Nữ Nhi Lạc Gia

Chương 203: Lão phu nhân lại tiến cung

Edit: rinnina

Màn cửa Dương phủ đều đã đổi, hai tầng rèm gấm dày ngày xuân, nay đã thành mành trúc tinh tế, trên đó có từng kẽ hở nhỏ, từ bên trong nhà có thể mơ hồ thấy cảnh sắc bên ngoài.

Dương lão phu nhân lặng lẽ mở mắt, thấy một bóng dáng yểu điệu từ từ bước lên bậc thang, khẽ mỉm cười, vóc người khéo léo nhỏ nhắn kia, mặt mày vui vẻ như hoa mùa xuân —— Lạc tiểu thư kia đúng là một người đẹp, không chỉ là xinh đẹp, còn thông minh lanh lợi như vậy.

Tương Nghi đi tới trước ngọc thúy đường, đứng trước một lùm hoa lan treo trên hành lang trước, một đoàn bóng dáng đen kịt không ngừng hơi hơi rung rung, nàng đi lên chỗ bóng đen kia, vừa đi về trước, tiểu nha đầu tử vén rèm giơ màn trúc thật cao lên, thấy Tương Nghi đi tới, thấp giọng nói: "Lạc tiểu thư, hôm nay lão phu nhân nhà chúng ta trong cung bị tức về, ngài nói chuyện cẩn thận một chút."

Bị tức? Tương Nghi liếc tiểu nha đầu kia một cái, thấy thần sắc nàng nghiêm túc, không giống nói đùa, không khỏi có vài phần lo lắng, Dương lão phu nhân nói qua với nàng, trong cung dòng nước ngầm nước cuồn cuộn, chẳng lẽ chuyện này lập Trữ* cũng đốt tới Dương phủ rồi sao?

*lập trữ: lập trữ quân, tức sắc phong thái tử

Bưng hộp quà kia đi vào, Tương Nghi một mực cung kính thi lễ một cái với Dương lão phu nhân, đặt hộp ở trên bàn, Dương lão phu nhân vừa thấy hộp quà kia thì lòng biết rõ, cười nói với Tương Nghi: "Cần gì phải khách khí như vậy, đưa tới đưa đi, sắp thành người xa lạ rồi."

Tương Nghi hơi cười nói: "Cũng không phải món đồ đáng tiền gì, chỉ tốn nhiều thời gian chọn thôi."

"Đó là cái gì? Thứ không đáng tiền còn tốn thời gian chọn?" Dương lão phu nhân gật đầu với Ngọc Trúc một cái: "Ngọc Trúc, mau mau mở hộp ra."

Cái hộp bọc gấm được mở ra, bên trong đặt từng túi giấy một, Ngọc Trúc cảm thấy hơi kỳ lạ, nhéo túi giấy một cái, bên trong có tiếng rì rào vang dội: "Lạc tiểu thư, trong này đựng thứ gì?"

Tương Nghi cười nhận lấy túi giấy, mở ra đưa đến trước mặt Dương lão phu nhân: "Đây là hạt giống hoa tươi Tương Nghi đi mấy con phố mới mua được, Đông gia kia nói là truyền tới từ Tây Vực, bên Đại Chu chúng ta vẫn chưa gieo trồng thành công, cũng không biết có thể nuôi sống không. Con nghĩ bàn tay lão phu nhân lợi hại như vậy, nhất định có thể trồng hoa này nảy mầm."

Dương lão phu nhân cầm túi giấy kia tới, xem đi xem lại, mặt mày hớn hở: "Không sai, lễ vật này ta thích." Bà vội vội vàng vàng mở mấy cái túi giấy còn dư lại ra nhìn, mặt hiện lên ra thần sắc kinh ngạc: "Đúng là hạt giống dị tộc, sáng sớm ngày mai ta phải mang vào trong phòng ấm."

"Lão phu nhân, hôm nay là vì chuyện gì vào cung vậy? Có phải Hoa Dương xuân xảy ra chuyện không?" Tương Nghi thấy Dương lão phu nhân vui vẻ, mới để trái tim xuống, ngồi xuống một cái ghế, đôi mắt nhìn Dương lão phu nhân, chỉ muốn biết có phải chuyện cống trà có trắc trở không.

Tiểu nha đầu vén rèm nói Dương lão phu nhân bị tức trong cung, chẳng lẽ là bởi vì Hoa Dương xuân của mình? Nếu là như vậy, đúng là mình có lỗi Dương lão phu nhân rồi. Tương Nghi có chút thấp thỏm, một tay nắm chặt ống tay áo, chỉ mong Dương lão phu nhân có thể nói một câu không liên quan Hoa Dương xuân.

"Vào cung..." Dương lão phu nhân cười một tiếng, giữa lông mày phong khinh vân đạm: "Cũng không có chuyện, chẳng qua là có người muốn tìm chuyện rắc rối thôi."

Quả nhiên vẫn là vì Hoa Dương xuân, Tương Nghi khổ sở thấp cúi đầu, Hoa Dương xuân này không trải qua nội vụ phủ tuyển chọn, trực tiếp thành cống trà, cũng không thể trách có người cố ý bới lông tìm vết. Mặc dù nàng chú tâm bồi dưỡng Hoa Dương xuân sắp sáu năm, nhưng dù sao cũng không thể so với vườn trà lâu năm kia, phong thủy tốt nuôi mấy đời người, mới cho ra tinh phẩm, đâu phải là Hoa Dương xuân của nàng có thể so sánh?

"Lão phu nhân, Tương Nghi cũng biết, Hoa Dương xuân này còn đợi tinh tiến một bước, nếu có người cố ý gây khó khăn, hay là mời Hoàng thượng, tước phong hiệu cống trà này đi." Khuôn mặt Tương Nghi đỏ bừng, rất lúng túng: "Tương Nghi sẽ cố hết sức nuôi trồng ra Hoa Dương xuân tốt hơn."

Dương lão phu nhân chớp mắt, nhìn Tương Nghi, nhàn nhạt nói: "Ngươi không có lòng tin với Hoa Dương xuân như vậy?"

Tương Nghi không trả lời, thật ra thì Hoa Dương xuân này là của Dương lão phu, bà đưa cây trà cho mình, cũng chiết cành trồng mới, lại gọi quản sự tới trông nom vườn trà, còn tự mình viết thư chỉ điểm nàng nuôi trồng cây trà thế nào, thà nói là mình kinh doanh vườn trà Thúy Diệp, không bằng nói là đang thi hành chỉ thị của Dương lão phu nhân mà thôi.

Nghe, Dương lão phu nhân rất có lòng tin với Hoa Dương xuân, sao mình vừa có thể lắc đầu trả lời không phải? Tương Nghi gật đầu một cái: "Lão phu nhân, Tương Nghi tự nhiên là có lòng tin, chẳng qua là lòng người thế gian này khó dò, chỉ sợ có người cố ý muốn tìm lỗi, vậy thì không dễ làm."

" Người cố ý đập phá thì có, hôm nay ta thấy trong cung rồi, chỉ là ngươi yên tâm, lại tìm lỗi cũng không có quan hệ gì, nàng được không được chỗ tốt." Dương lão phu nhân bưng chung trà trong tay lên, từ từ uống một hớp, chậm rãi nói: " Hoa Dương xuân này mặc dù không đậm đà như đại hồng bào, nhưng có hương vị của mình, có vài người uống không thích thơm nồng như vậy, dùng loại trà này tới thanh tâm, vậy mới tốt."

Hôm nay sáng sớm Vinh quý phi phái người tới mời Dương lão phu nhân vào cung, mặc dù Nội thị trong cung tới không có nói cuối cùng là vì chuyện gì, nhưng trực giác Dương lão phu nhân cho biết là Vinh quý phi tìm phiền toái cho mình rồi.

Chỉ là bà không sợ chút nào, mình không làm sai chuyện gì, Vinh quý phi cũng không bắt được mình.

Chờ đến trong cung, Vinh quý phi ngoài cười nhưng trong không cười nói chuyện nhà một trận với bà, trong lời nói có gai: "Đều nói Dương lão phu nhân có một đôi mắt tinh tường Bổn cung xem thật không giả."

Dương lão phu nhân ngẩng đầu nhìn nàng một cái, gật đầu nói: "Đây quả thật là không giả, quý phi nương nương hôm nay mới biết?"

Sắc mặt Vinh quý phi trầm một cái, cắn răng, đôi môi thật mỏng kéo ra một đường: "Dương lão phu nhân, nghe nói cháu gái thứ ba của ngươi đã đính hôn rồi hả?"

"Quý phi nương nương người trong thâm cung, nhưng ngay cả chuyện bên ngoài cũng biết, tin tức đúng là linh thông." Dương lão phu nhân cười đáp: "Làm phiền quý phi nương nương quan tâm, nha đầu kia nhà ta mấy ít ngày trước quả thật đính hôn rồi, cháu rể là tân khoa Thám hoa lang năm nay, Nhị công tử nhà công bộ Tả thị lang. Quý phi nương nương hỏi tới chuyện này, chẳng lẽ là còn có người tốt hơn, vốn muốn giới thiệu cho Cầm nha đầu nhà ta?"

"Cho nên Bổn cung mới nói Dương lão phu nhân có một đôi mắt tinh tường, tìm được một phu quân quan tâm đến không thể lại quan tâm hơn, trong nhà ngay cả thông phòng nha đầu cũng chưa từng có, gả con gái của mình đến Dung gia Giang Lăng, tổ giáo Dung gia dạy, nam tử tuổi tròn bốn mươi không con mới có thể cưới vợ bé, giờ lại tìm một hôn sự tốt cho cháu gái của mình, nghe nói Lâm thị lang kia cũng là một người không di nương tiểu thϊếp, gia môn thanh tịnh, nam tử tốt trong đại chu này đúng là Dương lão phu nhân chọn hết rồi." Lúc Vinh quý phi nói câu nói này, trong lòng ê ẩm, thiếu chút nữa thốt ra cả Hoàng thượng rồi, chẳng qua là một tia lý trí vẫn còn tồn tại, hung hãn khắc chế xuống.

"Việc có con mắt tinh tường hay không không nói tới, chẳng qua là ta cảm thấy, làm nữ nhân chẳng lẽ không nên chọn phu quân một lòng một ý? Nghe lời này của quý phi nương nương, như có chút ý giễu cợt?" Dương lão phu nhân không cho là đúng liếc Vinh quý phi, khóe miệng ngậm nụ cười chế nhạo: "Quý phi nương nương là cảm thấy trong cung đấu khổ cực, cũng hy vọng tất cả mọi người nên trạch đấu giống ngươi, đột nhiên thấy ta một người không cần đấu, thì cảm thấy không được tự nhiên?"

Vinh quý phi tức giận ngã ngửa, thiếu chút nữa hất ly trà cầm trong tay ra ngoài, nửa ngày bà mới vượt qua xung động kia, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Hôm nay bổn cung đến, xác thực không phải muốn nhàn thoại chuyện nhà với Dương lão phu nhân."

"Ta cũng không có thời gian phụng bồi quý phi nương nương nhàn thoại chuyện nhà, trong vườn của ta không thiếu hoa hoa cỏ cỏ chờ ta về chăm sóc, quý phi nương nương có lời gì thì nói nhanh chút, chớ có chèo kéo lằng nhằng." Nhìn gương mặt Vinh quý phi trắng như tuyết, Dương lão phu nhân vô cùng sảng khoái, mặt đầy ý cười.

Hoàng cung này bà tới nhiều, muốn dùng thứ gọi là thân phận tới dọa bà, đó là không được, bà làm thế nào cũng sẽ không lỗ lả, trừ phi một ngày nào đó bà xúc phạm Hoàng thượng.

"Ngươi..." Vinh quý phi đưa tay vuốt ngực một cái, kìm nén tức giận đầy bụng: "Dương lão phu nhân, hôm qua Bổn cung phái tổng quản Trầm Hương cung đi Trà Trang Thúy Diệp của ngươi mua Hoa Dương xuân, sau khi cầm về, lại phát hiện có chút không đúng, đặc biệt tìm ngươi qua đây nhìn một chút."

Cung nữ bên cạnh dâng lên hai chén lưu ly, bị mặt trời chiếu vào, rạng ngời rực rỡ.

"Lá trà này, tại sao đáng giá chín trăm lượng một cân?" Vinh quý phi quyệt miệng nói: "Phiến lá rất nhỏ bé, nếm lên mặc dù thơm tho, nhưng mùi thơm cũng không đủ nồng, hơi nhạt nhẽo."

Dương lão phu nhân mở tay ra: "Khẩu vị Quý phi nương nương nặng, ta cũng không có cách nào."

Mặt Vinh quý phi biến sắc: "Trịnh Hương Doanh, đừng tưởng rằng ngươi có thể một tay che trời, tự ngươi nhìn một chút, trà này có đáng giá chín trăm lạng bạc ròng một cân không? Bổn cung nghe nói ngươi bán cho người khác đều là năm trăm lượng một cân, vì sao bán cho Bổn cung thì thành chín trăm lượng rồi hả? Bổn cung không phải thương tiếc chênh lệch bốn trăm lạng bạc ròng này, chỉ muốn tìm ngươi hỏi tới rõ ràng!"

"Nếu thật sự không đau lòng chênh lệch bốn trăm lạng bạc ròng này, cũng sẽ không tìm ta vào cung hỏi rồi." Dương lão phu nhân cười ha ha một tiếng, trên gương mặt toàn là thần sắc đùa cợt: "Ngươi tự đưa tới cửa muốn mua trà, lại không phải ta bức ngươi, chín trăm lạng bạc ròng một cân thì thế nào? Còn không phải ngươi cam tâm tình nguyện?"

Ở trước mặt Dương lão phu nhân, Vinh quý phi lập tức thua chị kém em, cái miệng chuyết được không mở miệng được, nàng dùng sức vỗ bàn một cái, khí tức giận nói: "Trịnh Hương Doanh, chớ có ngông cuồng, tự ngươi nhìn một chút, nhìn trong lá trà, còn có những thứ gì? Ngươi chẳng lẽ là cố ý muốn hại Bổn cung hay sao?"

Chén lưu ly được đặt trước mặt Dương lão phu nhân, lá trà nhỏ bé văng khắp nơi, chẳng qua là có thể thấy rất rõ, trên mấy lá trà nằm một con trùng.

Dương lão phu nhân xem thường, đưa tay cầm con sâu kia lên nhìn một chút, rất là ổn định: "Sâu trùng này rất dinh dưỡng, quý phi nương nương có thể nếm thử một chút, không chừng có thể kéo dài tuổi thọ, thanh xuân vĩnh trú."

"Trong lá trà có sâu trùng, ngươi cố ý mưu hại Bổn cung!" Vinh quý phi quát to một tiếng: " Người đâu, nhét sâu này vào trong miệng bà ta, Bổn cung muốn nhìn tận mắt bà ta nuốt sâu trùng cho xuống!"

Dương lão phu nhân không chút hoang mang, căn bản không để những Nội thị từ từ đến gần kia vào mắt, bà vô cùng bình tĩnh cầm sâu trùng nhìn một chút, lắc đầu liên tục: "Sâu trùng nhìn còn mới tươi mới, chỉ sợ là chưa chết bao lâu, sao quý phi nương nương vừa lên tiếng là nói ta đặt trong Hoa Dương xuân vậy?"

"Đừng có giảo biện!" Vinh quý phi trừng mắt Nội thị đứng bên người Dương lão phu nhân không dám động thủ một cái: "Các ngươi dám không nghe Bổn cung nói?"

Nội thị sầu mi khổ kiểm, người nào không biết Dương lão phu nhân là người Hoàng thượng coi trọng nhất? Nếu là mình động thủ với Dương lão phu nhân, chỉ sợ là có chín cái đầu cũng không đủ rơi, có ai chán sống phải không? Cũng không biết hôm nay nương nương nhà mình có phải đã uống nhầm thuốc không, lại đến tìm Dương lão phu nhân gây phiền toái

rồi.

Vài người đứng bên người Dương lão phu nhân, khom người rũ tay, ai cũng không dám nhúc nhích, có một Nội thị nhỏ giọng nói: "Không phải có người đi thông báo hoàng thượng, sao Hoàng thượng còn chưa tới?"

_hết chương 203_