Edit: rinnina
Tháng tám mùi hoa quế, giữa tháng có trung thu.
Tiệc đêm trung thu Dương phủ, lên trước nhất là một mâm cua hấp lớn.
Có câu nói "Chín mẫu mười công", tháng chín này ăn mẫu cua, gạch cua nhiều, tháng mười ăn công cua, mỡ cua dày. Người có thể ăn cua tháng tám, hơn phân nửa là có chút của cải, mà có thể ăn cua lớn bằng ngọn đèn, cũng càng là nhà giàu sang.
Con cua trong tiệc đêm Dương phủ hầu như đều lớn cỡ ngọn đèn, chưng chín rồi bưng lên, vỏ cua đỏ bừng, một đôi càng lớn áp sát vào cạnh vỏ, không có bộ dáng giương nanh múa vuốt ban đầu. Con cua này mang ra ngoài bán, chỉ sợ ít nhất phải hai lượng bạc một con, còn cua Dương phủ thì bỏ bạc cũng không mua được.
Hàng năm đến trung thu, trong cung cũng sẽ ban thưởng cua xuống, Hoàng thượng ăn cua gì, thì trên bàn dạ tiệc Dương phủ sẽ là cua đó. Mặc dù trong phủ công chúa cũng sẽ tượng trưng ban cho một ít cua, nhưng xa xa không to như của Dương phủ, gạch cua nhiều, người ở kinh thành người người đỏ mắt, nhưng cũng chỉ có thể than thở: "Ai bảo Dương lão thái gia và hoàng thượng là anh em kết nghĩa, Dương lão phu nhân lại là nghĩa nữ tiên hoàng nhận, phần vinh hoa phú quý này, không phải người bình thường có thể có."
Tiệc đêm Dương phủ không đặt tại khách sảnh, mà chọn ở ven hồ, một vòng trăng sáng nhô lên cao, trong hồ ảnh ngược đến trăng sáng như ngọc, có gã sai vặt lượm một tảng đá ném vào trong hồ, đánh vỡ mặt nước như gương sáng, sóng tản ra từng vòng, trăng sáng cũng biến thành vạn điểm vàng óng, diễm diễm theo sóng, sáng long lanh lóa mắt.
Ven hồ dựng cái sân khấu, mời một đoàn kịch nhỏ tới ca diễn, khác với lão phu nhân bình thường, Dương lão phu nhân không thích nghe náo nhiệt, chỉ điểm mấy màn kịch trong trẻo nhẹ nhàng, đưa kịch bản lại cho ông bầu, cười nói: "Nghe cãi nhau đau lỗ tai, nghe mấy câu nhẹ nhàng cho tốt."
Bảo Thanh đang cầm tám càng cua mà đối phó con cua, con cua đó đã bị nàng đặt vào chén, giờ một tay cầm chân cua, một tay cầm thịt tươi non trắng nõn. Nghe Dương lão phu nhân nói điểm " dạo chơi công viên kinh mộng "
, không khỏi hiếu kỳ: "Bà nội, con đi Ninh vương phủ du yến, không cũng nghe kịch này? Khi đó ta nghe thấy có vị phu nhân nói bài hát này chính là da^ʍ từ diễm khúc, khó nghe, vậy vì sao còn có nhiều người thích nghe như vậy?"
"Cái gì da^ʍ từ diễm khúc chứ, nàng ta tự đi nhìn, có thể viết bài hát hay như vậy không?" Dương lão phu nhân xuy xuy cười một tiếng: "Chỉ là khúc này nói đúng tư xuân thiếu nữ thôi."
Dương Nhị Phu nhân và Dương tam phu nhân nghe lời này, sắc mặt thoáng biến đổi, mẹ chồng cái gì cũng tốt, chính là có lúc nói chuyện quá không để ý tới trường hợp, hai chữ "Tư xuân" này, sao có thể nói ra trước mặt đông đảo quần chúng chứ? Một bàn cô nương này ngoại trừ Bảo Cầm đã đính hôn, còn lại cũng còn chưa nghị hôn đâu.
Hai người sầu mi khổ kiểm nhìn nhau, Dương Nhị Phu nhân rầy Bảo Thanh một tiếng: "Con ăn con cua thì ăn con cua đi, sao lại hỏi chuyện này vậy?"
Bảo Thanh cười hì hì một tiếng với Dương Nhị Phu nhân: "Mẹ, Thanh nhi nghe bài hát này dễ nghe, nhưng hết lần này tới lần khác bọn họ đều nói là da^ʍ từ diễm khúc, Thanh nhi cảm thấy không hiểu mới đến hỏi bà nội, bà nội cái gì cũng biết, bà nói hay thì là hay, bà nói khó nghe thì là khó nghe."
Dương lão phu nhân cười híp mắt gật đầu: "Thanh nha đầu là một đứa bé thông minh, tư xuân thì có gì không thể nói? Người trưởng thành đến tuổi này, dù nam dù nữ, tự nhiên có người trúng ý, dễ hiểu." Bà quay đầu nhìn bàn Dương lão thái gia ngồi, đưa tay vỗ vai hắn một cái: "Chi Hằng, ngươi nói xem, ta nói có đúng không?"
Dương lão thái gia đang ngồi chung với Gia Mậu Ca Lạp Nhĩ, cầm con cua trong tay ăn nồng nhiệt, nghe Dương lão phu nhân hỏi ông, quay mặt lại gật đầu liên tục: "Hương Doanh, lời của nàng nói đều có lý."
"Chàng có nghe chúng ta nói gì không?" Trong giọng của Dương lão phu nhân có ý giận trách, phảng phất hay lại là một thiếu nữ mười lăm mười sáu tuổi i: "Cũng không nghe ta nói cái gì đã gật đầu, nếu ta vô lý thì sao?"
Tương Nghi hâm mộ nhìn Dương lão phu nhân và Dương lão thái gia, đời này nếu có thể lấy một bạn đời tri tâm như vậy, thì chết cũng không tiếc. Nàng cầm một cái chân cua lên, chấm chấm trong chén nước tương, bắt đầu cắn thịt, mới vừa cúi đầu xuống, đã cảm thấy có người * dừng ánh mắt trên người mình.
Nhất định là Gia Mậu, không cần ngẩng đầu thì biết là hắn, Tương Nghi thản nhiên cười, như không có chuyện gì xảy ra cầm cua châm lựa thịt, đã nghe giọng Dương lão thái gia bên kia vọng sang: "Hương Doanh, đời này của nàng có từng nói qua vô lý? Ta thật sự nghe thấy lời của nàng nói mà, thiếu niên nam nữ, ai sẽ không thích một người? Như ta năm đó, lúc ta thay nàng chắn xe ngựa lại, thấy dáng vẻ nàng trấn định ung dung, thì đã có lòng ái mộ."
Bảo Thanh và Bảo Lâm kinh hô thành tiếng, mấy thiếu gia trên bàn bên cạnh cũng lên tiếng truy hỏi: "Ông nội, là thật sao?"
Cục diện này hơi loạn, Dương Nhị gia Dương Tam gia vội vàng quát con mình ngưng lại, Dương Nhị Phu nhân gọi lại Bảo Thanh, Dương tam phu nhân tay của lôi kéo Bảo Lâm: "Hô to gọi nhỏ, không một chút bộ dạng nữ nhi gia nên có, ngươi nhìn Tương Nghi xem, ngồi an an ổn ổn, nào có không kiên nhẫn như ngươi."
Lời này bỗng nhiên liền chuyển đến trên người mình, Tương Nghi lấy làm kinh hãi, một cái chân cua rơi vào trong chén, văng mấy giọt nước tương lên, Dương lão phu nhân thấy nàng bỗng nhiên hoang mang rối loạn, cười ha ha một tiếng: "Tương Nghi cũng là mặt mỏng, nghe lời của con, thì hốt hoảng thành như vậy." Bà liếc nhìn Gia Mậu, thấy hắn thần sắc tha thiết bên kia nhìn, trong lòng có mấy phần rõ ràng, hai người này nhất định là mắt đối mắt, chẳng qua là không được tự nhiên nên không nói ra, chờ tiệc đêm sau này mình có thể đi hỏi Gia Mậu.
" Nguyên lai thị xá tử yên hồng khai biến, tự giá bàn đô phó dữ đoạn tỉnh tàn viên*..." Bên sân khấu kia truyền tới tiếng hát, lượn lờ phiêu đãng trong không trung, một luồng thanh âm, run lên cao vυ't, tản ra trên mặt hồ đầy sóng gợn, diễn dịch tinh tế phiền muộn của cô gái kia.
*Ban đầu như muôn hồng nghìn tía, nay lại đã đoạn tuyện (ko biết dịch sao để xuống dưới, trên kia để hán việt cho mượt)
"Êm tai, thật là êm tai." Dương lão phu nhân gật đầu một cái: "Bài hát như vậy mới là êm tai chứ."
Tương Nghi nghe bài hát sâu kín kia đến xuất thần, trong lòng đột nhiên cũng nhộn nhạo, ngày xuân tốt đẹp như vậy, thiếu nữ một mình tịch mịch □□ du ngoạn trong vườn, không tìm được một người có thể đi cùng nàng, đây là bi ai thế nào đây? Nàng lặng lẽ giương mắt nhìn Gia Mậu, vừa vặn đối diện ánh mắt của hắn, hai người nhìn lẫn nhau như vậy, kinh ngạc nhìn nhau, như có thiên ngôn vạn ngữ, lại chẳng thể nói thành lời.
Đột nhiên, một luồng tình ý kia nhộn nhạo lên, Tương Nghi kinh ngạc ngồi đó, hoảng hoảng hốt hốt trở lại lúc ban đầu, trong hai đời gặp nhau, đều là trong tuyết trắng phủ khắp đất trời, nàng gặp Gia Mậu, hai người đã từng tương duyệt, người thiếu niên kia và nàng, đứng dưới hành lang, hai người đứng nhìn lẫn nhau như vậy, ánh mắt triền miên.
Trong đáy lòng, vẫn có hắn, chẳng qua là nàng hy vọng hắn xem nhẹ, qua cuộc sống không buồn không lo.
Tương Nghi âm thầm than nhẹ một tiếng, tuổi trẻ khinh cuồng là kiếp trước, mình đời này sớm đã không còn tiền vốn để khinh cuồng, cũng đã không thể hồ đồ.
Tiệc đêm đến giờ Tuất mới tan, Bảo Lâm Bảo Thanh kéo Tương Nghi đi vào vườn, Dương Nhị Phu nhân và Dương tam phu nhân cũng vội vàng đuổi theo: "Không muốn để cho mẹ đi theo sao."
Bảo Thanh mở to hai mắt, trên mặt tất cả đều là thần sắc không hiểu: "Mẹ, ngày mai mẹ nên dậy sớm xử lý việc bếp núc."
Dương Nhị Phu nhân đi lên phía trước, khoác tay của Bảo Thanh: "Đã lâu không cùng con tản bộ trong vườn nói chuyện, tối nay muốn nói chuyện với con." Mấy câu nói kia cũa mẹ chồng, không biết có bị con gái nghe vào không, mình phải cảnh cáo nàng, bà nội nói cũng không hoàn toàn đúng, trước khi quyết định hôn sự, không thể tùy ý động tâm, việc tư xuân kia, không phải nữ nhi gia đứng đắn nên làm, đại gia khuê tú phải an ổn ở nhà chờ người nhà quyết định hôn sự thay nàng, nơi nào có thể tùy tính tình của nàng.
Dương lão phu nhân thấy người giải tán, cười một tiếng với Gia Mậu: "Sao con không đi nghỉ ngơi?"
"Thường ngày con bận rộn, giờ mới có rảnh, dĩ nhiên phải bồi bồi ông ngoại bà ngoại nhiều." Gia Mậu cười một tiếng với Dương lão phu nhân: "Hơn nữa, nói chuyện với bà ngoại, tâm lý con luôn cảm thấy thoải mái."
"Miệng con vẫn ngọt như vậy." Dương lão phu nhân cười một tiếng: "Nghe Lục đại nhân bình chương chính sự phủ nói, ngươi làm việc hết sức quả quyết, rất có tầm nhìn xa, trong hai tháng này có không ít ý kiến hay, những người lớn bình chương chính sự phủ đều rất là tán thưởng con."
Dương lão thái gia bu lại, rất là kiêu ngạo: "Cháu ngoại Dương Chi Hằng ta, người người đều tốt!"
Bảo Trụ mới 16 tuổi đã là Minh Uy tướng quân, đây là vinh dự khó được, ông mười sáu tuổi còn chưa làm đến vị trí kia đâu, sông Trường Giang sóng sau đè sóng trước, thấy cháu trai có tiền đồ như vậy, Dương lão thái gia tự nhiên vui vẻ, giờ thấy cháu ngoại cũng bộc lộ tài năng, càng tự hào hơn.
"Gia Mậu, con tới bồi bà ngoại đến bờ hồ dạo một chút." Dương lão phu nhân vẫy vẫy tay với Gia Mậu: "Bà cháu chúng ta tâm sự."
Dương lão thái gia ở một bên chen vào nói: "Mười lăm tháng tám dĩ nhiên là phải tâm sự với ta chứ."
Gia Mậu cười ha ha một tiếng, thi lễ một cái với Dương lão thái gia: "Ông ngoại, con không cướp bà ngoại với ông, nói mấy câu thì sẽ trả bà ngoại lại." Nhìn thấy thần sắc kia của Dương lão phu nhân, thông minh như Gia Mậu, tự nhiên biết Dương lão phu nhân tìm hắn có lời muốn nói.
Trăng sáng như nước, bà cháu hai người đứng ven hồ nhìn trăng sáng màu bạc kia, trên mặt hơi có nụ cười.
"Bà ngoại, bà tới tìm con, là hỏi chuyện Tương Nghi?" Gia Mậu thấy Dương lão phu nhân chẳng qua là cười với mình, lại không mở miệng nói chuyện, hơi không kềm chế được: "Con đã sớm muốn tìm bà ngoại nói một chút, lại sợ bà chê cười, cho nên trì hoãn lại."
"Con nói, có chỗ khó gì?" Dương lão phu nhân nhìn sắc mặt Gia Mậu có vài phần cuống cuồng, cười vỗ vai hắn một cái bàng: "Buổi tối bà thấy thần sắc con và Tương Nghi kia, rõ ràng là tốt lành, chẳng lẽ có vấn đề gì hay sao?"
"Ai, nói tới nói lui, tất cả đều trách bà ngoại." Gia Mậu khoác cánh tay Dương lão phu nhân, thở thật dài một cái: "Bà ngoại quá thành công, không trách người hâm mộ."
Dương lão phu nhân nghe đầu óc mơ hồ: "Gia Mậu, lời này của con có ý gì?"
"Hai tháng trước con biểu lộ thân thiết với Tương Nghi, nhưng Tương Nghi nói nàng hiện tại chỉ muốn kinh doanh Trà Trang Thúy Diệp thật tốt, nàng nói nàng phải giống như bà ngoại vậy, thuận phong thuận ý, đến lúc đó mới nghĩ chuyện khác." Gia Mậu than thở: "Nếu không phải bà ngoại giỏi như vậy, sao Tương Nghi lại có ý nghĩ như vậy? Gia Mậu nghĩ mãi, cũng chỉ có oán trách bà ngoại rồi."
"Tương Nghi thật là hài tử có chí khí!" Dương lão phu nhân gật đầu một cái: "Chỉ bằng phần của tâm ý này nàng, ta cũng phải giúp nàng tới cùng!"
"Bà ngoại, bà phải suy nghĩ thật kỹ, nên giúp cháu ngoại tới cùng nha!" Gia Mậu khom người thi lễ với Dương lão phu nhân: "Chuyện của Gia Mậu, tất cả đều phải nhờ cậy bà ngoại rồi!"
"Gia Mậu, con cũng quá vô lại, sao có thể nhờ cả cho bà ngoại? Chuyện con lập gia đình, bà ngoại chỉ có thể ở bên cạnh cổ vũ sĩ khí cho con, người đi bỏ công sức, vẫn là chính con." Dương lão phu nhân đưa tay vỗ bả vai Gia Mậu một cái: "Con cố gắng lên."
"Bà ngoại, chuyện này tự nhiên con biết, nhưng đến thời khắc mấu chốt, còn phải mượn một luồng gió đông ở chỗ bà ngoại." Gia Mậu nhìn mặt hồ ngân quang nhún nhảy, khóe miệng hiện ra vẻ tươi cười: "Con sẽ dùng hành động của mình, để cho Tương Nghi bỏ qua băn khoăn, không nữa né tránh một phần tình ý này của con."