Triệu Tử Nha lật đật tay xách nách mang cả một núi đồ xuống gara. Cô ném hết vào trong xe, miệng thở hồng hộc, khẽ đưa tay lau những giọt mồ hôi đang nhễ nhại trên trán, Tử Nha vươn vai, xoay người vài cái, xương hông kêu lắc rắc. Cứ nghĩ đến vẻ mặt của Mạc Ngôn Thần đang ở nhà đợi mình thì lại phì cười lên.
Chắc chắn, anh sẽ tựa người vào cửa, mặt nhăn nhó vô cùng, không ngừng càu nhàu:
"Vợ yêu, em muốn mang cả siêu thị về nhà hay sao? Chỉ cần em nói, anh có thể chuyển nhà bếp của chúng ta vào trong đó."
Có lần anh đưa cô đi chợ, thấy cô mua quá nhiều đồ đạc liền quát tháo ầm ĩ, bảo cô đem trả bớt đồ lại. " Vợ yêu, nếu em còn cứng đầu, anh nhất định sẽ vứt em xuống xe. "
Triệu Tử Nha lái xe trở về nhà, trong lòng vô cùng vui mừng. Hôm nay là kỉ niệm tròn 2 năm hai người chính thức kết hôn vì vậy cô muốn tự tay làm một bữa cơm tạo bất ngờ cho Ngôn Thần. Có thể nói, cuộc hôn nhân viên mãn này hoàn toàn nhờ vào may mắn. Đến tận bây giờ, đã qua hai năm chung sống, Triệu Tử Nha vẫn không thể tìm ra được lí do hợp lí về việc Ngôn Thần muốn kết hôn với mình.
Đã rất nhiều ngày tự kiểm điểm lại bản thân, chỗ nào được rồi, chỗ nào chưa được, ưu điểm lẫn khuyết điểm, kết quả lại khiến mình càng thêm thất vọng về mình. Một cô gái không thể tầm thường hơn, học lực trung bình, gia cảnh trung bình, ngoại hình trung bình nốt. Đối với một người đàn ông như Mạc Ngôn Thần, cô thật sự không phải đối tượng tốt để tiến tới hôn nhân.
"Anh Mạc, hãy thành thật trả lời, động lực nào để anh cưới em?"
"Anh thích thế!"
Dù có hỏi bao nhiêu lần thì câu trả lời cũng chỉ là "anh thích thế". Triệu Tử Nha luôn lo sợ mối lương duyên giữa hai người sẽ đứt gánh giữa đường vì thế nên cô luôn tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn và hiểu chuyện, cuộc sống cũng xem như khá êm đẹp.
Ngay từ đầu, cô đã nhận ra cuộc hôn nhân này vốn dĩ rất mong manh, không có gì chắc chắn. Mạc Ngôn Thần không phải kiểu người chịu sự ràng buộc từ bất kì ai, cô cũng không muốn ràng buộc. Triệu Tử Nha tự trấn an bản thân, rằng mình cần phải tin tưởng vào người đàn ông ấy, không được lung lạc. Muốn xây dựng hạnh phúc gia đình nguyên liệu thì chính nhất vẫn là lòng tin.
Căn nhà của cô và Mạc Ngôn Thần là một căn hộ cao cấp được thiết kế mang hơi hướng của phương Tây. Màu chủ đạo là màu trắng được nhấn bằng những đường viền màu xám vô cùng trang nhã, hài hòa. Không có khó khăn gì trong việc thiết kế nhà cửa, màu sắc và cách bài trí đều là cô chọn theo sở thích của Ngôn Thần. Triệu Tử Nha phải tự "tìm hiểu" đối phương mà mình chuẩn bị sống chung từ tính cách, sở thích,.... Có lần, cô trực tiếp hỏi:
"Tiêu chuẩn của anh là gì?"
Câu trả lời không thể ngắn gọn hơn: "Giường ngủ càng rộng càng tốt."
Triệu Tử Nha nặng nề xách từng túi đồ vào nhà. Cô đưa mắt đến kệ dép thì thấy giày của Ngôn Thần đã nằm ngay ngắn trên đó, chắc hẳn anh đã kết thúc chuyến công tác và trở về từ tối qua. Suốt một ngày qua cô không trở về nhà bởi vì Trần Minh Nhi có nhã ý mời đến nhà cô ấy chơi nên cô cũng đồng ý.
Bên cạnh đó còn có một đôi giày cao gót nữ màu bạc lấp lánh. Cô nheo mắt suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng nhớ ra đây chính là đôi giày mà Mộc Đoan thích nhất. Triệu Tử Nha khá thắc mắc tại sao Mộc Đoan lại có mặt ở nhà cô sớm thế này. Cô và Mộc Đoan vốn là chị em thân thiết với nhau từ năm ba đại học. Mộc Đoan là một cô gái rất đáng yêu và cởi mở. Triệu Tử Nha rất biết ơn, cô còn nhớ rõ lúc đó cô không có bạn. Một đứa dân tỉnh lẻ chắt bóp từng đồng một để lên thành phố học thì lấy đâu ra bạn. Vậy mà một cô tiểu thư như Mộc Đoan lại có thể chấp nhận và đối tốt với cô. Triệu Tử Nha vô cùng cảm kích.
Cô đảo mắt một lượt, không thấy bóng dáng của Mạc Ngôn Thần đâu, kể cả Mộc Đoan cũng vậy. Một nỗi bất an vô cùng lớn dâng trào trong cô, lòng bàn tay ướt đã mồ hôi nắm chặt lại. Cô bước vào phòng ngủ, hít một hơi thật sâu, cố gắng khiến bản thân cảm thấy thoải mái nhất. Triệu Tử Nha mở toang cánh cửa phòng ngủ, giọng nói vụng về gượng gạo:
"Ông xã, em đã về..."
Như một cơn bão vồ vập cuốn lấy tấm thân bé nhỏ, cô bần thần kinh hãi, dáng đứng xiêu vẹo.
Khung cảnh quen thuộc của căn phòng ngủ hiện lên. Tấm ảnh cưới mà cô nâng niu nằm chơ vơ giữa sàn nhà lạnh lẽo, trên mặt kính đã có những vết nứt dài. Trên chiếc giường trắng tinh khôi - thứ mà cô đã rất tỉ mỉ và cẩn thận khi chọn mẫu và ga trải giường - Mạc Ngôn Thần không mặc y phục, phần thân dưới chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Thần thái vô cùng điềm nhiên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cô, điếu thuốc trên tay vẫn còn đang hút dở.
Triệu Tử Nha run rẩy hướng ánh mắt về cô gái đang âu yếm bên cạnh anh. Cô ta có làn da rất sáng, mái tóc đen mượt mà rủ xuống. Thân thể lõα ɭồ phơi bày không một chút che giấu. Tử Nha vội vã nhìn từng đường nét trên khuôn mặt ấy, đột nhiên rùng mình ngồi thụp xuống.
"M... Mộc Đoan.... cậu đang làm gì trong phòng ngủ của mình thế?"
Mộc Đoan không buồn nhìn cô, lấy chiếc áo sơ mi dưới sàn nhà, chậm rãi mặc vào. Trên đôi môi tuyệt đẹp như hiển hiện nụ cười mỉa mai.
Triệu Tử Nha không còn giữ nổi bình tĩnh, cô gào lên. "Sở Mộc Đoan, tôi hỏi cậu đang làm gì ở đây?"
Mộc Đoan nhếch môi cười lạnh, "Cậu bị mù sao? Hay muốn tôi trả lời rằng tôi đang gian díu với chồng cậu."