Nữ Nhi Lạc Gia

Chương 205: Tình sâu thì thầm dưới trăng

Edit: rinnina

Đêm trăng như mộng như ảo, đêm chưa sâu, vừa lúc cảnh xuân tươi đẹp, một đường sóng mắt diễm diễm trăn trở trong đêm, đúng là người đi đường bên kia.

Mi như núi xa, sóng mắt như nước, mặt mày dưới đêm trăng vô cùng tốt đẹp, dù là ai, tâm cũng sẽ say.

Phiến hoa tử đằng trên tường viện đương độ nở rộ, cho dù là ban đêm tháng năm, vẫn nở nồng nhiệt như vậy. Chen chúc chen chúc dầy đặc trong lá cây lộ ra cánh hoa như đầu ngón tay mỹ nhân, như suối chảy, ánh sáng màu tím không ngừng chớp động, giao hòa với ánh trăng màu bạc.

Gia Mậu đứng đó, nhìn Tương Nghi đứng đối diện, khóe miệng lộ ra nụ cười.

"Cuối cùng nàng đã tới."

"Cuối cùng?" Tương Nghi nhíu mày, trong đôi mắt trắng đen rõ ràng lộ ra một nụ cười châm biếm: " Ngươi đã từng hẹn ta lúc nào hay sao?"

Chữ "hẹn" này vừa ra khỏi miệng, Tương Nghi chỉ cảm thấy khuôn mặt hơi nóng lên, sao mình lại nói năng tùy tiện như vậy, lại tùy ý liền nói chữ kia ra? Đây không phải chữ mà một nữ nhi gia có tri thức hiểu lễ nghĩa nên nói.

"Trong lòng ta đã nghĩ không biết bao nhiêu lần muốn gọi nàng ra." Giọng của Gia Mậu hơi phát run, có vài phần kích động: "Ta nằm mơ cũng muốn đến gọi nàng đến một nơi, chỉ hai người chúng ta, trò chuyện thật tốt."

Hắn ngắm Tương Nghi trước mắt, có chút không khống chế được tâm trạng của mình, từ biệt năm năm có thừa, bao nhiêu lần hắn thấy nàng trong mơ. Hắn không dám lỗ mãng như lúc còn thơ, chỉ mong mình có thể mạnh mẽ để bảo vệ nàng, như vậy mình mới có thể không để cho nàng lại bị tổn thương.

Gặp nhau người từ đầu đến cuối là tương ngộ, bọn họ gặp nhau một lần nữa, lần này là ở kinh thành, ở trong phủ ông ngoại, không có bà nội và mẹ quản chế, bà ngoại đối với hắn ôn hòa rộng lượng, việc này làm cho tim của hắn từ từ tránh thoát những ràng buộc đó, từ từ đưa tay ra, muốn đến gần nàng mà hắn một mực hướng tới.

Những năm gần đây Tương Nghi đã trưởng thành, nàng thành một nữ tử hoàn toàn khác biệt, giống như một khối ngọc thô chưa mài dũa, từ trong đá được tạo hình ra, rạng ngời rực rỡ, làm người không dám nhìn thẳng.

Nàng kiếp trước yếu ớt, làm người thương yêu, mà nàng kiếp này, kiên cường như vậy, làm cho người thấy phải ghé mắt, không dám nhìn thẳng đôi mắt trong suốt của nàng. Gia Mậu say mê nhìn Tương Nghi, chỉ cảm thấy lòng của mình phảng phất thành cánh buồm trên thuyền, bị một cổ gió xuân thổi lất phất, toàn thân đắm chìm trong dòng nước ấm dịu dàng kia, lung lay kéo kéo, theo sóng mà đi.

Nghe Gia Mậu nói như thế, đột nhiên Tương Nghi có vài phần e lệ, nàng hơi ngượng ngùng quay đầu đi, trong miệng hàm hàm hồ hồ nói: "Gia Mậu, hôm nay ngươi uống rượu hả? Sao lại nói nhiều lời say như vậy, hồ đồ như vậy, nếu bị người ta nghe thấy, còn không biết sẽ ra sao."

"Ta không nói lời say." Gia Mậu bước lên trước một bước, đứng trước mặt Tương Nghi, một đôi mắt sáng quắc có thần nhìn nàng: "Nàng còn nhớ hay không? Năm năm trước, ta đi Hoa Dương tìm nàng, lại bị nàng vài ba lời đuổi ra ngoài."

"Ta nào có đuổi ngươi?" Tương Nghi hồi tưởng chuyện kia, cũng hơi ngượng ngùng: "Ta chỉ nói ngươi sau này đừng tới Hoa Dương như vậy, tránh cho mẹ của ngươi biết sẽ lo lắng, nhưng ngươi chạy thật là nhanh, một cái chớp mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng."

"Sau đó ta suy nghĩ minh bạch, là ta làm không đúng, nhưng sao hôm đó nàng cũng không gọi ta một tiếng, khi đó trong nội tâm của ta có bao nhiêu khó chịu, nàng biết không?" Gia Mậu sâu kín thở dài một cái, ánh trăng kia từ từ hiện lên trong đáy mắt hắn, thẫn thờ mà mê muội: " Khi đó ta một mực nghĩ, tại sao nàng không thích ta đi thăm nàng, chẳng lẽ là ta làm người ta không thích? Nhưng về sau, ta mới hiểu được, hóa ra đúng là ta làm sai."

Tương Nghi cúi đầu xuống, nhìn trâm hoa bên chân ngọc, cánh hoa trắng tinh kia chập chờn, phất qua làn váy của nàng, kèm theo tiếng tất tất tốt tốt nhu hòa, trong bầu trời đêm truyền đến hương thơm sâu kín thoang thoảng. Nàng nghĩ lại tới hôm đó ở Hoa Dương, khắp nơi đều là tuyết, gió rét thấu xương, thiếu niên kia lòng tràn đầy vui mừng, khao khát trong mắt từ từ biến mất, giống như pháo hoa đêm ba mươi, dần dần nguội lạnh.

"Tương Nghi." Gia Mậu nhẹ nhàng kêu nàng một tiếng, giọng nói trầm thấp, lại mang một tia nóng nảy trào dâng.

"À?" Tương Nghi ngẩng đầu lên, nhưng đối mặt cặp mắt Gia Mậu, giống như có hai ngọn lửa nho nhỏ đang nhảy nhảy, phần nhiệt tình kia của hắn như sắp chiếu sáng nàng, trước mắt một mảnh lập lòe.

" Đồ nàng đưa cho ta dùng thật tốt, hai tháng qua ta đều đang dùng chúng." Gia Mậu cười hì hì nhìn nàng, từ trong lòng ngực móc ra một trang giấy: "Nàng nhìn, ta dùng đồ nàng đưa vẽ bức họa này."

"Đều là chuyện hai tháng trước, giờ còn mang ra dùng." Trong miệng Tương Nghi nói phong khinh vân đạm, nhưng trong lòng vui mừng, nhận lấy tờ giấy kia đến nhìn, mặt đỏ lên: "Dung Gia Mậu, ngươi thật nhàm chán, vẽ ta làm gì."

Trên giấy tuyên thành trắng như tuyết chỉ vẽ vạn cây hoa đào, có một thiếu nữ mặc xiêm y màu xanh lục nhạt đang cười nhẹ nhàng dưới cây đào, mặt mày kia rõ ràng là Tương Nghi, góc trên bên phải viết bảy chữ: Đào hoa y cựu tiếu đông phong.

"Nhiều năm như vậy không thấy, lúc gặp nàng, lại vẫn khiến người tâm động như vậy." Gia Mậu nói càng ngày càng ngọt, như thả vào trong đường mật ngâm qua rồi lấy ra nói đến mức Tương Nghi mặt đỏ tới mang tai, đôi chân như nhũn ra. Nàng liếc Gia Mậu, thiếu niên trước mặt hai mắt sáng quắc, một khắc cũng không chịu buông lỏng vậy nhìn chăm chú vào mình, không khỏi hơi hơi đỏ gò má: "Gia Mậu, ngươi chớ có nói bậy nữa."

"Lời nói của ta là thật tâm, sao lại biến thành nói bậy?" Gia Mậu thấy Tương Nghi mang theo ngượng ngùng, bộ dáng muốn nói lại thôi, để cho người nhìn trong khoảnh khắc nổi lên lòng trìu mến. Trong lòng một cổ nhu tình kích động, cơ hồ không thể tự mình, hắn vươn tay ra, kéo tay Tương Nghi lại: "Tương Nghi, nàng còn nhớ không? Khi đó ở Hoa Dương, ta từng nói qua với nàng, sau khi lớn lên ta muốn cưới nàng."

"Ai còn nhớ đùa giỡn kia!" Tương Nghi nghe Gia Mậu nói càng ngày càng biến vị, không dám lưu lại tại chỗ, dịch chân muốn rời khỏi, nhưng lại bị Gia Mậu níu lại thật chặt, không thể động đậy.

"Tương Nghi, không quản nàng có phải làm bộ như không nhớ không, ta phải để cho nàng biết, người ta yêu cuối cùng chỉ có một mình nàng, dù là lúc trước, bây giờ hay là tương lai, cả đời này ta nhận định nàng, sẽ không lại thả tay của nàng." Ngón tay của hắn nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay Tương Nghi, trên mặt mang từng tia thương tiếc: "Tương Nghi, đều là ta vô dụng, mới để cho nàng chịu rồi nhiều khổ như vậy, hôm đó ở Hoa Dương ta nghe thấy lời của mẫu thân ta với nàng, mới biết nàng lại cõng nhiều gánh nặng như vậy, nhưng ta cũng không biết thương tiếc, chỉ lo dựa theo tính tình của mình làm việc. Từ ngày đó lên, ta đã thề phải làm được tốt nhất, trở nên mạnh mẽ, không để cho người ta khống chế nữa..."

Nước mắt từ lăn xuống trên gương mặt Tương Nghi, rơi vào trên cánh hoa quỳnh, phảng phất sương đêm trong suốt, lòe lòe tỏa sang dưới ánh trăng.

Đây là Gia Mậu ám chỉ với nàng, hắn là lần nữa sống trở về sao? Cả đời này ta nhận định nàng, sẽ không lại thả ra tay của nàng—— hắn thật theo đuổi từ kiếp trước sao? Trái tim Tương Nghi co rút đau đớn, bi thương to lớn cơ hồ bao phủ nàng, cũng sắp nói không ra lời.

"Gia Mậu." Tương Nghi hít một hơi, hết sức nhịn nước mắt trong mắt mình xuống, chậm rãi mở miệng: "Hành trình của ngươi vừa mới bắt đầu, cần gì phải vội vội vàng vàng nói ra những lời này? Thế gian này không chỉ có hai người chúng ta, chuyện tương lai ai lại nói rõ? Không nên gấp gáp hứa hẹn, tất cả chỉ có chờ đến một ngày kia mới biết được."

"Tương Nghi, nàng không tin ta." Gia Mậu có chút ủ rủ, nắm tay Tương Nghi hơi run rẩy: "Đây là lời thật lòng của ta, ta nghĩ rất lâu mới mở miệng nói ra. Ta muốn để cho nàng biết, không quản chuyện thế nào, ta cũng sẽ không mềm yếu, ta sẽ kiên trì đến đến cuối cùng, cho đến một khắc nàng có thể đi bên cạnh ta."

Tương Nghi lẳng lặng nhìn hắn, nóng nảy trào dâng trong mắt Gia Mậu làm nàng khó có thể chịu đựng, nàng muốn đi, nhưng đôi chân lại tựa hồ như bị đông cứng, không thể nhúc nhích.

Bọn họ cứ nhìn nhau như vậy, ai cũng không nói thêm gì nữa, bên người chỉ nghe con sâu nhỏ tinh tế ngâm xướng, phảng phất tấu đến khúc " kiêm gia " kia, từ từ kí©ɧ ŧɧí©ɧ tiếng lòng của bọn họ.

"Đây là trâm hoa của nàng, ta một mực giữ lại bên người." Gia Mậu lấy một đóa trâm hoa ra, nắm trong lòng bàn tay: "Một năm kia, ta lấy nó từ trên tóc nàng xuống, nó một mực bầu bạn ta, cho tới bây giờ. Mỗi lần ta gặp khó khăn, cảm thấy mình sắp chống đỡ không nổi đi, ta lấy nó ra nhìn thử, thấy nó, giống như thấy nàng vậy."

Đóa trâm hoa kia mặc dù kiểu đã cũ kỹ, nhưng nhìn ra được có người lúc nào cũng ở vuốt ve nó, trên hạt châu có ánh sáng êm dịu, giống như mới. Trâm hoa nằm trong lòng bàn tay Gia Mậu, tỏa ra bóng màu đen, phụ trợ ra ánh sáng rực rỡ nhàn nhạt của nó, hạt châu tròn sáng, giống như phần cảm tình phủ đầy bụi giữa bọn họ.

"Lúc đầu vừa thấy, ta đã tâm duyệt nàng." Gia Mậu hơi cười, phảng phất chìm trong trí nhớ ngày trước: "Nàng đứng ở đó, một mình lẻ loi, giống như không dám đến gần chúng ta, nhưng trong đôi mắt vừa đen vừa sáng kia lại tiết lộ ý tứ muốn đi tới."

"Không có, mới không có." Tương Nghi có vài phần ngượng ngùng, kiếp trước nàng, cảm thấy Bảo Trụ Gia Mậu bọn họ thân thiết mình, quả thật muốn đến gần, nhưng nàng rất sợ hãi, không dám mở miệng nói nhiều, mà nàng kiếp này, chỉ muốn tránh Gia Mậu, không muốn có nhiều tiếp xúc với hắn, cảm tình như vậy lần lượt thay nhau, ngược lại làm nàng bị lạc.

"Tương Nghi, không cần chối, ta biết nàng cũng tâm duyệt ta." Da mặt Gia Mậu càng ngày càng dầy, tay không run lên, giọng từ từ cao lên, trong giọng nói pha tiếng cười: "Nếu không tối nay nàng cũng sẽ không đúng hẹn tới rồi."

"Ngươi!" Tương Nghi không thể tin nhìn về Gia Mậu, Gia Mậu khiêm tốn ôn nhuận như ngọc đi nơi nào? Gia Mậu đứng trước mặt, đột nhiên có chút vô lại, một tay bắt nàng là không chịu lỏng ra, cả mắt đều là giữ vững.

"Tương Nghi, nàng phải tin tưởng, chúng ta luôn là sẽ ở chung với nhau." Gia Mậu lắc lắc tay Tương Nghi: "Nàng phải có lòng tin."

"Bây giờ nói những thứ này còn hơi sớm, Gia Mậu, ngươi còn không có năng lực làm chủ chuyện chung thân của mình, sao cứ nói tới chuyện chung một chỗ? Ta đã không phải Lạc Tương Nghi sống trong mơ kia, ta chỉ tin tưởng điều mình thấy, mà không phải điều trong đầu mơ mơ màng màng suy nghĩ." Tương Nghi nhẹ nhàng thở dài một cái: "Bây giờ ta một lòng nghĩ nên làm thế nào kinh doanh Trà Trang Thúy Diệp, kiếm nhiều bạc hơn. Gia Mậu, ta rất hâm mộ bà ngoại ngươi, ta muốn trở thành người như bà, cho nên chuyện ta cần làm trước mắt là cố gắng rải con đường của mình, đi thì trong lòng càng thoải mái hơn."

Gia Mậu trố mắt nghẹn họng nhìn Tương Nghi, thật là không thể tin vào tai của mình: "Tương Nghi..."

"Điều ta nên nói đã nói xong, Gia Mậu, ngươi đừng kéo ta nữa, ta muốn trở về Hoa Vũ Các đi." Tương Nghi cười một tiếng với Gia Mậu, khuôn mặt đầy biểu tình khϊếp sợ kia khiến trong lòng nàng hơi sảng khoái. Từ kiếp trước nàng cho tới bây giờ nàng chưa làm Gia Mậu giật mình như vậy, kiếp này nàng lại hoàn toàn biến thành một người khác.