Nữ Nhi Lạc Gia

Chương 188: Trắc trở trong bụng Lâm Mậu Dung

Ngày thứ ba Tương Nghi đến kinh thành, thì gặp Lâm Mậu Dung.

Cửa sổ chạm hoa của đình thủy tạ bị đẩy ra, nhìn về phía hồ sen mới có lá sen, vô cùng mát mẽ. Hoàng Nương Tử gác đàn cổ lại trên cỏ ở ven hồ, một lò hương nhỏ lượn lờ tỏa ra khói mù màu trắng, nhàn nhạt tản ra ven hồ, hòa vào chân trời bàng bạc rất nhanh, một mảnh mơ hồ.

Bảo Lâm và Hoàng Nương Tử đứng nói chuyện với nhau: "Nương tử, đã lâu không nghe ngài đánh đàn."

"Có phải không?" Hoàng Nương Tử dịu dàng cười cười: "Từ khi đi ra từ Tộc Học Dương thị, thì chúng ta không gặp nữa."

"Con rất nhớ nương tử, nương tử mời sau này

là một người dạy không tốt bằng nương tử, có lúc chúng con cũng nghe không hiểu nàng muốn nói gì, hơn nữa nàng cũng không đánh đàn." Bảo Lâm ngồi vào trước đàn cổ, đưa tay khêu dây đàn một cái, tiếng du dương vang lên, bay lượn trên mặt hồ.

"Nương tử, ngài ở lại dạy chúng con đánh đàn vẽ một chút đi." Bảo Thanh kéo tay của Hoàng Nương Tử không chịu thả, mặc dù nàng chưa bao giờ làm học sinh Hoàng Nương Tử, vốn lúc trước nghe nói Tương Nghi và Bảo Lâm có đủ loại chỗ tốt từ Hoàng Nương Tử, tâm sinh hướng tới, giờ thấy bản tôn, chỉ cảm thấy nàng dịu dàng dễ thân cận, không khỏi sinh thêm vài phần không muốn xa rời.

Dương lão phu nhân đã sớm nghe nói qua tài danh Hoàng Nương Tử, một lòng cũng muốn lưu nàng lại, Hoàng Nương Tử lại nói có lòng muốn vào học đường kinh sư, muốn xem cổ thư bên trong, Dương lão phu nhân không tiện miễn cưỡng nàng, vì vậy đồng ý.

Học đường kinh sư là học đường nổi danh nhất đại chu, tàng thư bên trong rất rộng, dạy học bên trong đa phần là phu tử, có rất ít nương tử —— bởi vì trong học đường kinh sư cũng xếp đặt nữ học, trong nhà một ít chính tứ phẩm chính ngũ phẩm quan viên không đủ điều kiện mời gia sư, mang tiểu thư nhà mình tới nơi này đọc sách.

Nữ học cách học đường bên cạnh một bức tường, là một viện đơn độc, nhưng từ cửa nương tử vẫn có thể ra vào thư phòng học đường kinh sư, tự lấy sách đọc. Hoàng Nương Tử đã sớm sinh lòng hâm mộ điển tàng trong học đường kinh sư, được cơ hội tốt này, tự nhiên không chịu bỏ qua, thấy Dương lão phu nhân đồng ý tiến cử, rất vui vẻ: "Lão phu nhân, ta từ học đường trở lại, vẫn có thể dạy các vị tiểu thư tài đánh đàn kỹ năng vẽ."

Dương lão phu nhân cười chúm chím gật đầu: "Như thế tốt lắm."

Lúc này phái người cầm thư đề cử Hoàng Nương Tử với học đường kinh sư, bên kia đồng ý ngay lập tức. Tài danh Hoàng Nương Tử mười năm trước đã vang khắp Giang Nam, là tài nữ nổi danh, học đường kinh sư đã từng nghe nói qua đại danh của nàng, sớm đã muốn mời, giờ có Dương lão phu nhân tiến cử, đây cũng tính là biết thời biết thế.

Trong học đường kinh sư yêu cầu điều chỉnh nhân sự, để cho Hoàng Nương Tử qua đoan ngọ hãy đến, Tương Nghi nghe cũng hài lòng: "Nương tử một đường đến kinh thành mệt mỏi, nên nghỉ ngơi thêm mấy ngày."

Hôm qua Tương Nghi và Dương lão phu nhân đi xem Trà Trang Thúy Diệp, trở về phủ thì bận bịu so sánh giá cả, không có thời gian chơi đùa với Bảo Thanh Bảo Lâm, hôm nay sáng sớm dậy, hai người chạy tới kéo nàng đi thỉnh an Dương lão phu nhân, dùng đồ ăn sáng ở chủ viện, ba người hẹn nhau vào trong vườn ngắm hoa.

Bảo Lâm nghe Hoàng Nương Tử muốn đi kinh sư học đường làm gia sư, trong lòng có chút không muốn, năn nỉ Hoàng Nương Tử trước khi đi dạy nàng đánh đàn, Hoàng Nương Tử đồng ý, Bảo Thanh ham chơi, ở một bên cười nói: "Không bằng đặt đàn cổ ven hồ, chúng ta có thể vừa ngắm hoa, vừa nghe đàn, còn có thể ăn uống."

"Ngươi thật biết suy tính." Bảo Lâm đưa tay nhéo nhéo mặt của Bảo Thanh: "Ngươi muốn học đàn hay lại là ngắm hoa ăn đồ?" Mặc dù giọng giận trách, nhưng vẫn để cho bọn nha hoàn mang đàn cổ tới bên bờ hồ như cũ.

Hoàng Nương Tử mới nổi âm sắc, đàn một đoạn ngắn, bỗng nhiên nghe có người vỗ tay sau lưng: "Đàn hay, hay, hay, hay!"

Tương Nghi vừa quay đầu lại, chỉ thấy Bảo Cầm mang theo Lâm Mậu Dung đứng đó.

Bảo Cầm lớn hơn Bảo Lâm Bảo Thanh vài tuổi, rõ ràng không hợp với hai người bọn họ, các nàng từ nhỏ không lớn lên cùng nhau, Bảo Cầm một mực đi theo cha tại nhiệm, cho đến gần đây mới trở lại kinh thành. Hai người Bảo Thanh Bảo Lâm là cùng lớn lên Nghiễm Lăng, tự nhiên muốn quen thuộc nhiều, sau khi hai người kinh thành, phát hiện Bảo Cầm có không ít chỗ không hợp, cũng không muốn đi góp vui, cho nên không than cận với nàng lắm.

Lần trước Dương lão phu nhân hẹn một nhà Lâm thị lang tới ngắm hoa, Bảo Cầm vừa thấy đã yêu Lâm Mậu Chân, Lâm Mậu Dung là muội muội Lâm Mậu Chân, cũng chỉ nhỏ hơn nàng một tuổi, hai người đi cùng nhau tự nhiên nói chuyện cũng hợp ý. Lâm phu nhân một lòng muốn thúc đẩy con trai và Bảo Cầm, lại muốn cho Lâm Mậu Dung cũng có thể được nhân duyên tốt, qua một tuần thì Lâm Mậu Chân và Lâm Mậu Dung đưa nhiều chút bánh ngọt nàng tự mình làm đến Dương phủ để lấy lòng Dương lão phu nhân, thuận tiện để cho Lâm Mậu Chân và Lâm Mậu Dung có cơ hội gần gủi.

Tháng này Lâm Mậu Chân còn chờ điều lệnh Lại bộ, ở trong phủ nhàn rỗi vô sự, nhưng trong lòng của hắn chứa Tương Nghi, sao chịu tới Dương phủ tiếp xúc Bảo Cầm? Mỗi lần Lâm phu nhân bảo hắn tới tặng đồ, hắn tay trái nhận đồ vật, tay phải giao cho Lâm Mậu Dung: "Muội muội ngoan, ngươi đi đưa cho ta."

Lâm Mậu Dung làm sao không biết tâm tư Lâm Mậu Chân? Nhìn hắn than thở: "Nhị ca, ca cần gì phải quật cường? Mẹ đã quyết định muốn cho ca thành than với Dương Tam tiểu thư. Dương Tam tiểu thư có cái gì không tốt? Lớn lên không kém, tính cách vừa mềm mại, xuất thân lại tốt, thật là bốn góc đều đủ, đốt đèn l*иg không tìm thấy!"

"Nàng khá hơn nữa cũng không phải nàng." Lâm Mậu Chân lắc đầu một cái: "Hôm nguyên tiêu đó, không phải muội nghe thấy câu nói kia của ta sao, trong lòng ta là ai, chẳng lẽ muội không biết?"

"Nhưng là..." Lâm Mậu Dung cứng họng, quả thực không biết nên khuyên huynh trưởng của mình như thế nào, về tình mà nói, nàng tự nhiên hy vọng Lâm Mậu Chân có thể lấy được Tương Nghi, nhưng về lý mà nói, bọn họ trên danh nghĩa là huynh muội, nhiều nhà giàu của Hoa Dương chứng kiến như vậy, làm sao có thể thành thân? Lại nói giờ trong lòng mẹ trúng ý, là Dương Tam tiểu thư kia, đây chính là 1 hôn sự tốt không thể tốt hơn, nếu buông tay, vậy thì thật là đáng tiếc.

Mặc dù tiếc thay huynh trưởng, Lâm Mậu Dung vẫn rất vui lòng đi Dương phủ tặng đồ, nàng hợp ý Dương Tam tiểu thư là một chuyện, quan trọng hơn là, nàng muốn mượn cơ hội thấy quan trạng nguyên anh tuấn tiêu sái Dung Gia Mậu.

Dung Đại thiếu gia cũng ở tại nội viện, mình đi Dương phủ, có lẽ có thể thấy hắn trong vườn.

Thiếu nữ hoài xuân nghĩ đến cái gì cũng có liên quan tới người kia, biết rõ Gia Mậu là đang làm biên soạn tu chỉnh ở Hàn lâm viện, vẫn còn treo cái chức ngồi chơi xơi nước ở chính sự Phủ, nàng vẫn cảm thấy nếu mình đi Dương phủ, nhất định có thể thấy hắn trong vườn. Vừa nghĩ tới vẻ mặt khí độ nhẹ nhàng công tử của Gia Mậu, lòng của Lâm Mậu Dung cũng say rồi.

Từ mười bảy tháng ba đi Dương phủ đến bây giờ, còn chưa đủ một tháng, Lâm Mậu Dung đã đi Dương phủ bốn lần.

Để cho nàng thất vọng là, một lần cũng không thấy Gia Mậu, để cho nàng vui vẻ là, nàng và Bảo Cầm thành khuê trung mật hữu, hai người hết sức hợp ý, mỗi lần gặp gỡ đều rất nhiều chuyện để nói.

Bảo Cầm thấy Lâm Mậu Dung, luôn xấu hổ hỏi về Lâm Mậu Chân, mặc dù Lâm Mậu Dung biết tâm tư Lâm Mậu Chân, nhưng nàng cũng không dám mở miệng nói cho Bảo Cầm, Lâm Mậu Chân thích là một người khác —— mẹ còn hy vọng Dương Tam tiểu thư làm chị dâu của mình, nàng chỉ hy vọng, Dương Tam tiểu thư dịu dàng đoan trang, đúng là hiền thê tương lai.

Sáng sớm hôm nay, Lâm phu nhân tự mình động thủ làm điểm tâm, bánh ngọt mứt táo, sủi cảo tôm thủy tinh, bánh ngọt phỉ thúy, vịt vàng bơi trong đậu, bốn loại bánh ngọt làm hết sức tinh xảo, đặt trong một hộp đựng thức ăn bốn tầng, mỗi một tầng đều có chén tinh xảo như đóa hoa, điểm tâm đặt ở phía trên, giống như hoa nở rộ.

"Dung nhi, con cầm đưa đi đi." Lâm phu nhân thở dài một cái: "Mỗi lần bảo Nhị ca con đi đưa, thần sắc trên mặt hắn kia, thật giống như ta để cho hắn đi làm chuyện xấu một dạng cũng không biết kết quả có đưa những thứ đó đến tay Dương lão phu nhân không. Mẹ nghĩ cũng là con đi đưa tương đối khá."

Dung nhi là một đứa bé cơ trí, nhìn nàng như có ý với kia Dung Đại thiếu gia, tuy nói Dung gia không so được với Dương gia, dù sao cũng là cao môn đại hộ, huống chi nếu con trai cưới Dương Tam tiểu thư, vậy khả năng gả con gái cho Dương Nhị thiếu gia ít hơn nhiều, không bằng trước hết để cho nàng đi nhiều Dương phủ nhiều một chút, thấy Dung Đại thiếu gia nhiều mấy lần, làm cho quen mặt.

Lâm Mậu Dung nói một tiếng, nhận lấy hộp đựng thức ăn, mang theo nha hoàn bà tử đi tới Dương phủ. Đến Dương phủ nghe Dương lão phu nhân nói Tương Nghi đến kinh thành, Lâm Mậu Dung kinh ngạc vui mừng trợn to hai mắt: "Nghi muội muội tới? Nàng cũng thiệt là, cũng không viết phong thư cho ta, nếu là cha mẹ biết, bảo đảm muốn đón nàng qua."

Dương lão phu nhân cười ha ha: "Ta đã sắp xếp cho nàng thỏa đáng, cũng không cần đi phủ các ngươi quấy rầy."

"Dương lão phu nhân, ngài là không biết, Nghi muội muội đúng là muội muội của ta, lúc ở Hoa Dương, mẫu thân của ta nhận nàng làm con gái nuôi, còn làm nghi thức nữa, hầu hết nhà giàu Hoa Dương đều tới uống rượu, nàng ở nhà chúng ta, là như ở nhà mình." Lâm Mậu Dung cười một tiếng với Dương lão phu nhân, nói hết sức chân thành: "Khi đó con và Nghi muội muội hết sức hợp ý, ngay cả y phục cũng mặc giống nhau."

"Nếu ta đã sắp xếp cho nàng xong, vậy cũng không cần nữa, dọn đến dọn đi rất phiền toái." Dương lão phu nhân khoát tay một cái: "Nhà các ngươi cách chỗ này của ta chỉ một khắc đồng hồ xe ngựa, ngày nào nghĩ đến tìm Tương Nghi chơi đùa, thì ngồi xe đến gặp nàng là được."

"Dạ được dạ được." Lâm Mậu Dung vui vẻ cơ hồ muốn nhảy cỡn lên: "Đa tạ Dương lão phu nhân."

Bảo Cầm mang theo Lâm Mậu Dung đi vào trong vườn, hôm nay nàng đã gặp Tương Nghi, nghe Bảo Thanh Bảo Lâm nháo muốn đi tìm Hoàng Nương Tử, thầm nghĩ mấy người các nàng nên ở Hoa Vũ Các. Ai ngờ đi tới Hoa VŨ Các lại không thấy người, chỉ nghe tiểu nha đầu nói ôm đàn cổ đi ra ngoài, nên ở trong vườn đánh đàn.

Vườn Dương phủ quả thực hơi lớn, hai người mang theo nha hoàn chuyển hơn nửa vòng, còn không có thấy bóng người Tương Nghi, cho đến lúc đến gần bờ hồ, mới nghe tiếng đàn sâu kín.

"Là ở chỗ đó." Lâm Mậu Dung rất hưng phấn, kéo tay của Bảo Cầm đi bên kia: "Chúng ta mau mau tới đó, ta có một năm không thấy Nghi muội muội, thật là nhớ nhung."

Bảo Cầm dịu dàng cười một cái, cũng không nói nhiều, đi theo Lâm Mậu Dung.

Trong sân cỏ xanh biếc trải một tấm thảm trắng như tuyết, phía trước một chiếc đàn cổ màu nâu đậm có một nữ tử chừng ba mươi tuổi đang ngồi, tay thuận gảy dây đàn, một bên nàng ngồi mấy cô nương, trên mặt tất cả đều là thần sắc say mê.

"Nghi muội muội!" Lâm Mậu Dung tinh mắt, trong khoảnh khắc đã thấy Tương Nghi mặc áo màu vàng nhạt.