Nữ Nhi Lạc Gia

Chương 178: Tiền Lư thị đen đủi

“Két” một tiếng, cửa bị đẩy ra.

Giường lớn đặt ở góc nhà trướng mạn rũ thấp, bên giường có hai đôi giày, xuyên qua trướng mạn kia, loáng thoáng có thể thấy bên trên có hai người.

Ma ma quản sự kia xuy xuy cười một tiếng, chỉ giầy dưới giường nói: “Nhìn xem, nhìn xem, chỗ này có hai đôi giày đây!”

Mọi người cũng nhìn rõ ràng, một dài một ngắn, xem ra ngủ trên giường là một nam một nữ.

Trên mặt Tiền Lư thị lộ ra thần sắc kinh tới: “Quả nhiên là ở chỗ này vụиɠ ŧяộʍ!” Người sau lưng bà ta cũng nghị luận theo: “Thật không nghĩ tới, nhìn Lạc tiểu thư kia một bộ dịu dàng hiểu chuyện, giống như một con gái tốt đoan chính, lại làm ra chuyện không biết liêm sỉ như vậy!”

“Thật sự là nhìn người không thể chỉ nhìn tướng mạo! Không nghĩ tới that65 không nghĩ tới!” Có người lắc đầu liên tục: “Mới tuổi như vậy, đã biết cấu kết với đàn ông, đáng xấu hổ! Hạ lưu! Thật không đạo đức!”

Hạ thị đứng trong đám người, nghe nghị luận như vậy, trong lòng hoang mang, không phải đã nhắc nhở cháu ngoại gái rồi sao, sao vẫn gặp chuyện chứ? Nàng vội mở miệng đạo: “Cháu ngoại gái của ta không phải là người như thế, nhất định là có chỗ hiểu lầm, mọi người chớ nói nhảm, mọi chuyện dù sao phải hỏi rõ duyên cớ.”

“Vợ lão đại, chuyện này đang ở trước mắt, còn muốn đi hỏi rõ duyên cớ gì? Lạc Tương Nghi này trời sinh phóng đãng, thấy nam nhân thì không cầm được, lại không chịu làm khách nhà ta, cứ như vậy vội vội vàng vàng lên giường với người ta!” Tiền Lư thị hừ hừ: “Ngươi nghĩ che phủ thay nàng thế nào?”

Hạ thị đỏ mặt, quả thực không biết nên nói thế nào, miệng nàng không lợi hại, chỉ có thể lắc đầu nói: “Chắc chắn trong này có gì không đúng, cháu ngoại gái không phải loại người như vậy.”

“Nàng không phải loại người như vậy, thì ai là loại người như vậy?” Tiền Lư thị dương dương đắc ý, lần này ván đã đóng thuyền, Lạc Tương Nghi kia không muốn gả cho Lư Thành cũng chỉ có thể gả cho hắn. Hôm qua Lư Thành đã đồng ý, chỉ cần bà có khả năng hoàn thành hôn sự, đến lúc đó hắn nhất định đưa hai cửa hàng cho bà. Vừa nghĩ tới cửa hàng có thể lập tức tới tay, Tiền Lư thị còn ngọt hơn ăn mật đường: “Mau mau, gọi hai người bọn họ dậy, chuyện vô đạo đức như vậy, thua thiệt cho bọn họ có th làm được trong nhà ta!”

“Lão phu nhân, ngươi nói ta là loại người như vậy, ta đây đến tột cùng là loại người nào?” Từ cửa truyền tới một tiếng thanh thúy, mọi người quay đầu lại, chỉ thấy một cô nương mặc xiêm áo tím nhạt đứng đó, cười nói yêu kiều.

Hạ thị thấy cô nương kia, nháy nháy mắt, hai bước chạy nhanh tới trước mặt nàng, dụi mắt một cái, bắt tay nàng: “Tương Nghi, quá tốt quá tốt, ngươi không trong phòng!”

Tương Nghi cười nhìn Hạ thị: “Mợ, sao ta có thể ở trong phòng này chứ, nếu là ở chỗ này, không phải sẽ bị Tiền Lư thị kia buộc gả cho cho đứa cháu không nên thân của bà ta sao?”

Mọi người nghe thấy Tương Nghi nói lời này, đều xôn xao, từng đôi mắt nhìn về phía Tiền Lư thị.

“Tương Nghi, ngươi đang nói gì vậy?” Tiền Lư thị thấy Tương Nghi đi ra, cũng cả kinh, cố gắng trấn định lại, giả bộ cười thân thiện: “Ta nghe me me báo lại, nói có người thấy ngươi và Lư Thành ở trong vườn gặp nhau, sợ ngươi thua thiệt, lúc này mới đuổi tới. Đứa cháu kia của ta không phải người tốt, vạn nhất ngươi mắc mưu hắnthì nên làm gì mới phải đây? Sao ngươi lại không thông cảm khổ tâm của ta!Lại còn trực tiếp gọi ta là Tiền Lư thị, sao ngươi cả trưởng bối cũng không tôn kính?”

“Làm trưởng bối thì nên có dáng vẻ trưởng bối, nếu là mặt Thiện tâm Ác, chỉ muốn đặt mưu đồ tính toán ta, ta cần gì phải tôn kính?” Tương Nghi cười lạnh một tiếng, đi tới, chỉ kia giầy trước giường nói: “Ngươi thấy giầy là có thể kết luận kia người trên giường là ta? Trăm phương ngàn kế muốn bôi đen ta như vậy, kết quả ngươi chuẩn bị làm gì?”

Mọi người nghe Tương Nghi nói như vậy, mới đưa mắt qua, thấy đôi giày ngắn dưới giường là màu xanh nhung, nhìn thật già dặn, không khỏi cũng nghi ngờ: “Có thể không? Giày này nhìn một cái thì biết là người đã có tuổi mới mang, vì sao Tiền lão phu nhân lúc ấy khẳng định là cháu ngoại gái nàng trộm tình với nam tử? Chẳng lẽ thật là đặt bẫy hay sao?”

“Ngươi mới vừa nói đứa cháu kia không phải là một người tốt, nhưng vì sao ngươi để cho hắn thủ ở sau nhà này, mở cửa sổ cho hắn thuận lợi xuất nhập?” Tương Nghi dặn dò Phương tẩu nói: “Ngươi mang hai người đó để cho mọi người nhìn rõ, kết quả vị Lư công tử này là đang vụиɠ ŧяộʍ với ai!”

Phương tẩu đáp một tiếng, đi tới mép giường vẹt trướng mạn ra, sau đó một tay một người ném hai người giống như chó chết từ trên giường ra, bọn họ ùm một tiếng té xuống đất: “Các vị phu nhân nhìn một chút, đây chính là người vụиɠ ŧяộʍ với Lư công tử.”

Thấy hai người quỳ trên mặt đất, những người đi theo xem náo nhiệt cũng ồn ào: “Lại là một ma ma!” Chỉ là mọi người thấy miệng của hai người đều bị chặn lại, không khỏi có vài phần nghi ngờ: “Hai người này... Sao đều bị chận miệng vậy.”

Phương tẩu đưa tay, rút vớ trong miệng hai người ra: “Tự các ngươi nói, kết quả làm thế nào lăn đến một chỗ!” Trên tay nàng dùng thêm vài phần khí lực, Lư Thành không khỏi “Ô kìa ô kìa “ lớn tiếng kêu hô lên: “Đau đau đau!”

Trên đầu Lư Thành máu đã ngừng, từng cục, từng cục ngưng kết trên đó, bộ dáng kia nhìn vô cùng tức cười. Thấy Tiền Lư thị đứng ở nơi đó, hắn gắng sức bò hai bước: “Cô, cô cứu ta!”

Phương tẩu kéo hắn trở lại: “Ngươi mau mau thành thật mà nói, đến tột cùng là người nào thông đồng với ngươi, phải làm thủ đoạn gì!”

Tiền Lư thị nháy mắt với Lư Thành: “Còn không mau mau nói!”

Lư Thành nhớ lại, quỳ đó bắt đầu nói: “Sáng sớm hôm nay ta vào vườn, thì thấy Lạc tiểu thư. Ta thấy nàng xinh đẹp, đi tới bắt chuyện, lại không nghĩ rằng nàng lại trời sinh phong lưu, cùng ta nhất phách tức hợp, lập tức hẹn ăn cơm trưa xong gặp trong phòng này.”

“Khó trách.” Tiền Lư thị lạnh lùng cười: “Khó trách ngươi dùng cơm xong thì nói choáng váng đầu, muốn nghỉ ngơi, hóa ra đã sớm hẹn xong với cháu ta, một lòng muốn tới trong phòng này, Lạc Tương Nghi, ngươi còn có gì nói?”

Ánh mắt các vị phu nhân rơi vào trên người Tương Nghi, nghi ngờ vòng rồi lại vòng, thế nào Lư Thành này nói nghe thật giống như có vài phần đạo lý, chẳng lẽ Lạc tiểu thư này...

Liên Kiều thấy Lư Thành lại con vịt đã đun sôi mạnh miệng, giận đến không được, xông lại đá hắn một cước: “Hạ lưu, lại dám ngậm máu phun người! sáng sớm hôm nay ngươi ở trong vườn cúi đầu gần Cô Nương, bị Phương tẩu đá một cái ngã xuống đất, chẳng lẽ ngươi không nhớ rõ? Ngươi nói Cô Nương hẹn ngươi ở nơi này,sao lại đổi thành một ma ma ở trên giường với ngươi? Ngươi này nói dối liên thiên, nhìn xem mình có thể đi qua hay không!”

Lư Thành cười lạnh hai tiếng: “Còn không phải là các ngươi nghe thấy có người đến, tranh thủ thời gian để cho nàng đi? Lại nhét một bà tử tới trên giường? Các ngươi mới là ngậm máu phun người, một kĩ nữ không biết xấu hổ...”

Người này nói đến như không có chuyện gì xảy ra, trong lúc còn xen lẫn không ít ngôn ngữ thô bỉ, Liên Kiều nghe trong lòng nổi giận, giơ lên quả đấm tới muốn đánh hắn: “Ta đánh chết ngươi kẻ hạ lưu này!”

“Liên Kiều, dừng tay.” Tương Nghi nhìn Liên Kiều kêu một tiếng: “Chớ có đánh làm liên luỵ tay của ngươi.”

“Nhìn xem, nhìn xem, nàng đau lòng ta nhé!” Lư Thành cợt nhả: “Lạc tiểu thư, chúng ta đã có vợ chồng chi thực, ngươi chờ ta phái người làm mai đi đến cửa cầu hôn thôi, chúng ta nhanh thành hôn, chuyện này cũng cũng không sao rồi ——hai vợ chồng chúng ta làm chuyện như vậy, còn sợ bị người thuyết tam đạo tứ sao?”

Lư Thành dương dương đắc ý, quả nhiên cô có kế sách hay, tùy ý Lạc Tương Nghi kia lợi hại thế nào, kết quả là con gái, da mặt mỏng, bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ chắc chắn không dám lên tiếng, chỉ là mình giá họa chuyện này lên trên người nàng, vậy mình thì có thể cưới được nàng, cả người cả của song thu.

“Ba “ một tiếng vang lên, Tương Nghi giơ tay lên cho Lư Thành một cái tát: “Họ Lư, ngươi nghĩ rằng ta dễ khi dễ như vậy?” Nàng xem nhìn đám phu nhân đứng bên kia, lạnh lùng nở nụ cười: “Các vị cũng coi là phu nhân có chút mặt mũi của Hoa Dương, Tương Nghi muốn mời các ngươi đi theo tới nha môn Tri phủ.”

Người Tiền Lư thị run một cái: “Ngươi đi nha môn Tri phủ làm chi?”

“Ta đi nha môn Tri phủ tố cáo, cáo ngươi lòng dạ đen tối ma ma thông đồng cháu của ngươi nghĩ mưu hại ta!” Tương Nghi đưa tay chỉ Tiền Lư thị một cái: “Ngươi tự cho là đắc kế nhưng không biết trong đó có trăm ngàn chỗ hở! Phương tẩu, ngươi gói huân hương trong lư hương lại, sau đó xách Lư Thành đi nha môn Tri phủ!”

“Gói huân hương làm chi?” Lúc này trên mặt Tiền Lư thị mới lộ ra chút kinh hoảng tới: “Chẳng lẽ chính ngươi không dùng huân hương, phải đến trong phủ ta lấy?” Trong lòng bà hết sức sợ hãi, làm sao Lạc Tương Nghi này lại liếc mắt nhìn ra huân hương có vấn đề? Thân thể run lên, trái tim từ trên xuống dưới, rơi không được đáy.

“Tiền Lư thị, ta không chỉ phải dẫn đi huân hương nhà các ngươi, còn phải mang đi nước trà nhà các ngươi!” Tương Nghi nhìn dáng vẻ chột dạ của Tiền Lư thị, vươn tay ra chỉ một cái: “Ngươi để cho ma ma quản sự kia bưng trà cho ta thưởng thức, nhìn xem có phải Hoa Dương xuân không, kia trong nước trà có hạ thuốc, muốn ta uống choáng váng đầu, lúc này mới sắp xếp ta tới nhà này nghỉ ngơi.”

“Không có, không có, Tương Nghi đa tâm.” Tiền Lư thị lộmột nụ cười châm biếm tới: “Ta chỉ là sợ quản sự mua trà kia động tay động chân, mua Hoa Dương xuân giả tới, cho nên mới để cho ngươi thưởng thức.”

“Có bỏ thuốc hay không, đến lúc đó nha môn Tri phủ mời chuyên gia tới xem một chút thì biết, chung nước trà kia ta đã bảo Nhã Chi tỷ tỷ bảo quản thay ta rồi, trận này nàng nên mang theo nước trà đợi ta ngoài phủ.” Tương Nghi đưa tay bắt được Tiền Lư thị: “Ngươi chớ có chạy, chúng ta gặp trên công đường.”

“Ta không đi công đường, không đi!” Tiền Lư thị thét lên: “Ngươi lại dám vô lễ với trưởng bối!”

“Ta không có trưởng bối như ngươi vậy!” Tương Nghi khinh bỉ nhìn Tiền Lư thị, đưa tay đem giữ chặt cổ tay của bà ta thêm vài phần: “Chúng ta đi nha môn Tri phủ nói rõ ràng!”

Lư Thành khàn cả giọng hô lên: “Lạc tiểu thư, thật ra thì ta căn bản không có muốn mạo phạm ngươi, chẳng qua là cô ta nói nàng có thể giúp ta cưới được ngươi, ta đây mới động tâm tư. Ta không nên thấy lợi quên nghĩa giúp bà hãm hại người tốt, là ta sai rồi, ngươi tạm tha ta đi, ta không muốn đi ngồi tù!”

Phương tẩu không cho hắn cơ hội nói chuyện, kéo hắn đi ra bên ngoài, giống như kéo một cái như chó chết, Lư Thành vùng vẫy hai cái, nhưng làm sao có thể chạy thoát khỏi tay Phương tẩu? Bị nàng kéo một đường, Lư Thành điên cuồng la một đường.