

Thẩm Y Nhân hợp với tình hình ôm quyền nói: "Bêu xấu, đa tạ!"

Tiếng nói vừa dứt lập tức kẹp Sính Đình và Thính Vũ ở dưới nách, phi thân

lướt đi ra ngoài, sau đó rất xa còn có thể nghe thấy một chuỗi âm thanh

thảm thiết: “Tướng công, người đừng chạy oa! Người ta sẽ đối đãi với

người thật tốt!”

"Oa, còn là một người luyện võ, các huynh đệ,

lên! Dáng dấp tuấn tú không nói, còn thật sự có tài." Chu đại ca ánh mắt thả ra vạn trượng ánh sáng, hưng phấn mà hô hào.

"Ôi ôi! Người

nơi khác đến thật có khí phách, mau bắt hắn lại!" Nhị ca vui mừng nói

năng lộn xộn, giữ manh mối thật tốt, không thể để cho hắn chạy. Rõ ràng

lúc nhỏ Tiểu muội là bộ dáng ngọc tuyết đáng yêu, nhưng mà sau khi lớn

lên không biết vì cái gì mà lông trên mặt lại dài đen như vậy, bây giờ

khi nàng trưởng thành thì nam tử tướng mạo không như Phan An, dung nhan

không như Tống Ngọc thì không lấy, để cho mấy ca ca bọn họ bận chết đi

được!

Tình huống quá mức khẩn cấp, Thẩm Y Nhân không rãnh rỗi bận tâm cái khác, thi triển khinh công một đường chạy như bay, càng chạy

càng nhanh. Sắc mặt nàng đỏ thắm, một dáng vẻ hơi thở ổn định, đám đại

hán kia đã sớm không thấy bóng dáng.

Sính Đình bị gió thổi qua phủ lên đầu lạnh không chịu nổi, không khỏi ho khan: "Khụ! . . . . . . Khụ. . . . . . Y Nhân, Y Nhân!"

Thẩm Y Nhân mặt không đỏ thở không gấp, mặt không đổi sắc ngừng lại, để Sính Đình và Thính Vũ xuống.

Ba người than thở ngã xuống đất, Thẩm Y Nhân bị chuyện hoang đường hôm nay đả kích im lặng rơi lệ, thiếu chút nữa buồn bực lấy đầu đập đất, đập

đầu chết thôi. Hai người này bị nàng chạy bay với tốc độ quá nhanh làm

cho hoa mắt, dẫn đến ngã xuống đất không dậy nổi.

Giây lát, ba

người chậm chạp hồi khí, không khỏi nhìn nhau không nói gì, bất quá chỉ

tới xem náo nhiệt, chạy trối chết không nói, xe ngựa cũng bỏ mất rồi,

tất cả hành lý đều đặt ở trên xe ngựa ! Đây gọi là Nhạc Cực Sinh Bi có

phải không? Hơn nữa ông trời cũng đi theo tham gia náo nhiệt, lúc trước

rõ ràng là nghe thời tiết tốt mây xanh gió mát, lúc này mây đen lại che

khuất mặt trời, bầu trời âm trầm giống như sắp mưa.

Ba người

chuyển mắt xung quanh, vội vã tìm chỗ tránh mưa. Thật may là trước mặt

cách đó không xa có một ngôi miếu đổ nát, bọn họ mừng rỡ hướng chạy tới

ngôi miếu đổ nát.

"Ken két" một tiếng, cửa miếu mang theo mùi vị

mục nát cũ kỹ bị ba người đẩy ra, phát ra một tiếng kêu khổ sở, nghe âm

âm u u rất thấm vào người.

Ba người cẩn thận từng li từng tí đi

vào, quan sát hoàn cảnh xung quanh. Chỉ thấy trong miếu này có một pho

tượng Quan Âm Bồ Tát, tượng mộc đã bóc màu, vách tường loang lổ cũ rách, hiện đầy mạng nhện, hẳn là miếu thờ bỏ hoang từ lâu.