Nữ Nhi Lạc Gia

Chương 131

Giữa ban đêm yên tĩnh vang lên tiếng quỷ khóc sói tru, 4 5 tráng hán quỳ sụp xuống đất, khổ khổ cầu khẩn Phương tẩu: “Vị đại tẩu này, chúng ta không muốn ăn bản đao điện, cũng không muốn ăn canh hoành thánh, xin tẩu thả chúng ta đi !”

Phương tẩu cười lạnh một tiếng: “Tha các ngươi đi? Ai biết các ngươi sẽ chơi cái trò gì?” Nàng đưa tay điểm huyệt đạo mấy người: “Tối nay các ngươi ngoan ngoãn ở chỗ này, ai cũng đừng nghĩ động, sau này thấy thuyền của chúng ta, đừng nghĩ vô lễ!”

Tương Nghi hé rèm ra một chút, cất giọng nói: “Nghe giọng của các ngươi không giống người đại chu chúng ta, đến đại chu lại còn làm càn như thế! Các ngươi muốn tìm ai, đi báo quan người bị thất lạc là được, cần gì phải tới quấy dân! Sau này dù là thấy thuyền ai, cũng không cho vô lễ, biết không?”

Giọng của tiểu cô nương non nớt dịu dàng mềm mại, giống như chuông bạc vang vọng ở yên tĩnh trên mặt sông, vài người quỳ đó ngạc nhiên nhìn khoang thuyền, không nghĩ tới chủ của đại tẩu hung mãnh này, chỉ là một cô bé nho nhỏ, thật không biết lai lịch của nàng thế nào, tuổi nhỏ như vậy đã có thể nói ra lời trật tự rõ rang thế này.

Phương tẩu nói với chủ thuyền: “Chúng ta sẽ không qua đêm trên bến cảng với đám người này.” Đưa tay tháo túi đựng cung khảm sừng và tên của mấy người, Phương tẩu cười một tiếng: “Trong đây ngược lại có một cây cung tốt, không bạc lấy làm, chỉ sợ cũng có thể bán mấy đồng tiền bạc.”

Người chèo thuyền vội vàng huy mái chèo, nước gợn đẩy thuyền từ từ đi vào trong sông, lòng sông trong phản chiếu trăng sáng bị rung động, lại vỡ không còn ra hình dạng gì, khắp nơi trên mặt sông đều là ánh trăng, ngân quang diễm diễm.

Trong khoang thuyền, thiếu niên kia quỳ xuống trước mặt Phương tẩu, dập đầu với nàng: “ Đa Tạ đại tẩu cứu ta một mạng.”

Phương tẩu thần sắc lạnh nhạt: “Ngươi nên cảm ơn Cô Nương chúng ta, nếu nàng không cho ta cứu ngươi, ta nhất định sẽ không xuất thủ.”

Thiếu niên kia ngẩng đầu lên nhìn Tương Nghi, trong mắt có thần sắc cảm kích: “Ca Lạp Nhĩ cám ơn tiểu thư!”

Tương Nghi khẽ mỉm cười, khẽ gật đầu một cái: “Cám ơn cái gì, cũng là nhìn ngươi đáng thương thôi. Vì sao ngươi bị người đuổi gϊếŧ? Nhìn mấy người kia, đều có chút thân thủ.” Phương tẩu vừa mới nói trên người bọn họ cõng đều là ba thạch Cung, nhìn vẫn còn có chút khí lực, không phải hộ viện côn đồ tầm thường, mấy người này cùng đi đuổi gϊếŧ thiếu niên, như vậy thiếu niên này nhất định có chút lai lịch.

Trên mặt Ca Lạp Nhĩ lộ ra thần sắc đau đớn, hắn thấp giọng nói: “Nhà ta là phú gia Bắc Địch, sau khi cha chết, gia huynh vì chiếm đoạt tài sản, ý đồ gϊếŧ chết ta và mẹ, có trung nô che chở ta trốn thoát, nhưng mẹ lại còn không biết sinh tử...” Nước mắt từ khóe mắt của hắn lăn xuống, đại giọt lớn rơi vào ống tay áo của hắn bên trên. [rin: chương trước đám người kia cũng gọi Tam vương tử rồi, ánh mắt độc giả sáng như tuyết, đừng hòng lừa gạt]

“Thật là đáng thương.” Liên Kiều ở một bên nghe, đồng tình vô cùng: “Ngươi giống y như cô nương chúng ta vậy!”

“Ngươi cũng là bị người đuổi ra ngoài?” Ca Lạp Nhĩ nhìn Tương Nghi, thấy nàng mặc hết sức vừa người, không giống như người vội vàng lẩn trốn, hơi kỳ quái: “Không có người đuổi theo ngươi hay sao?”

“Ta tự mình từ trong nhà đi ra.” Tương Nghi cười cười: “Ta tự mời ra Tộc.”

“Chẳng lẽ ngươi không về?” Ca Lạp Nhĩ rất là ngạc nhiên: “Người không thể nào không có thị tộc của mình, dù sao phải chung một chỗ với tộc nhân của mình, đó mới là nhà hoàn chỉnh.”

Tương Nghi nhì Ca Lạp Nhĩ, hình dáng của hắn không giống người đại chu, mặc dù trên mặt có bụi đất, nhưng từ chỗ không dính tro lại nhìn ra được, rất là trắng trẻo, hắn trắng, hoàn toàn khác thiếu niên đại chu, là hai loại khác nhau, nói cách khác, Gia Mậu trắng là như ngọc, ngọc đó chẳng qua là Dương chi ngọc, còn mang theo chút vàng, mà thiếu niên trước mặt này lại là thuần túy trắng nõn, không tìm ra một tia tạp chất.

Mắt của hắn cũng hơi thâm, đôi mắt rất lớn, trong tròng mắt mang theo chút xanh lá cây nhàn nhạt, giống như Bích Tỳ có diễm diễm tinh quang. Tương Nghi không khỏi âm thầm thán phục, người ngoại tộc này vừa so sánh với người đại chu, thật là hoàn toàn khác nhau, mặc dù vị thiếu niên tự xưng Ca Lạp Nhĩ trước mặt diện mạo khác hẳn, nhưng nhìn qua vẫn là hết sức anh tuấn, đứng ở nơi đó phảng phất thanh tùng.

“Ngươi từ mình chạy khỏi tộc, bây giờ tạm thời vẫn không thể trở về.” Tương Nghi nhìn Ca Lạp Nhĩ kia một bộ không giải thích được, tốt bụng nhắc nhở hắn: “ Bây giờ ngươi đi về làm chi? Không thấy người huynh trưởng phái tới tóm ngươi sao? Lúc nãy ta những người kia hung thần ác sát, chắc chắn sẽ không cho ngươi có quả ngon ăn. Không bằng tới đại chu ngây ngốc trước, kiếm ra chút manh mối tới lại vinh quy hồi hương, làm đại ca kia hối hận đã đuổi ngươi ra ngoài.”

Thần sắc trên mặt Ca Lạp Nhĩ càng ngày càng ngưng trọng, hắn ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, ngay cả con ngươi cũng không chuyển, phảng phất tiến vào cảnh giới vạn vật duy ta. Lâu sau, hắn mới nặng nề quỳ trước mặt Tương Nghi: “Đa tạ cô nương chỉ điểm.”

Phương tẩu kéo hắn: “Tối nay đêm đã khuya, Cô Nương muốn nghỉ ngơi rồi, ngươi tạm thời đi theo chen một chút với người chèo thuyền, chờ sau khi thuyền lại gần bến tàu, ngươi tự mình xuống thuyền đi.”

Ca Lạp Nhĩ yên lặng đứng dậy, đi theo Phương tẩu ra ngoài, Liên Kiều nhìn bóng dáng hắn, thở dài một cái: “Cô nương, người này thật đáng thương.”

Tương Nghi nhìn rèm còn đang lay động, thấp giọng nói: “Trên đời này người đáng thương rất nhiều, sao chúng ta có thể thương từng người chứ? Ngươi nói Ca Lạp Nhĩ đáng thương, trong mắt người khác, chẳng lẽ ta không phải một kẻ đáng thương soa?”

Hoàng Nương Tử gật đầu liên tục: “Tương Nghi nói đúng lắm.”

Muốn thương hại người ta, bản thân phải có thực lực, có tiền vốn, mặc dù thân thế Ca Lạp Nhĩ đáng thương, nhưng bây giờ có người đang đuổi gϊếŧ hắn, mình làm thế nào có thể bảo đảm đoạn đường này cũng không có sơ xuất? Mình phải đi Động đình hồ tham gia tiệc trà, nếu vì cứu hắn mà lỡ tiệc trà, nguồn hàng Trà Trang Thúy Diệp nên làm cái gì?

Tương Nghi không khỏi cứng lòng, dù thế nào đi nữa, nhiệm vụ chủ yếu là thuận thuận lợi lợi đi Động đình hồ tham gia tiệc trà, chuyện vượt qua phạm vi năng lực nàng, nàng không có biện pháp.

Bởi vì đã là ban đêm □□, chủ thuyền và người chèo thuyền nửa buổi tối không có nghỉ ngơi, một đường chèo thuyền đến phía trước một bến tàu lớn một chút, thấy có sáu bảy chiếc thuyền ngổn ngang bày ở đó, chủ thuyền cuối cùng cũng yên lòng: “Tới đây.”

Phương tẩu đứng dậy, đưa Ca Lạp Nhĩ từ trong khoang thuyền ra: “Ai, ngươi xuống thuyền đi đi.”

Ca Lạp Nhĩ nhìn một chút bến tàu đen như mực, hơi lưu luyến nhìn khoang thuyền, vị tiểu thư vừa rồi nói thật là có chút đạo lý, mình vừa nãy suy nghĩ rất lâu, chợt phát hiện hóa ra những thứ mình nghĩ cũng sai rồi. Giờ mình tay không tấc sắt, sao có thể chống lại đại ca ? Chung quy bảo vệ mình trước, chờ mình có lực lượng lại về Bắc Địch đòi lại thứ mình nên có.

“Xin hỏi vị đại tẩu này, gia chủ ngươi tên gì? Sau này Ca Lạp Nhĩ cũng dễ dàng đi cảm tạ!” Ca Lạp Nhĩ chân thành thi lễ một cái với Phương tẩu, vừa nãy hắn hỏi những thuyền phu kia, là ai mướn thuyền này, người chèo thuyền chỉ nói bọn họ cũng không biết: “ Nữ tử đại chu chúng ta không giống người dị tộc các ngươi, không thể để người ta biết khuê danh, chúng ta chỉ biết nàng Hoa Dương, họ Lạc, lần này mướn thuyền đi Động đình hồ tham gia tiệc trà.”

Ca Lạp Nhĩ nghe vô cùng không cam tâm, tên ân nhân cứu mạng cũng không biết, bảo hắn làm sao tới báo ân? Thấy Phương tẩu đưa hắn đi ra, vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục truy vấn.

“Khuê danh cô nương sao có thể cho ngươi biết?” Phương tẩu khoát tay một cái: “Ngươi không cần ghi ở trong lòng đâu, chẳng qua chỉ là một cái nhấc tay mà thôi.” Phương tẩu đưa một bao quần áo cho Ca Lạp Nhĩ: “Bên trong là tóc giả, khăn, còn có hai bộ y phục nữ tử, nếu ngươi muốn thoát khỏi đuổi gϊếŧ, tốt nhất giả trang nữ tử đi, như vậy không nhìn ra được đâu.”

Ca Lạp Nhĩ nhận lấy túi kia phục, quả thực cảm kích: “ Đa Tạ đại tẩu cân nhắc chu đáo.”

Phương tẩu lại giao cho hắn một cái hà bao: “Đây là Cô Nương muốn ta đưa cho ngươi, bên trong có hai mươi lượng bạc, ngươi cầm dùng trên đường.” Nhìn ngũ quan thâm thúy của Ca Lạp Nhĩ, Phương tẩu thở dài một cái: “Chúng ta còn có chuyện của mình phải làm, xin tiểu huynh đệ thông cảm.”

Ca Lạp Nhĩ chắp tay nói: “Đại tẩu, ân tình của các ngươi Ca Lạp Nhĩ ghi ở trong lòng, sao có thể tham càng nhiều?” Hắn đã gây phiền toái cho người ta, làm sao có thể để cho phiền toái này một mực đi theo các nàng? Hắn nhận hà bao, cõng bọc quần áo trên lưng, vội vã xuống thuyền, chạy thật nhanh trên con đường kia.

Phương tẩu nhìn bóng lưng Ca Lạp Nhĩ, như có điều suy nghĩ lẩm bẩm tên của hắn: “Ca Lạp Nhĩ? Chỉ sợ là cái tên giả thôi!”

Cung khảm sừng nàng lấy xuống từ trên người mấy người kia, cung cũng không là vật kiện tầm thường, đặc biệt là cung khảm sừng của đầu mục kia, bên trên còn khảm đủ loại bảo thạch. Phú gia Bắc Địch? Hộ viện nhà nào phú lại dùng nổi cung khảm sừng như vậy? Phương tẩu suy nghĩ một chút, chỉ sợ là hộ vệ thủ hạ người đứng đầu một tộc cũng dùng không nổi Cung tốt như vậy.

Trong nội tâm nàng suy nghĩ một chút, trở lại Hoa Dương thì phải lập tức nói cho Dương lão phu nhân chuyện này, mặc dù đại chu và Bắc Địch có nhiều năm không động binh đại quy mô, nhưng tiểu đả tiểu nháo trên biên cảnh vẫn có. Nếu Bắc Địch có đại động tĩnh, chỉ sợ quan hệ đại chu và Bắc Địch có thể sẽ không an bình giống như mấy năm nay.

Lúc trước Dương lão thái gia trấn thủ biên quan tây bắc, từng được Hoàng thượng Phong làm Uy Vũ đại tướng quân, chỉ là sau đó Dương lão phu nhân chán ghét vòng sinh hoạt quý nhân kinh thành, muốn về Nghiễm Lăng trồng hoa nuôi cỏ, Dương lão thái gia mới từ quan đi theo bà. Năm ngoái trong kinh có chút biến hóa, Hoàng thượng mật chiếu gọi lão thái gia về, Dương lão phu nhân lo lắng an nguy lão thái gia, cũng đi về kinh thành theo, giờ ở trong cung tạm thời không biến hóa, chỉ sợ bên Bắc Địch sinh chiến sự, chỉ sợ lão thái gia lại xin đi tây bắc.

Phương tẩu một mực ở nhìn mủi thuyền, cho đến khi bóng dáng Ca Lạp Nhĩ biến mất trong đêm tối mịt mờ mới vòng về.

Trong khoang thuyền một mảnh yên tĩnh, tiếng hít thở nhỏ xíu nghe rõ ràng, Phương tẩu ngồi xuống bên cửa sổ thuyền, nhìn giường nhỏ đối diện, Tương Nghi và Hoàng Nương Tử ngủ một giường lớn, gấm chăn đỏ thẫm che phủ hai người nghiêm nghiêm thực thực, chỉ có một chút tóc đen còn lộ ra ngoài, hai người ngủ rất sâu, ngay cả người cũng không có lật.

Phương tẩu cười một tiếng, Cô Nương thật là nhu thuận, một chút yếu ớt cũng không có, làm cho người nhìn mà lòng thương yêu thương tiếc nàng.