Nữ Nhi Lạc Gia

Chương 107: Nhà

”Nghi muội muội!” Tiếng kêu nóng bỏng kèm theo một khuôn mặt tràn đầy nụ cười xuất hiện ở trước mặt Tương Nghi.

Tương Nghi sững sờ, sao Lâm Mậu Dung tới rồi hả? Nàng nhanh chóng bước lên nghênh đón: “Dung tỷ tỷ, tại sao cũng tới? Cũng không cho người đưa tin tới trước! Trong cửa hang của ta rất loạn, cái gì cũng không có chuẩn bị!”

Lâm Mậu Dung cười hì hì nói: “Không quan trọng không quan trọng, ta và mẹ chẳng qua là qua tới nhìn một chút. Ngươi đến Hoa Dương hai ngày rồi, cũng không tới thăm ta, hừ, ngươi không đến tìm ta, nhưng ta có thể tới tìm ngươi.”

Lâm phu nhân đã tới? Tương Nghi đi nhanh đến bên cạnh xe ngựa, màn che đã được vén lên, bên trong lộ ra gương mặt đoan chính của Lâm phu nhân. Tương Nghi vội vàng hành lễ: “Sao lại kinh động phu nhân?”

Lâm phu nhân cũng không xuống xe, chẳng qua là ở bên rèm xe ngựa nâng tay lên, nhìn Tương Nghi, khẽ mỉm cười: “Sao Lạc đại tiểu thư lại khách khí như vậy, đến Hoa Dương tự nhiên phải tới nhà chúng ta, hai ngày nay Chân nhi Dung nhi mong đợi mỗi ngày, cổ cũng kéo ra thật dài.”

“Nghi muội muội, đại ca ta đáng ghét nhất, giễu cợt ta và với Nhị ca là cổ vịt!” Lâm Mậu Dung bĩu môi đi tới, kéo tay Tương Nghi: “Chẳng qua ta chỉ là đến cửa hông bên xem mấy lần thôi!”

Trong lòng Tương Nghi tràn đầy áy náy, vội vàng nói: “Đã nhiều ngày nay ta bận nghĩ cách thanh lí cửa hàng, dọn ra, bắt đầu kinh doanh khác.”

Lâm phu nhân nhìn cửa hàng sau lưng Tương Nghi một chút, gật đầu một cái: “Ý tưởng này cũng không tệ, mấy cửa hang của ngươi, đầu tiên bán đồ cũng quá hỗn loạn, không bằng tinh tinh xảo đến mức làm xong một món, cũng có thể kiếm ra không ít bạc.”

“Phu nhân dạy dỗ đúng lắm.” Tương Nghi hết sức khiêm nhường thuận theo: “Thật là lời vàng ngọc.”

“Lạc đại tiểu thư quá khen, ta cũng chỉ thuận miệng nói thôi.” Lâm phu nhân chỉ chỉ trong cửa hàng: “Đồ bên trong cũng sắp hết rồi hả?”

Tương Nghi gật đầu một cái: “Thanh lí ba ngày rồi, bán được gần hết, chỉ còn lại không tới một phần năm.”

“ Hay hay hay.” Lâm Mậu Dung nắm tay Tương Nghi lắc lắc: “Vậy ngươi đến nhà của chúng ta chơi đi.”

Tương Nghi vốn dự định đi nhà Lâm tri phủ đưa tiền bảo hộ, chẳng qua là không nghĩ tới Lâm Mậu Dung sẽ bỗng nhiên tự mình đến gọi nàng, không khỏi hơi ngượng ngùng, mặt của nàng hơi đỏ lên: “Vốn nên là ta chủ động tới cửa bái phỏng, sao có thể để cho Lâm phu nhân tới nơi này gọi ta, thật sự là quá thất lễ rồi.”

“Lạc đại tiểu thư đừng nói như vậy, ngươi và Dung nhi nhà ta giao hảo, nàng một mình ở trong phủ không có bạn chơi, lúc này chúng ta mới tới tìm ngươi, trì hoãn thời gian của ngươi, thật là ngượng ngùng quá.” Lâm phu nhân suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn tiết kiệm Chân nhi, tuy nói Lạc đại tiểu thư mới bảy tuổi, nhưng cũng nên học tránh hiềm nghi rồi.

Nghe Lâm phu nhân khách khí uyển chuyển, Tương Nghi thầm cảm kích, vội vàng gật đầu với Lâm Mậu Dung một cái: “Ngươi chờ chút, ta mang thứ tốt từ Nghiễm Lăng tới cho ngươi, để ta đi lấy.”

Lâm Mậu Dung tràn đầy phấn khởi nói: “Ta đi với ngươi!”

Hai người tay trong tay chạy vào, Lâm phu nhân ngồi trong xe ngựa, nhìn bóng lưng của hai người, bỗng nhiên có giác ngộ, vị Lạc đại tiểu thư này không xê xích Dung nhi bao nhiêu, nhưng biết chuyện hơn, Dung nhi mắt thấy sắp tám tuổi rồi, tính khí lại trẻ con như vậy, cũng là mình chiều hư nàng rồi, một chút việc cũng không biết.

Đều là nói con nhà nghèo sớm biết lo liệu việc nhà, nhưng Lạc đại tiểu thư cũng không thể coi là con nhà nghèo, nhưng trong Lạc Phủ toàn là những người biết tính toán, cuối cùng tính toán nàng đến mức sơn cùng thủy tận thế này, đứa bé này cũng thật đáng thương. Lâm phu nhân sâu kín thở dài một cái, sinh thế gia, phát triển thật tốt, hết lần này tới lần khác lại dính vào chuyện này, thật là làm cho người nhìn thương tiếc.

Lúc Chân nhi trở lại nói, Lạc đại tiểu thư chuẩn bị tự mình mở cửa hàng, gương mặt lo lắng: “Mẹ, đều nói sĩ nông công thương, thương là tiện nghiệp, sao Lạc đại tiểu thư có thể luân lạc tới mức đó?”

Lâm phu nhân phân biệt rõ đến lời của con, không biết hắn là ý gì: “Giờ địa vị thương nhân Đại Chu đã không như tiền triều, nông và công kia không biết tốt tới mức nào, huống chi thương nhân này cũng chia ba bảy loại, cái loại người bán hàng rong, là thương nhân hạ đẳng nhất, bị người xem thường, còn những nhà phú hộ, gia tài vạn quán, mua nhà mua đất, ai không đến nịnh nọt hắn? Cũng không tính là tiện nghiệp rồi, chẳng qua là lúc nghị hôn không thể gả cao, nếu là muốn giương cao bản thân, chỉ có thể mua chút tước vị có thêm chút thể diện.”

“ Nhưng Lạc đại tiểu thư đi đâu mua tước vị?” Lâm Mậu Chân tức giận nói: “Ta muốn khuyên nàng đừng làm ăn, nhưng lại sợ nàng không muốn nghe.”

Lâm phu nhân vốn là không coi là chuyện đáng kể, chỉ cho là con mình nhiệt tâm, rất quan tâm Lạc đại tiểu thư, lúc này mới phản đối nàng hành thương như thế, sau xem như đùa giỡn, nói một chút với Lâm tri phủ, hắn cười nói: “Chẳng lẽ Chân nhi vừa ý Lạc đại tiểu thư người ta rồi hả? Rất sợ không tốt nghị hôn hay là thế nào? Lại can thiệp lên chuyện của Lạc đại tiểu thư, tiểu tử này, đáng đánh!”

Lâm tri phủ cũng không có ý gì, chỉ đùa giỡn với phu nhân, thật không nghĩ đến Lâm phu nhân nghe lại suy nghĩ kỹ nửa ngày, mới nhắm một mắt lại, nghĩ tới dung mạo của Lạc Đại tiểu thư kia, trong đầu ước lượng, Lạc đại tiểu thư này có thể xứng với Chân nhi nhà mình không ?

Chịu đựng hai ngày, không thấy Tương Nghi tới Lâm phủ, Lâm Mậu Dung đứng ngồi không yên, Lâm phu nhân cũng không dừng được, mặc dù ý tưởng hai người không giống nhau, nhưng lại trăm sông đổ về một bể, mục đích giống nhau. Lâm phu nhân một tay đặt trên cửa sổ, nhìn Tương Nghi và Lâm Mậu Dung cười khanh khách đi ra, thầm nghĩ trong lòng, nhan sắc thì xứng, xuất thân... Vẫn là không thể.

Tương Nghi đứng ở bên cạnh xe ngựa cười một tiếng với Lâm Mậu Dung: “Lâm phu nhân, Dung tỷ tỷ, các ngươi đi về trước, ta ngồi xe ngựa của mình tới.”

Lâm Mậu Dung kéo tay Tương Nghi không chịu thả: “Hừ, ta mới không để ý tới ngươi, ai biết chừng nào thì ngươi tới? Xe ngựa nhà chúng ta lớn, thêm một mình ngươi dư dả!”

Tần ma ma và Lưu ma ma bưng mấy thứ đồ đứng bên người Tương Nghi, cười một tiếng với Lâm Mậu Dung: “Lâm đại tiểu thư, còn có hai lão bà tử chúng ta phải đi theo, không thể đi theo Lâm phu nhân và ngươi được.”

Lâm Mậu Dung há hốc mồm, vừa mới muốn nói chuyện, chỉ thấy bên cạnh tới hai chiếc xe ngựa, đều hết sức xa hoa, rất là khí phái. Chiếc phía trước là vân cẩm màu trắng làm màn che, bên trên dung chỉ năm màu thêu ra một bức Tô đê xuân hiểu đồ, sảm tạp kim sợi ngân tuyến, phảng phất như có hạt mưa bay xuống, lại có ánh mặt trời bao phủ, nước trong tới mức cả bóng ngược của lầu các đình đài cũng nhìn thấy rõ ràng, bị gió nhẹ thổi một cái, tranh thêu trên màn che lay động chập chờn, phảng phất sống lại.

Trái tim Tương Nghi nhảy lên “Phốc phốc”, trên xe ngựa này có dấu ấn của Dương gia Nghiễm Lăng.

Chẳng lẽ là Bảo Trụ tới? Trong lòng Tương Nghi có vài phần hơi giật mình, mình mới tới Hoa Dương mấy ngày, Bảo Trụ đã tới thăm rồi, cái này quả thực để cho nàng cảm thấy có cảm kích.

Màn che vén lên, từ bên trong nhảy xuống mấy người đến, đi ở phía trước là hai quản sự, gương mặt lão luyện, phía sau bọn họ đi theo hai vị thiếu niên, người đi phía trước đúng là Dương Bảo Trụ, nhưng đi bên cạnh hắn chính là người kia, Tương Nghi có vài phần kinh ngạc, hơi hơi liếʍ môi một cái, chỉ cảm thấy cổ họng phát khô, một chữ cũng không nói được.

“Tương Nghi, bọn ta tới thăm muội nà!” Bảo Trụ mặt mày hớn hở đi tới trước mặt Tương Nghi, cười hì hì nháy mắt một cái với nàng: “ Sao vậy ? Không nghĩ tới hả? Huynh cố ý không cho người đưa tin tới!” Hắn đưa tay chỉ Gia Mậu một cái: “Nhưng người này thật đáng ghét, ta vốn muốn cưỡi phi vũ tới, như vậy thì sẽ mau mau đến Hoa Dương, hắn hết lần này tới lần khác không cho!”

Trong nụ cười Gia Mậu mang theo một tia ấm áp, ấm áp như ánh mặt trời rơi vào trên người của nàng: “Tương Nghi, muội đừng nghe hắn nói bậy, huynh còn mang theo tỷ tỷ và biểu muội tới, sao có thể cỡi ngựa.”

“Tỷ tỷ huynh? Em họ?” Tương Nghi có vài phần ngạc nhiên, tại sao các nàng đều đi theo tới? Theo lý thuyết Bảo Trụ đến thăm mình, đó là tình cảm biểu huynh muội, có lẽ Gia Mậu vừa vặn ở Dương phủ, thuận đường đi theo tới, cũng không thể coi là cái gì, nhưng là tỷ tỷ và biểu muội Gia Mậu cũng tới... Chẳng lẽ là tới Hoa Dương du sơn ngoạn thủy?

Thấy Tương Nghi hơi nhíu mày, Gia Mậu nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng noãn: “Tương Nghi, chúng ta tới giúp muội một tay.”

Lâm Mậu Dung đứng ở một bên nửa ngày, thấy mọi người cũng không nói chuyện với nàng, chịu lạnh nhạt, đυ.ng cánh tay Tương Nghi: “Nghi muội muội, những người này là ai vậy?”

Tương Nghi thấy Lâm Mậu Dung và Lâm phu nhân đang nhìn mình, cũng rất áy náy, vừa mới còn nói lửa nóng với Lâm Mậu Dung, lúc này lại bỏ qua nàng, vội vàng giới thiệu với hai người bọn họ: “Vị này là biểu ca ta, Tam thiếu gia Dương gia Nghiễm Lăng, vị này là...” Nàng suy nghĩ một chút, có chút không giải thích được thân phận của Gia Mậu thế nào, bỗng nhiên nghe Bảo Trụ cướp lời: “ Đây là biểu đệ của ta, Dung gia Giang Lăng Đại thiếu gia.”

Lâm phu nhân ánh mắt sáng lên, Dương gia Nghiễm Lăng, Dung gia Giang Lăng, đây là thế gia đại tộc nổi danh, sao con em hai nhà này đồng loạt đến Hoa Dương rồi hả? Nàng hơi nở nụ cười, khóe miệng như có gió xuân phất qua: “Lạc đại tiểu thư, không bằng kêu hai vị thiếu gia đi trong phủ ta làm khách?” Nàng nhìn một chút hai chiếc xe ngựa ngừng ở ven đường, đưa tay chỉ: “Chiếc phía sau còn có nữ quyến?”

Bảo Trụ gật đầu một cái: “Biểu muội ta đều ở bên kia.”

“Cùng đi, cùng đi.” Lâm phu nhân hết sức thân thiện: “Dương Tam thiếu gia, Dung Đại thiếu gia, thật vất vả tới Hoa Dương một chuyến, cũng nên có người mang theo du ngoạn khắp nơi mới phải, đi phủ ta dùng cơm trước, ta lại để cho khuyển tử đi theo, mang bọn ngươi đi chơi đùa Hoa Dương, thế nào?”

Gia Mậu nhìn một cái Tương Nghi, cười ôn tồn như cũ: “Tương Nghi, muội vốn là phải đi trong phủ vị phu nhân này?”

Tương Nghi gật đầu một cái: “Phu quân Vị phu nhân này là Tri phủ Hoa Dương Lâm đại nhân.”

“À, ta biết rồi, ta nghe tổ mẫu Phương ma ma bên người nói qua, lầm thẩm án trước hình như là nhờ hắn.” Bảo Trụ gật đầu một cái: “Tốt lắm tốt lắm, chúng ta cũng sẽ không khách khí, đi trong phủ Lâm đại nhân quấy rầy một phen.”