Không khí vắng lặng, ánh nến sáng rọi, từ lư đồng hình thú mạ vàng trong phòng, sương mù màu trắng từng tia từng sợi.
Bên tấm bình phong bên có đặt án kỉ bằng gỗ tử đàn, một người đẹp mặc cung trang nửa quỳ một bên, đang chậm rãi phẩm trà, nước trà mát lạnh rót vào trong chén, phát ra tiếng vang tích tích lịch lịch.
“Nương nương.” Tay nàng bưng chén dạ quang đứng lên, từ từ đi tới bên kia ghế tử đàn, dâng trà lên: “Trà búp Minh Tiền năm nay còn phải mấy ngày nữa mới phân chia xuống, giờ ngâm nước cho nương nương là đại hồng bào mà Hoàng thượng ban thưởng vào mùa xuân.”
Trên ghế ngồi có một tấm đệm dựa bằng lông ngân hồ, lông trắng mềm mại nhìn nhu hòa tỉ mỉ, đắp trên hoa phục màu tím, lộ ra vẻ cao quý khó nói. Phụ nhân kia ngồi ngay ngắn trên đệm dựa bạch hồ, nhìn không quá bốn mươi tuổi, chẳng qua là mọi người đều biết rất rõ, tháng trước Dung phi nương nương mới làm sinh thần năm mươi tuổi.
“Đại hồng bào thì đại hồng bào thôi, Sương Thanh, buông trà xuống đi, giờ Bản cung không muốn uống.” Tay Dung phi nhẹ nhàng vén tóc, đôi mắt lộ ra chút u buồn: “Mấy ngày nay khẩu vị bản cung không tốt.”
“Nương nương, giờ ngài muốn gió có gió muốn mưa được mưa, còn có cái gì phiền não?” Sương Thanh đứng một bên, nói cẩn thận từng li từng tí: “Giờ Hoàng thượng sủng ái Ngũ hoàng tử có thừa, các hoàng tử khác nhìn đều đến nóng mắt rồi.”
“Sủng ái có thừa thì có ích lợi gì?” Dung phi thở thật dài một cái: “Càng là sủng ái có thừa lại không chịu lập hắn thành Thái tử, đây mới là điều Bản cung lo lắng nhất, huống chi còn có Vinh quý phi kia sinh lão Tam, chẳng lẽ được sủng ái ít hơn Ngũ hoàng tử sao? Bản cung biết ngươi muốn bản cung vui vẻ, nhưng cũng nên nói chuyện rõ ràng.”
Sương Thanh cúi đầu, không dám nói nữa, lúc này tình thế trong cung càng ngày càng không rõ ràng rồi.
Năm trước Hoàng hậu nương nương quy thiên, hậu cung vô chủ, chủ tử có chút danh vọng trong cung, ánh mắt mỗi người đều là nhìn về cung Phượng Nghi. Từ năm ngoái Cung Phượng Nghi đã không có người ở rồi, từ bên thành cung đi qua, chỉ cảm thấy một mảnh thê lương, thành cung cỏ mọc đầy đất, nắng chiều xa xa chiếu tới, vắng lặng làm người ta hít thở không thông.
Hoàng Hậu không con, điều này cho không ít tần phi hy vọng.
Đương kim Thánh thượng tổng cộng có sáu vị hoàng tử, được yêu thương nhất là Tam hoàng tử do Vinh quý phi sinh và Ngũ hoàng tử do Dung phi nương nương sinh.
Trong cung không ít người so sánh hai vị nương nương này, nói từ gia thế, dĩ nhiên nhà Vinh quý phi cao hơn một bậc, xuất thân của nàng là từ phủ Tiêu Quốc công, trong kinh có không ít huân quý có quan hệ thông gia với phủ Tiêu Quốc công, cành lá đan chen, rút giây động rừng, thế lực không thể khinh thường.
Mà Dung phi nương nương mặc dù xuất thân Dung gia Giang Lăng, nhưng qua nhiều năm như vậy, Dung gia cách xa triều đình, cho dù còn có chút quan hệ cũ, nhưng thế lực cũng không sánh được phủ Tiêu Quốc công đang như mặt trời ban trưa. Chẳng qua điều rất vi diệu là, mặc dù trên bề mặt sủng ái Hoàng đế ban cho Dung phi không kịp Vinh quý phi, nhưng là lại để cho người ta cảm thấy hắn cũng rất quan tâm Dung phi.
Lúc mà Vinh quý phi còn là Vinh phi, từng khóc sướt mướt nháo muốn Hoàng thượng ban cho Dung phi tước hiệu khác: “Hoàng thượng, tước hiệu của nô tì và Dung phi có tự âm giống nhau, không tránh khỏi sẽ làm xáo trộn, kính xin Hoàng thượng ngoài ra ban cho Dung phi tước hiệu khác đi mà.”
Hoàng thượng nhàn nhạt nói: “Trẫm tứ phong số hiệu cho ngươi thế nào?”
Vinh phi kinh hoảng không dứt, chữ Vinh này ngụ ý vinh hoa phú quý, sao có thể đổi? Chỉ có thể hậm hực bỏ qua, khi nàng ta lên tới Vinh quý phi, mới bỏ ý nghĩ này.
Chỉ nhìn từ chuyện này, Hoàng thượng coi như là che chở Dung phi, cũng khá là quan tâm với một trai một gái nàng sinh, trời sinh Dung phi tính thanh đạm, không thích tranh đấu cùng người, mấy năm nay luôn đàng hoàng ngây ngô trong Ánh Nguyệt cung của mình, ít có tranh chấp cùng người, Thất công chúa và Ngũ hoàng tử mà nàng sinh cũng tuân theo rồi tính cách của nàng, biết giấu tài, chưa bao giờ đắc tội với người, sống chung rất tốt với mấy vị hoàng tử công chúa khác.
Trong cung không ít người cũng nghị luận trong tối, mặc dù Vinh quý phi kiêu căng ngút trời, nói không chừng Hoàng thượng cũng không muốn lập nàng làm hậu.
Hiếu Mẫn hoàng hậu đã qua đời xuất thân cũng không cao, lúc nàng vào cung, cha chẳng qua chỉ là Lại bộ thị lang, lúc ấy Hoàng thượng còn là Thái Tử, Thái hậu nương nương cho Hoàng thượng xem bức họa một nhóm quý nữ kinh thành, bảo hắn chọn lập thái tử phi, Hoàng thượng không chút do dự chọn Hiếu Mẫn hoàng hậu.
Lúc thánh chỉ đi Phủ Lại Bộ Thị Lang, cả kinh thành đều hơi khϊếp sợ —— ai cũng cho là Hoàng thượng sẽ chọn Đại tiểu thư phủ Tiêu Quốc công, không nghĩ tới danh tiếng quốc trượng này lại rơi vào một vị quan chính tam phẩm.
Tiêu quốc công hết sức khó hiểu, phủ Tiêu Quốc công môn đệ bực nào, lại bị một Lại Bộ Thị Lang nho nhỏ đánh bại, đây chính là một trò cười trong kinh thành! Nếu bại bởi cao môn đại hộ khác, hắn cũng không thể nói gì được, nhưng... Lại Bộ Thị Lang, hoàng thượng cố ý làm nhục Tiêu gia hay sao?
Tiêu đại tiểu thư trong phủ khóc vô cùng uất ức, nhưng sau này vẫn lấy thân phận thϊếp thất vào cung, chỉ muốn có cơ hội nhảy vào Phượng Nghi cung. Nhưng gần ba mươi năm đã qua, Hiếu Mẫn hoàng hậu lại không cho nàng nửa cơ hội —— hẳn là nói Hoàng thượng không cho Vinh quý phi nửa cơ hội, mỗi lần Vinh quý phi nghĩ ra phương pháp gì muốn bất lợi cho Hiếu Mẫn hoàng hậu, Hoàng thượng sẽ bỏ mặc, căn bản không tin tưởng những chuyện kia là Hiếu Mẫn hoàng hậu làm.
Mọi người đều nói hoàng thượng thật tâm thích Hiếu Mẫn hoàng hậu, mỗi tháng Hoàng thượng chẳng qua là mùng một và mười lăm nghỉ ở Phượng Nghi cung, còn lại qua ít đêm ở bên tần phi, trong đó Vinh quý phi rất là được sủng ái, mỗi tháng cũng sẽ có một ngày, cho tới nay nàng luôn là cho rằng mình là nữ nhân Hoàng thượng yêu thích nhất.
Bây giờ Hiếu Mẫn hoàng hậu đã quy thiên, Vinh quý phi không khỏi cho là người ngai vàng hoàng hậu này đã gần trong gang tấc, lúc tản bộ trong ngự hoa viên, đầu cũng cao hơn mấy phần, trong mắt lộ một tia coi rẻ, lúc nói chuyện với người khác cũng cao ngạo hơn.
Còn chưa làm hoàng hậu đã vênh váo nghênh ngang như vậy, nếu Vinh quý phi làm Hoàng hậu nương nương, chỉ sợ hậu cung này sẽ không được an bình, cung nhân nghị luận trong tối như vậy: “Nếu Hoàng thượng chọn Dung phi nương nương thì tốt, tính tình nàng nhu hoà nhất, giống như Hiếu Mẫn hoàng hậu vậy.”
“Ai, chỉ tiếc thế lực của Dung gia sao có thể so với phủ Tiêu Quốc công, nếu không Vinh phi thế nào thành Vinh quý phi?”
Vinh quý phi thăng quý phi sau khi Hiếu Mẫn hoàng hậu qua đời nửa năm, Hoàng thượng nói lục cung không thể không chủ, tạm thời thăng một vị quý phi lên quản lý. Trong lòng Vinh quý phi vui vẻ, được sắc phong rồi thì hỏi tổng quản nội vụ muốn phượng ấn, tổng quản nội vụ chậm rãi nói: “Hoàng thượng nói, tạm thời xử lí chuyện lục cung, nhưng không giao phượng ấn.”
Lúc này, trong lòng Vinh quý phi buồn bã, nhưng nghĩ lại mình là quý phi duy nhất trong lục cung, cách ngai vàng hoàng hậu chỉ có nửa bước, phượng ấn sớm muộn gì cũng đến trong tay mình, nghĩ đến đây, trong lòng cởi mở mấy phần, ngày thứ hai đã triệu tập tần phi lục cung tới, bảo là muốn quản lý, kì thực để cho mọi người đang cái quỳ lạy nàng ta trong Kim Âu cung của nàng ta, còn đặc biệt để cho Dung phi và mấy vị Phi Hoàng thượng coi trọng quỳ thẳng một khắc đồng hồ, không cho các nàng đứng dậy.
Cung nhân đều nói Vinh quý phi còn chưa làm hoàng hậu, đã người bày dáng điệu hoàng hậu rồi, nếu nàng lên làm hoàng hậu, thì thật là khó nói, dù sao Hoàng thượng cũng không thể thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm hậu cung để bảo vệ tần phi của mình.
“Xem ý tứ Hoàng thượng, chỉ sợ ứng cử viên hoàng hậu này nhất thời nửa khắc không ổn định đâu.” Cung nhân mang tâm trạng xem kịch vui, muốn biết cuối cùng ai có thể phong phong quang quang mặc cung trang đỏ thẫm*, trang trọng bước vào cung Phượng Nghi.[thời xưa, chỉ có Hoàng Hậu {trong cung} và chính thất {trong nhà bình thường} mới được mặc quần áo màu đỏ thẫm, thϊếp thất không được]
“Ngày mai là ngày thi đình rồi, cũng không biết năm nay ai sẽ là Trạng Nguyên.” Cuối cùng Dung phi đưa tay bưng trà, uống từ từ: “Trà này sao đắng vậy.”
Sương Thanh hé miệng cười một tiếng: “úc trước không phải Nương nương thích mùi này nhất sao? Vì sao giờ lại ngại?”
Dung phi không trả lời nàng, chẳng qua là nhìn chăm chú vào đôi tay mình, trên ngón tay thon dài có móng tay thật dài, sơn móng tay màu đỏ, giống như đóa hoa nở rộ trong ngày xuân.
“Sương Thanh, ngươi đi truyền lời cho Tiểu Phúc Tử, ngày mai dò hỏi hỏi dò ở Hàm Anh điện, nhìn xem ba vị trí đầu là những người nào?” Dung phi trầm ngâm một tiếng: “Nếu là có người chưa kết hôn, mau tới nói cho Bản cung.”
“Nương nương, ngài muốn thay Thất công chúa...” Sương Thanh do do dự dự nhìn Dung phi liếc mắt: “Nô tỳ cảm thấy Thất công chúa thiên hoàng dòng dõi quý tộc, tư dung tú mỹ, thế nào cũng phải chọn một quý giới công tử xứng đôi, ba vị trí đầu tân khoa... Lỡ như là người xuất thân nhà nghèo, sao có thể xứng với công chúa điện hạ?”
“Trong lòng Bản cung tự nhiên nắm chắc, ngươi mau đi thông báo Tiểu Phúc Tử đi.” Dung phi phất phất tay, để cho Sương Thanh lui ra: “Quý giới công tử thì thế nào? Nếu chỉ là con nhà giàu, một đứa con gái thật tốt của Bản cung, chỉ sợ sẽ gặp họa một đời, còn không bằng chọn người có học, đức hạnh tốt, tứ hôn cho hắn, hai người khoái khoái lạc lạc đích sống qua ngày.” Nhìn sang Sương Thanh, Dung phi bỗng nhiên nở nụ cười: “Chuyện trong này, há là ngươi có thể hiểu.”
Sương Thanh đáp một tiếng, xoay người lui ra, nhưng trong lòng nói, Dung phi nương nương thật là giấu đầu hở đuôi.
Nàng nói nghe thật là êm tai, như thật sự là tính toán cho Thất công chúa, chẳng qua là Sương Thanh cảm thấy, chỉ sợ Dung phi chân chính muốn tính toán là cho Ngũ hoàng tử.
Dung gia Giang Lăng không còn uy phong như trước, mặc dù mở một Kim Ngọc Phường nổi tiếng đại chu, nhưng dù sao chỉ là trong nhà có bạc, quan hệ chân chính phải nói lên, lại không so được phủ Tiêu Quốc công. Thế lực Dung phi nương nương trong hậu cung đơn bạc, trên triều đình cũng không có người ủng hộ nàng, ngoại trừ một vị kia... Sương Thanh bĩu môi, quan hệ trong này, nàng làm một nô tỳ nhìn không rõ ràng, nhưng cõi đời này không có ai vô duyên vô cớ đối tốt với người khác, chỉ sợ kia trong lòng có tâm tư khác.
Sương Thanh vốn tưởng rằng Dung phi nương nương thật sự thanh tâm quả dục, không nghĩ tới tranh sủng trong hậu cung, sau khi Hoàng hậu nương nương chết rồi mới giật mình hóa ra Dung phi nương nương cũng có bàn tính của mình, thường xuyên thông tin với nhà mẹ, trong tối qua lại với người kia, vô cùng cho thấy thật ra thì nàng cũng để ý vị trí kia.
Nhưng Sương Thanh lại hiểu rất rõ, trong lòng Dung phi nương nương nghĩ, cho dù sai lầm ngoài mặt đơn giản.
Ngũ hoàng tử được Hoàng thượng yêu mến, lại bị Tam hoàng tử nghi kỵ, nếu Tam hoàng tử thành Thái tử, sau khi lên ngôi, không biết sẽ đối đãi Ngũ hoàng tử điện hạ ra sao. Trong lòng Sương Thanh cũng có chút đồng tình, Dung phi nương nương cũng là vạn bất đắc dĩ, cố hết sức mở rộng thế lực, tranh thủ tất cả có thể tranh thủ người có thể, tìm cách đẩy Ngũ hoàng tử lên ngai vàng Thái tử.
Cái gọi là tốt cho Thất công chúa, thật ra thì nói cho cùng, cũng là tốt cho Ngũ hoàng tử thôi.