Yahoo, Châu nhi về rùi đây, có ai nhớ không???
===========================
"Kẹt". Tiếng cửa mở, Tô Cẩn Hạo lòng rạo rực bước vào phòng, ra hiệu cho đám nha hoàn, mama lui ra rồi ngồi xuống bên cạnh thân ảnh nhỏ nhắn đang chìm vào mộng đẹp của Huỳnh Mặc Viên.
Vươn tay tháo bỏ khăn voan, gương mặt được trang điểm khéo léo của Huỳnh Mặc Viên được lộ ra. Tô Cẩn Hạo khẽ mỉm cười, chạm nhẹ vào cặp má phấn nộn của nàng:"Mặc Viên, dậy đi". Lời nói như rót mật vào tai cất lên.
Huỳnh Mặc Viên khẽ cau mày trở mình, nhìn thẳng vào mắt hắn:"Tiểu Hạo Tử, ta đói!".
Tô Cẩn Hạo dở khóc dở cười, vực lười miêu dậy, sau đó tao nhã đứng lên đi về phía bàn hỉ, bưng đĩa điểm tâm và trà tới cho nàng:"Ăn một chút, rồi chúng ta uống trà giao bôi.". Hắn lo sợ rằng Huỳnh Mặc Viên không biết uống rượu, vì vậy bèn lấy trà thay rượu.
Nàng khẽ gật đầu, chậm rãi nâng bánh rồi đưa lên miệng ăn. Ưm, hương bánh rất ngon, lại vô cùng ngọt, nhưng cũng không gây ngấy.
Ăn xong, hai người vòng tay qua nhau, uống trà giao bôi. Hai ánh mắt giao nhau, chìm đắm trong tình ái. Tô Cẩn Hạo đã thật sự động tâm, mấy ngày nay đều sắp xếp ổn thỏa cho Huỳnh Mặc Viên, đối với mọi việc nàng làm đều có cảm giác như vô hạn dung túng. Nhưng còn Huỳnh Mặc Viên, dường như không có chút xúc cảm gì.
"Ân, Mặc Viên, chúng ta đã thành thân, ta....".Buông chén, hắn nhìn vào đôi mắt không chút tạp chất của nàng, gương mặt khẽ nóng lên:"Ta....ngươi liệu có động tâm với ta không?".Cuối cùng cũng nói được.
Bị hỏi như vậy, Huỳnh Mặc Viên cũng hơi đờ ra, lờ dờ đáp lại:"Ta.....". Nói sao đây, nàng đâu hiểu thế nào là động tâm? Mà nàng cũng không nghĩ rằng Tô Cẩn Hạo động tâm với nàng. Dù gì thì....thân phận nàng cũng không rõ ràng, hơn nữa ưu nhược điểm đều không bộc lộ, há hắn có thể thích một kẻ như nàng?
"Ta......"
Có tiếng động. Tai Tô Cẩn Hạo khẽ giật, giương ánh mắt sắc bén nhìn lên trên:"Xuống!"
Huỳnh Mặc Viên còn chưa hiểu gì, đã thấy từ ngoài cửa xông vào khoảng 6,7 tên hắc y nhân bịt mặt, tay cầm gươm sáng loáng.
Thích khách? Trong lòng nàng khẽ đánh bộp một tiếng. Tình tiết thế này rất thường có trong tiểu thuyết xuyên không a.
Nhận thấy sự sợ hãi nhỏ của nàng, sát khí của hắn càng lan mạnh. Vì không muốn đêm tân hôn của mình bị ảnh hưởng, nên Tô Cẩn Hạo đã cho tất cả ám vệ lui xuống. Không nghĩ tới bây giờ lại xuất hiện thích khách.
"Các người do ai phái tới?". Lời nói lạnh lùng tựa băng.
Đám hắc y nhân là sát thủ giỏi, tuy bị lấn át một chút bởi giọng điệu lạnh lẽo của hắn, nhưng cũng rất nhanh trấn định, không nói hai lời liền xông lên, giao chiêu với Tô Cẩn Hạo.
Hắc y nhân từ phía trước vung kiếm chém đến, hắn nhanh nhẹn né sang, xoay người rồi công kích tên phía trên. Từ đằng sau, một tên khác đánh lén, đường kiếm xé gió hướng tới. Thân thủ của Tô Cẩn Hạo không phải chỉ để trưng bày, vận khinh công nhảy lên, tích nội lực vào chân, như giao long đá vào hai tên hắc y nhân, khiến bọn chúng lăn ra đất, thổ huyết.
"Hừ".Hắn xoay người, nâng kiếm đấu với một tên hắc y nhân khác...
Huỳnh Mặc Viên đứng như trời trồng. Cảnh chém gϊếŧ nàng đã gặp, nhưng đối với gương mặt lúc nào cũng ôn nhu ấm áp của Tô Cẩn Hạo, hiện tại lại như lang đói lao tới vung kiếm chém từng tên hắc y nhân. Nàng từ đầu đều là bộ dáng ngạc nhiên, sau đó môi khẽ cong. Hiện tại trông hắn thật truất a.
Ách!
Huỳnh Mặc Viên bị một tên hắc y nhân phi tới, nắm lấy cổ tay nàng kéo đi. Tô Cẩn Hạo đang đấu với ba tên hắc y nhân cùng một lúc, liếc mắt thấy người thương sắp sửa bị dẫn đi, liền trợn mắt. Thất thủ, bị một tên đánh một chưởng vào ngực.
"Hự".Hắn khẽ rên một tiếng đau, nhưng Mặc Viên....
"CHOANG". Tiếng va chạm của sắt vang lên kinh trời, rồi lại một tiếng nam nhân hô lớn:"Có thích khách, hộ giá Thái tử và Thái tử phi!"
Quay đầu, hai mắt khẽ sáng:"Tư Lạp, nhờ ngươi!".Nói rồi liền biến mất.
Tư Lạp khẽ nhếch môi. Hắc, lần đầu tiên được thấy bộ mặt nóng vội như vậy của đương kim thái tử nha.
Ba tên hắc y nhân nhìn nhau, rồi liền có ý định rút quân.
Tư Lạp phất chiết phiến trng tay, kiều mị:"Ây da, các ngươi tính chạy đi đâu?"
Bỏ mặc phía sau là cảnh tượng hỗn độn, đèn đuốc một vùng của phủ Thái tử, Tô Cẩn Hạo hai mắt sắc lạnh, sáng quắc trong đêm, như hổ đói mà phi thân đuổi theo thân ảnh hắc y nhân trước mặt đang vác Huỳnh Mặc Viên trong tay.
Đuổi tới cánh rừng trúc, hắn liền đuổi kịp, hai thân ảnh đều hạ xuống đất.
Gío đêm hiu hiu thổi, quấn quanh lá trúc vương trong không khí se lạnh. Ánh trăng mờ mờ phủ lên bóng dáng cao thẳng đỏ rực của Tô Cẩn Hạo.
Ánh mắt như muốn gϊếŧ người của hắn phóng đến hắc y nhân, môi mỏng lạnh lẽo mấp máy:"Ngươi....rốt cục muốn gì?".Hắn không thể khinh xuất mà bước tới, không thể chắc chắn rằng hắc y nhân có hay không gϊếŧ chết Mặc Viên.
Hắc y nhân không nói gì, từ từ hạ nàng từ trên lưng xuống, nhìn nàng một lúc rồi dời tầm mắt, nhún chân lao vào Tô Cẩn Hạo như tia chớp.
Hắn mím môi, hai mắt híp lại, cũng lao vào tiếp đấu.
Nãy đấu với mấy tên hắc y nhân kia, bọn họ đều là sát thủ cấp cao, nội lực lẫn võ công đều thuộc hạng tuyệt đỉnh. Hơn nữa, võ công hình như không phải của người trong quốc. Khẳng định bọn họ là người của quốc khác. Trong tam quốc có Long Nhạc quốc, Căn Ly quốc và Phượng Song hoàng triều. Trong tam quốc, Long Nhạc và Căn Ly là hai quốc bất hòa, thường xuyên xảy ra chiến tranh. Vậy.....chẳng lẽ đây là người của Căn Ly?
"Xoẹt"
Mùi tanh tưởi của huyết tinh xộc lên. Máu đỏ vương trên cành trúc, tạo nên khung cảnh mơ hồ quỷ dị.
Thân ảnh hắc y nhân bị chém làm đôi, thân chân mỗi nơi.
Huỳnh Mặc Viên hơi nhíu nhíu mi, quay đầu sang một bên mà cảm thấy khó chịu bởi mùi máu tanh.
Tô Cẩn Hạo hoảng sợ vứt kiếm, nhanh chóng ôm lấy thân ảnh nhỏ của Huỳnh Mặc Viên:"Xin lỗi, ta.....".Có trời mới biết, khoảnh khắc nàng quay mặt đi, hắn cảm thấy sợ hãi cùng khổ sở thế nào.
"Ưm, ta không chán ghét. Chỉ là....mùi...".Dường như biết Tô Cẩn Hạo nghĩ gì, Huỳnh Mặc Viên cọ cọ vào ngực hắn, nhỏ nhẹ nói.
Là vậy? Trái tim treo lơ lửng của hắn được gỡ xuống. Hắn rất sợ nàng sẽ chán ghét mình.
Mỉm cười, Tô Cẩn Hạo vươn tay xoa đầu Huỳnh Mặc Viên:"Đi, ta đưa nàng trở về!"
Nói rồi, hai thân ảnh đỏ rực biến mất trong rừng trúc, chỉ để lại khu rừng âm u mù mịt. Chim bồ câu trắng toát như cái bóng khẽ cất cánh, khuất dạng sau màn đêm.
Sắp xếp cho Huỳnh Mặc Viên ngon lành chìm vào giấc ngủ xong, Tô Cẩn Hạo cất bước ra ngoài, không quên khép lại cánh cửa.
Bước về phía hoa viên, hương thuốc nhàn nhạt truyền trong không khí, men theo mùi hương, hắn đi tới lương đình.
"Tư Lạp, giải quyết ra sao rồi?". Qủa nhiên, Tư Lạp thân vận lam y, đương như thường lệ nghiên cứu dược liệu. Tô Cẩn Hạo rất tự nhiên ngồi xuống ghế ngọc, ánh mắt thâm trầm.
Y ngẩng đầu, phủi tay rồi ngồi xuống đối diện hắn, hơi nhếch môi:"Ta đã lưu lại một kẻ sống sót".
Hắn gật đầu, quả nhiên Tư Lạp rất hiểu hắn, lưu lại một tên để hỏi xem kẻ đứng sau bọn họ tới ám sát hắn là ai. Hơn nữa....
"Đáng tiếc, hắn ta lại nhất mực không nói, còn nuốt độc dược giấu ở kẽ răng mà tự sát".Tư Lạp lắc đầu, vẻ mặt thì tiếc nuối nhưng ánh mắt thì lộ rõ vẻ thích thú. Đương nhiên đối với độc dược và những thứ liên quan tới nó, y đương nhiên đều là bộ dáng cao hứng vô cùng.
"Nhưng ngươi có chắc chắn đám hắc y nhân đó tới để gϊếŧ ngươi không?".Tư Lạp nhìn Tô Cẩn Hạo, trịnh trọng.
Hắn nhướn mày, sau đó rũ mắt:"Ta không chắc. Khi giao đấu, ta thấy bọn họ không có ý định muốn gϊếŧ ta. Hơn nữa, nếu muốn gϊếŧ, thì chỉ việc dùng Mặc Viên uy hϊếp ta, nhưng bọn họ lại không làm vậy, đến một sợi tóc cũng không muốn thương tổn nàng".
"Đúng vậy, còn có, ta cảm thấy mục tiêu của chúng không phải ngươi mà là Thái tử phi nga". Y sờ sờ cằm, nhìn xuống suy đoán.
Tô Cẩn Hạo im lặng, hiển nhiên đối với việc này cũng nảy sinh nghi ngờ. Chẳng lẽ Mặc Viên có quan hệ với họ? Không thể nào, hắn tin nàng. Nếu nàng có quan hệ với họ, vậy khi bị bắt đi, ánh mắt nàng không thể lộ ra vẻ sợ hãi hiếm có kia được. Chuyện này, dù có là gì đi nữa, thì hắn cũng sẽ tin nàng, nhất mực.......
"Không xong rồi chủ tử, Thái tử phi, nàng....". Tử Ảnh xuất hiện, vẻ mặt hấp tấp lo lắng, thở dốc, mồ hôi túa ra.
Nhận thấy sự không ổn của nàng, lòng Tô Cẩn Hạo thầm hô không ổn, vì vậy, vừa đưa Huỳnh Mặc Viên trở về từ tay tử thần, hiện tại lo lắng lại dồn đến:"Thái tử phi? Thái tử phi có chuyện gì?".Hắn kích động.
Tư Lạp cũng nhận thấy không ổn, hai hàng mày hơi chau lại.
Tử Ảnh hai mắt phiếm nước, run run nói:"Thái tử phi trúng độc rồi!"