Bên cạnh rừng đào có một hàng trúc làm thành lều, phía trên dùng rơm rạ làm đỉnh, bên dưới để một ít bàn ghế, các phu nhân ngồi thành đoàn, nhìn các thiếu gia tiểu thư nắm cái kìm trên giá đùa bỡn nướng thịt, dầu từng giọt rơi xuống lửa, ngọn lửa đột nhiên nhảy lên cao, tạo ra một trận kinh hô một tràng thốt lên.
"Nhìn xem, sao phải tự mình động thủ, sao không để nha hoàn bà tử làm!" Lạc Đại phu nhân nhíu mày một cái: "Chẳng lẽ các nàng đều thành chủ tử sao?"
Dương Nhị Phu nhân cười một tiếng: "Đi ra du ngoạn, phải tự mình động thủ mới có ý tứ."
Trong lòng nàng có vài phần đắc ý, mặc dù Bảo Trụ mới hơn tám tuổi, nhưng lại rất biết cách chăm sóc người khác, thỉnh thoảng ở bên này hỗ trợ gẩy gẩy lửa than, lại qua bên kia giúp quét gia vị, rất ra dáng chủ nhân, chăm sóc những thiếu gia tiểu thư kia hết sức chu đáo.
Lạc Tương Ngọc đi theo bên người Bảo Trụ đi tới đi lui, hình như hôm nay nàng quyết định phỉa dính chặt Bảo Trụ, nửa bước cũng không cách: "Bảo Trụ ca ca, huynh giúp ta quét dầu đi! Bảo Trụ ca ca, thịt kia sắp rơi!" Nàng kiêu ngạo nhìn thiếu gia tiểu thư mấy phủ bên cạnh một chút, ngẩng đầu lên thật cao, Tam thiếu gia Dương phủ là biểu huynh của nàng!
Tương Nghi đứng cạnh một đám lửa, từ từ nướng mấy khối thịt, Liên Kiều cảm thấy mới lạ, ngồi xổm một bên giúp nàng lật qua lật lại mấy khối thịt kia: "Cô nương, sao ngài biết phải nướng những thứ đó như thế? Khi nào phải lật lại, khi nào cần quét dầu phết gia vị đều biết!"
"Lần trước ta tới Dương phủ chúc tết, biểu thiếu gia nói cho ta biết cách nướng chim sẻ, nướng thịt này, cũng là như vậy." Tương Nghi thận trọng dùng cái kìm kẹp thịt, nhẹ nhàng lật nó lên, thịt kia đã nướng thành màu đỏ thẫm, lại nướng một lần thì sẽ ăn được.
" Không sai, đúng là nướng như vậy, Tương Nghi thật thông minh." Bảo Trụ đi tới sau lưng Tương Nghi, gật đầu liên tục: “Không khác nướng chim sẻ kia lắm!"
Lạc Tương Hồn chạy tới, nhìn thịt Tương Nghi nướng một chút, đưa tay phải cướp lấy cái kẹp của nàng: "Cho ta cho ta, ta lấy tới nướng!"
Liên Kiều vội vàng đứng lên ngăn trước Tương Nghi: "Nhị thiếu gia, đây là Cô Nương chúng ta thật vất vả mới nướng thành như vậy, sao ngươi có thể chạy tới cướp? Nhanh đi nướng của mình."
"Cần ngươi lắm mồm!" Lạc Tương Hồn trừng mắt nhìn Liên Kiều một cái, chạy qua Tương Nghi: "Mau mau đưa cho ta, thịt của ta đều nướng khét!"
Tương Nghi thở dài một cái, tại sao Lạc Tương Hồn luôn muốn gây họa cho mình? Cuối cùng mình đắc tội hắn lúc nào ? Thịt nướng này cũng chỉ là mấy khối thịt thôi, hắn cầm đi rồi, mình nướng một lần nữa là được, chung quy mình không thể trở mặt với hắn trước mặt đông đảo quần chúng vì mấy khối thịt.
"Ngươi chờ một chút." Tương Nghi gõ cái kìm ở trên giá một cái, đang chuẩn bị đưa cho Lạc Tương Hồn, lại thấy Bảo Trụ xuất thủ.
Từ nhỏ Bảo Trụ đã đi theo Dương lão thái gia học công phu, không phải học uổng công, hắn tóm Lạc Tương Hồn vào trong tay, như diều hâu vồ gà con, Lạc Tương Hồn kinh hãi vẫy tay kêu to: "Buông ta ra, buông ta ra, buông ta ra!"
Các phu nhân ở bên kia vốn đang cười cười nói nói, thấy bên này làm ồn náo loạn lên, mau chóng bảo bà tử qua nhìn: "Lão phu nhân hỏi đến tột cùng có chuyện gì xảy ra, thịt nướng nướng rất tốt, sao lại làm ồn như vậy?"
Bảo Trụ nắm Lạc Tương Hồn quăng qua một bên: "Hắn có chỗ của mình, làm gì tới gần Tương Nghi muội muội như vậy?" Hắn vì phòng ngừa hai người Lạc Tương Ngọc Lạc Tương Hồn khi dễ Tương Nghi, đặc biệt bảo bọn họ an bài tách ra thật xa, không nghĩ đến cuối cùng Lạc Tương Hồn vẫn dán qua, thật là bám dai như đỉa.
Lạc Tương Ngọc bị dọa sợ đến trên mặt có nhiều chút biến sắc, lôi kéo y phục Lạc Tương Hồn: "Ca ca, chúng ta để bọn Hữu Phúc nướng cho chúng ta, đừng nữa tìm thứ xui xẻo Lạc Tương Nghi kia."
"Hừ, các ngươi là cố ý tìm chết!" Bảo Trụ nắm chặt lỗ tai Lạc Tương Hồn : "Tuổi tác còn nhỏ đã có tâm tư ác độc như vậy! Nếu không phải các ngươi là biểu đệ biểu muội ta, ta không thể không đánh các ngươi một trận!"
Quản sự bà tử ở một bên cười: "Tam thiếu gia, người tới là khách, ngài cũng đừng quá hung dữ." Nhìn Lạc Tương Ngọc và Lạc Tương Hồn, thấy hai người ngược lại dáng vẻ sống tốt, nhưng không biết vì sao lại nhàm chán như vậy, nghĩ tới thân thế của Lạc Đại phu nhân kia, cũng bình thường trở lại: "Lạc Nhị thiếu gia, Lạc Nhị tiểu thư, hai người các ngươi theo ta tới, lão bà tử nướng mấy khối thịt cho các ngươi."
Bảo Trụ buông lỏng tay, Lạc Tương Hồn ngã sang một bên đi, gã sai vặt mau chóng tiến lên đỡ, mang hắn đi qua một bên. Tương Nghi quay mặt lại, khẽ thở dài một hơi, việc này thật là chật vật, ở nhà khó khăn, ra ngoài cũng khó khăn, có lẽ bát tự của mình và mấy người bọn họ không hợp, đi tới đâu thì xung khắc tới đó.
"Tương Nghi, muội đừng cúi đầu trước hắn." Bảo Trụ ngồi chồm hổm xuống, đưa tay nhận lấy cái kìm trong tay Tương Nghi, giúp nàng trở miếng thịt tới: "Muội càng nhượng bộ, hắn se4 càng đắc ý."
Tương Nghi cười gật đầu một cái: "Muội biết, nhưng đang ở bên ngoài, dù sao cũng phải nghĩ đến mặt mũi của Lạc Phủ chúng ta, một đám thiếu gia tiểu thư Lạc gia, đi ra du xuân, lại ồn náo loạn lên, nào có Huynh hữu Đệ cung? Ta sợ người khác nói gia phong Lạc Phủ, sợ tổ mẫu bị người nghị luận, ta không biết phải làm sao đành nhân nhượng hắn."
Bảo Trụ nhìn Tương Nghi một cái, lắc đầu một cái: "Như vậy cũng không phải là phương pháp tốt, cần phải có ý khác mới được."
Như vậy dĩ nhiên không phải là phương pháp, nhưng bây giờ tạm thời mình còn không thể xích mích với Lạc Phủ, ít nhất phải đợi nàng lấy ra một ít ngân lượng đầy đủ, cánh cứng cáp rồi, mình lại bắt đầu bảo vệ đồ vật của mình.
Ánh lửa lúc sáng lúc tối, đúng là trái tim đang bay nhảy của Tương Nghi.
Nàng quay mặt lại thở dài một cái: "Đa tạ Bảo Trụ ca ca, tự muội sẽ nghĩ ra phương pháp."
"Muội đừng có chuyện gì cũng giấu trong lòng, nên tìm mấy người giúp muội nghĩ cách, không phải Phương ma ma từng cảnh cáo muội như vậy sao? Mẫu thân của ta nói Cô mẫu đã qua đời là người tốt, nói muội không nên bị bọn họ ngược như vậy..." Bảo Trụ nhìn Lạc Đại phu nhân bên kia rồi mở miệng: "Hơn nữa, lúc Gia Mậu đi còn đặc biệt dặn dò huynh, muốn huynh chăm sóc muội nhiều một chút, muội nhìn xem, nhiều người quan tâm muội như vậy, sao muội cứ một mình chịu đựng khổ sở ?"
Ánh mắt của Bảo Trụ tỏa sáng lấp lánh, Tương Nghi nhìn thấy ấm lòng một trận, đột nhiên nàng không thấy tình cảnh của mình thật đáng buồn, dù sao vẫn có nhiều người giúp nàng như vậy. Nhàn nhạt cười một tiếng: "Bảo Trụ ca ca, đa tạ huynh, đa tạ cô mẫu, đa tạ Gia Mậu."
"Cám ơn cái gì, chúng ta không phải thân thích sao? Dĩ nhiên phải chăm sóc!" Bảo Trụ vỗ một cái ngực nhỏ, cởi mở nói: "Có chuyện gì muội nhất định phải tới nói cho ta biết!"
Liên Kiều đứng ở bên cạnh nghe, trong lòng cảm kích, vị biểu thiếu gia này thật là được, chỉ xem cô nương là thân thích, Nhị thiếu gia và Nhị tiểu thư, cũng không phải là thân thích của hắn đâu ? Nàng rất là sung sướиɠ, cũng không nói ra lời này, dùng cái kìm lật thịt lại: "Cô nương, mấy khối này nướng xong rồi, ngài nếm thử một chút xem sao ?"
Tương Nghi nhìn thịt kẹp trong khay một chút, lại hơi liếc nhìn trúc lều xếp hàng kia, bưng cái mâm đứng lên: "Ta đi đưa cho tổ mẫu và Dương lão phu nhân."
Mùi thơm đậm đà theo gió thổi qua, chui vào lổ mũi mọi người, loại mùi thơm này dễ ngửi không nói ra được, hình như có thể khiến người ta mọc ra từ trong đầu mấy tay nhỏ bé chân, cứ quấy nhiễu, hận không thể nếm nếm mùi vị thịt nướng kia.
Các phu nhân ngồi ở bên cạnh bàn vừa nói chuyện, vừa nhìn sang phía đống lửa, thấy bên kia hô to gọi nhỏ, giống như hết sức sung sướиɠ, mọi người bật cười: "Nếu không phải Dương lão phu nhân thương yêu, cũng khó một ngày rảnh rỗi như vậy."
Khóe miệng Dương lão phu nhân lộ ra một nụ cười châm biếm: "Mỗi ngày ngồi trong phủ, không tránh khỏi nhãn giới hạn hẹp, đi lại nhiều một chút, chung quy là tốt. Bên ngoài trời cao đất rộng, vừa đi vừa thưởng thức phong cảnh, tốt hơn cứ ngồi ở nhà nhiều."
"Nếu chúng ta có Quy Chân Tam Uyển như Dương lão phu nhân, chúng ta cũng muốn mỗi ngày đi ra đi đi lại lại." Có vị phu nhân vội vàng nịnh nọt: "Chúng ta mua vườn chỉ lớn bằng bàn tay, đi mấy bước chỉ thấy tường rào, quanh đi quẩn lại cũng lạ không có ý nghĩa, còn không bằng tiếp tục ngồi trong phủ."
"Cũng không hẳn, không phải mỗi người cũng có thể sống thú vị như Dương lão phu nhân." Lạc Tam phu nhân ở một bên có cơ hội, cười tủm tỉm mở miệng, thịt trên mặt chen đến một cái nơi: "Đây chính chỗ khác nhau của mỗi người, hâm mộ không hết, cái gọi là phúc Tuệ song tu, cũng chỉ có Dương lão phu nhân mới có thể có."
Đang nói náo nhiệt, chỉ thấy một người tới, trong tay bưng một cái mâm: "Tổ mẫu, Dương lão phu nhân, Tương Nghi nướng mấy miếng thịt, cầm tới mời hai vị trưởng giả hưởng dụng, mong tổ mẫu và Dương lão phu nhân đừng chê Tương Nghi nướng không được tốt."
Thiếu gia tiểu thư nhà ai không phải nướng thịt xong thì nhét vào trong miệng mình ? Không nghĩ tới vị Lạc đại tiểu thư này lại còn lễ độ như vậy, đưa thịt nướng tới! Hai người Lạc Nhị Phu nhân và Lạc Tam phu nhân nhìn bóng lưng Tương Nghi, trên mặt hơi hơi thay đổi, trong lòng hối tiếc, sao mình không dặn dò con trai con gái đến lấy lòng khoe tài.
Lạc lão phu nhân nhìn Tương Nghi nâng cái mâm đứng ở đó, thái độ cung kính, trong lòng vui mừng, cháu gái này thật đúng là linh xảo, trong nhiều người như vậy, chỉ có nàng còn nghĩ việc này.
"Tương Nghi, sao ngươi không có tự ăn, còn bưng tới?" Lạc lão phu nhân quyết định phải để cho Tương Nghi lộ vẻ tốt đẹp —— Đại tiểu thư Lạc Phủ, năm nay mới bảy tuổi, hiền thục săn sóc, biết hiếu kính chi đạo.
"Tổ mẫu, ta cũng đọc hai tháng sách ở Tộc Học Dương thị, Hoàng Nương Tử thường dạy chúng ta, trăm sự hiếu làm đầu, phải biết hiếu kính trưởng bối, Tương Nghi nướng chín thịt, tự nhiên không dám chuyên dùng, trước phải hiến tặng cho tổ mẫu và Dương lão phu nhân." Tương Nghi để cái mâm lên bàn, dung đãu trúc gắp một miếng thịt: "Tổ mẫu nếm thử xem."
"Hừ, ai biết thịt này ngươi có nướng chín không, cũng không biết có đồ bẩn không gì không." Lạc Đại phu nhân trầm mặt, hai lông mày nhíu đến một nơi: "Không sạch sẽ, cũng không biết ngại mà lấy ra bêu xấu, còn không mau mau mang những thứ này đi !"
Các phu nhân bàn bên cạnh lấy làm kinh hãi, giương mắt nhìn Lạc Đại phu nhân.