Nữ Nhi Lạc Gia

Chương 288-19: Dung thị tam phòng (bảy)

Khúc hát kéo dài chậm chạp biến mất, âm vang réo rắt càng lúc càng thấp, lại cũng không nghe thấy nữa, trong phòng chỉ còn một lò trầm hương lượn lờ, thấm vào tim gan.

"Khúc này đàn thật là dễ nghe, cũng là theo cảnh "nhạc hết người đi"." Dung đại phu nhân gật đầu liên tục: "Chờ mọi người đến đông đủ, chúng ta có thể động thủ."

Nguyễn ma ma và Phương tẩu đã mang Văn Ban Chủ và Tiểu Hồng Đào về, ma ma bên người Dung tam phu nhân cũng không chạy, đã bị Tiền Tam bắt được, vừa mới đưa về, đều nhốt trong phòng chứa củi hậu viện Tình Tuyết Viên, chỉ chờ bà đỡ Trương và nha hoàn tiểu Mai đã chạy trốn của Dung tam phu nhân.

Thu Hoa gật đầu nhẹ: "Vốn cho là trong vòng hai ngày có thể đến, nhưng trên bến tàu liên tục không thấy có tin tức, hôm nay không đến, dù gì ngày mai cũng sẽ đến."

Đang nói chuyện, bên người có người chạy vào: "Cô nương, Hồng Nhi mang theo hai người qua Vân uyển."

Mắt Thu Hoa sáng lên: "Đúng là quá tốt."

Xuân Hoa hé miệng cười một tiếng: "Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến." Thấy Tương Nghi không rõ, nàng giải thích một câu: "Hồng Nhi vốn là nha hoàn bên người Tứ muội muội, giờ đang phụ trách quản lý chi nhánh Trân Lung Phường Hàng Châu."

Tương Nghi gật đầu nhẹ, Gia Mậu cũng sắp về, để hắn đi Hình bộ áp giải bà tử kia về, nhiều nhân chứng vật chứng như vậy, không sợ làm không được Dung tam phu nhân tâm địa ác độc kia.

Dung đại phu nhân đánh giá Xuân Hoa một cái, thấy nàng phồng má đứng ở nơi đó, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, buồn cười: "Có phải muốn ta mang theo đi chủ viện kia xem náo nhiệt hay không?"

Xuân Hoa vặn vẹo uốn éo người: "Tự nhiên là muốn đi xem, chẳng qua là cảm thấy không thích hợp."

Dung đại phu nhân gật đầu nhẹ: "Đúng vậy, chuyện của trưởng bối, ở đâu tới vãn bối các con nhúng tay? Có ta với đại tẩu con đi qua là được rồi, về sẽ nói cho các ngươi biết."

Thu Hoa khẽ mỉm cười, thở dài một hơi: "Đại bá nương, vậy khỏi cho con nhúng tay đi, chẳng phải là muốn qua một bên tránh né mới phải? Đỡ cho ông nội nói con xen vào việc của người khác!"

Dung đại phu nhân vỗ tay cười nói: "Thu Hoa, tiểu quỷ con, tâm tư đủ tỉ mỉ! Bản thân mình trốn ở một bên, để cho người khác ra mặt, lại hái mình sạch sẽ! Được được được, đại bá nương phải ra mặt cho con, các con ở nơi này chờ tin tức. Ta mang bà đỡ Trương đi qua trước, sau đó nguyên một đám đến, chuyện không nóng nảy một khắc nói rõ ràng, từ từ mở bao đồ mới có ý tứ."

Tương Nghi đứng lên nói: "Con về Duyệt Hoa Viên nhìn một chút trước, xem Gia Mậu trở lại chưa."

"Được, con đi trước đi, chúng ta tách ra đi." Dung đại phu nhân cắn răng: "Con rắn độc này, hôm nay cũng nên trừ đi."

Nắng chiều chiếu vào đại sảnh chủ viện, một mảnh đỏ hồng, rèm cửa thượng in lờ mờ ánh sáng, từ từ lệch qua phía tây. Tiểu nha đầu vén rèm thấy Dung đại phu nhân mang theo vài nha hoàn bà tử vào, cười nhấc lên rèm cửa: "Đại phu nhân, Lão thái gia lão phu nhân ở đây."

Dung lão thái gia và Dung lão phu nhân ngồi ở chỗ kia, hai người vừa mới lại nói về Dung tam gia, cãi cọ một phen, Dung đại gia nghe người ta nói bóng nói gió nói Dung tam gia không phải, vốn muốn thầm trách cứ hắn một phen, nhưng phụ thân còn tại, mình mở miệng thì là đi quá giới hạn, chỉ có thể bẩm báo phụ thân: "Tam đệ vơ vét của cải quá, mới đi hơn một tháng đã lớn lốí như thế, người trong chiêm sự phủ có điều phê bình kín đáo."

Dung tam gia vơ vét của cải thì cũng thôi, lại không để một tia chỗ tốt cho thủ hạ, tự nhiên có người oán giận, nói bóng nói gió nhiều, tổng sẽ có chút truyền ra bên ngoài, truyền đi xa chút, Dung đại gia Dung nhị gia cũng nghe được, hai người có chút nóng nảy, chỉ có thể tìm tới Dung lão thái gia nói.

Dung lão thái gia nghe thấy cũng hoảng hốt, chạy qua chủ viện, cho người đi kêu Dung tam gia đến, Dung lão phu nhân hết sức bất mãn: "Ngươi lại muốn nói lão Tam không phải? Giờ hắn cũng là người làm quan, sao còn luôn như ban đầu, chỉ là ghét bỏ hắn làm không tốt, đây cũng không phải, kia cũng không phải, cũng nên chừa chút mặt mũi cho hắn."

"Chừa mặt mũi?" Dung lão thái gia thở phì phì nói: "Nể mặt hắn, chính là hại hắn! Mẹ nuông chiều thì con hư, nhìn ngươi dưỡng ra con trai như thế nào!"

Dung lão phu nhân nghe nói lão Tam không tốt, trong lòng không vui, bắt đầu cãi cọ Dung lão thái gia đứng lên, lúc này rèm cửa vén lên, bên ngoài một đám người đi vào, bà mới vội vàng ngừng miệng: "Vợ Lão đại, con đến có chuyện gì?"

"Mẫu thân, hôm nay có bạn cũ đến, không biết mẫu thân có nhớ được?" Dung đại phu nhân chỉ chỉ bà đỡ Trương đứng phía sau, ý bảo bà đi đến phía trước.

Dung lão phu nhân nhìn nhìn qua bà đỡ Trương, hé mắt: "Nhìn phảng phất gặp qua, lại không nhớ rõ là ai."

Bà đỡ Trương nở nụ cười: "Lão phu nhân quý nhân hay quên chuyện, sao còn nhớ rõ khởi ta được. Lão bà tử là bà đỡ trong thành Giang Lăng, nhiều thiếu gia tiểu thư của Dung gia các ngươi đều là ta giúp."

"Ơ, hóa ra là bà đỡ Trương, sao ngươi đến kinh thành? Chẳng lẽ chuẩn bị đến kinh thành định cư?" Dung lão phu nhân thấy bạn cũ, cũng vui vẻ, mặt mày hớn hở, Dung đại phu nhân ở bên cạnh nhìn, thầm nghĩ trong lòng mẹ chồng thật là không thông thấu, còn không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra.

Bà đỡ Trương lắc đầu cười nói: "Có người mời ta đến kinh thành để kết thúc một việc của nhiều năm trước, người không có bản lãnh như ta, cũng chỉ có thể ngây ngốc trong Giang Lăng, ở đâu có thể so với Trường Ninh hầu, Hoàng thượng coi trọng, lại thưởng nhà lại phong quan, chúng ta nhìn quen mắt cũng không có cách nào, ai bảo mình không có mệnh tốt chứ!"

Dung lão phu nhân bị bà đỡ Trương nói đến mặt mày hớn hở: "Bà đỡ Trương càng ngày càng biết nói chuyện!"

Dung lão thái gia đã lòng nghi ngờ, bà đỡ Trương không đến mức là không có việc gì chạy đến trong phủ kéo việc nhà: "Bà đỡ Trương, ngươi đến trong kinh thành là làm chuyện gì? Làm sao đến Trường Ninh Hầu phủ chúng ta? Chẳng lẽ là muốn chúng ta ra tay giúp đỡ?"

Bà đỡ Trương cười cười: "Không phải muốn mời Trường Ninh Hầu phủ hỗ trợ, là giúp Trường Ninh Hầu phủ."

Dung lão thái gia bị bà nói mấy câu làm cho như lọt vào trong sương mù, có chút sờ không rõ lai lịch, thấy bên cạnh đi tới một nữ tử sắp ba mươi tuổi, "Bịch" một tiếng quỳ rạp xuống đất: "Lão thái gia, lão phu nhân, ta nha hoàn hồi môn của tam phu nhân, tên là tiểu Mai."

"Tiểu Mai? Ngươi không phải là bệnh chết? Sao lại còn sống?" Dung lão phu nhân hết sức ngạc nhiên, lúc cháu ngoại gái đến Dung gia làm quý thϊếp, có bốn đứa nha hoàn hồi môn đi theo, giờ một người cũng không còn, toàn bộ đổi hết, chỉ có hai ma ma liên tục theo bên người, nghe nàng nói là tiểu Mai, Dung lão phu nhân kinh hãi, chẳng lẽ người chết còn có thể hoàn hồn?

"Lão phu nhân, ta cũng không có bệnh chết, là bị tam phu nhân tính kế chạy trốn. Năm đó lúc tam phu nhân còn là quý thϊếp, muốn dựa vào con trai thượng vị, vì vậy tính kế suy nghĩ muốn ta làm thông phòng cho tam gia, sinh con trai cho hắn, ta không muốn, mượn cơ hội đào thoát, sau này tam phu nhân lại tính kế tiểu Thiền, có con thì tống nàng ra bên ngoài phủ sinh con, bản thân nàng ở trong phủ làm bộ có bầu, tiểu Thiền vừa mới sinh con, nàng cho người cả đêm mang tiểu Thiền từ trong tòa nhà kia ra ngoài, sau này..." Tiểu Mai nhịn nước mắt nói: "Sau này là ta giúp tiểu Thiền nhặt xác."

Trong phòng một mảnh yên lặng, chỉ nghe một trận tiếng thở dốc nặng nề, Dung lão thái gia ngồi trong chủ tọa đại sảnh, ánh mắt phức tạp nhìn tiểu Mai quỳ ở nơi đó: "Vậy lần này ngươi trở về làm chi?"

"Ta không chỉ nghĩ đến đòi công đạo cho tiểu Thiền và ta, cũng muốn vạch trần một việc." Tiểu Mai cúi đầu nói: "Năm đó lúc tam phu nhân làm khuê nữ ở Hàng Châu thì có tư tình với một con hát, con hát kia bị lão gia nhà chúng ta đuổi ra khỏi Hàng Châu, tam phu nhân mang thai hai tháng, lại không chịu dùng thuốc sảy thai, vì vậy chỉ có thể nghĩ cách, cho tam gia trở thành cha."

"Cái gì?" Dung lão phu nhân và Dung lão thái gia cùng nhau kinh kêu lên: "Làm sao có thể? Thục Hoa không phải là con của lão Tam?"

Tiểu Mai ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định: "Thiên chân vạn xác, nếu ta có nửa câu nói dối, bị thiên lôi đánh chết không tử tế!" Khóe miệng nàng lộ ra một tia tươi cười khinh miệt: " Năm đó Tam phu nhân đi ra ngoài chỉ cho Lâm ma ma đi theo, cho rằng mọi người cũng không biết, nhưng dù sao cũng có chút dấu vết để lại, lúc nàng xem cuộc kịch, ánh mắt chuyển theo con hát kia, đây là chuyện ai cũng có thể nhìn ra được. Ta giao hảo với nha hoàn thô sử phụ trách quản lý giặt giũ quần áo, nàng từng nói cho ta biết, cô nương nhà chúng ta có hai tháng nguyệt sự chưa đến."

"Con nô tì này, toàn là nói bậy, vì trả thù chủ tử, nói như vậy cũng nói được!" Dung lão phu nhân tức giận đến toàn thân phát run, một cánh tay chỉ vào tiểu Mai: "Người đâu, đánh nữ nhân hồ ngôn loạn ngữ này ra ngoài!"

Dung đại phu nhân cười dài nói: "Mẫu thân, đừng có gấp, bà đỡ Trương bên này còn có lời muốn nói."

"Bà đỡ Trương, ngươi..." Cuối cùng Dung lão phu nhân hơi hiểu, hôm nay bà đỡ Trương đến nơi này làm cái gì, sắc mặt thấm thoát thay đổi, một mảnh vàng như nến.

"Lão thái gia, lão phu nhân, ta có thể làm chứng, tiểu thư năm đó tam phu nhân sinh, không phải là cốt nhục tam gia." Vẻ mặt Bà đỡ Trương thành thật nhìn qua Dung lão phu nhân: "Lão phu nhân ngàn vạn không đi muốn không tin, thiên chân vạn xác."

"Lời các ngươi nói, đều là nói thật?" Tay Dung lão thái gia không ngừng phát run, nhìn qua tiểu Mai và bà đỡ Trương, chỉ cảm thấy mình không thở nổi, huyết mạch Dung gia lại bị lẫn lộn? Thục Hoa không phải là huyết mạch lão Tam? Việc này thật sự là cho ông một kích đón đầu, quả thực khiến ông không thể tin vào tai của mình.

"Lão thái gia, ta nói là có lý có cứ, bà đỡ Trương ta làm ở Giang Lăng lâu như vậy, không thẹn với lương tâm. Chuyện này năm đó ta vốn là cũng không muốn nhiều lời, nữ nhi di nương, cũng không có liên quan quá lớn, nhưng giờ tình thế bất đồng, Dung gia thành Trường Ninh Hầu phủ, Lão thái gia ngươi cũng thành Đại cữu gia của đương kim thánh thượng, huyết mạch này cũng không thể lẫn lộn."

Bà đỡ Trương khom lung thả bao đồ cầm trong tay trên đất, lấy ra từ bên trong một quyển sách vàng: "Lão thái gia, những năm này ta đỡ đẻ cũng có ghi lại, Lão thái gia có thể xem trang này."