Nữ Nhi Lạc Gia

Chương 238: Lạc Tương Ngọc chết không hối cải

Trước căn nhà cuối một hẻm nhỏ mờ mờ, trước cửa có hai cây táo, trên nhánh cây lưa thưa treo mấy lá cây, không ngừng đung đưa theo gió.

Một bóng người mảnh khảnh lung la lung lay tiêu sái đến, tựa như uống rượu say, vừa đi, còn vừa thỉnh thoảng nhìn sau lưng một chút, phảng phất sợ có người đuổi theo. Trong ngõ hẻm bỗng nhiên vọt ra khỏi một con chó, sủa điên cuồng với nàng ta, người kia đứng lại, kinh hoàng lui về sau một bước.

"Đừng sợ đừng sợ!" Có hai đứa trẻ vọt ra từ trong một gian phòng, mắng con chó kia: "Đại hoàng, hù dọa người làm chi, còn không mau mau trở về!"

Con chó vàng rũ lỗ tai, lắc lư cái đuôi, từ từ xoay người đi, đến cửa phòng, quay đầu liếc mắt nhìn người kia, tựa như xem thấu ý tứ nàng đến bên này.

"Tỷ tỷ, không việc gì, đại hoàng nhà chúng ta không cắn người!" Hai đứa trẻ nhìn người kia cười không ngừng, lộ ra hàm răng trắng noãn.

"Ừ ừ." Lạc Tương Ngọc chưa tỉnh hồn kéo khăn che trên mặt, đôi mắt không ngừng đánh giá căn nhà trong hẻm nhỏ, người Bắc Địch đó hẳn là ở trong đó. Hắn đã từng ôm thân thể mềm mại của nàng ta không ngừng xoa nắm, nhỏ nhẹ nói cười bên tai nàng, mùi rượu phả vào cổ nàng ta nóng bừng một mảnh: "Ngày sau nếu ngươi tiếp đãi quân sĩ Ngọc Tuyền Quan, có tin tức trong quân doanh, chỉ cần để người đưa tin đến ngõ Hắc Quế Mộc, mỗi lần ta đều sẽ cho ngươi bạc, không bạc đãi ngươi!"

"Khách quan ở nhà nào nơi đó vậy?" Nàng từng hiếu kỳ hỏi hắn như vậy, hắn sờ râu cong cong cười bên tai nàng: "Tiểu mỹ nhân, đại gia ta ngụ ở căn nhà giữa ngõ hẻm, cửa có hai cây táo ta, ngươi phải nhớ rõ ràng đó.

Là ở chỗ đó sao? Lạc Tương Ngọc nhìn hai cây táo ta kia, bước về bên kia.

Hai đứa trẻ chăm chú nhìn chằm chằm bóng dáng của nàng ta, thấy nàng ta ngừng dưới tàng cây táo ta, đưa tay gõ cửa, sau đó có người đi ra đón nàng ta tiến vào.

"Đi, đi vào nói cho cha, bên chỗ người Bắc Địch kia tới một nữ tử khả nghi." Hai đứa trẻ nhìn nhau một cái, nhanh chân chạy vào trong phòng.

Lạc Tương Ngọc bị một nữ nhân mập mạp mang vào, trong sân nho nhỏ tràn đầy mùi thúi làm người ta nôn mửa, không biết là cứt trâu hay là phân ngựa. Nàng ta che mũi thật chặt, đi theo nữ nhân kia đi tới trước một hàng nhà.

Người Bắc Địch tên Hột Hột Kỳ Nhi kia đang ngồi ở căn phòng ngay chính giữa, trong tay bưng một chén trà sữa.

"Cô nương xinh đẹp, ngươi đưa tin cho ta?" Thấy Lạc Tương Ngọc đi tới, Hột Hột Kỳ Nhi đứng dậy, râu quai hàm không ngừng lay động: "Ta một mực chờ ngươi đó."

Lạc Tương Ngọc nghe hắn gọi mình là cô nương xinh đẹp, trong lòng đắc ý, trên mặt dâng lên một mảnh màu hồng. Nàng thi lễ một cái với Hột Hột Kỳ Nhi: "Gia, ta có chuyện quan trọng phải nói cho ngươi."

"Ngồi, mời ngồi." Hột Hột Kỳ Nhi chỉ chỉ tấm thảm chiên kia để cho Lạc Tương Ngọc ngồi xuống, sau đó phân phó một tiếng với nữ nhân mập mạp kia: "Mau mau đi ngâm trà sữa tới cho cô nương uống."

"Đại gia, ta thám thính được tin tức quan trọng, một vị tướng quân của Ngọc Tuyền Quan mang một nữ thám tử lên đường đi Bắc Địch." Lạc Tương Ngọc do dự một chút, quyết định lược bỏ Gia Mậu, Dương Bảo Trụ từ nhỏ đã khi dễ nàng ta, Lạc Tương Nghi là đối tượng nàng ta muốn trả thù, nhưng Gia Mậu lại không phải —— từ nhỏ nàng ta thích hắn, lần này vừa thấy Gia Mậu, trái tim đã chết đi rất lâu của nàng ta lại sống lại, liều lĩnh muốn cùng với Gia Mậu.

Mặc dù hắn căn bản không để ý tới nàng ta, nhưng nàng ta vẫn không nỡ nói tên Gia Mậu ra, nàng hy vọng người Bắc Địch sẽ xuất thủ trừng phạt Dương Bảo Trụ và Lạc Tương Nghi, nhưng Gia Mậu lại phải thật tốt.

"Tướng quân? Nữ thám tử?" Hột Hột Kỳ Nhi hơi giật mình: "Đại chu còn nuôi nữ thám tử?"

"Vô cùng chính xác." Lạc Tương Ngọc gật đầu một cái: "Tướng quân kia tuổi rất trẻ, chỉ mới mười bảy tuổi, họ Dương, người đàn bà kia họ Lạc, người..." Nàng ta nén lửa giận trong lòng, cắn răng nghiến lợi nói: "Người rất là xinh đẹp."

"Xinh đẹp? Có xinh đẹp như cô nương ngươi không?" Hột Hột Kỳ Nhi ha ha phá lên cười, đôi mắt tham lam băn khoăn trên mặt Lạc Tương Ngọc: "Ngươi làm thế nào đi ra từ trong Vạn hoa lầu? Ma ma nhà các ngươi chịu thả ngươi ra?"

"Ta đã chuộc thân rồi." Lạc Tương Ngọc cười một tiếng, sắc mặt hơi tái nhợt, bệnh của nàng còn chưa khỏi toàn bộ, nhưng một lòng nhớ chuyện này, rất sợ Lạc Tương Nghi đi xa, nên mới ngày thứ ba, đã giùng giằng thân thể qua báo tin rồi.

"Há, chuộc thân rồi hả?" Hột Hột Kỳ Nhi cười híp mắt nhìn Lạc Tương Ngọc: "Như vậy nói cách khác... Sau này Vạn hoa lầu sẽ không quản ngươi nữa hả?"

"Dĩ nhiên." Lạc Tương Ngọc ngạo nghễ nói: "Ta đã thanh toán ngân lượng với người Vạn hoa lầu, nơi nào còn cần bọn họ để ý tới ta!"

"Tốt tốt tốt!" Hột Hột Kỳ Nhi cười phá lên, đứng lên khỏi chiên nệm, đi tới bên người Lạc Tương Ngọc, khẽ cong thắt lưng đã bắt nàng vào trong tay. Lạc Tương Ngọc bưng trà sữa mới uống một hớp, chuyện bỗng nhiên xảy ra biến hóa, nhanh chóng khiến cho nàng ta ứng phó không kịp, trà sữa vỡ ra, rơi vãi khắp nơi.

"Đại gia, ngươi làm sao?" Lạc Tương Ngọc cao giọng kêu lên: "Buông ta ra, buông ta ra!"

"Thả ngươi ra?" Hột Hột Kỳ Nhi chợt bế nàng ta lên, môi tiến tới trên lỗ tai Lạc Tương Ngọc cọ xát: "Thịt béo đưa tới cửa, nếu Hột Hột Kỳ Nhi ta không ăn, người khác sẽ cười ta là kẻ ngu! Lúc trước ngươi ở Vạn hoa lầu, có công môn che chở, ma ma kia đưa không ít bạc đút lót cho quan phòng thủ Ngọc Tuyền Quan, tự nhiên ta phải tuân theo quy củ, ngươi còn không có □□, chỉ có thể sờ một cái hôn nhẹ, lại không thể hợp nhau, bây giờ ngươi không phải người Vạn hoa lầu rồi, ta còn không biết nhân cơ hội nếm vị tươi mới?"

Lạc Tương Ngọc hoảng sợ giãy giụa, nhưng là không có chỗ dùng, gương mặt tràn đầy phân thúi dê bò của Hột Hột Kỳ Nhi kia đã ép qua. Thân thể nàng ta vốn không tốt, lúc này bị Hột Hột Kỳ Nhi kia siết chặt, nửa phần cũng không thể động đậy, dùng sức thở hổn hển hai cái, Lạc Tương Ngọc chỉ cảm thấy mình cũng tiếp tục không được nữa, thân thể mềm nhũn, cả người choáng váng mất.

Hột Hột Kỳ Nhi không có chút thương hương tiếc ngọc nào, thấy Lạc Tương Ngọc té xỉu, gãi đúng chỗ ngứa, đặt nàng ta trên nệm chiên, vươn tay ra xé xiêm y của nàng ta ra, không kịp đợi đè lên.

Sáng sớm hết sức giá rét, đứng trong hoang dã, khắp nơi không thấy người ở. Đống lửa tối hôm qua đốt lên đã tắt, trong cành khô lộ ra một bộ xương linh dương. Có mấy người đang đứng trước đống lửa, thu cành khô chưa cháy hết lại, chuẩn bị nổi lửa nấu cơm.

Tương Nghi khoác y phục da dê đứng ở nơi đó, nhìn Bảo Trụ và Gia Mậu mang theo vài người lấy nước từ trong sông đàng xa, trên y phục tựa như còn có thanh sương màu trắng, nhìn xa xa, mặt trời mới lên xuyên qua sương mù, chiếu lên xiêm y của bọn hắn, một mảnh phát sáng.

Bọn họ đã hóa thân làm thương khách buôn lá trà, hồ ly cừu cái gì cũng không mặc nữa, mọi người toàn bộ đổi thành y phục da dê hoặc là da sơn dương, bên trong cổ chất đầy áo bông dày, Tương Nghi cũng không mặc váy hoa bằng vân cẩm nữa, đổi lại một cái quần bông đen thùi, Phương tẩu còn bôi bụi đất lên trên mặt nàng, nhìn qua cả người đen thùi lùi, không tìm được bóng dáng Lạc Tương Nghi mặt trắng như ngọc đó nữa.

Thôi đại tướng quân cho năm mươi hảo thủ đi cùng Bảo Trụ, thân phận bọn họ bây giờ là phu xe và hộ vệ trong thương đội, ngoài ra còn có một đội ngũ năm trăm người đi theo thật chặt, mặc dù không thấy được bọn họ ở nơi nào, nhưng trong lòng Bảo Trụ cảm thấy thực tế, biết có đồng bọn cách mình không xa, có tình huống khẩn cấp, chung quy sẽ tới tiếp viện.

"Tương Nghi, bên ngoài rất lạnh, sao không vào lều vải?" Gia Mậu buông thùng nước xuống, sãi bước đi tới bên này, người hắn mặc xanh áo bông đen, bên hông còn treo cái hầu bao, trên đầu mang mũ da, nhìn qua là người vùng núi chính hiệu.

Mặc dù Gia Mậu biến thành bộ dáng này đã mấy ngày, nhưng Tương Nghi thấy vẫn không nhịn được buồn cười, nàng nhìn Gia Mậu lắc đầu một cái: "Ta thích đứng ở chỗ này nhìn chàng."

Gia Mậu cười ha ha: "Tương Nghi, bây giờ nàng nói lời này cũng không ngại ngùng xấu hổ."

"Thế nào? Chàng không muốn nghe?" Tương Nghi nghiêng đầu nhìn hắn một cái, môi kéo xuống: "Vậy sau này ta không nói."

"Nói một chút đi, sao có thể không nói!" Gia Mậu kéo lại tay Tương Nghi: "Nàng nói cái gì ta cũng thích nghe."

"Hừ, chàng cũng dịu dàng rồi." Tương Nghi cười nhìn hắn một cái: "Vị quan trạng nguyên danh mãn đại chu kia, trước mặt người khác thì đoan đoan chính chính, không nghĩ tới ngầm thì lại không thành thật như vậy, sao người khác có thể tin tưởng được chứ!"

"Cô nương, rửa mặt." Liên Kiều bưng một chậu nước đi qua bên này, trong chậu còn hơi hơi bốc hơi nóng: "Mới vừa đốt mấy đốm lửa, ta sợ còn chưa đủ nóng, sờ lên âm ấm, nhưng Ca Lạp Nhĩ nói không sai biệt lắm." Ánh mắt của nàng sáng long lanh, phồng má nói: "Hắn thì ngay cả nước đá cũng có thể rửa mặt được."

Gia Mậu từ trong chậu vớt khăn lên sờ một cái: "Cũng còn được." Hắn nhẹ nhàng vắt khô khăn, một tay cầm khăn lau qua mặt Tương Nghi. Tương Nghi quơ quơ đầu: "Ai, chàng chuẩn bị rửa mặt cho ta?"

"Đừng động!" Gia Mậu gọi nàng lại, một tay cầm khăn êm ái lau qua mặt nàng, nhu hòa như gió ngày xuân vậy, nhẹ nhàng vuốt ve qua má của nàng, để cho nàng cảm thấy lòng cũng nhũn ra.

"Sau này mỗi ngày ta cũng rửa mặt thay nàng." Gia Mậu vừa lau mặt cho Tương Nghi, vừa nhẹ giọng nói: "Ta còn muốn kẻ lông mi cho nàng, chuyên vẽ Viễn Sơn mi."

"Vẽ cái gì vẽ, đợi một hồi Phương tẩu sẽ cầm than củi tới chà lên mặt ta rồi." Tương Nghi bĩu môi, lấy hết dũng khí học theo Lâm Mậu Dung, làm mặt quỷ với Gia Mậu: "Mấy ngày này ta bôi vào buổi tối, không tới lượt chàng vẽ lông mày cho ta."

Bỗng nhiên thấy Tương Nghi làm nũng, Gia Mậu cơ hồ không phục hồi tinh thần lại, nàng là làm vậy không khó coi chút nào, ngược lại như đóa hoa đầy trời nở ra giữa thảo nguyên hiu quạnh này. Hắn ngơ ngác đứng ở nơi đó, trong tay siết chiếc khăn rửa mặt kia, nhìn Tương Nghi đi thật nhanh qua lều vải, tốt nửa ngày mới ném khăn tở về trong chậu, đi theo Tương Nghi thật nhanh.

"Ai, bây giờ Dung Đại thiếu gia cũng biến thành thằng ngốc rồi." Liên Kiều nhìn hai người kia một cái, giống như hai con thủy điểu to mập, lay động thoáng một cái chạy trên cỏ còn đọng sương lạnh, cười lắc đầu một cái: " Cô Nương cũng thay đổi, nhìn thế nào cũng không còn Lạc tiểu thư hiền thục an tĩnh đó nữa."